Editor: Đèo/ Đào
***
Tôi không còn đi về phía thành phố nữa, cảm giác vui vẻ đã trở về, thanh lưỡi liềm để trên đường biến mất không thấy đâu, đoán chừng là bị người khác nhặt rồi, nhưng chuyện ấy cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi lắm. Giờ đây nhìn cảnh vật náo nhiệt xung quanh thuận mắt hơn rất nhiều. Tôi dường như quên mất biểu cảm kỳ lạ của ông lão khi im lặng để tôi cầm “chiếc bình” đi mất. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai tươi sáng sắp tới, nào biết rằng ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Nụ cười của đứa bé như có sức mạnh mê hoặc nhân tâm.
Tôi vội vã chạy về nhà, đi thẳng vào phòng, để cẩn thận chiếc bình lên bàn như thờ kính thần linh, sau đó cắn đầu ngón tay, chịu đừng cảm giác đau đớn, tôi mở nắp bình ra, nhỏ từng giọt máu vào bên trong.
Giọt máu đào vô tình rơi xuống đầu thai nhi, trong nháy mắt dung hoà vào thân thể của nó. Đứa bé bắt đầu lớn lên một cách chóng mặt mà mắt người thường có thể trông thấy, chậm rãi bay lên không trung vô định, tay chân cũng dần dài ra, tôi không dám tin mà nhìn một màn này, đứa trẻ mới sinh mở to hai mắt, trong veo không nhiễm bụi trần, nó hướng về phía tôi rồi cười, giảo hoạt lại nghịch ngợm, thậm chí đôi tay còn vung vẩy muốn tôi bế nó, không khác gì một đứa trẻ bình thường, chỉ khác ở chỗ giữa trán nó có nốt chu sa màu đỏ, thân thể phát ra ánh sáng xanh yếu ớt quỷ dị.
Tôi vẫn có chút sợ hãi, nhưng nó méo miệng ba ba như muốn khóc, tôi lập tức mềm lòng, huống chi đây là thứ giúp mình thoát khỏi tình cảnh hiện giờ. Cô tiến về phía trước hai bước, ôm chầm lấy nó, nó như được ước nguyện, phát ra tiếng cười khanh khách trong trẻo.
Cơ thể nó lúc này không một mảnh vải, tôi cắt sửa lại y phục của mình rồi cẩn thận mặc lên người nó, nó chỉ ngoan ngoãn mà nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. Tiếp theo nên làm gì đây? Tôi mê mang trong chốc lát, vụng về vỗ nhẹ lên lưng nó khiến nó chìm vào giấc ngủ, khúc hát ru à ơi cất lên.
“Vịt con nho nhỏ kêu cạp cạp
Đi trên đường thật buồn cười làm sao,
Chiếc đuôi lắc lư theo nhịp điệu,
Đi đến hồ nước để tắm rửa.”
Đây là bài thiếu nhi nổi tiếng mà tôi từng biểu diễn. Không biết qua bao lâu, nó vẫn an tĩnh ghé vào trong ngực tôi, hai tay thì vịn chặt, tiếng ngáy khe khẽ phát ra. Nhân lúc nó ngủ, tôi lấy ra tờ giấy hướng dẫn mà ông lão đưa mình, mặt trên đều nói đến những lưu ý khi nuôi tiểu quỷ, tôi đọc từng dòng một, bất tri bất giác cơn buồn ngủ ập tới, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Khi tỉnh lại, đứa bé ấy đang nằm lăn lốc mở to đôi mắt, tâm của tôi như bị manh hoá, sau đó hạ lên má nó một nụ hôn.
“Chị gọi em là Lam Lam nha?” Tôi lầm bầm lầu bầu, đứa bé mới sinh nhẹ gật đầu, sau đó hạ một nụ hôn lên khuôn mặt của tôi. Tôi kinh ngạc, nó không khóc nháo như bao đứa trẻ ngoài kia, thay vào đó là dáng vẻ trưởng thành hiểu chuyện, nhưng cũng đúng thôi, nó đâu phải đứa trẻ bình thường. Tôi muốn ôm nó đi ăn cơm, nhưng nó lại phản kháng, bướng bỉnh muốn ghé vào đầu vai tôi. Tôi không thể làm được gì, lúc đi qua chỗ thờ, bà nội như cảm giác được điều gì đó, bà quay đầu, sợ hãi chỉ vào đầu vai tôi. Tuy rất kinh ngạc khi biết bà nội có thể nhìn thấy được Lam Lam, nhưng tôi vẫn làm bộ như không có chuyện gì. Vào phòng bếp thấy một ít trấu mễ*, tôi quyết định dùng hết tiền tiết kiệm của mình để nấu một bữa cơm thật xa xỉ, lúc này tôi vững vàng tin tưởng Lam Lam sẽ mang đến vận may cho mình.
Trên vai nặng đi không ít, hai bên còn có dòng khí lạnh đánh tới. Tôi bước chân thật uyển chuyển nhẹ nhàng, đi qua những con đường vắng vẻ để tới chợ, đến nơi thì bầu trời cũng đã gần chạng vạng. Toàn bộ khu chợ được bao phủ một tấm vải che, mỗi khu được phân bán một món, nào là rau củ, thịt cá, chim trứng có cả khu hàng hoá. Tôi ước lượng số tiền, chỉ mua được một chút thịt, đang muốn tới mua mấy quả trứng gà, thì có một người cản tôi lại.