Chương 8: Biến cố

"Tại sao du͙© vọиɠ của mụ mụ lại là dấu chấm hỏi a?"

[Linh Nhi cũng không rõ, điều này có thể là vì cấp độ của Dục Nhãn còn quá thấp, cũng có thể là mụ mụ của chủ nhân có bí mật nào đó, việc này cần chủ nhân tự ra tay, Linh Nhi cũng không biết a]

Thật kì lạ, việc này kí©h thí©ɧ sự hiếu kì của Dương Tinh, hắn quyết định chút nữa khi nói chuyện với mụ mụ sẽ làm rõ vấn đề này.

Dương Tinh vừa quay lại bàn ăn, Dương Diệp mới hồi phục lại sau đợt cao trào liền nói đầy thâm ý "Mụ mụ vẫn còn là trinh nữ a"

Nàng nói câu này khiến Dương Tinh giật mình, chỉ có điều nhớ đến lúc trước đại di có nhắc đến việc này, hắn lại càng cảm thấy kí©h thí©ɧ, du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn lúc này tăng mạnh. Nữ nhân đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn, hắn muốn chiếm lấy nàng, hắn muốn lấy đi lần đầu của nàng, khiến cho nàng được thụ thai đúng cách, khiến nàng mang thai con của hắn, để nàng hảo hảo sinh cho hắn một đống hài tử a.

Dương Diệp thấy đại ca sau khi vừa nghe thấy lời của mình, cái đấy của hắn lại dựng thẳng lên thì không khỏi cười khanh khách, đùa "Tiểu muội đã thuộc về ngươi, ca ca ngươi lại còn có ý đồ với mụ mụ, đã loạn đến như vậy, không lẽ sau này ngươi cũng muốn đặt các cô, các dì dưới váy mình a?", xong nàng liền ngồi kế bên hắn, tay bắt lấy cái thứ vừa cho mình ăn sữa chua kia xoa nắn vài cái, xong chui xuống dưới bàn, bắt đầu phục thị hắn.

Dương Tinh thấy muội muội thèm khát dươиɠ ѵậŧ của mình như vậy, biết là lúc này nàng đã hoàn toàn thuận theo mình, tất cả ý nghĩ của nàng đều sẽ hướng đến lợi ích của hắn. Hắn vừa tận hưởng bữa ăn vừa tận hưởng cảm giác được muội muội liếʍ mυ"ŧ mà nghĩ đến lời vừa nãy của nàng. Du͙© vọиɠ có chút sôi sục lúc nãy của hắn lại càng bành trướng, khiến cho Dương Diệp đang ngậm nửa cái dươиɠ ѵậŧ của hắn vào miệng cảm thấy nó giật giật lên thì lại không ngừng ra sức mà chuyển động đầu lưỡi của mình.

Một lúc sau, Ngọc Đào và Ngọc Mai sau khi thấy phu nhân đã lên lầu liền tiến vào, có ý định dọn dẹp phòng ăn. Lúc hai nàng đi vào mà chỉ thấy Dương Tinh đang dùng bữa mà lại không thấy Dương Diệp đâu cả thì liền hiếu kỳ hỏi "Tiểu thư đâu rồi a, lúc nãy cũng không thấy nàng ra khỏi phòng ăn, thật kì lạ..." Lúc này Dương Diệp nghe thấy tiếng động, cũng đình chỉ hành vi của mình, mặc dù nàng rất muốn tiếp tục ăn dươиɠ ѵậŧ của ca ca, nhưng nếu như để người khác biết được hành vi của mình cùng ca ca, nàng có chút không chịu nổi. Có điều tính ranh ma của nàng lại nổi lên, nàng cũng không có kéo quần của Dương Tinh lên, mà hai tay của hắn lúc này đang dùng cơm, cũng không tiện tự kéo lên. Có điều ôm chút may mắn, hắn vẫn tiếp tục dùng bữa.

Dương Diệp sau khi bò ra khỏi dưới bàn ở đầu bên kia, liền nói "Lúc nãy ta đánh rơi đôi đũa, vừa tìm thấy được, có điều ta cũng ăn no rồi, hai tỷ muốn dọn liền dọn a" nói rồi nàng lại tiếp tục dùng hai bàn chân của mình để kí©h thí©ɧ Dương Tinh. Mà hắn lúc này cũng đã buông đũa ra, định đưa tay xuống kéo quần lên thì lại thấy bàn chân nghịch ngợm của muội muội đang đặt lên dươиɠ ѵậŧ của mình. Nghĩ rằng chắc cũng sẽ không sao đâu nên ngồi đó, lại nói với hai nữ hầu "Chúng ta muốn uống chút nước, phiền Mai tỷ pha cho ta một ly dứa ép, muội muội ngươi uống gì a?" "Ta lại có chút thèm sữa chua, Mai tỷ ngươi hãy cho ta một hộp sữa chua nhé" Ngọc Mai nghe thấy yêu cầu này liền đi qua phòng bếp, để lại Ngọc Đào một mình dọn dẹp.

Lúc đang dọn đĩa của Dương Diệp, nàng vô tình đánh rơi quả táo trên đĩa xuống, thấy nó lăn vào bên dưới bàn, nàng vội cuối xuống nhặt lên. Dương Diệp thấy vậy thì liền ngừng lại, vội rụt chân về, vừa định nhắc ca ca thì đã muộn mất rồi. Mà Dương Tinh lúc này đang trong trạng thái hưng phấn quá độ, nào để ý đến việc này, thấy muội muội muốn ngừng lại, cũng không quan tâm gì cả mà bắt lấy chân của nàng rồi tự ma sát. Sau khi lên đến đỉnh liền thả ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn không ngừng xả ra, Ngọc Đào vừa chui xuống dưới gầm bàn, quả táo đâu thì không thấy, nàng chỉ thấy đôi chân của Dương Diệp lúc này đang hướng tới vị trí của Dương Tinh, còn cái vật mà nó đang ma sát là một cái côn ŧᏂịŧ vừa thô vừa to. Nàng có chút giật mình, chưa kịp định hình thì đôi chân đấy đã rụt về, sau đó nàng cảm thấy từng đợt từng đợt chất lỏng phun lên mặt mình.

Cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi, lại còn dinh dính trên mặt của mình, nàng liền ngây người ra, rồi hoảng sợ mà bật dậy. Nhưng vì lúc này nàng đang ở dưới bàn, nên đầu liền đập mạnh vào gầm bàn, vì lực quá mạnh mà có chút mơ hồ, sau đó ngất đi.

Nghe được tiếng "rầm" ở bên dưới, Dương Tinh vừa tỉnh lại sau cơn mê có chút không hiểu, nhìn qua muội muội vẻ mặt có chút xấu hổ cùng hoảng loạn, lại thấy một cặp đùi thon dài trong bộ váy hầu gái ở dưới đất. Hắn vội vàng vén khăn trải bàn lên, thấy Ngọc Đào lúc nãy đã ngất xỉu, trên mặt của nàng đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình, hắn liền nghĩ tiêu rồi. Nghe thấy tiếng cộp cộp bên phòng bếp, biết là Ngọc Mai đã làm nước xong, hắn liền cúi xuống, sau đó kéo Ngọc Đào vào dưới gầm bàn, xác định không có bộ phận nào bị lộ ra, hắn mới yên tâm mà ngồi lại lên ghế.

Ngọc Mai bước vào phòng, không thấy Ngọc Đào đâu liền hỏi "Lúc nãy có tiếng gì vậy? Đào tỷ đâu rồi a?" Dương Diệp liền bảo "Lúc nãy tỷ ấy bị ngã, bọn ta cực kỳ hốt hoảng, có điều sau nó nàng bảo là cảm thấy có chút đau bụng, liền chạy lên phòng, cũng không biết thế nào" nàng nói dối không chớp mắt. Dương Tinh ở một bên liền âm thầm giơ lên ngón cái.

Ngọc Mai nghe thấy vậy có chút lo lắng "Để ta đi xem nàng một chút" Dương Tinh nghe thế liền bảo "Mai tỷ yên tâm, lúc nãy Đào tỷ nói cái gì mà tới cái ngày kia, nàng còn liên tục bảo không sao đâu. Dù sao thì cũng đang dọn dở, tỷ để bọn ta giúp tỷ a" Ngọc Mai nghe thấy vậy liền yên tâm, dưới sự hỗ trợ của hai huynh muội mà dọn dẹp bàn ăn. Lúc dọn xong, Dương Diệp nói "Mai tỷ, hôm nay ta có chút chuyện muốn tâm sự với tỷ, ngươi mau lên phòng với ta a" Ngọc Mai nghe vậy có chút ngạc nhiên, có điều nàng vẫn nói "Xin lỗi tiểu thư, nhưng ta phải đi xem Đào tỷ thế nào đã, ngươi đợi một lát nữa được không a?" "Không được, ta muốn tâm sự với ngươi ngay bây giờ, về phần Đào tỷ, để ca ca đi xem nàng là được a, dù sao thì hắn cũng luyện võ, Đào tỷ có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể giúp nha" nói rồi nàng liên tục kéo tay của Ngọc Mai mà làm nũng.

Ngọc Mai thấy tiểu thư nằng nặc đòi như vậy, nghĩ rằng thật ra thì Đào tỷ cũng chỉ là tới tháng, có lẽ cũng không nghiêm trọng quá, nên đành đi theo Dương Diệp. "Vậy được rồi". Trước khi lên cầu thang, Dương Diệp nháy mắt với Dương Tinh một cái.

Dương Tinh thấy muội muội giúp mình đối phó với Ngọc Mai, liền không ngừng cảm khái, tiểu muội này chính là cánh tay phải đắc lực của mình a. Hắn tự mình phải yêu thương tiểu muội thật nhiều. Vì nàng nhìn ngây thơ, hoạt bát vậy thôi nhưng thật ra hắn biết nàng là một cô gái rất hiểu chuyện. Sau đó hắn liền ôm lấy Ngọc Đào, chưa kịp làm gì thì thông báo hiện lên.

[Cập nhật nhiệm vụ: Thu phục hai nữ hầu gái (Khó)

Nội dung: Vì biến cố vừa rồi, để đảm bảo cho độ trung thành của hai nữ hầu, chủ nhân nhất định phải thuần phục nàng sớm nhất có thể, chi tiết nhiệm vụ đã có chút thay đổi như sau:

Thời hạn: Ngọc Đào: 24h00m00s, Ngọc Mai: 48h00m00s

Phần thưởng: 500 điểm năng lượng, tuỳ ý sai bảo Ngọc Đào và Ngọc Mai, khiến hai nàng luôn nghe theo mệnh lệnh của ký chủ

Hình phạt: Nếu thất bại, ký chủ sẽ bị trừ 20 điểm sức mạnh, mất đi năng lực nam nhân, việc xấu bị phanh phui với mẫu thân, tương lai một mảnh tăm tối.]

"Kháo! Chỉ vì một phút nông nổi mà tình hình lại xấu đến vậy rồi sao" Nghĩ đến việc mụ mụ biết được chuyện của mình và muội muội, không cần gặp hắn cũng biết nàng sẽ cực kỳ tức giận và đau lòng. Lấy điện thoại ra gửi cho tiểu muội một tin nhắn hãy cố gắng giữ chân của Ngọc Mai lại. Dương Diệp lúc này vừa vào phòng, thấy được tin nhắn của ca ca, liền làm nũng đòi Ngọc Mai tối nay ngủ lại với mình. Một lúc sau, thấy muội muội trả lời "Ok", Dương Tinh liền thở phào một tiếng. Hắn bế Ngọc Đào lên, sau đó đưa nàng tới nhà kho. Tìm được một tấm thảm có chút cũ, hắn đặt nàng xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nàng, thế mà hắn lại có chút ý nghĩ xấu xa. Sau khi kiểm tra một chút, cảm nhận được đầu nàng ngoại trừ có chút sưng lên, cũng không bị chảy máu hay gì cả, hắn liền yên tâm.

Có điều lát nữa phải lên phòng gặp mụ mụ, thời gian có hạn nên hắn liền tìm một sợi dây thừng, sau đó dùng nó trói chặt tay chân nàng lại, xác định nàng không thể tự mình vùng ra được, hắn mới dán một miếng băng keo màu xanh lên miệng nào.

"Xin lỗi Đào tỷ! Nhưng vì bản thân mình, ta buộc phải làm như vậy với ngươi a" Nói rồi hắn lại hỏi hệ thống "Linh Nhi ngươi có biết bao giờ nàng sẽ tỉnh lại không?"

[Căn cứ vào vết thương, khoảng 2 tiếng nữa nàng sẽ tỉnh lại. Chỉ có điều Linh Nhi cảm nhận được nàng sẽ không cho chuyện này qua dễ dàng như thế đâu, khuyến nghị chủ nhân nên dùng biện pháp mạnh để nàng im miệng a]

Nghe thấy trong giọng nói của Linh Nhi vậy mà lại có chút tàn bạo, hắn cũng chỉ cười khổ. Chỉnh chu lại quần áo một chút, hắn bước lên lầu, gõ cửa phòng mụ mụ.

---

Chương này viết có chút sai sai vì tác vừa tỉnh rượu, uống một đêm tới 2h sáng trời lạnh cóng, 5h chiều thức dậy trên giường nhưng vẫn không bò ra được, mãi tới bây giờ mới cầm lap lên mà viết được 2000 chữ cho mọi người, tính viết 1 lúc 2 chương nhưng mà chịu hết nổi rồi, lại phải về với mộng đẹp đây. Hi vọng sáng dậy sẽ có đủ sức để tiếp tục viết.