Chương 45

Tác giả: Giản Diệc Dung

Sau Tết đoàn viên mấy ngày, Diệp Thiên đi Dự Vương phủ và nói với mẫu thân rằng nàng sẽ ở lại đó một ngày rồi mới trở về.

Dự Vương săn sóc nữ nhi bảo bối của bà một cách tinh tế như thế, hai người đều còn nhỏ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên La thị rất vui vẻ đồng ý để hai người bồi dưỡng tình cảm, điều này tốt hơn nhiều so với việc ngăn cản hai người không được gặp nhau cho tới khi thành thân.

“Ngôn ca ca.” Diệp Thiên ngựa quen đường cũ mà tìm được thư phòng, hiện tại đối với Dự Vương phủ nàng đã quen thuộc như chính nhà mình rồi. Muốn đi tới nơi nào cũng không cần người dẫn đường. Thị vệ Dự Vương phủ cùng nhóm nội thị đều được Khang công công dặn dò qua, tiểu vương phi có thể đến bất kỳ chỗ nào, ai cũng không được ngăn cản. Ngẫm lại cũng đúng, ngoại thư phòng hay nội thư phòng của Vương gia nàng đều tùy tiện đi vào, vậy thì cả Dự Vương phủ này còn có chỗ nào là nàng không thể đi.

“Thiên Thiên, tới đây.” Dự Vương mỉm cười vươn tay về phía nàng, Diệp Thiên chạy đến bên người hắn, hắn thuận tay bế nàng ngồi lên đùi mình “Sao hôm nay Thiên Thiên lại tới đây?”

“Ta tới thăm Ngôn ca ca. Mấy hôm trước là tết đoàn viên, Ngôn ca ca ở vương phủ một mình có tịch mịch (cô đơn) hay không?” Diệp Thiên vừa nói chuyện vừa bò lên trên bàn mở sách ra xem, phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu, lại xoay người qua nhìn Dự Vương.

Tiểu nha đầu đau lòng vì mình sao? Đôi mắt phượng đen như mực của Dự Vương hiện lên một tia kinh hỉ, hắn đương nhiên không tịch mịch, nhưng ngoài mặt hắn vẫn nỗ lực thể hiện bộ dáng ủy khuất “Tất nhiên là rất tịch mịch rồi, Thiên Thiên nghĩ xem, nếu cho nàng ở một mình trong vương phủ lớn như vậy, không có mẫu thân và ca ca, cũng không có ta, chỉ một mình nàng trải qua tết đoàn viên, nàng có tịch mịch hay không?”

Diệp Thiên gật đầu, loại cảnh tượng cô đơn này vừa tưởng tượng nàng liền cảm thấy khó chịu. Đôi mắt tựa nho đen tỏ vẻ đồng tình mà nhìn về phía Dự Vương, tay nhỏ với lên cao sờ sờ đỉnh đầu hắn, “Ngôn ca ca, ta sẽ ở cạnh huynh, ta đã xin phép mẫu thân ở lại vương phủ một ngày rồi.”

Chỉ một ngày? Trong lòng Dự Vương có chút bất mãn, tuy nhiên lần này tiểu nha đầu chủ động tới an ủi hắn, có thể nói rằng đây đã là một tiến bộ lớn rồi, hắn mỉm cười cầm tay nàng, “Thật sự quá tốt, có Thiên Thiên ở cạnh, ta sẽ tốt hơn nhiều.”

Dự Vương nắm tay nàng rời khỏi thư phòng đến hoa viên tản bộ. Hoa viên của vương phủ dành riêng một góc dựng giàn nho, những quả nho tím to tròn được phủ một tầng sương trắng. Diệp Thiên vừa nhìn thấy đôi mắt liền sáng lên, nàng lôi kéo Dự Vương đến trước giàn nho, nàng giương cằm nhìn Dự Vương, miệng nhỏ phấn hồng hơi hé ra “Ngôn ca ca, nho này…… Chín chưa?”

Dự Vương liếc mắt nhìn Khang công công một cái, Khang công công nhanh nhẹn lấy ra một chiếc kéo lớn và một chiếc rổ mây tinh xảo đưa đến trước mặt hai người.

Diệp Thiên đánh giá mấy chùm nho chín mọng từ trên xuống dưới một lần, Dự Vương buồn cười cúi người xuống bế nàng lên, giúp nàng quan sát được hết mấy quả nho ở trên cao. Diệp Thiên chọn lựa kỹ càng, cuối cùng lựa chọn được một chùm, ngón tay tròn tròn với qua chỉ lên chùm nho đó. Dự Vương tiếp nhận kéo từ tay Khang công công, cắt chùm nho được tiểu vương phi khâm điểm xuống dưới. Còn Diệp Thiên đã đứng dưới đất ôm rổ chờ sẵn.

Trong chiếc rổ mây có phủ một tấm khăn màu trắng, Dự Vương vừa bỏ chùm nho vào rổ liền nghe thấy tiểu vương phi than một tiếng thỏa mãn.

Dự Vương trả kéo cho Khang công công, nắm tay Diệp Thiên trở về sân của nàng, dặn dò Bạch Trân phải rửa sạch sẽ cẩn thận từng quả nho, sau đó mới phân phó người mang cơm trưa lên.

Diệp Thiên nhớ thương quả nho trong rổ mây, nên khi ăn cơm nàng đã cố ý để dành bụng.

Ăn cơm trưa xong, Bạch Trân mang chùm nho với những quả nho tím đen mượt mà no đủ lên. Diệp Thiên vươn bàn tay mũm mĩm qua hái một quả đưa cho Dự Vương, lại hái thêm mấy quả để Bạch Trân mang ra cho A Hoàng ở bên ngoài, quả cuối cùng nàng mới dành cho mình.

Diệp Thiên ăn nho cũng không lột toàn bộ vỏ, mà chỉ lột một nửa trên đầu, sau đó dùng hai ngón tay đưa đến bên miệng dùng sức một hút một cái, liền hút được toàn bộ thịt của quả nho vào trong miệng, số vỏ còn lại được đặt trên chiếc đĩa không ở trên bàn. Quả nho này đối với miệng nhỏ của nàng mà nói thì có chút lớn, nàng dùng đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại cắn vài cái, cả khuôn miệng tràn ngập trong hương vị ngọt ngào, khiến nàng cực kỳ hài lòng.

Hạt nho phun ra lòng bàn tay, sau đó đặt lên cái đĩa không trên bàn.

Dự Vương cảm thấy rất thú vị nên cũng học theo, ăn hết hai quả liền nắm được bí quyết, vỏ và hạt cũng được nhổ một cách hoàn chỉnh giống hệt Diệp Thiên.

Ăn nho xong, Dự Vương sợ nàng đầy bụng nên ngồi nói chuyện với nàng một lúc mới để nàng đi ngủ trưa.

Qua một canh giờ, Dự Vương đoán Diệp Thiên cũng tỉnh ngủ rồi, hắn đang định qua tìm nàng thì Diệp Thiên đã tự mình tới đây.

“Thiên Thiên, tới đây, ngủ ngon không?” Dự Vương dựa trên lưng trên giường, không có ý tứ đứng dậy mà chỉ vươn tay về phía nàng.

Diệp Thiên chầm chậm đi đến bên người Dự Vương, bò lên trên giường nệm, dựa vào l*иg ngực Dự Vương, cái trán cọ cọ hai cái trên cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ đau khổ nói “Ngôn ca ca, ta muốn về nhà.”

“Làm sao vậy, không phải nói muốn ở lại một ngày sao?” Chẳng lẽ có người khiến nàng tức giận? Dự Vương ôm nàng vào trong ngực, mắt phượng hiện lên một tia lạnh lẽo, ai dám to gan bất kính với tiểu vương phi ở ngay dưới mí mắt của hắn như vậy?

Diệp Thiên nhăn mày, cả người mềm mại dựa vào ngực hắn, không nói chuyện mà chỉ ủy khuất hừ hừ hai tiếng.

Lúc này Dự Vương mới cảm thấy không thích hợp tới, dịu dàng hỏi: “Có phải Thiên Thiên cảm thấy không thoải mái hay không?” Vừa nói chuyện, bàn tay thon dài của hắn vừa thăm dò lên trán nàng, quả nhiên có chút nóng.

“Mau đi tìm Lộc y chính tới đây!” Dự Vương phân phó một tiếng, Khang công công nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngày thường tiểu vương phi nhà mình luôn hoạt bát đáng yêu, chưa từng héo rũ như hôm nay. Vừa nhìn thấy sắc mặt Dự Vương biến đổi, hắn liền biết tiểu vương phi không thoải mái.

Lộc y chính chạy một đường tới, Khang công công ngại ông chạy chậm, một tay giúp ông cầm hòm thuốc, một tay lôi kéo cánh tay ông. Tuy nhiên, Lộc y chính vẫn chạy tới mức mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc chỗ ông cách sân của Dự Vương có chút xa.

Dự Vương ngồi ghế trên, trực tiếp ôm Diệp Thiên vào trong ngực. Lộc y chính không rảnh lau mồ hôi, vội vàng đặt 3 đầu ngón tay trên cổ tay Diệp Thiên, ngưng thần bắt mạch. Thẳng đến khi qua thời gian một nén nhang, Dự Vương sắp không chịu nổi, lại thấy đôi mắt đen bóng của Lộc y chính có chút nghiêm trọng bảo Diệp Thiên đổi cổ tay khác để bắt mạch.

Dự Vương gần như muốn túm lấy cổ áo Lộc y chính hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào, nhưng lại sợ mình ảnh hưởng tới sự phán đoán của ông, nên phải khó khăn lắm mới kìm nén được tính tình của mình. Khang công công đứng bên cạnh nhìn thôi cũng run như cầy sấy, âm thầm cầu nguyện tiểu vương phi nhà mình đừng bị bệnh nặng.

Hai bên cổ tay đều bắt mạch qua, Lộc y chính cau mày, vừa định vuốt ve chòm râu của mình, nhưng bàn tay đưa được một nửa lại dừng lại, “Tiểu vương phi bị bệnh đậu mùa.”

Dự Vương và Khang công công đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi, thì ra là bệnh đậu mùa, Diệp Thiên đã tám tuổi, lúc này bị lên đậu sẽ không quá nguy hiểm. Vừa rồi nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lộc y chính, bọn họ gần như đều cho rằng tiểu nha đầu bị bệnh bất trị gì đó.

Lộc y chính lại nói: “Loại bệnh này cực kỳ dễ lây bệnh, người chưa từng bị bệnh nhất định phải cách tiểu vương phi xa một chút, người hầu hạ đều phải là những người từng lên đậu rồi mới được. Ta chuẩn bị chút dược cho người đun một nồi nước thuốc lớn, những người vừa tiếp xúc với tiểu vương phi tất cả đều phải cẩn thận tẩy rửa một lần, xiêm y gì đó cũng phải thiêu hủy hết đi.” Ông vừa nói chuyện, đôi mắt đen bóng có thần vừa lướt qua người Dự Vương. Vương gia ôm tiểu vương phi như vậy, chính là đối tượng chú ý trọng điểm.

Dự Vương liếc mắt nhìn ông một cái, “Khi còn nhỏ bổn vương đã từng bị lên đậu.”

“Ngôn ca ca bị lúc nào?” Diệp Thiên đáng thương lôi kéo tay áo Dự Vương, “Lên đậu có khó chịu không?” Vì sao đậu còn chưa mọc mà nàng đã cảm thấy cả người không thoải mái rồi.

Dự Vương đau lòng xoa đỉnh đầu nàng “Từ lúc ta còn rất nhỏ, không nhớ rõ cảm giác lúc đó là gì, tuy nhiên Thiên Thiên đừng lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ chăm sóc Thiên Thiên.” Lúc gần một tuổi hắn từng bị lên đậu, còn nhỏ tuổi như thế mà đã mắc phải căn bệnh này là cực kỳ hung hiểm. Đương nhiên, đây là thủ đoạn của những nữ nhân ghen ghét mẫu phi ban tặng, may mắn hắn mạng lớn, lại có mẫu phi ngày đêm không hợp mắt chăm sóc cẩn thận hắn mới có thể sống đến ngày hôm nay.

“Lộc y chính nói bệnh này có thể lây, ta về nhà sẽ tốt hơn.” Diệp Thiên giãy giụa muốn tụt xuống đất, sao nàng có thể không biết xấu hổ mà lây bệnh cho người của Dự Vương phủ.

Dự Vương lập tức khép chặt cánh tay, cố định nàng ở trong ngực, “Không được, hiện tại Thiên Thiên không thể ngồi xe ngựa ra ngoài, bệnh đậu mùa không thể gặp gió.”

Lộc y chính cũng liên tục gật đầu, “Không sai, tiểu vương phi không thể ra ngoài, ngài vẫn nên ở lại vương phủ đi. Có Vương gia cùng vi thần chăm sóc, bảo đảm gương mặt của ngài sẽ không bị rỗ.”

“Mặt rỗ?!” Diệp Thiên hoảng sợ.

Lộc y chính nói nghiêm túc: “Đúng vậy, nếu không được chăm sóc cẩn thận, hoặc để bệnh gặp gió, trên người thậm chí là trên mặt rất dễ lưu lại vết sẹo, đó gọi là mặt rỗ.”

Diệp Thiên sợ tới mức co rụt người trong lòng Dự Vương, không dám mở miệng nhắc lại chuyện về nhà nữa.

Dự Vương cười như không cười mà nhìn nhìn Lộc y chính, hắn rất hoài nghi Lộc y chính bị ngứa nghề, khó khăn lắm mới có một người bệnh cần ông chăm sóc, cho nên ông mới liều mạng giữ nàng ở lại. Lại nói tiếp, mặc dù hắn chưa từng bị bệnh, nhưng Thiên Thiên mẫu thân và ca ca của nàng đều được Lộc y chính chữa trị.

Dự Vương bế Diệp Thiên lên, chuẩn bị đưa nàng về sân của nàng, hắn muốn lưu lại nơi đó đến khi nàng khỏi hoàn toàn mới thôi.

Lộc y chính xách hòm thuốc trở lại lương y sở bốc thuốc, Khang công công đi theo phía sau Dự Vương.

Dự Vương xoay người nhìn Khang công công, hỏi: “Ngươi đã từng bị bệnh đậu mùa chưa?”

“Chưa từng.” Khang công công hiên ngang lẫm liệt, một bộ dáng thấy chết không sờn “Nô tài đi theo hầu hạ chủ tử, cho dù bị lây bệnh cũng không ngại.”

Dự Vương mỉm cười, dùng chân đá hắn “Lăn, hiện tại cũng không phải thời điểm để ngươi tỏ lòng trung thành, ta không thể ra ngoài, trong phủ còn rất nhiều chuyện ngươi phải đích thân lo liệu, việc nhỏ ngươi có thể tự quyết định, việc lớn thì cách cánh cửa bẩm báo cho ta.”

Khang công công nghe vậy dừng bước chân, đôi mắt trông mong mà nhìn chủ tử nhà mình ôm tiểu vương phi rời đi.

Sân viện của Diệp Thiên trở nên rối ren, người chưa từng lên đậu đều phải rời sân sống tạm ngoài hậu viện, chờ Lộc y chính cho người đun nước thuốc xong sẽ đồng loạt tẩy rửa một lần. Những người từng bị lên đậu đều lưu lại, tuy nhiên trước khi tiểu vương phi khỏi bệnh sẽ không được rời khỏi viện này.

Bạch Trân nước mắt lưng tròng, “Nô tỳ không đi, nô tỳ muốn hầu hạ tiểu thư.” Tiểu thư nhà nàng khó chịu như thế, sao nàng có thể rời đi, cùng lắm thì nàng và tiểu thư cùng bị bệnh.

Diệp Thiên dỗ dánh nàng, “Trân, ta rất tốt, một chút cũng không khó chịu, ngươi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi xiêm y và hồi phủ đi, trở về nói tình hình hiện nay của ta cho mẫu thân cùng ca ca.”

Đúng vậy, phu nhân và thế tử còn chưa biết đâu, phải nhanh chóng nói cho phu nhân mơi được. Bạch Trân lau nước mắt, mỗi bước chân đều lưu luyến không rời.