Chương 20: Biến cố trên đường về

Sau khi chào tạm biệt Trương Mẫn Chi thì Diệp Nhược Lan mới để ý y phục trên người của Dương Diệp đã thay đổi

- Diệp nhi ngươi có phải là vừa thay chiếc váy khác không a?

- Đúng vậy, lúc nãy ta vô ý va vào người khác, khiến cái váy cũ bị bẩn, cái này là ta vừa mua từ trong tiệm ra, mụ mụ ngươi thấy có được không a?

Dương Diệp có chút chột dạ mà bịa chuyện, Dương Tinh thì thấy có chút không ổn, sợ bị mụ mụ phát hiện nên liền đánh trống lảng

- Đúng vậy a, lúc nãy ta và muội muội vừa đi vừa nói chuyện, không chú ý mà va vào người khác khiến ly nước của họ bị đổ, mà khá xui là nước đó còn là nước dâu nữa nên đã dẫn muội muội quay lại trong tiệm để mua một cái váy khác.

- Vậy cái váy cũ đâu? Mà thôi kệ đi, cũng chỉ là một cái váy. Diệp nhi ngươi ăn mặc kín đáo như vậy có phong thái tiểu thư quý tộc hơn là suốt ngày lộ chân lộ cẳng cho người ta xem a. Mụ mụ thấy sau này ngươi chỉ nên mặc quần dài và áo dài tay thôi, ngươi cứ ăn mặc như thế thì người khác sẽ nghĩ thế nào đây?

Diệp Nhược Lan thấy hai đứa nhỏ này kẻ xướng người hoạ thì cũng lười quan tâm, có điều nàng vẫn thích con gái của mình ăn mặc kín đáo một chút, nếu như nàng cứ ăn mặc thoải mái như vậy lỡ sau này bị người khác chụp lén hoặc bị lộ cái gì đó ra thì thật không hay. Nàng chính là tiểu thư khuê các hẳn hoi chứ không phải là những cô gái chuyên đi khoe thịt khoe da để câu dẫn đàn ông bên ngoài.

- Ta mới không muốn gả ra ngoài, cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, ta chỉ muốn suốt ngày được ở cạnh ca ca thôi a! Chỉ cần ca ca không chê đồ của ta mặc là được. Có phải không, ca ca yêu dấu~!

Dương Diệp nghe mụ mụ muốn gả nàng ra ngoài thì bắt đầu làm nũng khiến Diệp Nhược Lan không khỏi trừng Dương Tinh một cái, ý bảo hắn mau khuyên bảo muội muội. Dương Tinh có chút cười khổ, sao cái tiểu muội này cứ thích đưa hắn vào thế khó xử với mụ mụ a.

- Tiểu Diệp ngoan, sau này ngươi có người mình thích rồi thì ngươi sẽ bắt đầu chán cái ca ca này a, ta nghĩ ngươi mặc gì không quan trọng, miễn sao tự ngươi biết giữ chừng mực là được. Ngươi là đại tiểu thư Dương gia, bây giờ cũng đã lớn rồi, cũng nên chú ý đến ánh mắt của người ngoài một chút, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Nghe thấy Dương Tinh nói ra lời giống hệt ý nghĩ của mình khiến Diệp Nhược Lan âm thầm tán thưởng hắn. Thế là nàng cũng không tiếp tục với vấn đề này nữa mà xoa đầu của cả hai. Chỉ nghe thấy Dương Diệp thủ thỉ nhỏ nhẹ

- Ta mới không bao giờ chán ghét ca ca a. Mụ mụ và ca ca chính là hai người mà ta yêu quý nhất trên đời, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hai người vẫn sẽ chiếm vị trí số một trong tim ta a.

Nghe được lời chân thành của Dương Diệp, Diệp Nhược Lan và Dương Tinh có chút ngạc nhiên, họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười. Cả ba người hạnh phúc nắm lấy tay nhau đi ra phía ô tô.

Dưới hầm để xe thì Ngô Dĩnh đã sắp xếp tất cả đồ đạc lên xe, có điều vì khá nhiều đồ nên nàng phải bỏ một ít lên băng ghế sau, khiến cho băng sau chỉ còn một chỗ ngồi. Dương Tinh thầm nghĩ giá mà lúc đi cũng vậy thì tốt biết mấy, thế là hắn ngỏ ý:

- Hai anh em bọn ta ngồi cùng một ghế này cũng được, dù sao chỗ cũng rộng, nếu không được thì muội muội có thể ngồi lên đùi của ta a.

Dương Diệp ở một bên nghe thấy hắn nói đến 3 chữ "ngồi lên đùi" lại không khỏi nhớ lại tình cảnh trong phòng thử đồ, mặt có chút đỏ lên. Diệp Nhược Lan thì cũng không nghĩ nhiều, nàng mở cửa ra bước vào trong xe, Ngô Dĩnh cũng đi theo sau, tiến vào ghế tài xế, bắt đầu khởi động xe.

Dương Tinh thấy muội muội lúc nãy trong phòng thử đồ dâʍ đãиɠ như thế mà bây giờ lại khép nép như một con chim sẻ thì bật cười, sau đó hắn kéo tay của nàng, mở cửa xe ra, ngồi lên trên ghế, sau đó kéo nàng ngồi lên người của mình. Mặc dù tư thế có chút mập mờ nhưng vì hoàn cảnh nên Ngô Dĩnh và Diệp Nhược Lan cũng không có bất kỳ nghi vấn gì. Chỉ dặn dò hai người ngồi cho cẩn thận.

Cảm giác của Dương Diệp lúc này phải nói là cực kỳ hỗn tạp, nàng có chút vui sướиɠ vì ý định ban đầu được thực hiện, có điều lại cảm thấy xấu hổ vì lúc này nàng không mặc qυầи ɭóŧ, cái đồ vật ấy của ca ca cách hai lớp quần cứ không ngừng cọ xát vào mông của nàng, thậm chí nàng còn cảm giác được nó như lúc nào cũng muốn xông ra, tiến thẳng vào bên trong của nàng. Còn tệ hơn nữa, lúc này nàng đâu còn chút ham muốn nào với cái chuyện đó, lúc nãy tiết thân liên tục khiến nàng đã rất đuối sức rồi. Thế là nàng có cảm giác như đang bị dày vò chứ không phải là phấn khởi như lúc đầu nữa.

Còn Dương Tinh thì sao? Hắn biết thời khắc trả thù đã đến. Hắn cảm tạ mụ mụ mua thật nhiều đồ như vậy, bây giờ là giờ cao điểm, muội muội sẽ phải ngồi ở tư thế này trên đùi hắn đến gần 30 phút lận a, hắn tin chắc rằng nàng sẽ phải mở miệng cầu xin hắn đừng táy máy, mà hắn ư... hắn chỉ chờ câu đó của nàng a. Vừa nghĩ hai tay của hắn liền đặt lên eo của nàng, khiến Dương Diệp có chút giật bắn mình lên. Nàng quay lại nhìn hắn với ánh mắt cầu xin, có điều Dương Tinh nào chịu nghe nàng, xe vừa khởi động thì hắn cũng bắt đầu hành động, hai tay không ngừng miết nhẹ trên bờ eo đang lộ ra của nàng, ở phía dưới thì hắn âm thầm rung đùi khiến cho cái chỗ ấy của hắn và muội muội liên tục cọ xát với nhau cách lớp quần.

Ngô Dĩnh mặc dù đang lái xe nhưng vẫn rất chú ý đằng sau, thấy thần sắc của Dương Diệp có chút không ổn bèn hỏi

- Diệp tiểu... Tiểu Diệp ngươi không sao chứ? Nhìn sắc mặt của ngươi có vẻ không được tốt, có cần ta dừng xe tại bệnh viện để ngươi khám qua không?

Diệp Nhược Lan đang nhắm mắt dưỡng thần cũng tò mò, quay lại phía sau nhìn một chút, thấy con gái mình đang ngồi lên đùi con trai thì có chút nhíu mày, bất quá nghĩ đến việc chúng là anh em ruột nên cũng không có dị nghị gì cả, chỉ hỏi thêm

- Diệp nhi thân thể ngươi có phải có chỗ nào không tốt không? Nếu ngươi thấy khó chịu thì chúng ta lập tức đến bệnh viện, ngươi đừng có giấu bệnh a.

Đâu phải là chỉ có chỗ nào không tốt, toàn thân của Dương Diệp lúc này đang cực kỳ không tốt a, có điều nàng làm sao mà dám nói rằng nàng vì bị ca ca sờ soạng cùng kí©h thí©ɧ nên mới có vẻ mặt khó coi vậy a. Có điều nàng vẫn miễn cưỡng nói.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là lúc nãy ở ngoài trời hơi nóng, vào trong xe lại có chút lạnh, không thích ứng kịp nên thấy hơi choáng váng, có điều ca ca cũng đã giúp ta xoa bóp rồi, ta sẽ ổn thôi, hai người cứ yên tâm.

Nghe Dương Diệp giải thích, Diệp Nhược Lan cũng không còn hoài nghi nữa, nàng quay người lại, tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ đến vấn đề chuẩn bị cho bữa tiệc. Còn Ngô Dĩnh thì cũng không nói gì, có điều nàng lại thấy hơi lạ, nếu như xoa thì phải xoa đầu hoặc xoa trán a, đằng này nàng thấy hai tay của Dương Tinh đang đặt lên eo của Dương Diệp cơ mà. Nhưng rồi nàng cũng vứt vấn đề này ra đằng sau rồi chuyên tâm lái xe, bởi vì nàng biết nếu mình cứ chú ý đằng sau thì sẽ xảy ra tai nạn mất.

Qua một lúc, cảm thấy muội muội có vẻ không thích cảm giác này thì Dương Tinh cũng ngừng hành động quấy rối của mình lại, hắn vận linh khí lên hai bàn tay, xoa đều trên bụng nàng, tạo cho nàng cảm giác thoải mái cùng dễ chịu. Cảm nhận được sự ấm áp từ tay của ca ca, Dương Diệp đã có chút mệt mỏi lúc này dựa hẳn vào người hắn, rồi thϊếp đi. Thế là trên xe lúc này chỉ còn hai người còn tỉnh là Dương Tinh cùng Ngô Dĩnh. Nhân cơ hội này hắn cũng ngắm nàng một cách kỹ hơn, mỹ nữ vệ sĩ này... thật là có chút hấp dẫn đến quá đáng a.

Ngay lúc chiếc xe vừa ra khỏi thành phố, tiến vào khu vực rừng rậm ở ngoại ô, Dương Tinh cũng định chợp mắt một tí vì tối qua hắn ngủ khá ít thì bỗng hệ thống đột nhiên thông báo.

[Cảnh báo: Phía trước có nguy hiểm, mong chủ nhân hãy cẩn thận]

[Nhiệm vụ khẩn cấp mới: Bảo vệ an toàn của mọi người (Khó)

Mô tả: Chiếc xe đang chở chủ nhân sắp gặp phải nguy hiểm, chủ nhân cần nhanh chóng tìm ra cách hoá giải hiểm cảnh này

Thời hạn: Cho đến khi nguy hiểm được giải trừ.

Phần thưởng: 1000 điểm năng lượng, độ hảo cảm và ỷ lại của Ngô Dĩnh +10, độ hảo cảm và ỷ lại của Diệp Nhược Lan +10.

Hình phạt: Nếu không hoàn thành thì tính mạng của chủ nhân cùng các nữ nhân trên xe có thể sẽ không được bảo đảm]

[Vì đây là nhiệm vụ khẩn cấp, có liên quan đến tồn vong tức thời của chủ nhân nên Linh nhi sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, ở trạng thái chiến đấu Linh nhi có thể liên tục cập nhật tình huống cũng như đưa ra gợi ý cho chủ nhân]

[Hệ thống Du͙© vọиɠ - Trạng thái chiến đấu: Kích hoạt]

[Xác định kẻ địch: 16 người. Mức độ nguy hiểm: Cao

Vị trí của kẻ địch: Chia đều trong 4 chiếc xe WMB màu đen ở phía trước

Tổng quan vũ khí: Chủ yếu là súng lục Glock-18 cùng vũ khí cận chiến

Chiến lược đề xuất: Bỏ xe chạy lấy người, tác chiến tại địa hình rừng rậm, chiến thuật du kích]

Đọc xong thông báo Dương Tinh cũng không nói nhiều, lập tức quát với Ngô Dĩnh tấp xe vào bên lề. Ngô Dĩnh thấy Dương Tinh kích động như thế thì có chút có hiểu, chỉ có điều nàng vẫn tuân lệnh mà tấp xe vào lề. Có điều nàng vẫn hỏi Dương Tinh. Diệp Nhược Lan cùng Dương Diệp đang mơ mơ màng màng cũng bị biến cố đột ngột này làm thức giấc, trong mắt có chút hoang mang.

- Có chuyện gì vậy a?

- Ta cảm thấy phía trước có nguy hiểm, bản năng luyện võ từ nhỏ khiến cho ta cảm giác được 4 chiếc xe phía trước có chút không đúng, giống như là đang chờ chúng ta vậy.

Vừa nói hắn vừa quan sát 4 chiếc xe ấy, quả nhiên khi xe của hắn vừa dừng thì chúng cũng dừng lại.

- Nguy rồi. Dĩnh tỷ ngươi mau lái xe đưa hai người họ vừa chạy trốn vừa gọi cứu viện tới, ta sẽ chạy vào trong rừng để đánh lạc hướng bọn chúng. Phải chia bọn chúng ra thì chúng ta mới có cơ hội chạy thoát a.

Ngô Dĩnh quan sát 4 chiếc xe ở phía trước cũng cảm thấy không ổn. Nghe Dương Tinh muốn tự mình đánh lạc hướng bọn chúng thì nàng có chút bất an, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hắn thì không biết sao bản thân nàng lại có một niềm tin mù quáng vào người thiếu niên này.

- Ngươi yên tâm, từ nhỏ ta đã luyện nội công, thân thủ cũng rất thâm hậu a, ngươi hãy cố gắng hết sức để giữ an toàn cho mụ mụ và muội muội của ta, khi nào giải quyết xong việc này thì ta sẽ liên lạc lại với mọi người.

Dương Tinh nói xong liền trực tiếp xuống xe, sau đó chạy như bay vào trong rừng. Ở phía bên kia kẻ địch thấy có một bóng nam chạy vào trong rừng thì lập tức có 8 người xuống xe để truy đuổi. Khi thấy chiếc xe của Ngô Dĩnh bắt đầu tháo chạy về phía thành phố, những tên khác cũng không kịp xử lý mà nháo nhào đuổi theo, dù vậy thay vì 4 chiếc ban đầu thì lúc này chỉ còn có 2 chiếc, tỉ lệ thoát thân của Ngô Dĩnh đã lớn hơn rất nhiều a.

Thấy kẻ địch phân thành hai nhóm như vậy, Dương Tinh có chút trầm ngâm, điều này cho thấy bọn chúng chỉ là một đám nghiệp dư chưa trải qua huấn luyện và chiến thuật rõ ràng. Thêm nữa, có lẽ như bọn chúng nhắm vào hắn chứ không phải là những nữ nhân trên xe. Hắn không ngừng suy nghĩ đối sách, 8 tên thì không phải chuyện lớn nhưng bọn chúng có súng, Dương Tinh vẫn phải cẩn thận, dù vậy hắn vẫn phải thả chậm cước bộ để bọn chúng có thể đuổi theo, tránh việc để bọn chúng bị mất dấu mà quay lại hội họp với đồng bọn.