Chương 16: "Người có tin ta không?"

Hôm nay là thứ Bảy, tức chỉ còn một ngày nữa là tới sinh nhật thứ 16 của hắn. Tại bàn ăn, Diệp Nhược Lan đang mặc một chiếc áo sơ-mi trắng, ở dưới là một cái quần bò ngắn tới mông, trong cực kỳ trẻ trung và mị hoặc. Nàng lúc này đã dùng bữa xong, đang đọc báo, vẻ mặt của nàng có chút cau có, chắc hẳn cũng đã đọc được tin tức cổ phiếu của tập đoàn Dương thị.

Ở bên cạnh nàng là Dương Diệp, thức ăn trên dĩa của tiểu ma nữ này vẫn còn nguyên, hai tay của nàng không ngừng lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại, có vẻ như đang cực kỳ say xưa nhắn tin với ai đó a.

Thấy hắn đi tới, Diệp Nhược Lan ngước lên nhìn một cái, sau đó không biết tại sao mà mặt nàng lại có chút đỏ, chỉ nhẹ nhàng nói hắn mau ăn sáng đi, sau đó lại đưa tờ báo lên cao, giống như không muốn nhi tử nhìn thấy gương mặt của mình lúc này.

Còn Dương Diệp thì vờ như không thấy hắn đến, mãi đến khi Dương Tinh đã ngồi ở trước mặt của mình, nàng mới tháo tai nghe xuống, sau đó vu vơ mắng

-Bại hoại ca ca, không biết tối qua làm gì mà lúc này mới chịu xuống ăn sáng a.

Một lời nói của nàng thế nhưng lại khiến ba người đỏ mặt.

Diệp Nhược Lan thì khỏi phải nói, tối hôm qua sau khi lêи đỉиɦ thì nàng liền thϊếp đi, không biết chuyện gì xảy ra cả, nàng chỉ nghĩ là sau khi mình ngủ thì nhi tử cũng rời phòng, có điều hồi tưởng lại tình cảnh đó khiến nàng cực kì xấu hổ. Một người làm mẹ như nàng vậy mà lại tiết thân bởi vì được con trai của mình massage.

Ngọc Đào đang đứng kế bên, nghe Dương Diệp nói vậy liền cúi gầm đầu xuống, tay không tự chủ mà bám vào phía dưới váy, ngay phần bụng dưới của mình, làm cho Ngọc Mai đứng bên cạnh nàng lại càng lo lắng, nhẹ giọng hỏi nàng có phải là thật sự bị ốm rồi hay không... hay là... cái kia đến a. Có điều Ngọc Đào mặc dù chột dạ, nhưng xử lý vẫn rất ổn thoả, nàng nói với Ngọc Mai là vì tối hôm qua mình ngủ mà quên đắp chăn, khiến cho cơ thể bây giờ có chút ớn lạnh, một lát nữa nàng thoa dầu rồi ngồi sửi ấm là sẽ ổn ngay thôi.

Dương Tinh nhìn về phía tiểu muội của mình, hai mắt trợn trắng, hận không thể đè cái tiểu muội muội này ra mà tét vào cái mông của nàng mấy phát. Tối qua mình làm gì nàng còn không rõ sao, chính nàng còn dùng tay của mụ mụ xoa lên chỗ ấy của mình a. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng chống chế.

-Ta vừa mới trở về, nằm giường êm nệm ấm ngủ có chút không quen, trằn trọc mãi tới 2h sáng mới ngủ được a.

“Chủ nhân chính là thao người ta tới 2h sáng rồi mới đi ngủ, nào có phải là do chăn nệm gì cơ chứ, hừ!” Ngọc Đào thầm nghĩ, sau đó hừ nhẹ một tiếng, bỉu môi mà nhìn vào cái chủ nhân xấu xa hại nàng tối qua không ngủ được chút nào, nàng muốn nhắm mắt lại nhưng mỗi lần nàng hô hấp là mỗi lần cơ thịt của nàng cảm nhận được cái thử nóng hổi ở bên trong mình, khiến nàng không tài nào chợp mắt được.

Liếc thấy ánh mắt của Ngọc Đào, Dương Tinh có chút chột dạ. Nếu ở một mình với nàng có lẽ hắn sẽ bày ra gương mặt nghiêm túc, tàn bạo của mình, có điều lúc nào ngồi kế bên là mụ mụ và tiểu muội của hắn. Hắn phải bày ra dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn thường ngày của mình. Dương Tinh không biết, tính cách của hắn thật ra là không có biến hoá gì, mà thực chất là do hệ thống đang dần thay đổi chuẩn mực suy nghĩ của hắn, khiến hắn ngày càng chấp nhận tính cách tiêu cực của bản thân.

Thấy không khí có chút ngượng ngùng, Diệp Nhược Lan lúc này đã bỏ tờ báo xuống, nói

- Ngày mai chính là sinh nhật của hai ngươi rồi. Năm nào thì các cô các dì của các ngươi cũng sẽ về dự, ngươi có dự định gì không? Tổ chức tại gia giống mọi khi hay là cùng tới nhà hàng để tổ chức a?

- Cứ tổ chức giống như thường lệ thôi, chỉ là một cái sinh nhật tuổi 16, cũng không cần quá phô trương làm gì. Dù gì thì bạn bè của ta cũng không có ai, nếu mở tiệc lớn thì cũng chỉ là mời những tên nịnh bợ đến để kéo quan hệ với trưởng bối trong nhà, nào có phải là tiệc sinh nhật của ta. Ta muốn sinh nhật của mình là cùng được ngồi trên một bàn tiệc với gia đình và họ hàng của mình, chứ không phải là cô độc một mình trong một bàn toàn những phú nhị đại lúc nào cũng nghĩ đến việc trở thành "bạn" của ta a.

Diệp Nhược Lan có chút xúc động khi hắn nói như vậy, nàng chợt nhận ra ngoài các nàng ra thì Dương Tinh không có bạn bè nào cả, từ nhỏ hắn chỉ cắp sách tới trường rồi về nhà, nàng chưa từng thấy hắn xin phép mình ra ngoài chơi với bạn hay là dự tiệc sinh nhật của ai cả.

Trái lại nữ nhi của nàng thì lại có rất nhiều người vây quanh, bạn bè của nàng đếm không xuể, cả thành phố này không ai không biết đến Dương gia Dương đại tiểu thư. Có thể nói, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể thành lập một fanclub cho riêng mình a, nhưng thực ra fanclub này đã có sẵn rồi, thậm chí có rất nhiều người trong đó, chỉ có điều nàng chưa từng quan tâm đến nó mà thôi.

Còn đại thiếu gia nhà Dương gia thì bị đồn là giống như cha của hắn, vì cơ thể cũng bất lực nên ngại giao tiếp với thế giới bên ngoài, ô danh "cha truyền con nối" của hắn thế là bị đồn thổi khắp nơi, mà những kẻ đưa ra lời đồn thất thiệt này, không phải tiểu kê kê nhỏ thì cũng là những tên công tử bột ghen tị với việc Dương Tinh được rất nhiều nữ sinh trong trường cấp 2 hâm mộ. Có điều cả mùa hè này hắn cũng không có xuất hiện nên tiếng xấu thì truyền xa còn tiếng lành thì lại không có miếng nào.

- Hôm nay ta cũng rảnh, cả nhà chúng ta cùng đi mua sắm để chuẩn bị cho ngày mai nhé?

Dương Diệp ngồi một bên nghe thấy được ra ngoài chơi liền hưng phấn

- Yay! Ta muốn đi mua đồ mới a!

- Hừ, chúng ta đi mua đồ cho bữa tiệc sinh nhật đấy, ngươi cũng không tự xem lại bản thân mình, tủ quần áo trong các phòng khác không phải đều là đồ của ngươi sao? Có cái ngươi còn chưa mặc lần nào đã bỏ xó rồi đấy. Một chút nữa ngươi phải đi theo chọn đồ trang trí cùng nguyên vật liệu để làm đồ ăn, không được mua đồ đạc linh tinh, rõ chưa?

- Mụ mụ ngươi quá thiên vị ca ca rồi, cả tuần này ngoại trừ thứ Hai ta mua toàn bộ quần áo giới hạn của những nhãn hàng nổi tiếng trong Phượng Hoàng Plaza, thứ Ba lượn một vòng Trung tâm mua sắm AAA, thứ Tư tiện tay bốc lấy một nắm trang sức ở Kim Hoàng, thứ Năm thì đi làm móng ở Queen"s Spa. Riêng ngày hôm qua thì ta phải ở nhà cả ngày, thật là không thể chịu được, ta muốn được đi mua đồ, đi mua đồ a!

Dương Tinh nghe mà có chút choáng váng, bản thân hắn quần áo đều là do các nữ nhân trong nhà mua cho, nào đâu biết gì về thời trang. Nghe thấy tiểu muội vung tiền như rác vậy, hắn có chút không nhịn được mà lắc đầu, chỉ có điều chút tiền này so với số tiền hắn đang sở hữu thật sự không đáng để nhắc đến. Có điều vẫn phải khuyên muội muội kìm chế lại một chút, nếu để nàng vung tay quá trán như vậy mãi cũng không phải là điều tốt.

- Diệp nhi ngươi hãy bớt tiêu xài phung phí lại a, mặc dù điều kiện của chúng ta rất tốt, nhưng ngươi cứ mua những thứ không cần thiết như vậy thật sự là rất phí phạm. Ngươi có biết lúc ta tham gia trại hè, đã đi qua rất nhiều nơi mà con người ở đó rất nghèo khổ. Đối với họ ăn cơm một ngày ba bữa, ở trong nhà có thể che mưa, che gió, thân thể mạnh khoẻ, không bị ốm đau, bệnh tật đã là hạnh phúc lắm rồi. Không phải ai cũng có tiền để hàng ngày ăn cao lương mỹ vị, mua nhà lầu, xe hơi, bị ốm vặt là đi viện khám như chúng ta. Cho nên lần sau trước khi mua một thứ gì đó, muội phải suy nghĩ xem mình có thật sự cần nó hay không, đừng chỉ tuỳ hứng mà mua hết toàn bộ. Nếu như muội vẫn tiếp tục sử dụng đồng tiền một cách vô lo như thế thì có khác gì những cậu ấm, cô chiêu ngoài kia, suốt ngày tụ tập đàn đúm, bay nhảy ở trong những vũ trường xa hoa, sống hoàn toàn dựa vào đồng tiền của cha mẹ làm ra không.

Càng nói càng kích động, Dương Tinh thậm chí còn vỗ vào bàn một cái, khiến chiếc bàn gỗ không nhịn được mà run lên, thậm chí in cả dấu bàn tay của hắn lên đấy. Khiến cho mọi người có mặt đều giật mình, có chút hít thở không thông.

Dương Diệp thật ra chỉ muốn trêu đùa cùng mụ mụ một chút, chứ thật ra nàng cũng không phải là một tiểu thư không biết suy nghĩ như thế, từ trước đến nay cách trang điểm và ăn mặc của nàng đều rất giản dị, không loè loẹt. Việc mua nhiều đồ như thế thật ra chỉ là vì nàng cảm thấy chán, không biết làm gì, cũng chưa có khái niệm đúng đắn về đồng tiền nên mới mua hết tất cả mọi thứ như vậy.

- TA... KHÔNG... CÓ... A!

Những lời này của ca ca khiến nàng cảm thấy rất oan ức, nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Không để ý đến mọi người xung quanh, nàng đẩy ghế ra, sau đó nhanh chóng chạy lên trên lầu, trở về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Nếu lại gần có thể nghe thấy tiếng khóc hu hu của nàng phía sau cửa.

Diệp Nhược Lan thấy nhi tử nặng lời như thế, cũng có chút khó xử, đến khi nàng định hoà giải thì nữ nhi đã giận dỗi mà bỏ đi mất rồi. Nàng nhìn về phía Dương Tinh, thấy trong ánh mắt có chút non nớt của hắn vậy mà lại có một sự uy nghiêm, giống như là gia trưởng trong nhà khiến nàng đang định biện hộ cho nữ nhi lại không biết phải làm gì. Đợi sau khi Dương Tinh bình tĩnh trở lại, nàng mới nói

- Dương nhi ngươi nói vậy là có chút hơi quá đáng a, tiểu muội ngươi là một cô bé thiện lương, cả mùa hè này nàng đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện để giúp đỡ cho người nghèo. Việc này đều là tại ta, ta chỉ muốn đùa cùng nàng một chút, ai ngờ ngươi lại nghĩ nàng bị ta chiều quá nên sinh hư. Haizzz, người làm mẫu thân như ta thật sự là thất bại mà.

Nói rồi nàng gục lên bàn, thần sắc lộ vẻ chán chường. Trong đầu của nàng lúc này cực kì mông lung, nhi tử của nàng nói những lời ấy thật ra là có phần đúng, nhưng đó là phần từ nhỏ nàng đã nuông chiều Dương Diệp quá mức, khiến nàng không hiểu được giá trị của đồng tiền, từ trước đến giờ nữ nhi muốn gì nàng đều chưa từng nói không. Có thể một phần là vì nàng cũng là nữ, cũng hiểu được ham muốn của con gái, phần còn lại là vì từ nhỏ Dương Diệp đã không có cha nên nàng không muốn nữ nhi phải phiền lòng vì bất cứ chuyện gì cả.

Sau khi bình tĩnh lại, Dương Tinh cũng cảm thấy chính bản thân có chút quá lời. Hắn không biết vì sao khi nói đến những người thuộc tầng lớp nghèo thì tâm trạng bản thân lại kích động như vậy. Lúc nói chuyện, hắn không nhịn được cảm xúc muốn răn dạy Dương Diệp, khiến nàng hiểu rõ hơn về những số phận khó khăn, bất hạnh ngoài kia.

- Mụ mụ người đừng tự trách, đây không phải là lỗi của ngươi. Đó là do ca ca như ta quá lỗ mãng, chưa biết đầu đuôi câu chuyện mà đã mắng chửi muội muội. Ta thật là đáng trách mà. Bây giờ ta sẽ lên phòng tạ tội với muội ấy ngay.

- Khoan đã... Ngươi vẫn chưa ăn gì, ngươi cứ để nàng một mình một lúc, nàng là một đứa trẻ thông minh, có lẽ sẽ nhanh chóng hiểu ra vấn đề thôi. Một lát nữa rồi ngươi hãy lên làm hoà với nàng sau a.

Dương Tinh cũng không cãi lời mụ mụ, hắn ngồi xuống lại chiếc ghế của mình, ăn uống qua loa một chút. Suy nghĩ một lúc, hắn quay sang nhìn mụ mụ đang có chút thẫn thờ, nắm lấy tay nàng rồi nói

- Căn nhà này từ lâu đã thiếu đi một chỗ dựa vững chắc, ta hứa với người ta sẽ sớm trưởng thành để gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến an nguy của Dương gia về sau! Ta hứa sẽ không bao giờ để bất kỳ ai trong nhà mình phải chịu đau khổ. Bây giờ ta đã có được mục tiêu cho riêng mình, thứ ta cần là niềm tin và sức mạnh, mụ mụ ngươi có tin vào ta hay không?

Thấy ánh mắt đầy nghị lực của nhi tử. Diệp Nhược Lan từ thẫn thờ trở thành ngạc nhiên, sau đó không dấu được sự kinh hỉ. Nàng cảm thấy bản thân không còn vô dụng như trước nữa, vì nàng biết nhi tử của nàng đã trưởng thành rồi, cuối cùng thì... bản thân nàng cùng các chị em của mình... cũng đã có chỗ dựa vững chắc rồi. Nàng chồm lên, ôm lấy con trai vào lòng.

- Ta tin rằng nhi tử của mình sẽ trở thành một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, đưa Dương gia lên đến đỉnh vinh quang a!

Cảm nhận được bầu ngực của mụ mụ, cùng nhịp tim của nàng, Dương Tinh đầu không chút tạp niệm, cảm thụ cái ôm ấm áp của mẫu thân. Ngọc Đào và Ngọc Mai đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ sự việc, không nhịn được mà mỉm cười, trong khoé mắt đã có vài giọt lệ. Dương gia... sắp phục hưng a!