Đường Mật đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ta một lúc mới bước đến hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Khóe môi Lâm Triệt nở một nụ cười ấm áp, trả lời cô: “Anh đến ăn bánh kem của em.”
Trên bàn của anh ta đặt một miếng bánh kem bơ sô cô la, cả miếng bánh hình vuông phủ một lớp sô cô la dày, mặt bên gắn vụn sô cô la to khoảng 1cm, trên mặt dùng ba vòng sô cô la trắng được bào dài mỏng trang trí, những bông hoa làm từ caramen đặt trên chiếc bánh hình vuông trông như “đeo huân chương” cho miếng bánh.
“Bánh kem sô cô la đẹp quá, anh hơi không nỡ ăn.” Dù anh ta nói vậy, nhưng vẫn cầm dao cắt bánh đặt trong khay bên cạnh xắt một miếng nhỏ, dùng thìa múc lên đưa vào miệng. “Vị sô cô la rất đậm nhưng cảm giác vẫn trơn trượt, trong lớp bánh cho cả hạt phỉ(*) được nghiền nhỏ làm tăng hương vị cho nó. Em còn cố ý nướng sơ qua hạt phỉ khiến hương vị càng thêm đậm đà. Trong siro em có cho bột cà phê và rượu Rum, bơ trong lớp phủ sô cô la Ganache(*) đã được nấu với vani, cuối cùng hòa quyện với sô cô la bán nguyên chất.”
(*)hạt phỉ: một loại hạt cùng họ với hạt dẻ nhưng to, tròn hơn,vỏ cứng hơn, vẻ ngoài khá giống với hạt dẻ Trùng Khánh Cao Bằng của nước ta.
(*)sô cô la Ganache: một phương pháp chế biến lớp phủ sô cô la đặc biệt, tham khảo thêm ở link: https://lambanh365.com/cong-thuc-lam-chocolate-ganache/
Đường Mật nghe anh ta nói xong cười haha: “Không hổ là hoàng tử làm bánh, chỉ ăn có một miếng mà nếm được ra cả cách làm bánh của tôi.”
Lâm Triệt bỏ thìa xuống, cong cong khóe môi nói với cô: “Cho dù có biết cách làm đi nữa, không phải ai cũng làm được đến mức ngon thế này. Cũng như trước đây anh từng nói với em, bất kì chi tiết nhỏ nào trong quá trình làm bánh, có khi chỉ là cách em trộn nhào bột, cũng sẽ dẫn đến sự khác biệt lớn trong thành phẩm.”
Trong một góc nhà hàng, Bếp trưởng và quản lý Trương đứng cùng nhau trộm đánh giá Lâm Triệt bàn số 13 và Đường Mật.
“Tiểu tử kia trông quen mắt thế nhỉ, có phải cái người gì mà “hoàng tử làm bánh” dạo này đang hot rần rần không?”
Quản lý Trương gật gật đầu: “Cậu ta đến đây làm gì?”
Bấp trưởng vuốt cằm đáp: “Ánh mắt cậu ta nhìn Đường Mật sao cứ thấy có rắp tâm nhỉ, đừng nói là đến trộm người đấy nhé?”
“A, anh nói thế làm em cũng nhớ lại, trước có bài báo viết là cậu ta và Đường Mật học cùng một trường.”
Bếp trưởng liếc anh chàng với ánh mắt kinh khủng: “Không ổn, anh phải đi thông báo cho Nhà hàng trưởng.”
Đường Mật vẫn đứng nguyên trước bàn số 13, nói một cách có nguyên tắc: “Nếu anh có ý kiến gì với bánh kem, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận, còn nếu không có thì tôi đi trước đây.”
Đầu mày Lâm Triệt khẽ động: “Nói chuyện phiếm với em cũng không được sao?”
“Xin lỗi, tôi đang trong thời gian làm việc.”
Lâm Triệt nghĩ một lúc rồi cười cười với cô: “Vậy anh đợi em tan làm.”
Đường Mật nghĩ thầm tôi tan làm cũng phải bảy tám giờ rồi, anh thích đợi thì cứ đợi. Lúc cô chuẩn bị quay đi thì Nhà hàng trưởng lại bước về phía này.
Đường Mật ngay lập tức đứng thẳng: “Em chào chị.”
Nhà hàng trưởng cười với cô, sau đó nhìn hướng Lâm Triệt: “Xin chào Lâm tiên sinh, xin hỏi bánh của chúng tôi có vấn đề gì sao ạ?”
Lâm Triệt cười đáp: “Ngon vô cùng.”
Mắt nhà hàng trưởng cười đến cong cả lên: “Có thể nhận được sự tán thưởng của Lâm tiên sinh là vinh hạnh của nhà hàng chúng tôi.”
Lâm Triệt đáp: “Các chị có một thợ làm bánh vô cùng xuất sắc.”
“Úc tổng chúng tôi cũng thấy như thế, nên bây giờ cô ấy đã trở thành nhân viên chính thức của chúng tôi rồi.”
Con ngươi Lâm Triệt hơi động, sau đó cười nhẹ một tiếng: “Tôi nghĩ chắc chị hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì khác cả.”
Nhà hàng trưởng giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, hơi cúi người nói với anh: “Chúc ngài dùng bữa vui vẻ.”
Đường Mật đi cùng Nhà hàng trưởng ra ngoài, Nhà hàng trưởng nghiêng đầu nhìn nhìn cô hỏi: “Nghe nói bọn em là bạn học chung trường?”
Đường Mật đáp: “Vâng, anh ta là đàn anh hơn em hai khóa.”
Nhà hàng trưởng như có điều suy nghĩ riêng, gật gật đầu rồi không nói gì nữa.
Vì sự xuất hiện của Lâm Triệt mà các nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều rất phấn khích, dù sao thì chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội được quan sát gần “hoàng tử làm bánh” như vậy.
Lâm Triệt ăn xong bánh gato sô cô la trên bàn liền thanh toán rồi đi. Đường Mật cũng chẳng để ý, mãi đến lúc cô tan làm đi ra ngoài cửa nhà hàng mới phát hiện vậy mà Lâm Triệt vẫn đứng ở chỗ gần đó.
Hơn 7 giờ, trời vẫn chưa tối hẳn, Đường Mật gần như vừa liếc mắt liền nhìn thấy anh ta.
Từ hồi đại học anh đã luôn thu hút sự chú ý của người khác, giờ đây mị lực ấy chỉ tăng chứ không hề giảm.
Lâm Triệt nhìn thấy cô, cười bước lại: “Bây giờ đã có thể trò chuyện cùng anh được chưa?”
Đường Mật không rõ anh ta là mới đến hay quả thực đợi ở đây một ngày trời, cô mím môi, có chút không thể hiểu nổi: “Rốt cuộc anh có chuyện gì?”
Động tác của Lâm Triệt ngừng bặt, sau cùng thu lại ý cười trên mặt: “Em vẫn còn đang giận anh à?”
Đường Mật cười nhẹ hỏi ngược lại: “Giận cái gì?”
Lâm Triệt im lặng một lát, trả lời: “Năm đó anh không từ mà biệt, quả thực là lỗi của anh, nhưng lúc đó anh không có cách nào tốt hơn cả.” Anh ta dừng lại chút mới nói tiếp: “Từ nhỏ anh đã thích làm bánh, cho dù bố mẹ anh muốn anh học món Tây có bài bản hơn là học làm bánh ngọt nhưng anh vẫn luôn không từ bỏ, hi vọng một ngày có thể trở thành một thợ bánh xuất sắc. Vậy nên khi thầy Cheston đề xuất ý kiến đồng ý cho anh theo học bánh trái với thầy, anh căn bản không thể từ chối.”
Đường Mật nhướn nhướn mày: “Cho nên?”
Lâm Triệt nhìn cô, trong mắt có ánh vàng ấm áp do đèn đường chiếu xuống khúc xạ nên: “Nhưng lúc đó anh đã quen em, mặc dù anh chưa từng nói gì, nhưng thực ra anh luôn thích em.”
Đường Mật ngây ra, cô không ngờ đến, sau bao nhiêu năm cách biệt như thế vậy mà cô vẫn còn có thể nghe được lời tỏ tình của Lâm Triệt. Cô ngước mắt nhìn Lâm Triệt, thấy hơi buồn cười: “Anh đang kể chuyện cười đấy à? Anh cho tôi leo cây, lén lén lút lút đi nước ngoài, đấy là cái sự yêu thích của anh hả? Anh có biết ngày hôm đó tôi hẹn anh đến là để tỏ tình với anh không?”
Lâm Triệt khẽ nhíu mày: “Anh biết, thế nên anh mới không đi. Anh sợ rằng sau khi nghe em tỏ tình anh lại chẳng thể rời đi được nữa.”
Mắt Đường Mật chớp lên, cười ha ha: “Vậy phải trách tôi?”
Lâm Triệt: “…”
“Lúc đó anh vô cùng khó xử, anh không thể từ bỏ cơ hội được học thầy Cheston, đó là ước mơ bấy lâu của anh. Nhưng anh cũng hiểu rõ mình không có cách nào từ chối em, anh từng nghĩ trước khi đi chúng ta có thể xác lâp quan hệ trước, cho dù là yêu xa hai nước… Nhưng anh thực sự rất sợ bản thân không làm được, nếu ở bên em rồi anh không chắc mình còn có thể đi tiếp không nữa.”
Đường Mật không ngờ, chân tướng sự thật của vấn đề đã quẩn quanh trong lòng cô bao năm hóa ra lại như vậy, cô nhếch khóe miệng mang vẻ châm biếm, nói với Lâm Triệt: “Anh không cần nói nữa, anh chẳng có lỗi gì với tôi hết, anh theo đuổi ước mơ của mình là chuyện không đáng trách, chỉ là tôi không đủ quan trọng với anh mà thôi. Ngoài ra, chuyện anh không từ mà biệt mặc dù chẳng đáng kể, nhưng tôi cũng nhận lời xin lỗi của anh. Hiện tại chúng ta coi như hết nợ, tạm biệt Lâm tiên sinh.”
Đường Mật nói xong liền quay người bước đi, Lâm Triệt đi theo sau khuôn mặt nặng nề hỏi cô: “Anh biết là do anh sai, em không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao? Bao lâu nay người anh thích chỉ có một mình em.”
Đường Mật cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh: “Hồng nhan tri kỷ Hà Tư Kỳ của anh thì sao? Chị ta theo đuổi anh đuổi đến tận Pháp luôn, giờ anh còn nói chỉ thích tôi? Nghĩ tôi ít học dễ lừa phỏng?”
“Anh và Hà Tư Kỳ chỉ là bạn hợp tác, giữa bọn anh chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, anh xin thề.”
Đường Mật hừ đáp: “Anh nên mau chóng ‘có chuyện gì’ với chị ta đi, khỏi để chị ta tìm tôi làm phiền mãi.”
Lâm Triệt nhíu mày: “Tức là sao? Cô ấy đã làm gì?”
Đường Mật dừng lại nhìn: “Ồ, anh không biết á, năm đó anh vừa đi chị ta liền lấy bánh của tôi mang đi thi cuộc thi làm bánh của trường, sau đó còn la làng nói tôi đạo ý tưởng của chị ta. Chuyện này bỏ qua đi, dù sao năm đó mọi người còn trẻ dại, nhưng giờ đều đã ra ngoài xã hội rồi có thể đừng ấu trĩ như thế được không? Tôi đi phỏng vấn ở Úc thị, chú chị ta là người phỏng vấn liền khăng khăng bảo tôi đạo nhái, kết quả bị Úc tổng phát hiện lại liên lụy ngược ông chú đó mất việc.”
Đầu mày Lâm Triệt nhíu chặt, im lặng giây lát rồi nói: “Anh biết rồi, anh sẽ nói chuyện với cô ấy.”
Một chiếc xe bus chạy tới, Đường Mật liếc nhìn anh rồi vội lên xe: “Vậy đi nhé, tôi về trước đây.”
Lâm Triệt nhìn cô lên xe, đợi chiếc bus chầm chậm chạy khỏi mới quay người rời đi.
Lúc này Úc Ý cũng vừa từ công ty đi ra, La Hạo đi sau anh ngồi lên xe, nhìn kính chiếu hậu bảo: “Úc Tổng, em nghe Thích Huyên bảo hôm nay Lâm Triệt đến Dream, còn nói chuyện với Đường Mật một lúc.”
Ánh mắt Úc Ý hơi chuyển, sau rồi đáp một tiếng chẳng cảm xúc gì.
La Hạo tiếp tục: “Anh nói xem anh ta đến làm gì nhỉ? Thám thính tình hình quân địch hay là trộm người?”
Úc Ý đáp: “Nhà hàng mở ra làm ăn, ai đến cũng là khách hết. Vả lại với năng lực của anh ta không cần đi thám thính cái gì của chúng ta cả.”
“Vậy tức là đến múc người đi? Dù sao anh ta cũng là bạn cùng trường với Đường Mật, chứ không phải gần đây có câu quan hệ bạn học là mối quan hệ đáng nhờ cậy nhất trong xã hội hiện nay đấy sao?”
Úc Ý im lặng một lát đáp: “Đường Mật chỉ ký hợp đồng lao động với công ty, không phải bán thân cho chúng ta, nếu cô ấy nhận thấy nhà hàng của Lâm Triệt có cơ hội phát triển tốt hơn, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy.”
La Hạo chớp chớp mắt: “Anh nghĩ vậy thật?”
“Ừm.”
La Hạo hơi động chân mày, nhẹ than một tiếng: “Aiz, quả nhiên muốn níu chân Đường Mật không phải cứ một bản hợp đồng lao động là xong nha.”
Úc Ý liếc nhìn anh chàng không đáp lời.
Đường Mật về đến nhà, không kể cho Phó Tân nghe chuyện Lâm Triệt đến tìm cô. Ban đầu cô còn lo bản thân sẽ mất ngủ vì những lời Lâm Triệt nói, kết quả không ngờ vừa chạm đến gối cô liền ngủ mất, hoàn toàn chẳng chút dao động cảm xúc.
Cô nghĩ có lẽ bản thân đã không còn chút cảm xúc nào với Lâm Triệt nữa rồi.
Chỉ có điều cô không ngờ đến, ngày hôm sau nhà hàng liền tiếp đón một vị khách không mời mà tới.
Quản lý Vu nhìn thấy một cô gái tức giận bừng bừng bước vào liền vội ra tiếp đón: “Chào chị, xin hỏi tôi giúp gì được cho chị?”
Theo như kinh nghiệm lâu năm lăn lộn trong ngành nhà hàng ăn uống của quản lý Vu, người khách nào đến với cái vẻ mặt như này thông thường đều tới bắt kẻ thông da^ʍ.
Vị khách nữ quay đầu liếc cô, khó giấu tức giận chất vấn: “Đường Mật đâu?!”
Quản lý Vu hơi mở to mắt ra, kịch bản này có gì đó sai sai à nha.
Đường Mật ở trong phòng làm bánh cũng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sảnh, cô nhíu mày, sao cứ thấy giống giống giọng của Hà Tư Kỳ.
Cô bước ra vừa nhìn, quả nhiên thấy Hà Tư Kỳ đang đứng đó tranh luận điều gì với quản lý Trương.
“Thưa chị, đây là nơi công cộng, xin chị không được gào thét to tiếng, ảnh hưởng đến việc dùng bữa của các thực khách khác.” Quản lý Trương nhìn người đối diện, vẻ ngoài trấn định bên trong dính trận(*).
(*) Chỗ này tác giả chơi chữ: 淡定/Dàndìng/, 蛋疼/dàn téng/ lần lượt là bình tĩnh, trấn định và “đau trứng” (nhức nhói:))) mình dùng từ như trên cho gần giống với ý đồ của tác giả.
Hà Tư Kỳ cười lạnh: “Thế thì các anh gọi Đường Mật ra đây gặp tôi! Bảo vệ cô ta như thế làm quái gì?!”
Quản lý Trương thầm cười nhạt, vẻ mặt vẫn vô cùng nhẫn nại đáp: “Chúng tôi có thể gọi cô ấy ra, nhưng hi vọng chị bình tĩnh trước đã.”
Hà Tư Kỳ giương cằm định nói tiếp gì đó, Đường Mật liền đi từ phía sau ra ngoài: “Chị tìm tôi có việc gì?”
Hà Tư Kỳ vừa thấy Đường Mật như nhìn kẻ thù gϊếŧ cha, không nói lời nào định giơ tay tát cô một phát.
Cái tát này khí thế hung mãnh, Đường Mật có thể cảm nhận rõ ràng một trận gió phất tới quạt lên mặt mình.
Còn chưa kịp tránh, cánh tay của Hà Tư Kỳ đã bị giữ chặt giữa không trung.
Úc Tâm đứng chếch sau lưng cô ta, trong mắt là sự tức giận như ẩn như hiện, khóe môi lại cong lên cười cười với cô ta: “Cô định làm gì sweatheart của tôi?”
♥ Hết chương 13 ♥