Ngụy Hải Thanh định phá vỡ pháp trận đuổi theo Dương Thanh nhưng không được. Cũng phải thôi, Tử Nguyệt đã nói pháp trận này tuy chỉ là pháp trận bình thường nhưng muốn dùng sức mà phá cũng mất mười ngày nửa tháng. Mỗi lần lão dùng tiên lực hay pháp bảo đánh vào vòng hào quang hộ trận thì đều bị hất trở lại. Nhận thấy cường công không có tác dụng trong khi hắn chạy ngày một xa. Lão quát lớn:
- Mau đuổi theo. Sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Bọn đệ tử vâng lệnh tức tốc phi hành đuổi theo Dương Thanh, một hơi đã biến mất khỏi tầm mắt. Còn lại một mình Ngụy Hải Thanh lấy từ trong túi trữ vật ra một viên châu to cỡ ba ngón tay ngậm vào miệng. Khi viên châu vừa vào tới miệng thân hình của lão chợt méo mó, vặn vẹo. Từng mạch máu trên thân của lão nổi lên, da lão dần dần sần sùi và hình như còn mọc vẩy. Lão khụy xuống có vẻ vô cùng đâu đớn trên đầu lão mọc ra hai chiếc sừng. Lão há miệng một khối sương bạc bay ra che phủ toàn thân lão. Từ trong đám sương đó, từng tia chớ nháng lên nhấp nháy. Một vài giây sau. Đám sương bạc tan đi. Trong trận pháp hiện ra một con rồng màu đen Thân rồng uốn lượn thành 11 khúc. Biến hóa vô cùng mềm mại. Trên lưng có vây nhỏ liền mạch và đều đặn. Đầu có bờm dài, râu cằm, một cặp sừng như sừng huơu. Mắt lồi to, hàm mở rộng có răng nanh ngắt. Mũi nó như mũi thú. Chân trước của nó cầm một viên ngọc lớn. Con rồng mà Ngụy Hải Thanh hóa thành gầm lên một tiếng uy mãnh rồi há miệng thổi ra một luồng lửa vô cùng ghê gớm. Toàn bộ cỏ cây trong phạm vi của pháp trận đều háo thành tro bụi. Mặt đất nứt nẻ khô khốc. Nó giơ chân trước lên từ viên ngọc một áp lực tỏa ra chấn vỡ pháp trận trong nháy mắt. Thoát được khỏi trận Ngụy Hải Thanh liền biến trở về như cũ, nhả viên ngọc trong miệng ra cất vào túi trữ vật. Lão nhìn mấy mảnh khí cụ bày trận đã vỡ vun trước mắt rồi lẩm bẩm:
- Chỉ là một tên Luyện Khí mà có trận pháp khó chơi như vậy.
Lão lẩm nhẩm chú ngữ con kỳ lân bữa trước lại hiện ra lão cưỡi lên nó rồi lao về phía Dương Thanh vừa chạy thoát.
Hắn đã bau được ba ngày không ngừng nghỉ. Trên tay hắn luôn cầm một viên linh thạc để bổ sung pháp lưc, nhưng bị đuổi gắt quá chính bản thân hắn cho dù đã dùng đến linh thạc cao cấp cũng không thể hấp thu cho đủ với số lượng tiêu hao. Cũng may cho hắn là khi xưa ở Phong Hỏa môn hắn đã luyện được bế khí thuật cứ khi nào quá nguy cấp hắn lại bế khi chui xuống đất đợi bọn chúng đuổi qua rồi rẽ sang hướng khác mà chạy, đến ngày thứ tư. Ngụy Hải Thanh đã đuổi kịp hắn, khiến hắn không còn cơ hội mà thi triển ân thân nữa. Giờ đây hắn chỉ còn biết cắm đầu chạy trối chết. Hắn nhìn xuống dưới chân và than thầm nguy tai. Trong lúc chạy trốn không để ý phương vị hắn đã chạy thẳng ra biển rồi. Trên biển cả mênh mông này làm sao tìm được môtk chỗ mà trốn. Dường như đọc được ý nghĩ của hắn. Ngụy Hải Thanh ở phía sau ung dung cười nói:
- Thằng nhãi kia. Ngay bây giờ nếu ngươi chịu đầu hàng. Bổn cốc chủ hứa sẽ cho ngươi chết toàn thây. Tránh khỏi hình thần câu diệt.
Hắn không đáp lời mà lại ra sức phi hành nhanh hơn. Hành động này của hắn đã thật sự chọc giận Ngụy Hải Thanh lão cười lên sằng sặc:
- Được lắm. Muốn chống đối bổn cốc chủ thì ngươi hãy chết đi.
Lão vỗ nhẹ vào sừng con kì lân thú. Nhận được tín hiệu nơ há miệng gầm nhẹ một tiếng rồi lao vυ"t đi với một tốc độ kinh người. Trog nháy mắt từ cách Dương Thanh trăm dặm nó đã tiến lại chỉ còn cách chừng vài dặm. Lão đạo phất nhẹ tay. Một luồng linh khí hùng hậu nhắm hậu tâm của hắn phóng đến. Linh khí lao đi mang theo tiếng rèn rẹt rợn người. Gặp nguy không loạn. Hắn vội vã vận dụng linh lực của mình gia tăng tốc độ đến cực hạn chật vật tránh khỏi thế công vừa rồi. Đầu óc hắn căng ra để tính kế thoát thân. Hắn vừa chạy vừa suy tính kế sách. Đang lúc chưa nghĩ được gì thì một luồng âm phong quái gở thổi vào mặt hắn. Hắn ngước lên nhìn về phía trước. Trước mặt hắn là một con yêu thú khổng lồ với 8 chiếc vòi mà mỗi chiếc đều phải mấy người ôm mới xuể. Đầu nó nhô lên khỏi mặt nước thì hắn đã kinh hãi rụng rợi. Một con yêu thú cấp 9 hàng thật giá thật đang ở ngay trước mắt hắn. Không ngừng vẫy vẫy mấy chiếc xúc tu đầy đe dọa. Linh cơ chợt động, hắn vối vã lấy thêm một viên linh thạch cao cấp nữa, nắm chặt nơi tay điên cuống hấp thu linh khí. Tay còn lại hắn vỗ vào túi trữ vật lấy ra hai chiếc âm ma châm. Vận dụng tiên thức đến cực hạn. Mặc cho dầu hắn đau như búa bổ và như muốn nứt ra. Nói thì lâu như vậy nhưng thực sự mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Khi hắn lấy âm ma châm ra thì cũng là lúc Ngụy Hải Thanh đuổi kịp hắn. Vừa đến nơi lão cũng đã thấy con bạch tuộc không lồ cửu cấp này. Lão muốn mùi lại nhưng đã muộn. Dương Thanh hét lớn một tiếng huy động Âm Ma Châm lao về phía con thú rồi rẽ sang hướng khác vội vã chạy trốn. Bị tân công bất ngờ con quái thú uốn cong mấy cái xúc tu đầy giận giữ vung vẩy về phái Ngụy Hải Thanh. Nhận thấy một luồng áp lực bài sơn đảo hải đang tới lão tức đến nỗi râu tóc dựng đứng thét lớn:
- Tên khốn kia. Đồ nhãi nhép. Đừng để rơi vào tay lão phu.
Thành công hướng sự chú ý của con yêu thú vào lão. Hắn vội vã bay đi không dám chậm trễ ai biết nó có phải đối thủ của lão hay không, mà lão chỉ mất một chút thời gian đã thành công phá vỡ pháp trận thì chứng tỏ pháp lực của lão không phải tầm thường. Nghĩ vậy hắn lại càng không dám dừng chân. Liên tiếp bay thêm hai ngày nữa.
Trong lúc đó Ngụy Hải Thanh đang chật vật với con yêu thú kia. Tuy linh trí nó không được cao lắm. Nhưng nó đạt đạt cửu cấp cũng không phải chuyện để đùa. Mỗi lần nó tấn công lão và thú cưỡi của lão đều phải chật vật né tránh. Lão vô cùng điên tiết. Nếu không phải lão đã biến thân thành hắc long tiêu tốn quá nhiều pháp lực thì tên khốn kia đừng hòng chạy thoát. Đường đường là cốc chủ lại là một tu sỹ Kết Đan kỳ hơn hắn không biết bao nhiêu mà kể vậy mà lại để hắn hai lần chạy thoát. Nếu chuyện này đồn ra ngoài không chỉ người trong tu tiên giới mà môn đồ cũng sẽ cười lão thối mũi. Tất cả chỉ vì lão khinh thường hắn phẩm cấp quá thấp nên mới ra nông nỗi này. Lão nghiến răng trèo trẹo.
- Nếu ta bắt được ngươi. Nhất định ta sẽ mang nguyên thần của ngưoi đi luyện hóa bảy bảy bốn mươi chín ngày trong tam muội chân hỏa.