Quyển 1 - Chương 1: Một

Tác giả: Dung Trách Kỷ

Edit: KT

_______________

BGM: Bach - Chaconne bản Milstein 1986 (Johann Sebastian Bach - Chaconne)

________________

Nhiệt độ lại đạt mức thấp mới kể từ khi sang đông. Gió lạnh dữ dội cuốn đi chiếc lá vàng cuối cùng đang phất phơ trên thân cây, khiến toàn bộ sân trường đều rơi vào cái tiêu điều của mùa đông.

Mục Khang mặc một chiếc áo len màu xám, đi loanh quanh trên hành lang phòng đàn.

Máy sưởi hun cho người ta mơ màng buồn ngủ. Mục Khang híp mắt, cố sức gượng dậy khỏi cơn buồn ngủ, muốn đi ra ngoài hút một điếu thuốc, nhưng vì tình huống cấp bách nên chỉ có thể ở lại trong phòng.

Trái ngược hẳn, phòng đàn ở viện J lại khí thế ngất trời.

Trên tầng bốn, một đội ngũ tấu kèn đồng đang gật gù tự phiêu theo nhạc.

Trên tầng ba, một đội tam tấu piano đang nghiêm túc đếm nhịp.

Trên tầng hai, một đôi song tấu piano đang cảm xúc mãnh liệt đánh nhạc Mozart thành nhạc Beethoven.

Mục Khang chịu không nổi, đi xuống tầng một, đi ngang qua một phòng đàn, bên trong đang kéo "Chaconne", có lẽ đang cố gắng bắt chước Heifetz, nhưng trình độ có hạn, dây đàn rè dễ sợ, không khéo một giây sau đứt luôn dây.

Mục Khang không nhịn được nữa, nghĩ: Cái đồ rắm chó gì đây.

Mấy tháng rồi hắn không cắt tóc, tóc hơi dài ra, che khuất lông mày, khí chất bỗng trở nên u sầu, có thể lừa người qua đường không biết chuyện.

Nếu thật sự đi theo hướng tiểu sinh u sầu, có lẽ sẽ lại càng hợp cái tiếng đại tài tử Mục của hắn hơn. Tiếc là ông trời mắt mù, ban cho hắn vẻ ngoài mặt người dạ chó, nhưng lại không cho hắn cái tính trách trời thương dân mà một tài tử nên có.

Hắn đã đợi trong phòng đàn gần một tiếng, nghe thấy tiếng violin cô độc, tiếng kèn cor, tiếng sáo, tiếng người, chỉ có tiếng piano là không thấy đâu.

Mục Khang hơi lo lắng.

Sắp thi rồi, sinh viên piano đều thành hàng bán chạy hết, ngay cả hội đội sổ đánh Czerny 740 còn đánh không rõ cũng bị cuỗm mất không thương tiếc.

Tác phẩm mới mà hắn dốc hết tâm huyết vào lại không ai hỏi thăm, chết thảm trên giấy.

Điện thoại rung ầm ầm không ngừng. Mục Khang bực bội lấy ra, khung chat của Quản Tiểu Tiểu đang sáng đỏ.

- Không muốn em giúp thật à?

- Để em nhờ Tiêu Đình Đình cho.

Mục Khang nghĩ thầm: Tiêu Đình Đình là ai?

- Trước đây Tiêu Đình Đình có đàn cho em một lần rồi.

- Cái người mà anh nói là đàn cũng không tệ lắm ấy.

Mục Khang lại nghĩ: Ồ, cái người đó, hình như chẳng ra làm sao cả.

- Đình Đình thật ra cũng ổn mà, anh cứ thử với cổ xem sao.

Kỹ năng đọc suy nghĩ của đại tiểu thư Quản ngày càng thạo, giao tiếp không cần Mục Khang phải trả lời bằng chữ nữa, cách Thái Bình Dương vẫn đoán được chính xác Mục Khang đang nghĩ cái gì.

Mục Khang tiện tay nhắn lại: Không cần, cảm ơn.

Hắn chán nản ngậm điếu thuốc quay về ký túc xá, khi chào hỏi mấy người quen đi qua trên đường, hơi thở hắn mong manh, lơ đễnh, không còn sức để đùa cợt hay tán tỉnh như mọi khi, vừa nhìn là biết tâm trạng đại tài tử Mục không ổn.

Cứ sắp thi là tâm trạng đại tài tử Mục lại không ổn, mọi người tập mãi cũng quen rồi, bởi vì Mục Khang không có bạn biết chơi piano, mấy năm trước hắn tìm được người hợp tác vào buổi hòa nhạc cuối kỳ, cơ bản là do gặp may.

Hắn không có duyên với dân chơi piano ở viện J, dù là khoa piano cổ điển, khoa piano jazz hay khoa nhạc pop hiện đại.

"Thì mày cũng thấy họ chướng mắt mà." Lý Trọng Viễn nói trúng tim đen hắn.

Mục Khang tự đánh giá rằng hắn không bao giờ có ý coi thường người khác: "Chẳng qua là tao... Cẩn thận giữ nguyên ý kiến về trình độ của những người đó."

Lý Trọng Viễn: "Haha."

Sau khi hút hết điếu thuốc, Mục Khang đi qua phòng hòa nhạc nhỏ. Người nhốn nháo trước cửa, chắc là có chuyện gì lớn.

Hắn cắn đầu thuốc đi qua. Phương Chi Mộc, học trò cưng của giáo sư Hoàng Tân, trưởng khoa piano cổ điển, đang bước lên sân khấu. Buổi hòa nhạc cuối kỳ của bạn học Phương này, vậy mà không biết thẹn còn đi bán vé, mà không tưởng tượng nổi là vé bán hết chỉ trong vài giây, nhất thời khiến đám bạn xấu của Mục Khang đều hoang tưởng nghĩ "Hay là mình cũng bán mấy cái vé".

Mục Khang khinh không thèm ngó tới cái kiểu thiếu đứng đắn này.

Đại tài tử Mục vừa xuất hiện, người đang mua vé liền rối rít nhường đường. Hắn suôn sẻ đi vào phòng hòa nhạc, khán phòng đã đủ hai trăm người, trên bậc thang cũng chật kín người hâm mộ.

Mục Khang lặng lẽ đứng dựa vào tường ở sau cùng, Phương Chi Mộc đang chơi bản Biến tấu Goldberg của Bach.

Âm sắc vẫn như mọi khi, là kiểu nhẹ nhàng và trong trẻo đặc trưng của Phương Chi Mộc, tiết tấu réo rắt nhưng liên tục. Hoàng tử piano của viện J, thạo nhất là dùng giai điệu vui tươi để khiến người khác phải suy nghĩ sâu sắc, mọi người đều nói rằng Phương Chi Mộc có lẽ được thừa hưởng một tia tâm hồn nào đó của Mozart.

Dù không biết sáng tác, cậu ta vẫn mang phong thái thiên tài giống Mozart mà người phàm không thể hiểu được.

Nhưng bây giờ cậu ta đang chơi nhạc Bach.

Mộc Khang cảm thấy có lẽ hắn mất não mới vào đây lãng phí thời gian.

Phương Chi Mộc đàn xong nốt cuối cùng, cả phòng hòa nhạc vỡ òa trong một tràng pháo tay như sấm động. Cậu ta đứng dậy, ngượng ngùng cười với khán giả, nhìn thoáng qua thì thấy Mục Khang.

Rất may là thuốc trong miệng tên này đã dập.

Mục Khang không vỗ tay. Hắn đối mắt với Phương Chi Mộc, phất tay, ý là mình phải đi rồi.

"Đại tài tử Mục, cho em xin đánh giá đi." Khó lắm mới thấy được cái vị Phật lớn này, Phương Chi Mộc cũng không làm bộ làm tịch, mở miệng hô.

Mặc dù không đánh giá cao màn trình diễn của Phương Chi Mộc, nhưng Mục Khang cũng không muốn làm mất mặt cậu ta ở nơi công cộng, thuận miệng khen: "Hay lắm, không đánh sai nốt nào."

Phương Chi Mộc: "..."

Mục Khang: "Hahaha, đúng là tốt thật mà, tiếp tục cố gắng đi."

Phương Chi Mộc không nản lòng: "Cố gắng thế nào, đại tài tử Mục chỉ thêm đi."

Hàng trăm người xem trên khán đài sáng mắt lên, Mục Khang muốn đi cũng không được. Hắn thở dài, miễn cưỡng tỏ ra hơi nghiêm chỉnh: "Anh nghĩ, tinh túy của Bach, cậu còn phải học hỏi thêm."

Phương Chi Mộc không ngại, hỏi tiếp: "Cụ thể nữa đi?"

Mục Khang: "Cậu không hiểu cách hòa âm của Bach."

Phương Chi Mộc: "Em học thuộc mọi phần của biến thể rồi mà..."

"Đúng vậy, cậu sắp xếp được chủ thứ có trật tự, nhưng cậu không kết nối được hòa âm với giai điệu, chứ chưa nói đến biến thể." Mục Khang không kiên nhẫn nói, "Ví dụ, cậu đã bao giờ nghĩ tới, trong ô nhịp này, tại sao Bach lại muốn viết thế này chưa? Tại sao hợp âm trong ô nhịp này lại như thế này, sang đến ô nhịp tiếp theo lại thay đổi hoàn toàn rồi? "

Có người trên khán đài hô lên: "Chuyện này làm gì có ai biết."

"Đúng là không có." Mục Khang chậm rãi nói, "Chuyện đã qua lâu rồi, nội tâm Bach đúng là rất khó đoán. Goldberg chắc chắn không phải tác phẩm khó nhất của ông ấy, nhưng ngay cả việc đi phân tích mà cậu cũng không nghĩ đến."

Phương Chi Mộc im lặng một lúc, nghiêm túc nói: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Mục Khang thản nhiên gật đầu, cuốn xéo nhanh như đi tiểu.

Mục Khang vừa về đến ký túc xá, một thông báo liền hiện lên trong nhóm WeChat "Schoenberg đỉnh nhất".

- Chúa Chửi: @ Mục Khang Nghe nói mày mới tận tình hướng dẫn Phương Vân Địch* trong phòng hòa nhạc à?

(*Vân Địch là tên thiên tài piano Lý Vân Địch của Trung Quốc, đặt biệt danh như này ý là khen Phương Chi Mộc chơi piano giỏi)

- Mục Khang: Ừ.

- Chúa Chửi: Mày có nghĩ là mày hướng dẫn nó thì nó sẽ giúp mày đàn hòa nhạc cuối kỳ không?

- Mục Khang: Có thể.

- Concertmaster: Thôi đừng mơ nữa, lịch hẹn của người ta đang xếp đến tận sang năm kìa.

- Mục Khang: Nó có muốn đến thì tao cũng không cho nó đàn.

- Chúa Chửi: Vậy mày tính sao?

- Mục Khang: Tự đàn chứ sao.

- Tây Phong: Haha.

- Quản Khiếu: Đến giờ mà còn ra vẻ tinh tướng.

- Mục Khang: Cút.

Mục Khang ném điện thoại sang một bên, đóng kỹ cửa, mở chiếc đàn piano quý giá đã cũ bên cạnh giường.

Máy đếm nhịp trên đàn piano đã lên mốc. Mục Khang bấm một nốt nhạc bằng tay trái, ghép một hợp âm kỳ lạ bằng tay phải, mỉm cười: "Lên nào, cục cưng."

Trước giờ tác phẩm của Mục Khang chỉ có ba giai điệu chủ đề. Đôi khi hắn dùng cả ba, đôi khi chỉ dùng một.

Đây là độc quyền của đại tài tử Mục, khiến dường như không ai đạo nổi các tác phẩm của hắn.

Nhưng như vậy cũng là định trước rằng tác phẩm của hắn rất khó để diễn giải. Đối với việc diễn giải hòa âm, Mục Khang bới lông tìm vết đến mức ai cũng phát quạu, ngay đến Lý Trọng Viễn và Khâu Lê Minh đôi khi còn không chịu nổi kiểu tập của Mục Khang, chứ đừng nói đến người bình thường.

Tác phẩm của Mục Khang thì chỉ có chính Mục Khang mới hiểu được tường tận. Điều này vốn cũng không có vấn đề gì, bởi vì Mục Khang chơi piano rất giỏi. Buổi công diễn tác phẩm nào của hắn trông cũng như một bộ phim nghệ thuật do hắn tự biên tự đạo tự diễn vừa mới ra lò vậy, lần nào cũng mới lạ, lần nào cũng khiến người ta khâm phục không thôi.

Đúng là khiến cho khoa sáng tác vốn đang sa sút nhân tài được nở mày nở mặt.

Tuy nhiên, buổi hòa nhạc cuối kỳ bắt buộc phải hợp tác với người khác, nếu không sẽ không có kết quả. Tôn trọng truyền thống tốt đẹp của viện J, trong buổi gặp mặt tân sinh viên, ông viện trưởng đã dõng dạc nói như sau: "Âm nhạc là một ngôn ngữ, nếu không thể hiểu được, không dùng để giao tiếp được, vậy thì ngôn ngữ này sẽ mất đi ý nghĩa".

Mục Khang cũng đã từng rất đồng tình.

Đó là trước khi hắn phát hiện ra rằng tất cả sinh viên piano của Học viện J đều không thể đáp ứng yêu cầu của hắn.

"Ngôn ngữ với giao tiếp cái đcmm," Mục Khang lẩm bẩm, dập thuốc trong gạt tàn. Hợp âm tay phải đánh ra ngày càng chói tai, tay trái hắn cầm bút, viết thêm năm ô nhịp mới.

"Nhìn cảm hứng bùng nổ của anh đây đi..." Mục Khang nhìn bản nhạc chằm chằm, tự nhủ: "Chỗ này phải đổi nhịp..."

Mãi đến khi mặt trời lặn hướng tây, Mục Khang mới viết xong năm ô nhịp này. Hắn châm điếu thuốc cuối cùng trong hộp thuốc lá, cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn cho cả nhóm.

- Mục Khang: Tập xong chưa? Bố mày đói rồi.

- Mục Khang:?? Đâu hết rồi?

- Concertmaster: Hôm nay tao ở lại phòng tập ăn vạ.

- Chúa Chửi: Tao cũng vậy.

- Quản Khiếu: Tao cũng vậy.

- Tây Phong: Đừng có giành với tao.

- Concertmaster: Nói xong chưa, đừng để nó đi mất!

- Mục Khang:????

- Đỗi Gia: Khoan cáu. Lúc chiều Lâm Diễn mới đến!

- Mục Khang: Đệt! Tao qua luôn đây!!

Mục Khang chạy như điên đến phòng tập, gặp vô số người cùng chí hướng trên đường đi. Trời ngày càng tối, nhiệt độ ngày càng thấp, phòng tập chỉ có người vào chứ không có người ra.

Mục Khang đứng lại trước cửa, thở mất một phút, đối mặt với Phương Chi Mộc.

Phương Chi Mộc: "Có vẻ anh cũng nhận được tin."

Mục Khang: "Haha."

Phương Chi Mộc: "Mặc dù giành với anh thì cơ hội chiến thắng của em không lớn..."

Mục Khang: "Ừ hử."

Phương Chi Mộc: "Nhưng anh có thể vứt thuốc đã được không?"

Lúc này Mục Khang mới nhận ra rằng hắn quên mất điếu thuốc vẫn còn trong miệng. Hắn ngượng ngùng vứt thuốc, đi vào cùng Phương Chi Mộc.

Phòng tập người đông nghịt, im phăng phắc, một giọng nam trẻ đang nói chuyện: "Đoạn B, ô nhịp 86, bộ gỗ sai ý rồi, tiết tấu mạnh hơn chút nữa, theo tôi, đừng ngắt hơi. Sáo phải hơi đổi cảm giác, oboe lên được 3 p, nãy cậu nhiều nhất mới được một p. "

Quản Khiếu chân chó nói: "Vâng thưa nhạc trưởng!"

Mục Khang: "..."

Lục Tây Phong ngồi ở hàng cuối cùng của dàn nhạc, nhìn thoáng qua thì thấy Mục Khang và Phương Chi Mộc. Cậu ta giơ trumpet lên quơ với hai người họ, Lý Trọng Viễn thấy được, ở phía sau giơ ngón giữa với Mục Khang.

Mục Khang phớt lờ gã, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng người nhạc trưởng trên sân khấu.

Lâm Diễn quay lưng lại với đám đông đang vây xem, đứng thẳng người, chân dài ngất trời.

Dáng vóc anh thoạt trông có vẻ sắc bén, giọng nói lại hơi bịn rịn: "Hôm nay không còn nhiều thời gian nữa, bộ gỗ tập thêm một lần cuối rồi giải tán."

Lục Tây Phong: "Khoan đã nhạc trưởng, bộ đồng còn chưa biết dựng thế nào."

Lâm Diễn: "Ai cũng đói rồi, để mai rồi lại dựng."

Concertmaster Khâu Lê Minh nói: "Đâu có, chưa ai đói cả."

Lý Trọng Viễn ngay lập tức đồng ý.

Lâm Ngôn không bị lung lay: "Tôi đói."

Anh giơ gậy chỉ huy lên, ra hiệu cho bộ gỗ, âm nhạc vang lên, âm sắc uyển chuyển của bộ gỗ giống như gió nhẹ trong núi phả vào mặt.

Sau ba mươi ô nhịp, Lâm Diễn gật đầu, đặt gậy chỉ huy xuống, khẽ nói: "Được rồi, giải tán."

Khâu Lê Minh vẫn đang còn muốn vùng vẫy, Lâm Diễn đã dứt khoát xuống khỏi bục chỉ huy. Anh cầm áo khoác lên, khuôn mặt thanh tú có chút mệt mỏi, tóc tai xốc xếch, trông rất mệt mỏi phong trần.

Mục Khang còn chưa kịp phản ứng thì Phương Chi Mộc đã cấp tốc bước tới, chiếm trước lợi thế: "Nhạc trưởng Lâm, sắp tới em sẽ đàn Pro 2, chúng ta có thể hợp tác không?"

Lâm Diễn: "Tôi..."

Mục Khang không khách khí chút nào, đi lại cản: "Goldberg mà còn chơi thành như vậy, Pro 2 sâu sắc như thế, thôi cậu đừng đem đến trước mặt nhạc trưởng Lâm, mất mặt lắm."

Lâm Diễn ngay lập tức chọn cách im lặng.

Phương Chi Mộc trừng mắt nhìn Mục Khang: "Em có thể học, nhạc trưởng Lâm cũng có thể hướng dẫn em."

"Được rồi, đừng làm phiền nhạc trưởng Lâm, để anh hướng dẫn cậu là được." Mục Khang tiến lên một bước, đẩy Phương Chi Mộc ra phía sau, ân cần hỏi Lâm Diễn, "Tiểu Diễn Tử nè, lưu diễn thế nào rồi? Diễn nhạc gì?"

Phương Chi Mộc đứng sau Mộc Khang trợn trắng mắt.

Lâm Diễn nở một nụ cười rạng rỡ với Mục Khang: "Tour này chủ yếu đều là Beethoven với Haydn."

Mục Khang: "Được đó được đó, nhưng Haydn với Beethoven ăn nhiều cũng chán, hay là anh thử bài mới của em đi, đổi khẩu vị xem sao."

Ánh mắt Lâm Diễn sáng lên: "Viết xong rồi à?"

Mục Khang: "Cũng coi như là xong rồi, chờ mỗi anh nữa thôi."

Lâm Diễn: "Được. Ăn xong thì đi."

"Không thành vấn đề." Mục Khang ôm vai Lâm Diễn, trước mắt bao người, đưa người băng qua đám đông đi thẳng ra, vừa đi vừa nói, "Ôi nhé, em bấm ngón tay tính, đúng là trùng hợp thật, tuần sau thi cuối kỳ rồi, anh mà tiện thì thi cuối kỳ cùng em luôn đi..."

Sau khi các bộ nhạc đều đã dọn dẹp xong, bên cạnh bục chỉ huy chỉ còn lại bóng dáng tiêu điều hỗn độn của Phương Chi Mộc trong gió.

"Đừng nghĩ quẩn, dù sao hai người đó cũng là tri âm tri kỷ mà." Khâu Lê Minh vỗ vai cậu ta, "Cậu xem đi, bọn anh cũng bị vứt thẳng tay."

Phương Chi Mộc: "Không phải, em chỉ đang nghĩ... Liệu câu 'hướng dẫn cho em' mà Mục Khang nói có tính không thôi."

Lý Trọng Viễn từ cách đó không xa tiếp lời: "Nói chung là cũng chắc rồi, nhưng mà phải chờ nhạc trưởng Lâm đi đã."

"Nghe nói lần này nhạc trưởng Lâm ở lại hai tuần." Quản Khiếu nói, "Bạn học Phương, cố lên."

_______________

Chú thích của tác giả:

Heifetz: Jascha Heifetz, nghệ sĩ violin người Mỹ gốc Do Thái, qua đời năm 1987.

Milstein: Nathan Milstein, nghệ sĩ violin người Mỹ gốc Ukraine, qua đời năm 1992.

Chaconne: Chaconne, liên khúc violin solo [Partita số 2] của Bach (Violin Partita No.2 in D minor, BWV 1004);

Pro 2: Bản hòa tấu Piano Concerto số 2 của Prokofiev, Sergei Prokofiev - Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 16, viết năm 1912;

Biến tấu Goldberg: Tiếng Đức là Goldberg-Variationen, BWV 988, tác phẩm đàn phím cuối cùng của Bach, xuất bản năm 1741;

Czerny 740: [Nghệ thuật sử dụng ngón tay khéo léo] của Carl Czerny, tác phẩm số 740, khúc luyện, dùng để tập piano, không hay.