Chương 181: Thu phục Trần Thừa

Cả ba tên đưa mắt nhìn nhau, lập tức lao vào chém gϊếŧ, lời nói ba người giữ một của Dương Thanh chính là một cái phao cứu, mạng, bọn chúng đấu không lại Dương Thanh thì cũng chỉ còn cách, tàn sát lẫn nhau mà thôi, đây là cái giá phải trả cho việc trêu chọc nhầm người,

Rất nhanh cuộc chiến đã phân ra thằng bại, tên còn sống cuối cùng không ngờ lại là tên có thực lực yếu nhất, hắn liếʍ máu ở khóe miệng rồi mặc kệ thương thế ở vai, vội vã quỳ xuống:

- Ra mắt chủ nhân,

Dương Thanh cũng không phải kẻ cùng hung cực ác, vừa rồi chỉ là chút giáo huấn nhỏ, may là thực lực hắn mạnh, nếu hắn yếu hơn mà nói. Giai Kỳ cùng Tử Nguyệt không phải đã bị làm nhục hay sao, hắn gật đầu rồi nói:

- Vừa rồi ta gϊếŧ hết đồng bọn của ngươi, ngươi có suy nghĩ gì chăng.

Tên Kết Đan sơ kỳ còn sống này, không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu:

- Chúng ta làm cường đạo, đã dự liệu có ngày này, bị gϊếŧ chỉ trách học nghệ không tinh, nếu không hôm nay người chết chính là chủ nhân cũng không chừng.

Dương Thanh àm thầm tán thưởng, gã này khá thức thời, lại hiểu được tiến thoái, đúng như hắn nói,. Đã đi gϊếŧ người thì cũng phải lường trước bị người gϊếŧ, làm gì có chuyện chỉ bọn hắn được gϊếŧ người mà Dương Thanh thì không được, cho nên có trách chỉ có thể trách bọn năm người này khí số đã tận chọc phải ba người Dương Thanh mà thôi.:

- Ngươi tên là gì?

Dương Thanh bảo gã đứng lên rồi hỏi:

- Chủ nhân, thuộc hạ là Trần Thừa, chính là tán tu của Hắc Linh Sơn Mạch.

Dương Thanh gật đầu,

- vậy hẳn ngươi rất am tường vùng này.

Trần Thừa gật đầu đáp:

- Không dối gạt chủ nhân sâu trrong sơn mạch chưa từng có mấy người đi vào, nhưng vùng mà có thương nhân, hoặc đám tu sĩ thu hái linh thạch và dọc con đường đi đến Vô Biên Hải thuộc hạ nắm khá rõ,

- Được rồi, đi theo bản thiếu gia, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt, nhưng trước hết ngươi hãy nuốt vieen thuốc này, một năm sau, ta sẽ cho ngươi thuốc giải,

Dương Thanh lạnh nhạt nói, rồi ném đến một viên thuốc màu đen, Trần Thừa không nhăn mày một cái,bắt lấy nuốt xuống bụng, khi thấy Dương Thanh bày ra thực lực, hắn đã quyết đi theo Dương Thanh, hơn nữa đồng bọn chết rồi, những người bị hắn cướp tất nhiên là sẽ thù oán hắn, đi với Dương Thanh ít nhiều còn được che chở, chút tâm tư nhỏ này của Trần Thừa, không qua được mắt Dương Thanh những hắn cũng mặc kệ, Thất Huyền Môn đang lúc cần người, hơn nữa đây là thế giới mạnh được yếu thua, chuyện cướp bóc cũng không có gì là lạ, bản thân hắn, không phải cũng cướp không ít người hay sao. Đơi TRần Thừa nuốt xuống viên thuốc, hắn lại nói:

- Ngươi nói một chút tin tức về Sơn MẠch này xem sao?

Theo như Trần Thừa nói, thì năm người bọn hắn trước kia đều mai phục dọc đường đến Vô Biên Hải hoặc biên giới của Hắc Tây Đại Lục, gϊếŧ người đoạt bảo, bốn năm hôm nay nghe tin Thái Dương Tông bị diệt môn, Thái Dương Tông chủ bỏ chạy vào Hắc Linh Sơn Mạch, việc này kéo theo không ít người đến xem náo nhiêt. Cho alf cơ hội đã đến, năm người bọn chúng liền đến đây mai phục, chỉ cướp của tu sĩ cấp thấp, cho đến khi gặp đám người Dương Thanh, chuyện kế tiếp cố nhiên là toàn quân đại bại.

- Vậy mấy ngày các ngươi ở đây, đã gặp qua những cỗ thế lực nào

Dương Thanh vừa đi vừa hỏi:

- Hồi bẩm chủ nhân, mấy ngày qua, rất nhiều thế lực đã đến, chính mắt thuốc hạ đã thấy, Thanh Dương Quán Chủ, Hắc Long Cốc Chủ, đi cùng Hắc Long Thất Tử, ngoài ra còn có Trưởng Lão của Hỗn Nguyên Giáo, hộ Pháp của Độc Long Bảo, ngoài ra cung phụng của Liệt Hỏa Đảo cũng thấy đến.

Tử Nguyệt nói:

- Vậy là các thế lực lớn quanh đây đều đến cả, không biết tột cùng Thái Dương Thần Kiếm có uy năng như thế nào mà hấp dẫn nhiều phương thế lực như vậy.

Trần Thừa cũng nói:

- chủ nhân, trung tâm sơn mạch Hắc Linh này vô cùng nguy hiểm, có người từng thấy có yếu thú lục giai thất giai, về phần bát giai, chắc hẳn không có

- Không sao

Dương Thanh nói. Mục đích chính của hắn là cảm ngộ và kiếm lợi, không cần thiết phải vì Thái Dương Thần Kiếm mà dấn vào nguy hiểm, chỉ cần Âm Giới Kiếm đã đủ cho hắn dùng rồi,

Trong bầu trời là từng tầng sương mù dày đặc. Hắn và đám người Tử Nguyệt là là phi hành đi đến. càng vào sâu trong sơn mạch, Dương Thanh lại càng gặp nhiều người, có đám chuyện hái dược liệu, có đám săn bắt yeu thú, nhưng vẫn chưa có cây linh thảo nào lọt vào mắt hắn.

ba ngày sau, tại một sườn đồi thấp, Đoàn người của Dương Thanh lại bị chặn lại, Trần Thừa không ngừng cười lạnh đám người lão tử năm người thậm chí có cả Kết Đan Đại Viên Mãn còn bị đánh cho thất điên bát đảo nữa là đám các ngươi, sự thực cũng chứng minh, ba kẻ chặn đường này, bị Giai Kỳ tiêu diệt trong nháy mắt đồng thời hắn cũng ngạc nhiên, không biết vị chưởng môn này có địa vị gì, về phần Thất Huyền Môn gì đó thậm chí hắn còn chưa từng nghe nói. Hắn đang có chút chờ mong, Thất Huyền Môn này mang cho hắn sự kinh hỉ gì.

Thời gian trôi qua, Đám người Dương Thanh ngày càng đi vào sâu, đã bắt đầu thỉnh thoảng gặp một vài vị cường giả. Yêu thú cấp cao cũng gặp không ít. tuy nhiên sơn mạch này rộng lớn vô cùng, số yêu thú mà hắn gặp tính ra phải gấp ba số người mà hắn nhìn thấy.

Grao. Grao.

Ngày thứ mười trong sơm mạch trong không trung, một tiếng gào thét vang lên, từ xa có một đầu yêu thú khổng lồ phi thân đến, nó chắn trước mặt đám ngươi Dương Thanh,

- Yêu Hổ ngũ giai

Trần Thừa hơi hoảng nói

- Chủ nhân, mặc dù chỉ lã Ngũ Giai Sơ Kỳ, nhưng do huyết mạch nó phát huy chiến lực ngang ngưa với tu sĩ Ngưng Nguyên Trung Kỳ của nhân loại, lại thêm thân thể cứng rắn vô cùng khó đối phó,

- Vậy sao

Nhìn thấy yêu thú này, Dương Thanh không những không sợ mà còn khá hứng thú, hắn đang tính toán tìm một con linh thú hộ sơn, không thể nghi ngờ đầu Hấp Huyết Yêu Hổ này là nhân tuyển khá được,

Trần Thừa nghe thấy ba ngươi này muốn bắt sống con yêu hổ thì không khỏi há mồm. vị chủ nhân này quả thực quá kinh khủng rồi.

- Tử nguyệt, Giai Kỳ. lược trận.

Sắc mặt Dương Thanh lập tức Trở nên ngiêm túc. Hắn muốn xem xem thời gian qua thân thể của hắn đã mạnh mẽ đến mức nào, hắn muốn nghiệm xem Âm Dương Sinh Tử Quyết của hắn có thể cho hắn chiến lực thế nào, không thế nghi ngờ đầu yếu thú này trở thành bao cát.

…..

Nói vừa dứt lời Dương Thanh giống như đại bàng giương cánh hướng Hấp Huyết Yêu Hổ lao đến, Vô Cực Đao nhanh chóng chém tới.

Hấp Huyết yêu hổ đã bắt đầu có chút linh trí, thấy Dương Thanh đánh tới lập tức nó nhảy lùi lại, lộ ra răng nhanh hung ác cắn vào tay hắn

Dương Thanh không dám sơ suất, vung tay phải lên sử dụng vô cực đao đao chém, ngưng tụ tất cả linh lực của hắn, đao mang khổng lồ hướng Hấp huyết yêu hổ chém tới.

Hấp huyết Yêu Hổ nhanh chóng vặn người trên không trúng để tránh, nhưng vẫn hơi châm, thân thể khổng lồ của nó bị chém một đao, vai trái có một vết dài chảy máu

Nhìn Thấy màu chảy ra từ vai, Hấp Huyết yêu hổ thực sự nổi giận, nó gầm lên một tiếng giận giữ mở ra cái miệng máu lớn như cái khay, lộ ra đôi răng nanh dữ tợn sắc bén, phi thẳng đến Dương Thanh.

- Grao.

Dương Thanh cười nói:

- Đến đây để ta cho ngươi chút giáo huấn.