Chương 130: Âm Dương Sinh Tử Quyết

Trong không gian thần bí của Âm Dương Giới, Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên chất vấn lão:

-Làm sao lão biết đến không gian này?. Ta chưa từng nói với ai cả. đây là bí mật lớn nhất của ta.

Triệu Phong nhếch mép khinh thường nói:

-Bảo ngươi ngu dốt chẳng hề sai tí nào. Ngươi có trong tay Âm Ma Giáp, Âm Giới Kiếm, Âm Phủ Ma Châm, Vậy mà không biết Âm Dương Giới có xuất xứ từ đâu sao.

Lão mới là ngu dốt, tuy nghĩ trong đầu thế nhưng hắn không hề nói ra miệng mà chỉ làm một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên hỏi Triệu Phong:

-Ý lão là, vật này cũng là của lão,

Triệu Phong gật đầu:

-Kể cả Sinh Tử Quyết kia cũng chính là do lão tử sáng chế ra, nếu không phải năm đó bị ám toán, ta đã tiến lên đến Đại Thừa Kỳ rồi. đâu đến nỗi này.

Lần này thì đúng là Dương Thanh phải giật mình, Sinh Tử Quyết này hắn đoạt được từ chỗ Ngụy phu nhân không thể nào là của Triệu Phong được.

-Không thể nào hai món bảo bối này, ta lấy từ một nới rất xa nơi này. Không thể có liên quan gì đến lão:

-Hừ

Triệu Phong không trả lời mà lão liên đưa tay ra kết một thủ ấn vô cùng kỳ lạ, nhưng lọt vào mặt hắn lại quen thuộc vô cùng đây chính là dao đông linh lực của Sinh Tử Quyết

-Giờ thì tiểu tử ngươi đã tin chưa, tên đầy đủ của nó chính là Âm Dương Sinh Tử Quyết

Thì ra năm xưa

Lão chính là một trong cửu đại thái tử của ma giới và là người có hy vọng nhận được truyền thừa của Ma Quân trở thành chí tôn Ma giới đời tiếp theo. Không may hàn Nguyệt tộc do người chú của lão đứng đầu lại muốn diệt lão để chiếm lấy vị trí thái tử, tên này đã trong cuộc tiên ma đại chiến năm xưa đã âm thầm mật báo vị trí cảu lão và Hồng Liên cho đám người Tiên Giới, lão bị mai phục và trọng thương, còn Hồng Liên của lão thì do tu vi quá thấp đã không thể sống nổi. Năm đó không địch lại được lão đành phải liều mạng bức ra một phân hồn cuốn theo xác của Hồng Liên và túi trữ vật đi thật xa, sử dụng một môn Huyết độn giúp lão độn tốc đi hàng ức vạn dặm. cuối cùng sức cùng lực kiệt lão rơi xuống một khe núi. Tưởng lão đã thần hồn tan nát tại nơi này, nhưng thật không ngờ trời cao có lẽ cảm động cho tấm chân tình của lão. Đúng lúc tàn hồn của lão đã sắp tan biến thì lão gặp một đôi đạo lữ vừa mới Trúc Cơ không lâu. Đôi đạolữ này tốt bụng vô cùng, chẳng những cho phép tàn hồn của lão lưu lại trong cơ thể mình âm thầm dưỡng thương lại còn không tiếc nguy hiểm mang theo lão quay trở lại tông môn của mình.

Hắn nghe lão kể đến đây thì hình như hiểu ra một chút gì đó, hắn khẽ hỏi lão:

-Tông môn mà lão nói đến hẳn là Hoàng Dương Môn,?

Triệu Phong gật đầu:

-Đúng thế, đó chính là Hoàng Dương Môn ở Hoành Sơn.

-Vậy còn đôi đạo lữ kia?

Triệu Phong thở dài rồi u ám trả lời:

-Ta tin chắc hẳn ngươi đã đoán ra rồi, đó chính là Ngụy Diên và Đường Giai đạo hữu.

-Ngụy phu nhân? Trên Cô Sơn Tiên Đảo?

Triệu Phong lại lặng lẽ gật đầu, rồi lão lại kể tiếp. theo lời lão nói năm đó, trước khi lâm vào ngủ say để hồi phục thương thế vì để cảm ơn đức của đôi đạo lữ này, lão đã tặng cho Ngụy Diên môn công pháp Âm Dương Sinh Tử Quyết và Âm Dương Giới này, lại tặng cho Đường Giai mà sau này hắn gọi là Ngụy Phu Nhân một tòa tiên phủ tên là Cô Sơn. Cùng vô số đan dược và pháp bảo, nhờ số đan dược và công pháp này trong vòng ngàn năm hai người Ngụy Diên và Đường Giai đã tiến bước vào cảnh giới Ngưng Nguyên trở thành hai trong số các lão tổ của Hoàng Dương Môn, địa vị trong tông vô cùng cao cao tại thượng. Nhưng người vô tội, kẻ mang ngọc lại có tội, mặc dù hai người bọn họ đạo tâm cứng rắn, tính tình lại tốt vô cùng nhưng con trai duy nhất của họ thì lại đúng là một kẻ bất học vô thuật. tu hành rất lâu mà cảnh giới thăng tiến một cách chậm chạp, hắn lại cậy có cha mẹ là lão tổ mà tác oai tác quái, rồi một trong vô số lần như vậy hắn đã gϊếŧ một hậu bối trực hệ của một Lão tổ Hóa Anh Sơ Kỳ. vị lão tổ này trong lúc nổi giận đã hủy diệt Hoàng Dương Môn. Tuy lão kịp thời xuất hiện và đẩy lui được vị lão tổ kia, nhưng do thương thế quá nặng lão đành phải sử dụng bí thuật của Hàn Nguyệt Tộc, Quang Ảnh Độn, chạy đến nơi này, chính là nơi Triệu Phong lão và nàng lần đâu gặp nhau. sử dụng toàn bộ số Bích Ngọc Ma Châu phong ấn nơi này dưới Cửu Khúc Âm Ma Đại Trận, đồng thời mang tia phân hồn cuối cùng này dung nhập vào thiên địa đợi cơ duyên hấp thu linh lực siêu sinh.

Lão nhìn hắn rồi nói tiếp:

-Chuyện tiếp theo thì chắc hẳn ngươi cũng đoán được phần nào. Ngụy Diên chết, Đường Giai có lẽ đã chạy trốn đến phương đó, mang theo đứa cháu gái duy nhất của mình. Nhưng ta không hiểu sao nàng lại đặt Sinh Tử Quyết và Âm Dương Giới tại đó.

Dương Thanh vẫn còn chưa tỉnh ra sau khi nghe câu chuyện của Triệu Phong, lẽ nào Thiên vận trêu người. ngay từ đầu ta đã có duyên với lão già này, hay kiếp trước đã kết ra một hồi nhân quả, ta quen cố nhân của lão, lại học công pháp cảu lão, sử dụng bảo vật của lão. Cuối cùng còn gặp lão, nhờ ta mà lão có thể hấp thu một chút thiên địa nguyên khí để sồng lại, cũng lại nhờ lão mà ta có được như hôm nay, nhân quả tuần hoàn. Thiên đạo khó dò. Hắn thở dài cảm khái:

-Không ngờ ta và lão lại có duyên như vậy.

-Gặp nhau cũng là duyên mà không gặp nhau cũng là duyên, chỉ một chữ này ngươi có là có thì sẽ là có, ngươi cho là không thì sẽ là không, trong trời đất này không có gì là bất biến,

Dương Thanh gật đầu, tựa như hiểu, lại tựa như không hiểu, đạo của lão ấy với tu vi của hắn vẫn chưa thể tham ngộ được, hắc điều chỉnh lại suy nghĩ rồi hỏi lão:

-Lão gọi ta và đây, không chỉ kể chuyện cho ta nghe đấy chứ?

-Tất nhiên, lão tử gọi ngươi vào là có việc cần nhờ.

Dứt lời lão ném cho hắn một cái ngọc giản rồi nói:

-Mọi thứ ta cần đều ở trong đó, ngươi xem thu thập giúp ta, từ giờ ta sẽ ở trong không gian này tu luyện. không có việc gì quan trong thì đừng tìm ta.

Lão suy nghĩ một lát rồi nói tiếp,

- hơn nữa ngươi thúc giục âm dương giới không đúng cách, đây mới là thần thông chân chính,

lão lại quẳng ra một cái ngọc giản màu tím nhạt cho hắn dặn hắn đọc xong rồi hủy đi. Xong đâu đó lão tiến vào căn nhà gỗ ngồi xếp bằng nhập định. Hắn đưa tiên thức dung nhập vào ngọc giản màu tím chỉ thấy vô số dòng chữ hiện lên. Công pháp này có tên là Khu Giới Thuật, được đắc chế ra để điều khiển Âm Dương Giới. hắn thu hồi tiên thức sau đó áp ngọc giản ban đầu lên trán, trong này hiện lên vô số tài liệu linh tài địa bảo, mỗi một loại đều có hình ảnh rõ ràng, trong đó có loại hắn biết có loại hắn còn chưa từng tiếp xúc, dù sao hắn mới tu đạo chưa được bao lâu, nhưng có ký ức cảu Ngũ Hành Chân Nhân cuối cùng hắn cũng nhận ra gần hết trong hơn một trăm loại linh dược và tài liệu mà lão Triệu Phong này yêu cầu, ít nhất trong túi trữ vật của hắn cũng có được ba loại. hắn nhếch mép cười khổ, với tu vi hiện nay của hắn đi đâu mà tìm số tài liệu này. Cho dù có tìm được chỉ là cảnh giới Giả Đan. Lấy tư cách gì ra để tranh đoạt. thôi cứ đến đâu hay đến đấy, hắn thu hồi tiên thức rời khỏi Âm Dương Giới.

Hắn vừa xuất hiện bên ngoài, đã dùng tiên thức truyền âm gọi mọi người đến. bàn bạc:

Sau khi xem xong danh sách cần chuẩn bị Tử Nguyệt cau mày nói:

-Những vật này quá là khó tìm. quá nửa ta không biết nhiệm vụ này muốn hoàn thành. Quá khó.

Đàm Công Trung cũng tiến lên trước ôm quyền nói:

-Thiếu chủ. Theo ý kiến của thuộc hạ. dựa vào sức chúng ta, lại có thên Tử Nguyệt cô nương giúp sức cũng chưa chắc đã thu được một phần mười chỗ tài liệu này.

Dương Thanh gật đầu. hiển nhiên hắn đối với chuyện này cũng rõ như lòng bàn tay, hắn lại hỏi:

-Theo ý các vị chúng ta nên làm thế nào bây giờ.

Liễu Kiến Thành đứng ra phía trước cao giọng:

-Thiếu chủ, theo ngu ý của thuộc hạ, việc cần làm trước mắt chính là ngài phải mau chóng Kết Đan, chỉ cần kết thành kim đan rồi, dù là ở tông môn nào trên nhân giới này cũng được vô cùng trọng thị lúc đó đối với cơ may tiếp xúc thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn một chút.

Dương Thanh trầm ngâm không nói gì, hiển nhiên hắn cũng đồng ý với Liễu Kiến Thành. Nhanh chóng kết đan rồi tiến vào một tông môn nào đó làm trưởng lão biết đâu lại có may mắn tìm thấy những đồ trong danh sách.