Chương 10

Một xấp giấy bị ném thẳng vào mặt Tuấn Chung Quốc.

"Cậu xem cậu đã gây ra loại chuyện thị phi gì đi."

Tuấn Chung Quốc liếc qua, nửa lời cũng không nói, chỉ biết cúi đầu.

Người đại diện day day hai bên huyệt thái dương, nhìn Tuấn Chung Quốc đứng yên bất động, rốt cuộc thở dài một tiếng.

Thế giới giải trí vô cùng phức tạp, giống như một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng đúng cách sẽ không gây tổn thương bản thân, nhưng nếu sử dụng sai cách, hậu quả khó lường.

Trên mặt báo ở ngay tin đầu tiên, đã thấy rõ ràng cảnh Tuấn Chung Quốc cầm tay Kim Tại Hưởng trong quán ăn kéo đi, góc bên cạnh còn có ảnh chụp hai người đi cạnh nhau, Tuấn Chung Quốc ghé vào tai Kim Tại Hưởng thì thầm cái gì đó.

Tuy rằng ảnh chụp hai người trên đường quay trở về khách sạn không rõ lắm, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có thể khẳng định người đội mũ kia chính là Kim Tại Hưởng.

"Tại Hưởng cùng tôi chỉ đơn giản là đi ăn một bữa cơm..."

"Cái này trong đoàn phim ai cũng biết." Người đại diện có hơi nóng nảy, "Nhưng các cậu không thể ở bên ngoài cẩn thận hơn một chút sao? Bộ phim còn chưa được quảng bá, bây giờ đã rầm rộ tin hai người lén lút vào khách sạn lên cả rồi."

Tuấn Chung Quốc mím môi, sau đó mới lên tiếng, "Tại Hưởng đâu? Sẽ không ảnh hưởng gì quá tiêu cực đến anh ấy chứ?"

"Không biết, đã lên phòng của Trịnh tổng rồi."

Tuấn Chung Quốc cắn môi dưới, nắm tay vô thức siết chặt lại.

.

Kim Tại Hưởng đứng trước bàn làm việc của Trịnh Hạo Thạc, đối với sự tức giận của người nọ, gương mặt không một tia cảm xúc.

Trịnh Hạo Thạc gần như tức điên lên.

Nhưng cuối cùng vẫn kiềm nén lại, thoáng qua có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

"Cậu một chút cũng không tỏ ra vẻ mặt lo lắng."

"Tôi không làm gì sai, không cần phải lo lắng."

"Cậu vẫn chưa biết độ nghiêm trọng của sự việc này sao?" Trịnh Hạo Thạc hơi cao giọng, "Dù cậu có không sai, dù cậu không có cùng với Tuấn Chung Quốc lên giường, nhưng qua tay nhà báo chưa chắc đã viết đúng sự thật."

"Vậy nhân lúc này quảng bá Ngày Định Mệnh đi, sau đó nói diễn viên chính cùng nhau ăn một bữa cơm giao lưu. Còn về cái nắm tay, cứ nói là đang tập diễn."

Nắm được điểm trọng tâm, Trịnh Hạo Thạc xoáy sâu vào con ngươi Kim Tại Hưởng:

"Các cậu còn ở bên ngoài nắm tay thân mật?"

"Không cần anh quản."

"Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc đau lòng thở dài, đứng dậy tiến gần về phía cậu, "Cậu có thể ở trước mặt tôi đừng tỏ ra cứng rắn có được không?"

Kim Tại Hưởng lùi về phía sau một bước: "Đừng đứng gần tôi."

"Chào mừng anh trở về nhà, Hạo Thạc."

Trịnh Hạo Thạc bất chợt nhớ đến Kim Tại Hưởng luôn chào đón hắn của ngày trước, trước kia mỗi khi bước vào căn nhà, đèn phòng khách sáng trưng, mùi thức ăn thơm phức lởn vởn quanh đầu mũi, đó là dấu hiệu trong nhà luôn có một người tồn tại chờ đợi hắn.

Hắn nhớ ánh mắt dịu dàng của người kia, nhớ đến nụ cười ấm áp của người kia. Nhớ tất cả mọi thứ mà đối phương có.

Trái tim Trịnh Hạo Thạc co rút, bất giác lao đến túm lấy cổ tay Kim Tại Hưởng kéo người trở về, ấn người đối phương lên bàn.

Kim Tại Hưởng giãy dụa: "Trịnh Hạo Thạc mẹ nó, anh làm cái gì vậy!"

Cho đến khi nhìn đến đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng dường như quên đi động tác phản kháng.

"Chúng ta không thể..." Trịnh Hạo Thạc vốn định nói gì đó, rốt cuộc nuốt ngược trở lại, khó khăn hô hấp: "Làm bạn được sao?"

L*иg ngực Kim Tại Hưởng cũng phập phồng lên xuống, lần đầu tiên đối diện với ánh mắt tuyệt vọng này của Trịnh Hạo Thạc, anh có chút hít thở không thông.

Động tâm sao? Kim Tại Hưởng lắc đầu, chỉ là đối với người này anh từng có quan hệ hơn 5 năm, nhìn thấy nam nhân này như vậy, vẫn là chưa từng có.

"Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc tiếp tục gọi.

Sức lực của Trịnh Hạo Thạc rất lớn, Kim Tại Hưởng không có cách nào cựa quậy. Anh nhíu mày: "Buông tay."

Trịnh Hạo Thạc cố chấp hỏi thêm một lần nữa: "Chúng ta có thể làm bạn hay không?" Chỉ cần đừng lạnh nhạt với tôi, có thể chấp nhận cùng em đơn giản làm bạn.

Kim Tại Hưởng mở miệng định nói gì đó lại thôi, anh thở dài: "Anh để tôi đứng dậy trước đã được không? Tôi không thở được."

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng tách ra khỏi người Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng từ trên mặt bàn đứng dậy, xoa xoa cổ tay bị người nọ túm đến đỏ ửng: "Nếu làm bạn bình thường, có thể được." Không ngờ, cứng rắn hơn 1 năm trời, lại đưa ra quyết định thế này...

Trịnh Hạo Thạc rất vui mừng, loại hình lạnh lùng thường ngày gần như bị phá vỡ.

Thật tốt quá.

.

Ngay sau đó tin tức về việc Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc đi ăn, cũng như việc cùng bước vào khách sạn đã được công ty đính chính lại rõ ràng. Trên mạng xã hội chia làm hai làn sóng. Một bên ủng hộ cho Cựu Ái CP, bên còn lại đẩy nhiệt tình cho Tân Hoan CP

"Tổng tài lạnh lùng với mỹ nam diễn viên, không phải quá hợp hay sao?"

"Tôi cũng thấy trước đó hai người cực kì mờ ám, hơn nữa thường lén cùng nhau đi ăn. Lần này còn đích thân ra mặt nói với báo chí, trả lại trong sạch cho Kim Tại Hưởng."

"Tôi nói, niên hạ cũng rất được nha. Hơn nữa Tuấn Chung Quốc với Kim Tại Hưởng cũng đang trong một dự án phim. Đẩy a đẩy."

"Phải đó, tiểu công nhỏ tuổi hơn không phải rất tình thú sao~"

Kim Tại Hưởng đen mặt, đem điện thoại ném xuống giường.

Phác Chí Mẫn đẩy gọng kính, mặt không biểu tình nói: "Cậu nên cảm thấy vui mừng."

Kim Tại Hưởng cau mày: "Vì cái gì."

"Ít ra không có làn sóng nào trái chiều, thanh danh của cậu cũng không bị ảnh hưởng."

"Cậu nghiêm túc sao?" Kim Tại Hưởng lớn tiếng, "Bọn họ đang gán ghép tôi với Trịnh Hạo Thạc. Có một loại cảm giác không hề dễ chịu."

"Fan của ai đều như vậy, cậu cau có cái gì?"

Kim Tại Hưởng day day trán: "Vấn đề là chúng tôi... Quên đi, cậu về công ty trước đi, Tuấn Chung Quốc sắp về rồi, tôi còn phải tập thoại cùng với cậu ta."

Phác Chí Mẫn nheo mắt nhìn Kim Tại Hưởng, không rõ là có ý gì, xoay người rời khỏi phòng.

Kim Tại Hưởng ngồi ở trên giường có chút đau đầu. Anh không thích người khác bàn tán về mình và Trịnh Hạo Thạc, giống như đang đem quá khứ của hai người được chôn vùi trong tâm trí anh đào lên.

"Đáng ghét." Kim Tại Hưởng rủa thầm một tiếng.

_---/---_

Tiểu kịch trường

Trịnh tổng: Hôm nay cô có chút kì quái.

Tác giả: Cái gì...

Trịnh tổng: Tôi hôm nay có đất diễn phi thường nhiều.

Tác giả: Có một bạn nam thương anh, muốn tôi cho anh nhiều đất diễn...

Trịnh tổng: ...

Tác giả: (Cậu ta còn luôn giục tôi lấp hố, gọi tôi là đũy đào... TT^TT)

Thien_Nham xong rồi đó, add t vào lại group mau đũy huy..