Chương 47: ĐINH GIÁP THẦN TƯỚNG

"Tử Lôi hỏa dược của Phương Tiên đạo ư? Thừ này rất lợi hại à nha. Nhưng không phải phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền ròi sao? Tại sao lại còn vậy? Mà Bạo Viêm Thần Phù kiếm là vật gì?”

Hồng Dịch nghe được vài câu liền biết ngay những kẻ đầu mục của hai tà giáo Vô Sinh đạo, Chân Không đạo này đến là để ám sát phụ thân mình Hồng Huyền Cơ. Đồng thời hắn cũng nghe được cái mà bọn đạo sĩ này mang tới để đối phó với Hồng Huyền Cơ chính là Tử Lôi hỏa dược của Phương Tiên đạo.

Phương Tiên đạo có sở trường về luyện đan đồng thời còn đem Tiêu thạch, lưu huỳnh, than củi đem vào lò luyện, chế thành các loại hỏa dược có uy lực cực kì lớn.

Hỏa dược mà Phương Tiên đạo luyện chế không phải là loại thuốc nổ làm pháo hoa bình thường mà là loại có uy lực cực kì lớn, có thể dùng để khai sơn phá thạch. Đại Kiền vương triều tại các khu mỏ khai thác quặng đồng, bạc, vàng đều cần phải dùng tới loại này.

Trong đó loại hỏa dược có uy lực lớn nhất chính là Tử Lôi hỏa dược, có dạng bột màu tím rất diễm lệ. Loại Tử Lôi hỏa dược này chỉ cần một chút bằng nắm tay là có thể làm nổ tan cả một dãy phòng rồi.

Song loại hỏa dược này lại rất ít hơn nữa việc chế luyện nó cũng vô cùng nguy hiểm nên khi luyện chế, rất nhiều đạo sĩ Phương Tiên đạo do hỏa hầu còn thiếu một chút nên không khống chế được lò đan làm nó bị nổ tung khiến cả đại điện đó đều tan tàng còn người thì bị chôn vùi trong đống tro bụi.

Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều đạo sĩ khi luyện đan nếu không có mặt ở tại đan phòng thì cũng phải tìm mấy Đồng tử trông lửa để tránh việc lò đan nổ tung khiến chính mình cũng bị nổ mà chết.

Hỏa dược khi nổ tất là dữ dội còn tạo ra ánh sáng cực mạnh và sức lửa cũng rất mãnh liệt khiến không khí cũng bị chấn động. Vì thế không kể tới thể xác con người mà cho dù là Âm thần đi nữa thì cũng phải hồn phi phách tán dưới trận nổ nên chưa bao giờ có người may mắn còn sống cả.

Hơn nữa Hồng Dịch đọc trong Đạo Kinh còn biết được rõ rằng bí phương luyện chế Tử Lôi hỏa dược đã bị thất truyền, hơn nữa thứ này lại phạm vào Thiên Hòa nên triều đình cũng cấm Phương Tiên đạo luyện chế mà đám đạo sĩ Phương Tiên đạo cũng không có người nào mạo hiểm với tính mạng mình để luyện chế ra một vật nguy hiểm như vậy cả.

“ Chưởng giáo ban “ Bạo Viêm Thần Phù kiếm” mà phù văn trên thân kiếm chính là do Tử Lôi hỏa dược của Phương Thiên đạo bí mật luyện chế ra viết thành lại được Đại thần thông của chưởng giáo dùng bút lực xuyên kim phá thạch viết lên thân kiếm….”

Hồng Dịch ngẫm lại mấy lời mà mấy đạo sĩ kia nói, trong lòng hắn dần dần hiểu ra được cái “Bạo Viêm Thần Phù kiếm” kia là cái gì.

Trong đạo gia có Thần Lôi phù pháp chuyên để chế yêu ngự quỷ. Trong đó Thần Lôi phù pháp cũng không phải lôi điện trong những ngày mưa gió mà chính là hỏa dược khi nổ.

Đạo Sĩ Đạo gia có thần thông dùng hỏa dược làm mực viết lên trên giấy. Khi viết thì cả người phải tập trung hết sức, Thần (ND: thần hồn) luôn đặt trên ngọn bút mà khu động dược phấn. Khi toàn bộ lá bùa đã được thẩm thấu thì lúc đó Lôi phù đã thành.

Sau khi thành lôi phù thì cần phải dùng ý niệm phát động thì phù mới như một quả pháo có thể phát ra hỏa quang cùng những âm thanh nổ vang. Đối với Âm thần, đó sẽ tạo thành những thương tổn cực lớn.

“ Uy lực của Lôi phù còn tùy thuộc vào 3 loại chất liệu tạo thành nó: Lợi hại nhất là tạo từ Kim Ngọc, sau đó là dùng gỗ và thứ ba là dùng giấy.”

Hồng Dịch nhớ lại những miêu tả giản đơn về Lôi phù có trong Đạo Kinh.

Mà từ miệng mấy tên đạo sĩ này có nói về “ Bạo Viêm Thần Phù kiếm”, nói vậy thì đó chính là một loại Lôi phù. Song nếu kiếm đó có chất liệu làm bằng kim thạch thì uy lực của nó lại càng lớn nên không thể coi thường vì không ai có khả năng chống lại uy lực đó.

Ngay lúc Hồng Dịch còn đang suy nghĩ thì mấy đạo sĩ đó đã chia nhau hành động. Trong đó có bốn đạo sĩ bay qua bức tường bao ngoài của Hầu phủ nhưng khi đáp xuống thì không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, so với mèo leo cây thì còn nhanh hơn ba phần nữa.

Bốn người này nhanh chóng tiếp cận Chính phủ Hầu phủ, đứng tại ngoại vi phủ mà không dám tới gần, tránh né một cách khó khăn sợ linh cảm của Hồng Huyền Cơ nhận ra nên ẩn núp khá kĩ.

“ Bốn người này đều là cao thủ.”

Hồng Dich lập tức nhận ra điều này.

Tại hiện trường có tổng cộng năm Đạo sĩ, khi bốn người đạo sĩ áp sát Chính phủ thì cùng lúc đó tên Đạo sĩ còn lại yên lặng ngồi nhắm mắt trong góc, tĩnh tâm vận chuyển Thần hồn.

Thời gian trôi qua được khoảng một ném nhang thì đột nhiên đèn đuốc trong Chính phủ chợt sáng lên, áo giáp va nhau chấn động, trường đao tuốt khỏi vỏ, nẫy nỏ mở bắn.

- Hay cho một Võ Ôn hầu! Thật là lợi hại. Không ngờ rằng linh giác hắn lại cường đại như vậy. Bọn họ đã bị phát hiện rồi, không thể đợi thêm được nữa.

Đạo sĩ đang nhắm mắt tĩnh tọa đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm một câu. Toàn thân có một chút khẩn trương, vừa lại nhắm chặt hai mắt lại.

Vù vù!

Một tràng âm thanh tựa long tựa hổ từ hư không truyền tới. Hồng Dịch hắn lại nhìn thấy bên người tên Đạo sĩ kia chợt lóe lên ánh sáng màu tím rồi một thanh đoản kiếm bỗng nhiên xuất khiếu (ND: Ở đây xuất khiếu là nói về thanh kiếm đó ‘chui’ ra từ thân thể tên Đạo sĩ) .

Chuôi đoản kiếm này còn ngắn hơn so với một thanh chùy thủ nên căn bản nó không thể dùng để gϊếŧ địch. Nhưng mà trên thân kiếm lại chi chít là những chữ viết màu tím. Mà những văn tự màu tím này tựa như được khắc vào và đều lổi hẳn trên thân kiếm nhưng lại chẳng thể nhận ra đây là những chữ gì, nhìn chỉ giống như những ngọn lửa.

Hồng Dịch thấy rõ ràng rằng khi mà thanh kiếm này bay lên thì cùng lúc đó một bóng người từ đỉnh đầu Đạo sĩ thoát ra, rồi chộp lấy thanh kiếm nắm trong lòng bàn tay. Còn thân thể tên Đạo sĩ vẫn ngồi dười đất, và bóng người cầm kiếm kia cũng chính là Thần hồn của hắn cho nên mới có thể bay trên trời. Mà Thần hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới Khu Vật!

“ Quá nhanh! Nhanh như tốc độ của con ngựa Truy Điện vậy!”

Hồng Dịch thấy Thần hồn của tên Đạo sĩ cầm kiếm này bay đi, tốc độ của hắn mặc dù kém so với mũi tên mà cường cung hoặc nỏ mạnh bắn ra nhưng tốc độ này so với ngựa phi thì lại như nhau. Hống Dịch hắn tự đánh giá biết Thần hồn mình còn xa mới có khả năng bay nhanh như vậy.

Thần hồn đối phương rất mạnh.

“Ân?”

Khi mà Thần hồn Đạo sĩ cầm kiếm đang hướng Chính phủ bay tới bỗng dừng lại giữa không trung, đôi mắt mãnh liệt nhìn lên trên thấy Hồng Dịch hắn.

Bốn mắt nhìn nhau!

“ Không xong rồi! Ta tại sao lại quên mất rằng Thần hồn đối phương cũng đã xuất xác nên cũng có thể nhìn thấy được ta.”

Hồng Dịch nhìn ánh mắt của tên đạo sĩ này, trong lòng chấn động.

“Hừ!”

Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên.

Lúc đó Hồng Dịch chỉ cảm thấy trước mặt mình bỗng nhiên sáng ngời một màu kim quang. Trong ánh sáng màu vàng đó hiện ra một Thần tướng toàn thân mặc giáp vàng, tay cầm đại phủ màu Hoàng kim tựa như Thiên thần lực sĩ uy phong lẫm liệt hướng Hồng Dịch đánh tới, một búa bổ lên đầu hắn.

Một búa bổ xuống.

Hồng Dịch cảm giác toàn thâm mình như bị chém nát, hồn phi phách tán vậy.

“ Lục Đinh Lục Giáp? Dạ Xoa vương!”

Hồng Dịch trong nháy mắt cũng Quan tưởng một pho Dạ Xoa vương hướng Đạo sĩ đánh tới.

Trong nháy mắt này hắn nhìn là biết tôn kim giáp kim phủ thần tướng này là Thần tướng trong “Đinh giáp Quan tưởng pháp” của Đạo môn, cũng giống như Dạ Xoa vương, lúc đấu Thần hồn đều có thể tưởng tượng ra để làm tổn thương Thần hồn địch nhân.

Hai người này Quan tưởng đều cực kì nhanh chóng. Khi mà Hồng Dịch bị Đinh Giáp thần tướng bổ trúng thì tên Đạo sĩ kia cũng bị dính một Xoa của Dạ Xoa vương.

Song tên Đạo sĩ mặc dù bị trúng một xoa nhưng không giống như tình trạng của Hồng Dịch, hồn có xu hướng bị đánh tan mà thân thể hắn chỉ hơi bị lay động một chút rồi lại vung tay lên, một pho Đinh Giáp thần lại hiện ra đem Dạ Xoa vương chặt làm đôi. Đạo sĩ kia Thần hồn thật quá kiêm cường. Mặc dù đã bị trúng một xoa của Dạ Xoa vương nhưng thương tổn lại không đáng kể.

Hồng Dịch “thấy” thân thể mình bị đánh tan liên biết nấu cứ tan ra như vạy thì sẽ thật sự hồn phi phách tán. May mà hắn cũng có chút kinh nghiệm nên ý niệm hắn đột nhiên Quan tưởng, ngồi giữa hư không, tiến nhập cảnh giới Quá khứ Di Đà.

Trong sát na, thân thể vốn đang nhanh chóng tan ra của hắn liền lập tức tụ lại. Thần hồn lại được củng cố.

“Dạ Xoa vương!”

Hồng Dịch lần này Quan tưởng Quá khứ Đi Đà làm Thần hồn tụ lại. Ý niệm xoay chuyển. Một pho Dạ Xoa vương lại hiện ra, bay hướng tên Đạo sĩ đánh tới, một xoa đập trúng tim đối phương.

“ Thần hồn khôi phục nhanh như vậy sao? Làm thế nào có thể như vậy! Không có khả năng!”

Đạo sĩ bị một xoa đánh trúng làm Thần hồn lập tức rơi xuống mặt đất che lấy l*иg nhực đồng thời phất tay Quan tưởng ra Đinh Giáp Thần tướng chém vỡ Dạ Xoa vương.

“Đi.”

Sau khi Đạo sĩ triệu hồi ra Thần tướng đem Dạ Xoa đánh vỡ, ngón tay chỉ tới, Thần tướng liền nhảy đến trước mặt Hồng Dịch mồi lại một phủ đánh tan Hồng Dịch hắn.

Nhưng mà Hồng Dịch khi tán ra lại lập tức ngưng tụ lại, phía sau Quan tưởng Dạ Xoa vương lại trong hư không xuất hiện rồi phi tới, cây xoa hướng vào Đạo sĩ.

Tên Đạo sĩ thật sự chấn kinh!

Tình huống hiện nay giống như hai người luận võ. Ta chém ngươi một đao. Ngươi lại chém ta một đao. Nhưng mà trong đó một phương sau khi bị bổ trúng thì vết thương lại lập tức khỏi hắn.

Đạo sĩ kia Thần hồn so với Hồng Dịch thì kiên cường hơn song cũng chẳng thể qua nổi sự tiêu hao như vậy.

Mong các bạn giúp sức để đẩy nhanh tốc độ của truyện.

P/S: Mai mình bận nên tối không có chương! Thứ ba lại tiếp tục. Mong các bạn thông cảm!