Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dương Thanh Ký

Chương 76: Đấu giá hội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Theo lời của Kim Thành thì Thái Cực môn quản lý tòa thành này bằng hội đồng trưởng lão. Gồm mười một người có tu vi Ngưng Nguyên kỳ. Trong mười một người này có một người là Ngưng Nguyên Hậu Kỳ, bốn người Trung Kỳ còn lại là Sơ Kỳ trưởng lão. Vị Ngưng Nguyên Hậu Kỳ được hội đồng này bầu là Thái thưởng trưởng lão, Kim Thành cũng nói thêm rằng hội đồng này không hoạt động như bình thường mà theo hình thức bỏ Ngọc giản. Nghĩa là khi có vấn đề quan trọng cần giải quyết Hội đồng sẽ dùng Ngọn Giản có khắc chữ không hoặc có để bỏ phiếu. Chứ không phải do Đại trưởng lão quyết định hoàn toàn, hơn nữa tu sĩ của Thái Cực Môn này mỗi cuối tháng đều có thể dùng ngọc giản góp ý gửi thẳng cho hội đồng trưởng lão, những ý kiến của mình. Nghe Kim Thành nói xong. Dương Thanh thầm nghĩ đây quả là một chế độ tuyệt hảo. Nhờ vậy mà tập trung được trí tuệ của mọi người, khiến Thăng Tiên Thành này phát triển vượt bậc như vậy. Trên tứ đại lục này tỉ lệ Tu Sĩ Hóa Anh Kỳ ít ỏi vô cùng. Nói ngay như quê hương của hắn là Vân Nam đại lục cũng chỉ có Ngụy Phu Nhân bà của Thanh Hương và gần đây hắn gặp đó là Vô Cực Thánh Tổ mà thôi. Nên ở đây với mười một vị Ngưng Nguyên Kỳ quả nhiên Thái Cực môn này vô cùng hùng mạnh, Hắn cất giọng hỏi Kim Thành:

- Ở Hoàng Đông đại lục này có tu sĩ Hóa Anh Kỳ không

- Hóa Anh. Theo như vãn bối biết thì khôg quá năm người. Đây đều là những bậc đại trí, đại dũng. Ẩn cư cả ngàn năm, nếu không có nguy cơ gì liên quan đến tồn vong của đại lục thì mấy lão quái này không dễ gì xuất hiện

Hắn gật đầu xem như đã nghe thấy câu trả lời của Kim Thành rồi tiếp tục cất bước. Khi đi ngang qua một tòa lầu ba tầng thì Kim Thành lại cao giọng giới thiệu:

- Tiền bối, đây là Bách Thảo Sảnh trong này chuyên buôn bán dược thảo, đan dược chỉ cần người muốn, nhất định nơi đây swx đáp ứng

Hắn chỉ tiếp một căn nhà xiêu vẹo như sắp đổ phía đối diện rồi nói tiếp:

- Còn kia là Luyện Khí Các, đừng thấy nó rách nát mà xem thường, cả căn nhà đó đều dùng Huyền Thiết Tinh ngoài tinh không luyện thành vô cùng cứng rắn.

Dương Thanh tản tiên thức ra xem xét, nhưng chưa kịp tới gần thì từ ngôi nhà đó tỏa ra một tấm màng vô hình. Tự động ngăn chặn hắn thăn dò

- Quả nhiên là bảo vật.

Hắn thu tiên thức lại rồi hỏi Kim Thành:

- Vậy đấu giá hội thì sao.

Kim Thành thấy hắn hỏi thì tười cười chỉ tay về phía trước nói:

- Mời tiền bối đi phía này.

Kim Thành dẫn hắn đi vòng vèo qua mấy chỗ ngoặt rồi chỉ vào tòa nhà to nhất phía trong rồi nói với hắn:

- Tiền bối, đây là đấu giá sảnh của Thăng Tiên Thành. Các cuộc đấu giá định kỳ được mở ở đây.

Kim Thành nói xong lại dẫn hắn đi thêm một đoạn nữa, đến một căn lầu có hai tầng lợp ngói lưu ly rồi tiến vào, hắn nói với Dương Thanh:

- Xin tiền bối cho mượn mười linh thạch.

Tuy không biết Kim Thành định làm gì, nhưng Dương Thanh vẫn xuất ra mười linh thạch đưa cho gã. Cầm lấy linh thạch. Kim Thành tiến vào trong tòa lầu này, một lát sau hắn đi ra, đưa cho Dương Thanh một cái Ngọc Giản và nói:

- Tiền bối. Đây là Ngọc giản truyền tin của đấu giá hội, không do Thăng Tiên Thành tổ chức. Mà do một số thế lực nhỏ tự mở. Ngài đừng nên xem thường. Có rất nhiều đồ ở đây vô cùng hiếm có. Khi nào mở. Tiền bối sẽ thấy trong ngọc giản.

Tiếp đó, tên Kim Thành dẫn hắn đi tham quan một vòng quanh thăng tiên thành. Mồm không ngừng thao thao bất tuyệt giới thiệu. Phải nói rằng tên này rất có khiếu làm Thuyết Khách. Đến chiều tối gần như Dương Thanh đã nắm được cơ bản thông tin về nơi này, hắn định ở lại đây tiềm tu lâu dài cho nên, hắn mở miệng hỏi tiếp:

- Ở đây có chỗ nào cho thuê động phủ không

Kim Thành vội vã gật đầu,

- Có, có, tiền bối muốn thuê động phủ như thế nào

- Vậy ở đây có loại động phủ gì.

Kim Thành như được gãi đũng chỗ ngứa lại thao thao bất tuyệt:

- Ở Thăng Tiên Thành này có rất nhiều động phủ cho thuê. Chỗ tốt nhất chính là trên Tiên sơn kia.

Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ lên ngọn núi nơi hội đồng trưởng lão ở.

- chỉ có điều giá cả hơi đắt.

Dương Thanh không nói gì mà vỗ túi trữ vật ném cho hắn năm viên linh thạch rồi lướt nhanh về phía ngọn núi đó, còn lại Kim Thành hắn cầm lấy linh thạch rồi lẩm nhẩm,

- Đắt vậy. Một tu sĩ Trúc Cơ như ngươi liệu có thuê được không.

....

Vừa Dừng chân trên sườn ngọn núi này. Hăn đã cảm thấy một luồng linh khí khá là tinh thuần xâm nhập vào cơ thể. Đây đúng là một địa phương tuyệt vời để tu luyện. Hắn tiến vào cửa phía bắc, bên trong là hai trung niên Kết Đan Sơ Kỳ. Nhìn dáng vẻ bên ngoài khoảng 50 tuổi. Thấy hắn tiến vào một trong hai tên cất giọng hỏi:

- Ngươi muốn thuê động phủ.

Hắn gật đầu trả lời:

- Đúng vậy thưa tiền bối

Tên Kết Đan kia tiếp tục nói.

- Động phủ ở đây chia làm ba tầng: tầng một là 2000 linh thạch hạ phẩm 100 năm. Tầng hai năm ngàn linh thạch hạ phẩm 100 năm. Còn tầng ba là một vạn linh thạch hạ phẩm 100 năm

Nghe tên Kết Đan kỳ đó nói xong. Hắn âm thầm tính toán. Linh thạch trên người hắn có khoảng một nửa là thượng phẩm. Thậm chí còn có năm viên là cực phẩm. Tất cả đều được kế thừa từ Thái tử ma giới kia. Nếu muốn hắn hoàn toàn có thể thuê tầng ba. Nhưng ở tu chân giới này. Thực lực kém như hắn mà khoe ra tài vật. Thì tất chết không ngờ. Nên hắn quyết định chọn thuê tầng một.

Sau khi trả đủ hai ngàn linh thạch. Tên Kết Đan kỳ kia đưa cho hắn một miếng ngọc chữ nhật, phía trên khắc ba chữ thăng tiên thành. Còn phía dưới khắc số 14. Vậy là ta sẽ ở động phủ số 14 của tầng một. Hắn cầm theo miếng ngọc đi ra phía sau nơi này rồi phi thân lên sườn núi một quãng. Động phủ ở nơi đây, được kiến tạo xuyên vào lòng núi đá, dưới lòng núi là một linh mạch khổng lồ, tưởng như không bao giờ cạn. Tầng ba chính là tầng gần linh mạch nhất. Tu luyện tại đây. Nhanh hơn bên ngoài không phải nghi ngờ. Hắn tiến vào tầng một đi về phía bên phải vài trăm trượng thì đã thấy số mười bốn của mình. Hắn đưa chân tiến vào rồi tiến hành phong bế động phủ. Hắn tính tạo một cái trận pháp hoặc cấm pháp bảo vệ cửa. Nhưng ngoài Cửu Khúc Âm Ma Đại Trận và cái tiểu trận pháp Càn Khôn Tỏa năm xưa vây bắt địa ma thú thì hắn chẳng biết cái trận nào cả, nên đành bỏ dở. Nhắc đến Địa Ma Thú mới nhớ. Năm xưa hắn trải bao nguy hiểm mới có thể lấy được yêu đan của chúng. Nhưng vì cơ duyên hắn luyện được hai viên Tụ Pháp Đơn nên không cần dùng yêu đan này nữa. Từ đó đến giờ hai viên yêu đan này vẫn nằm trong đáy túi trữ vật. Hắn ngồi trên giường, phất nhẹ cánh tay, trước mắt hắn liền hiện ra hai viên Yêu đan lấp lánh không ngớt tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Hắn nhớ lại trong Sinh Tử Quyết đoạn viết về địa ma thú. Yêu đan của Địa Ma thú không có tác dụng rõ rệt với tu sĩ. Nhưng là tu sĩ tu luyện sinh tử quyết thì nó lại có thể đẩy nhanh tốc độ hập thu nguyên khí. Tăng khả năng Trúc Cơ thêm một thành. Hơn nữa chỉ được dùng một viên duy nhất, hắn mở to mắt nhìn hai viên yêu đan bay lơ lửng trước mặt rồi dứt khoát lấy một viên bỏ vào miệng, nuốt xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »