Chương 131: Bị cướp

Hai năm sau

Trên nền trời cách tây nhạc sơn hàng ngàn dặm, một thân ảnh mặc áo choàng đen, chỉ hở hai con mắt nhanh chóng phi hành, tốc độ phi hành của hắn vô cùng đáng sợ, đám tu sĩ cấp thấp gặp phải hắn đều nhanh chóng tránh đường, còn đám tu sĩ Kết Đan nhìn vào tốc độ của độn quang rồi cũng không để ý đến nữa. dù có ý gì thì với tốc độ đó, bọn họ cũng không đuổi kịp. thân ảnh này không ai khác chính là Dương Thanh.

Một đoạn thời gian bế quan tu luyện hắn đã thành công đột phá cảnh giới Giả Đan chân chính tiến vào Kết Đan Sơ Kỳ cảnh giới. hai năm qua hắn cũng thông qua Triệu Phong mà học tập được Quang Ảnh Độn và luyện hóa sơ bộ Âm Ma Giáp và Âm Giới Kiếm. ít nhất với linh lực trong người hắn hiện nay cũng đã thành công chém ra một kiếm, và mặc được Âm Ma Giáp trong khoảng thời gian nhất đinh. Âm Phủ Ma Châm với cảnh giới hiện giờ của hắn, lại thêm kinh mạch rộng hơn người bình thường hắn cũng chỉ có thể điều khiển được bốn chiếc châm. Tuy vậy hắn coi như trong cảnh giới Kết Đan chỉ trừ gặp phải Kết Đan Hậu Kỳ, còn Kết Đan Sơ Kỳ hắn nắm chắc có thể thắng, Kết Đan Trung Kỳ muốn gϊếŧ hắn là rất khó. Hắn nắm chắc chín thành trốn thoát. Giờ đây hắn đang trên đường đi đến một nơi có nên là Vô Danh Cốc. tuy gọi là Vô Danh Cốc nhưng thực tế nơi này rộng lớn vô cùng gần như một lục địa riêng biệt, nơi này bốn phía đều có núi cao vực sâu ngăn cách tự nhiên, tạo thành một thế giới riêng, khác hoàn toàn so với bốn đại lục còn lại của nhân giới. hắn đang tiến đến con đường an toàn nhất để vào trong Vô Danh Cốc, đi qua Hắc Lâm. trong cốc có một loại tài liệu mà không nơi nào khác có đó chính là. Ngân Tinh ngàn năm tuổi thường mọc ở sào huyệt của yêu thú Huyết Bức cấp bốn trở lên. Mà yêu thú này chỉ trong Hắc Lâm mới có.

Hắn vừa đi vừa nghiên cứu đám tài liệu thu thập được. theo đó Huyết Bức này thường sống theo đàn hàng ngàn con, một con thì không tính là gì, nhưng nếu bị trăm con, ngàn con vây hãm vậy thì dù có là Tu sĩ Ngưng Nguyên kỳ cũng phải đi đường vòng. Nhưng may thay, vì độ trân quý của Ngân Tinh này, cứ hàng nằm lại có một đám tu sĩ tụ tập đi tìm vận may, lần này hắn cũng chính là nhập vào một tổ đội như vậy. hắn dùng tiên thức nói với Tử Nguyệt đang ẩn trong cơ thể hắn:

-Ngươi nói xem liệu lần này có mấy phần nắm chắc thành công.

-

-Nếu may mắn và thêm sự giúp đỡ của bản cô nương chắc cũng phải có 7 thành nắm chắc.

-

Hắn gật đầu, nguyên nhân lớn nhất lần này hắn dám mạo hiểm chính là vì có Tử Nguyệt đi cùng. Có nàng ấy một số chuyện hắn sẽ lợi hơn không ít. Lại độn quang thêm nửa ngày nữa, phía chân trời liền xuất hiện một phiến rừng trải dài theo sườn núi, toàn bộ cảnh rừng nhìn như vô cùng vô tận, cách cánh rừng một trăm dặm chính là một tòa thành của nhân tộc có nên là Hắc Lâm Thành. Thành chủ của thành Hắc Lâm nghe đồn là một lão quái Hóa Anh Hậu kỳ, tu vi sâu không lường được lão đã bế quan ngàn năm này để tìm cách đột phá tiến vào Luyện Thần kỳ. mọi sự vụ trong thành giờ đây chính là do hai vị trưởng lão Ngưng Nguyên kỳ phụ trách. Sau khi nộp linh thạch theo quy định, hắn im lặng tiến vào thành. Quy mô của ngoi thành này không hề nhỏ. Nằm trên chính con đường phải đi qua để vào Vô Danh Cốc cũng như từ Vô Danh Cốc đi vào đại lục. sinh ý hàng năm không hề tầm thường chút nào. Nửa tháng trước hắn từ một đấu giá hội quen biết một tên tán tu Kết Đan Sơ Kỳ, qua tên này hắn biết có tổ đội dự định tiến vào hái Ngân Tinh thảo. tên này mời hắn đi cùng, sau khi suy tính thì hắn liền đồng ý. Dù sao có Tử Nguyệt âm thầm bên cạnh, nguy hiểm của hắn sẽ ít hơn người khác. Giờ đây hắn đang trên đường đi đến điểm hẹn. tuy nhiên đi qua Hắc Lâm thành hắn lại muốn rẽ vào bổ sung một ít đan dược phục hồi cùng phù lục. những thứ đó chắc chắn sẽ có chỗ để dùng. Sau khi hỏi thăm một vài nơi thì hắn tiến thẳng đến Thiên Linh Các, tiệm đan dược lớn nhất thành này. Có tin đồn nó chính là do Thành Chủ Hắc Lâm Thành làm lão bản. hắn vừa bước vào thì chưởng quầy đã hỏi hắn,:

-Đạo hữ không biết cần những đan dược gì, Thiên Linh các này của chúng ta có tất cả các loại đan dược tù bình thường đến cao cấp, còn có không ít đan phương trân quý,….

Lão còn định nói tiếp nhưng hắn đã ngắt lời:

-Không cần, ngươi cứ chuẩn bị cho ta những thứ này là được.

Khí tức Kết Đan kỳ không hề giữ lại phòng xuất ra, khiến cho lão già này bị dọa cho đổ mồ hôi hột:

-Tiền bối. vừa nayc tại hạ đắc tội. mong tiền bối bỏ qua

Lão run run lên tiếng với hắn, hắn không tỏ thái độ gì mà chỉ nói:

-Không cần sợ hãi. Cứ chuẩn bị đủ những thứ ta cần.

Hắn đưa cho lão già một miếng ngọc giản. lão vội vã gật đầu như gà mổ thóc rồi cầm lấy ngọc giản biến vào trong nội các, một lát sau lão quay trở ra giao cho hắn một chiếc túi trữ vật. lần này lão còn cung kính hơn cả lúc nãy;

-Tiền bối, của ngài hết năm ngàn bốn trăm mười ba viên linh thạch.

Hắn kiểm tra túi trữ vật rồi gật đầu, đồng thời vung tay lên, một túi chứa đầy linh thạch xuất hiện trước mặt tên chưởng quầy. hắn quay đầu đi ra khỏi Thiên Linh Các.

Hắn vừa rời khỏi đó. Thì vẻ mặt sợ hãi của lão già này đã hoàn toàn biến mất. thay vào đó. Lão lấy ra một cái truyền âm phù rồi ném lên không trung, đồng thời lão xoay người tiến vào bên trong các. Dương Thanh sau khi rời khỏi thành Hắc Lâm thì lập tức phi hành đi đến điểm hẹn với tên tán tu kia. Lúc này cách thời gian ước định còn không đến một ngày, hắn không dám chậm trễ. Tuy nhiên khi bay qua một hạp cốc nhỏ. Hắn chợt dừng lại. hướng ánh mắt về phía sau rồi cao giọng:

-Ba vị đạo huynh đi theo ta không biết có điều gì chỉ giáo.