Chương 42: Mười năm trên đảo

Tu luyện trong khe hẹp đó đến ngày thứ ba thì hắn đã hồi phục được chút ít pháp lực, mấy chiếc xương sườn đã lành lại và không còn đau nữa. Qua mấy ngày ở đây hắn cũng đã xác định rõ nơi này chính là âm hồn đảo trong truyền thuyết, hắn còn phát hiện ra một điều khi đưa tiên thức của hắn đi thăm dò quanh đây, đó là tiên thức của hắn không hề bị cản lại như lão quản tàng thư các của Phong Hỏa môn nói. Hắn đoán chừng hòn đảo này được phong ấn để ngăn chặn các tu sĩ từ Trúc Cơ kỳ trở lên, điều này giải thích vì sao tên luyện khí năm xưa có thể dẽ dàng lọt vào đây như vậy, mà các cao thủ đuổi theo gã lại không vào được, cố sức xông vào chỉ có chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn ra Đông Hải mênh mông rồi lại nhìn lên đảo. Phương thuốc Tụ Pháp Đơn chỉ ở đâu đó trên đảo này, hắn nhất định phải tìm cho bằng được, có nó hắn mới có thể tiếp tục Trúc Cơ, mới có thể tiếp tục đặt chân trên tu tiên đạo. Lời của lão già ở Phong Hỏa Môn năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai hắn

"Chỉ cần uống được Tụ Pháp Đơn, ngươi tu luyện trăm năm cũng bằng người khác tu luyện cả ngàn năm có lẻ".

Dược lực của đơn dược này thần kỳ như vậy chẳng trách người ta phải tranh đấu đến chết để tranh giành. Giờ đây phương thuốc đó nằm ngay trên đảo này, hắn gần nó hơn bao giờ hết. Nhất định hắn phải có nó trong tay, nhất định. Hắn ẩn nấp trong khe đá đó thêm năm hôm nữa rồi quyết định tiến vào trong đảo bắt đầu tìm kiếm phương thuốc. Tiểu đảo này không lớn lắm, hơn nữa lão già ở phong hỏa môn đã nói ngày đó cao thủ vây đánh có đến hàng ngàn người, bao vậy tiểu đảo này giọt nước không lọt, tên luyện khí kỳ đó cho dù có bản lãnh thông thiên cũng không thể nào mà thoát ra được. Hơn nữa hắn cũng bị trọng thương, mà trên đảo này nguy hiểm trùng trùng, Dương Thanh chắc chắn đến 8 phần là tên đó đã bỏ xác trên này. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra xác hắn. Ngày đâu tiên rời khỏi khe đá, hắn vô cùng cẩn thận, chậm rãi chỉ dám đi một vòng ngoài rìa đảo, không dám tiến vào sâu. Ngày thứ hai hắn bắt đầu thám thính ở chân ngon núi lớn, rồi dần dần đi lên tới đỉnh. Tuy ngọn núi nhiều cây cối như vậy nhưng một điều lạ là tuyệt nhiên không có một con thú nào sinh sống, dù chỉ là côn trùng đi nữa cũng không hề thấy bóng dáng. Hắn đã để ý mấy hôm nay, tất cả các loài sinh sống trên đảo này, không một loài nào dám đặt chân lên núi một bước chúng chỉ dám đi lại ở chân núi mà thôi. Điều này khiến hắn thấy vô cùng kỳ lạ. Để chắc ăn hơn nữa, hắn đã thử chọc giận một con Thanh Ngưu nhất cấp, nó tức giận đuổi theo sát hắn, nhưng khi hắn chạy lên núi thì con Thanh Ngưu lại tỏ rõ vẻ sợ sệt và dừng lại. Tuy không hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng hắn biết chỉ cần ở trên núi là mình sẽ an toàn trước đám yêu thú này. Và biết đâu tên kia cũng nghĩ như hắn thì sao. Rất có thể hắn cũng ẩn nấp đâu đó trên ngọn núi.

Ngọn núi này rất lớn hắn phải mất bốn ngày mới thám thính hết được nó, nhưng cái mà hắn muốn tìm thì vẫn bặt vô âm tín, có lẽ hắn không ở trên núi này rồi. Phía bên kia ngọn núi là một thác nước chảy xuống chiếc hồ màu xanh phía dưới, hắn cũng đã hai lần tìm kiếm ở đó nhưng vô ích, bây giờ chỉ còn cánh rừng rậm trước mặt mà thôi. Nghĩ đến số yêu thú ẩn núp trong đó, hắn không khỏi rùng mình mấy lượt. .....

Cứ thế thoáng chốc 10 năm đã trôi qua. Trong mươi năm này hắn đã lùng sục khắp cả hòn đảo. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy một cái xác hay một món bảo vật nào. Phương thuốc điều chế tụ pháp đơn cũng bặt vô âm tín. Mười năm nay hắn trải bao nguy hiểm mới có thể thám thính hết được hòn đảo này. Yêu thú cấp thấp không đáng sợ. Không ít lần hắn đã gặp những còn yêu thu vô cùng hùng mạnh. Hắn phải bỏ chạy lên núi. May mắn cho hắn dù yêu thú có mạnh mẽ thế nào, chỉ cần hắn ở địa phận ngọn núi thì bọn chúng đều hậm hực bỏ đi. Năm thứ 11 trên đảo hắn đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng lấy được Tụ Pháp đơn. Bây giờ hắn chỉ cố gắng tu luyện đến trạng thái tốt nhất của Luyện Khí kỳ đỉnh phong rồi sẽ nuốt vào yêu đan của Địa Ma thú liều mạng độ Trúc Cơ. Vì tu luyện Sinh Tử Quyết nên hắn chỉ có thể độc Trúc Cơ một lần duy nhất, nếu thành công hắn sẽ mạnh hơn tu tiên giả bình thường còn nếu thất bại hắn sẽ biến thành phàm nhân cả đời đừng mong tiến vào tu tiên giới được nữa. Hắn cũng không thể bỏ sinh tử quyết để tu luyện một loại pháp môn khác được, thời gian của hắn không cho phép, hơn nữa hắn cũng không có coe hội đó. Giờ đây hắn chỉ còn biết trông cậy vào vận may của chính mình.

Hắn ngồi trên một mỏm đá ở sườn núi tự nói với chính mình:

- Tử Nguyệt à, sao lâu như vậy rồi mà người còn chưa hiện thân. Lẽ nào ngươi đã hồn siêu phách lạc. Mười năm nay lúc nào ta cũng lo cho ngươi. Giá có ngươi lúc này thì tốt.

Rồi hắn lại móc trong người lôi ra bức thư của Thanh Hương gửi hắn năm xưa. Từng nét chữ như một mũi dao cứa vào tim hắn:

" Kết lứa phượng trong mây,

Nay duyên xưa đã tận,

Non tiên trên biển lớn,

Khó có ngày trùng lai

.....

.... Hy vọng chàng vì thϊếp mà tu thành hỗn nguyên đại đạo, gặp nhau trên tiên giới nối lại tình xưa."

- Biết khi nào, có thể nối lại tình xưa. Vì nàng ta nhất định sẽ tu thành hỗn nguyên đại đạo, vì nàng ta nhất định phải thành tiên. Những ngày tháng trên cô sơn tiên đảo xưa kia nhất định phải tiếp tục trên tiên giới.