Chương 6

Trong đầu Kim Tại Hưởng hiện tại chỉ có chữ: Nhịn!

Cùng lắm chỉ có thể ở đây mấy ngày, chờ khi nào có phòng trống sẽ ngay lập tức chuyển vị trí địa lí.

Tuấn Chung Quốc thoạt nhìn trông vô cùng cao hứng, vừa đi vừa xoay chiếc chìa khóa trên ngón trỏ. Kim Tại Hưởng nhìn cái túi của mình đang ở trên tay còn lại của Tuấn Chung Quốc, rồi lại đưa ánh mắt nhìn đến sườn mặt của cậu ta.

Được rồi, vẫn là không thể phủ nhận dù có nhìn ở chính diện hay góc nghiêng, gương mặt thằng nhóc này đúng là yêu nghiệt. Có một loại sức hút đã nhìn là không muốn rời.

Kim Tại Hưởng bỗng dưng hơi nhíu mày, có phải anh vừa mới nhìn nhầm, khóe môi thằng nhóc này khẽ động nhếch lên hay không vậy.

Kim Tại Hưởng cũng không phải là người quá cứng ngắc, khi cùng với Tuấn Chung Quốc bước vào trong căn phòng, nhìn thấy chiếc giường lớn ở trước mặt, chỉ chần chừ một lát rồi cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Tuấn Chung Quốc đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Hiện tại đã hơn 8 giờ."

Kim Tại Hưởng ừ nhẹ một tiếng, đem hành lí mở ra, từ bên trong lấy một bộ quần áo ngủ, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu: "Đã ăn tối chưa?"

"A." Tuấn Chung Quốc quay đầu đi né ánh mắt của Kim Tại Hưởng, "Vừa nãy mới cùng trợ lý ăn rồi."

"Vậy thì tốt. Chúng ta không cần phải ra ngoài ăn vào giờ này." Kim Tại Hưởng hành động thanh thoát cởi giày ra, đôi bàn chân trắng nõn cùng với mắt cá chân trong suốt như ngọc cứ như vậy phô bày trước mắt Tuấn Chung Quốc, "Tôi tắm trước."

"A được." Tuấn Chung Quốc hoàn hồn, nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng biến mất sau cánh cửa phòng tắm, sau đó lại ngồi xuống giường lướt điện thoại.

Có điều sau đó tiếng nước tí tách vang lên, Tuấn Chung Quốc không tài nào tập trung nhìn vào màn hình.

Một lúc sau đó không còn tiếng chảy, Kim Tại Hưởng mở cửa, trên tay vẫn cầm khăn lau lau mái tóc, giọt nước từ tóc lăn xuống gò má, chui xuống cổ áo rồi biến mất.

"Cậu cũng vào tắm đi." Kim Tại Hưởng không chú ý đến ánh mắt đặc biệt dán người của Tuấn Chung Quốc, ngồi xuống giường tiếp tục lau tóc.

Đến khi cả hai yên vị trên giường đọc kịch bản đã là chuyện của nửa tiếng sau. Kim Tại Hưởng ngồi ở mép giường bên này, Tuấn Chung Quốc ngồi ở mép giường bên kia, bầu không khí trong phòng vô tình im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim nhỏ bé.

"Cái này..." Tuấn Chung Quốc lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Kim Tại Hưởng theo âm giọng của cậu quay đầu nhìn qua.

"Có chuyện gì?"

"Tôi không rõ cái này phải làm như thế nào cho đúng."

"Lại đây." Kim Tại Hưởng vẫy vẫy tay, ý muốn cậu ngồi sát lại gần.

Tuấn Chung Quốc từ bên kia bò lại về phía Kim Tại Hưởng, sau khi ngồi cạnh anh liền đem kịch bản để trước mặt người nọ, còn cố ý cúi mặt gần hơn một chút.

Không giống như Kim Tại Hưởng, quần áo tơ lụa tuy mỏng nhưng cổ áo khá chỉnh tề, ống quần cũng dài đến cổ chân. Hoàn toàn ngược lại với Tuấn Chung Quốc một thân áo phông khoét cổ rộng, cùng với quần cộc còn chưa đến đầu gối.

Cả người toát lên vẻ thanh mát của thanh niên, thật ra hương thơm trên người Tuấn Chung Quốc cũng rất dễ ngửi.

Vì thế khi Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn qua, nhìn một màn tươi mát trước mặt này, không khỏi ngượng ngùng một chút.

Cổ áo Tuấn Chung Quốc khoét sâu, hơn nữa còn cúi sát rạt vào người mình, dễ dàng nhìn thấy được xương quai xanh cùng phía dưới là cơ ngực đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo phông trắng.

Tên nhóc này không biết giữ thân hay sao!

Còn không sợ tạo cơ hội cho kẻ khác nhào đến sờ nắn.

Kim Tại Hưởng rời đi ánh mắt, cố gắng tập trung vào đoạn kịch bản mà Tuấn Chung Quốc cảm thấy lúng túng.

Không để ý đến khoảng cách của hai người ngày một ngắn dần, Kim Tại Hưởng vẫn chăm chú chỉ dẫn cho Tuấn Chung Quốc phải diễn như thế nào mới đúng, như thế nào mới có thể lấy được cảm tình của người xem.

"Chính là như vậy."

Kim Tại Hưởng nhìn biểu hiện của Tuấn Chung Quốc tương đối hài lòng. Mắt nhìn người của anh cũng chưa bao giờ phán đoán sai. Thằng nhóc này vốn đã có tài năng, chỉ cần rèn dũa một chút liền có thể dễ dàng vươn xa hơn trong sự nghiệp.

"Vậy còn chỗ này thì sao?" Tuấn Chung Quốc lại đứng trước mặt Kim Tại Hưởng, "Tôi nghe nói tai anh mẫn cảm lắm, nói thầm thế này hình như anh sẽ rất khó chịu."

Kim Tại Hưởng vô thức đưa tay lên che lấy tai mình, có chút quẫn bách nhìn Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc nhìn hành động của anh, nghĩ rằng không hối hận khi chọn khách sạn này. Trong một ngày có thể thấy được hàng loạt biểu cảm không giống thường ngày của Kim Tại Hưởng.

"Ví dụ thế này." Tuấn Chung Quốc nhìn nhìn kịch bản, sau đó cúi người xuống, dùng hai tay chống xuống giường đỡ lấy cơ thể, toàn bộ người Kim Tại Hưởng đều lọt trong vòng tay của cậu.

Kim Tại Hưởng trợn mắt.

Tuấn Chung Quốc làm như không thấy sự biến đổi của anh, chậm rãi cúi thấp người xuống một chút, cuối cùng gần như áp sát hai cơ thể lại vào nhau.

Nhẹ nhàng thì thầm vào tai Kim Tại Hưởng: "Tôi muốn anh."

Cảm nhận được cơ thể Kim Tại Hưởng khẽ run, Tuấn Chung Quốc cố ý ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng của anh, ác ý vừa liếʍ vừa cắn.

Kim Tại Hưởng hoàn toàn bật ra âm thanh vô cùng xấu hổ.

"Thì ra thông tin tai anh nhạy cảm là đúng." Tuấn Chung Quốc lấy lại bộ dáng ngạc nhiên, từ phía trên mở to mắt nhìn Kim Tại Hưởng chằm chằm, giống như nhìn hiện tượng vô cùng lạ.

Nói thừa, đâu phải mỗi mình tôi như vậy!

Nhân lúc Tuấn Chung Quốc dừng lại động tác, Kim Tại Hưởng nhanh chóng đẩy người bên trên ra, vội vàng đứng dậy đem theo vành tai cùng hai gò má đỏ bừng mở cửa chạy ra ngoài.

"Tôi ra ngoài hóng gió một lát."

"Được." Tuấn Chung Quốc nhìn hình ảnh vội vã bỏ chạy của anh, cảm thấy có điểm buồn cười. Rõ ràng là bình thường giống như băng sơn, lúc này lại quẫn bách giống như bị kẻ khác bắt nạt.

Thật đáng yêu.

_---/---_

cựu ái cp bên ngoài lạnh lùng tổng tài bên trong ôn nhu công × diễn viên băng sơn mỹ thụ

VS

tân hoan cp chó sói con phúc hắc dụ công x ngoài lạnh trong nóng mỹ thụ :)

mại dô mại dô vote ủng hộ cp nào đuy mọi ngừi :))