- Chúc mừng Vương gia đã tìm được một trợ thủ tài giỏi như Hồng thế huynh!
Cảnh Vũ Hành thấy Hồng Dịch đã một hơi đáp ứng, trên mặt hắn cũng lộ rõ sự vui mừng.
- Hồng thế huynh, ngươi đừng quên chúng ta còn có một vụ cá cược.
Đột nhiên đúng lúc đó Trường Nhạc tiểu Hầu gia Tiêu Hạo lớn tiếng.
- Làm sao có thể quên được, tiểu Hầu gia chắc là luyện võ nghệ tốt lắm rồi nên muốn thắng lại con Truy Điện phải không? Không biết hôm nay so về cái gì? So tiếp tiễn kỹ hay là so về quyền cước?
Hồng Dịch thản nhiên nhìn Tiêu Hạo, mấy ngày này hắn dùng Di Đà Kinh làm trung gian tu luyện Ngưu Ma Đại Lực quyền và Thiên Triền thủ có được sự điều hòa của âm dương nên tố chất thân thể hoàn toàn được cải thiện còn hơn tất cả mọi linh đan diệu dược. Võ công hắn vì thế cũng đột nhiên tăng mạnh và đã bước vào cảnh giới Võ Sĩ.
Còn nói về công phu thực chiến thì Hồng Dịch thậm chí còn nghĩ bản thân mình có thể cùng Võ Sư so sánh. Dù sao thì hắn tập luyện chính là tuyệt học của Đại Thiền Tự và còn cả tuyệt học của Huyền Thiên Quán.
Đương nhiên nếu xuất Đạo thuật ra để khu động Huyết Văn Cương châm thì cho dù là ba năm Võ Sư mặc áo giáp cũng có thể thoáng cái là gϊếŧ sạch.Huyết Văn Cương châm xuất quỷ nhập thần, Thần hồn xuất xác lại vô ảnh vô hình gϊếŧ người không thấy bóng. Đây chính là chỗ lợi hại của Đạo thuật.
Võ công của Trường Nhạc tiểu Hầu gia Tiêu Hạo chính ra cũng không thể nói là cường hãn. Ngày đó thi bắn tên đã thua trong tay mình nên hiện tại dù vài tháng đã trôi qua và dù đối phương có khổ luyện võ công đi nữa thì bản thân mình còn có sự tiến bộ lợi hại hơn hẳn nên Hồng Dịch rất tự tin. Bất luận là so về mặt nào đối phương cũng không phải là đối thủ của mình.
- Đương nhiên là công phu trên chiến trường. Luyện võ trường bên trong phủ đệ của Ngọc Vương gia có thể cưỡi ngựa. Chúng ta sẽ đọ công phu đao thương kiếm côn trên chiến trường được không hả? Trận này nếu ta thắng thì ngươi phải trả ngựa lại cho ta. Còn ngươi thắng ta sẽ mất chiếc nhẫn ôn ngọc này cho ngươi. Chiếc nhẫn ôn ngọc này của ta là nhẫn của Hoàng Đế tiền triều Đại Chu dùng đó. Nó đáng giá nghìn vàng đấy.
Tiêu Hạo ha ha cười, nhìn Hồng Dịch.
Hồng Dịch thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập sự tự tin, trong lòng khẽ động.
- Hay!
Dương Kiền vỗ tay cười:
- Hoàng Tử ta sẽ lập tức đi chuẩu bị. Ta cũng khoái nhất là võ nghệ trên lưng ngựa mà không hứng thú với cái kiểu phô trương trên giang hồ. Người đâu, mang áo giáp, đao thương ra để cho hai vị lựa chọn!
Trên luyện võ trường.
Tiêu Hạo mặc một thân ngư lân thiết phiến giáp, lấp lánh tỏa sáng, trên tay hắn cầm một cây trường thương bằng thiết, cưỡi một con ngựa toàn thân đen nhánh như hắc long và bóng nhoáng sáng như nước. Thân con ngựa như hắc long này cũng được phủ lên một tấm áo giáp.
Loại danh mã này tên gọi là Ô Huyết mã của Vân Mông, là loại ngựa sử dụng trong quân kỵ binh Thiết Phù Đồ của Vân Mông, biến đạo quân kỵ binh chinh chiến tứ phương này thành một đạo quân không đâu địch nổi.
Kỵ binh cường đại nhất thiên hạ Thiên Phù Đồ chính là loại ngựa Ô Huyết này!
Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, với một thân ngư lân thiết phiến giáp còn cả ngựa với đầy đủ áo giáp và trường thương khiến khí thế của Tiêu Hạo trở nên sừng sững như núi.
Mà Hồng Dịch cũng trang bị như vậy, cũng một thân ngư lân thiết phiến giáp, nhưng trên tay hắn không phải trường thương mà là một cây thiết bổng lớn nặng chừng tám mươi cân.
Hắn quả thực là không am hiểu dùng Thương hơn nữa đối với bổng pháp lại rất quen thuộc vì mỗi ngày hắn cùng Trầm Thiết Trụ tỷ thí nên một bộ Viên Ma Hỗn Thần bổng hắn đã sớm quen thuộc rồi.
Hồng Dịch nắm côn, thiết mã thiết giáp, với đầy đủ trang bị cùng Tiêu Hạo mặt đối mặt. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Đó là nhiệt huyết của nam nhi được cưỡi ngựa mặc giáp trên chiến trường mặc sức chém gϊếŧ.
Chậm rãi để thiết bổng nằm ngang trên hai tay, Hồng Dịch tiến vào cảnh giới hợp nhất của linh hồn và thể xác. Trong lúc bốn bề yên tĩnh, hắn tựa như một thiên thần, cây thiết bổng hoành ngang, bốn võ con Truy Điện phía dưới thân hắn đạp nhẹ tạo tư thế chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể phát động xoáy sâu vào khiến mọi vật trước mặt phải sụp đổ cho dù đó là một tòa núi lớn.
Giờ khắc này Hồng Dịch có một loại cảm giác huyết nhục tương liên với con ngựa Truy Điện dưới thân.Tâm ý, ý niệm giữa người và ngựa hoàn toàn tương thông.
Mấy ngày này Hồng Dịch có lúc Thần hồn xuất xác cùng Truy Điện trao đổi, một người một ngựa đã hoàn toàn hình thành tình cảm và sự tín nhiệm với nhau. Mặc dù Truy Điện mã không có được sự thông minh như tiểu hồ ly để có thể lĩnh ngộ được Đạo pháp, tu luyện võ kỹ nhưng mà Hồng Dịch lại tin chắc rằng có một ngày mình sẽ khai phá hoàn toàn trí tuệ của nó, thậm chí tu luyện thành yêu quái cường đại cũng là không biết chừng.
Lần tỉ thí này không hoàn toàn là luận võ nữa, khí thế được đẩy lên và Hồng Dịch đã hoàn toàn chiếm toàn bộ thế thượng phong.
Tiêu Hạo cũng cảm giác được chỗ không đúng. Cắn chặt răng, hai chân hắn kẹp chặt rồi đột nhiên quét một thương tạo một cơn gió xoáy, thúc ngựa tiến lên.
Mười bước!
Hai mươi bước!
Bốn mươi bước!
Trong nháy mắt, con ngựa Ô Huyết đã phi được năm mươi bước, tốc độ đạt tới mức cao nhất, toàn thân áo giáp nhìn như một dã thù khiến lông tóc người khác phải dựng đứng cả lên. Loại cảm giác này giống như một đầu man hoang cự thú mặc áo giáp đang phát động một kích mạnh mẽ nhất của mình.
- Giá!
Hồng Dịch gần như đồng thời hét lớn một tiếng, Truy Điện dưới thân hắn cũng di chuyển, như gió như điện, móng đạp như thiên lôi làm cả luyện võ trường đang bằng phảng bỗng nhiên lại xuất hiện hàng loạt dấu chân ngựa rất sâu.
Trong khoảnh khắc, hai kỵ binh đã lướt sát qua người. Thương bổng giao nhau.
Hồng Dịch hét lớn một tiếng, vận công phu "Man Ngưu Hống Khiếu" trong Ngưu Ma Đại Lực quyền ra. Lực quán song chưởng, một thức "Viên Ma Phá Sơn" mạnh mẽ bổ lên thiết thương.
Băng!
Thiết thương bị một đòn này đánh cho cong xuống rồi bay thẳng lên trên trời cao tựa như một mũi tên.
Một côn làm cong trường thương, Hồng Dịch lại thuận tay bồi thêm một bổng "Viên Ma Giảo Hải". Thiết bổng hướng về bên trái chọc một chọc vào áo giáp Tiêu Hạo.
Phanh!
Thân thể to lớn của Tiêu Hạo bị một chọc này đánh cho bay lên không rồi nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
Lực lượng trùng kích của ngườ và ngựa lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi.
Đột nhiên, một bóng người lao ra. Khi Tiêu Hạo còn chưa rơi xuống mặt đất, bóng người đó đã bắt được áo giáp, xoay tròn hai vòng để hóa giải hết lực rơi rồi thả xuống mặt đất.
Người vừa tiếp lấy chính là Ngọc Thân Vương Dương Kiền.
Một động tác này nhanh như chớp khiến ngay cả Hồng Dịch cũng không thấy rõ được.
" Hảo gia hỏa! Ngọc Thân Vương ít nhất phải là một cao thủ đã tiến vào cảnh giới Tiên Thiên. Có lẽ, có lẽ còn hơn nữa!"
Hồng Dịch ghìm ngựa dừng lại rồi nhảy xuống ngựa cởϊ áσ giáp.
- Tiểu Hầu gia, ta đã đắc tội rồi.
Hồng Dịch thấy Tiêu Hạo sau khi cởϊ áσ giáp thì sắc mặt hắn tái nhợt liền vội vàng cười nói. Bổng pháp vừa rồi của hắn mặc dù hung mãnh nhưng hai bên cũng đều đã mặc áo giáp, bên trong áo giáp còn có nhuyễn giáp nên người có bị đánh bay đi nhưng cũng không bị nội thương.
- Không tưởng được võ công của thế huynh lại lợi hại như vậy!
Tiêu Hạo thở hổn hển nói.
Vừa mới bị một bổng của Hồng Dịch đánh bay trường thương lại còn chịu một bổng đánh bay cả người nên Tiêu Hạo cũng không thể không chịu thua.
Hắn một mặt vừa thở dốc, một mặt vừa tháo chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình.
- A!
Hồng Dịch một tay cản lại:
- Tiểu Hầu gia qua khách khí rồi! Chúng ta hiện tại đều là là bạn tốt của Vương gia. Hôm nay dùng võ kết bạn, và ta cũng không phải là kẻ ham muốn tài vật.
- Tiền đánh cược Tiêu Hạo ta cho tới bây giờ chưa quỵt nợ ai bao giờ. Thế huynh làm thế này là coi thường ta sao?
Tiêu Hạo thấy Hồng Dịch không thu lại thì sắc mặt phát lạnh.
- Quân tử không đoạt đồ của người!
Hồng Dịch nói:
- Hơn nữa tiền đánh cược là do ta yêu cầu. Ta đã lấy con Truy Điện của tiểu Hầu gia ngươi nên muốn mượn chiếc nhẫn này đổi lấy một thứ đó là tiểu Hầu gia ngươi đưa mã phu tới chăm sóc con ngựa Truy Điện cho ta. Tiểu Hầu gia nếu mà có dư người hầu thì cũng có thể an bài mấy người cho ta nữa. Vương gia vừa tặng ta một trang viên mà người làm vhir sợ rằng lại không đủ để dùng.
- Tốt!
Nghe thấy Hồng Dịch nói như vậy, Tiêu Hạo cười to thu lại cái nhẫn:
- Đúng lúc bốn tên mã phu của Truy Điện ta không dùng tới. Mà ở điền trang của ta cũng có mười mấy tên tráng hán nhàn hạ mới giải ngũ trở về nhưng không chịu trồng trọt chỉ biết ăn không ngồi rồi. Vậy tặng hết cho ngươi làm thủ hạ.