Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh đã qua bốn năm trời.
Lạc Trường An đã trở thành một tiểu hài tử quý khí khắp người, thân vận cẩm y ngọc thực, theo lời của sư tỷ, đó chính là trang phục thống nhất của Huyền Thanh Phái, sư tỷ cũng có một bộ của riêng mình.
Lạc Trường An đã mười tuổi, đạt đến cảnh giới Dưỡng Thân Kỳ đại viên mãn, tự mình chứng kiến được rất nhiều điều, có một số điều khiến cậu ta khó có thể tin được.
Như là, chúng đệ tử ở Luyện Tiên Đài không bao giờ có sự thay đổi khác biệt, dù bốn năm trôi qua họ ngày qua ngày vẫn như ngày đầu mới gặp.
Như là, toàn bộ môn phái kỳ thật chỉ có mình cậu ta và sư tỷ, Khương lão và vị sư phụ thần bí chưa bao giờ gặp mặt là người sống sót.
Như là, ngày bình thường sư tỷ dẫn cậu ta đi ăn vào buổi sáng, kỳ thật tất cả đều là sư tỷ tạo ra, tự mình làm ra từ tối hôm trước, nhân lúc sư đệ cô ấy tu hành mà trốn ra ngoài chuẩn bị.
Lạc Trường An biết rồi, không bí mật nào có thể giấu được mãi, huống chi cậu ta chẳng phải là người ngốc nghếch gì.
Nhưng mà Lạc Trường An biết, tất cả nguồn gốc của những chuyện này, lại là một bí mật mà cậu ta chưa thể biết, và liệu rằng phía sau phải chăng có một kẻ thao túng tất cả.
Lạc Trường An âm thầm thề, rồi kẻ đó sẽ chẳng bao giờ được sống yên ổn.
Và Lạc Trường An trải qua những chuyện như thế, trong thâm tâm ngày càng vững vàng, cho đến một ngày, cậu ta phát hiện ra không gian tâm linh của mình đã dần dần hiện ra cảnh vật.
Cảnh vật đó, cùng với cảnh vật bên trong Vụ Sơn không hề khác biệt chút nào, duy chỉ có điều là không có một chút vật sống nào trong đó.
Lạc Trường An ánh mắt hơi ngưng tụ, cảm giác tâm lực trong thân thể mình trở nên vô cùng dồi dào, thậm chí đã hóa thành chân nguyên.
Tâm lực hóa thành chân nguyên, tức là toàn bộ thân thể của Lạc Trường An đã trải qua thiên truy bách luyện, cả ba đạo Tâm Thể Khí đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu.
Trong bốn năm tu hành, Lạc Trường An đã tự mình xác định và phân chia ba con đường tu luyện, đó là luyện tâm, luyện thể, và luyện khí.
Trong đó luyện thể và luyện khí cảnh giới cơ sở thật chẳng hề phân khác biệt, chỉ có luyện tâm có lý nhưng chẳng có thực, nhưng từ cảnh giới bất động trở đi là thức tỉnh tâm lực, có thể chính thức tu hành.
Không gian tâm linh, hay còn gọi là nơi linh hồn cư ngụ, nằm ở trung tâm của nê hoàn cung, tức là đại não của con người, tâm lực của mỗi cá nhân đều bắt nguồn từ đó.
Lạc Trường An đã mở ra con đường này, trực tiếp không cần linh căn bước vào cảnh giới Trúc Cơ Kỳ.
Cảnh giới Trúc Cơ Kỳ vừa đạt đến, Lạc Trường An thân thể liền tràn ngập tính bền dẻo, sức mạnh tăng nhiều, thần kinh phản ứng tăng lên không chỉ một cấp bậc.
Điều này làm cho Lạc Trường An bước vào kỳ bế quan củng cố cảnh giới mất hẳn gần bốn tháng trời, cậu ta cũng ghi chép lại mọi chỉ tiêu của thân thể mình.
Mình đồng, da sắt, cương cân, thiết cốt, ngọc tạng, kim tủy, huyết chì, mọi tính chất đều đạt đến mức độ hoàn mỹ.
Ngoài ra ngũ quan lục giác đều được mở ra hoàn toàn.
Mắt có thể nhìn trong đêm và tầm mắt có thể quan sát vật cực kỳ nhỏ và vật ở cực kỳ xa, tai có thể nghe được âm thanh cực kỳ nhỏ và cực kì xa, mũi có thể phân biệt những mùi cực kỳ hỗn tạp, miệng có hàm răng cực kỳ cứng rắn và lưỡi có thể nếm rõ ràng từng vị trong các vị trộn lẫn, thân thể có phản ứng thần kinh cực kỳ nhanh chóng, thậm chí có thể tính bằng giây lát.
Quan trọng nhất là, cho dù đóng cả ngũ giác, ý thức khiến Lạc Trường An có thể quan sát rõ ràng xung quanh mười thước.
Đó chính là dấu hiệu ý thức của Lạc Trường An đã dần dần chuyển hóa thành thần thức.
Thân thể sinh mệnh lực tăng nhiều, khiến Lạc Trường An có tuổi thọ tăng trưởng trên diện rộng, theo Lạc Trường An ước tính, có thể duy trì được đến khi Lạc Trường An bốn trăm năm mươi tuổi.
Tổng kết lại, Lạc Trường An đã bước lên hàng ngũ siêu phàm giả.
Chân nguyên trong cơ thể khiến cho Lạc Trường An có thể bắt đầu tu hành phép thuật, cũng làm cho Lạc Trường An có năng lực ngự không phi hành.
Đúng vậy, Trúc Cơ Kỳ cảnh giới đã khiến tu hành giả có thể bay được, bí quyết rất đơn giản, dùng chân nguyên trải rộng thân thể, khống chế cơ thể bay lên là được.
Qua gần bốn tháng tự mình đặc huấn, Lạc Trường An đã thích ứng thân thể cường hóa, khống chế sức mạnh một cách tự nhiên.
Trăm ngày trúc cơ, chính là nói khoảng thời gian này.
Nhưng mà Lạc Trường An là thiên tài, trước đó đã nghiên cứu kỹ lưỡng về cảnh giới Trúc Cơ Kỳ, vậy nên đối với cảnh giới này cũng không xa lạ gì.
Chỉ mất mười ngày, Lạc Trường An đã thích ứng cơ thể của mình, đồng thời bắt đầu hấp thu năng lượng tự nhiên chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể.
Lại mười ngày, thân thể của Lạc Trường An đã tràn ngập chân nguyên, đối mặt với tình huống này, cậu ta trực tiếp đè ép chân nguyên dung nhập cường hóa từng tấc tế bào trong thân thể.
Thẳng đến chân nguyên không còn một mống, Lạc Trường An lại dày công hấp thu năng lượng tự nhiên chuyển hóa thành chân nguyên tràn đầy thân thể, lại đè ép chân nguyên dung nhập từng tấc tế bào.
Quá trình này lặp đi lặp lại chín lần, mà sau lần thứ chín, chân nguyên của Lạc Trường An đã không còn cường hóa được thân thể, mà thân thể của cậu ta cũng được cường hóa đạt đến cực hạn, tục xưng đây chính là Cửu Chuyển Huyền Nguyên Công trong truyền thuyết.
Sau lần thứ chín, chân nguyên trong thân thể Lạc Trường An đã tự động hấp thu năng lượng tự nhiên. Việc bế quan của Lạc Trường An cũng đến lúc kết thúc.
Lúc xuất quan, Lạc Trường An tính nhẩm thời gian, liền ngây ngẩn cả người.
Dưỡng Thân Kỳ bốn năm viên mãn, Trúc Cơ Kỳ bốn tháng viên mãn, chênh lệch này cũng có chút lớn chứ ?
Lần nữa đứng trước mặt sư tỷ, cảnh giới đã hoàn toàn sánh vai ngang bằng với người trước, cảm giác kỳ diệu khiến Lạc Trường An không nói nên lời.
Bốn năm trời, Lạc Trường An được sư tỷ chăm sóc thật chu đáo, không chỉ tinh thông võ học, binh khí mà còn tinh thông cả tri thư đạt lễ, khí chất cả người tỏa ra đều có sự thoải mái mà cao quý.
Đương nhiên ở bên cạnh sư tỷ, một số thói quen là khó bỏ được.
"Sư tỷ! Hù!"
Đáp lại Lạc Trường An là một bàn tay ngọc ngà đặt trên đầu cậu ta, sư tỷ vẫn đang ngồi chăm chú nhìn gì đó trên bàn.
"Tiểu An An, đừng làm rộn, muốn hù dọa tỷ tỷ ấy à, đệ còn kém xa lắm!"
Nhan Ninh Kha thanh âm vẫn trong veo nhu hòa như trước, nhưng mà khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp.
Lạc Trường An ôm tay sư tỷ dụi dụi, nhưng ánh mắt lại hướng về trên bàn.
"Thanh Vân tiên môn đại hội thư mời? Sư tỷ, tấm thiệp này từ đâu đến?"
Nhan Ninh Kha không chịu được sư đệ làm phiền, quay lại trực tiếp bế thằng nhóc này vào lòng, cầm tấm thư mời giải thích.
"Thanh Vân tiên môn cứ một giáp sáu mươi năm lại có một lần đại hội diễn ra, thư mời này là gửi đến cho chúng ta bởi vì lần trước sư phụ gánh lấy trách nhiệm, giành lấy được sự quan tâm của người ta đấy, tỷ đang suy nghĩ có nên mang theo đệ tham gia không thôi!"
"Vậy sư tỷ, từ Vụ Sơn đến Trung Châu mất bao lâu?"
Nhan Ninh Kha lật lật tấm thiệp, bất đắc dĩ đáp:
"Nếu sử dụng truyền tống trận thì mất một phút, Trúc Cơ Kỳ tu sĩ mất ba tháng bay qua, Dưỡng Thân Kỳ tiểu tu sĩ mất ít nhất một năm để đi đến!"
Lạc Trường An lại hiếu kỳ hỏi thăm.
"Vậy Kết Đan Kỳ chân nhân khởi hành mất bao lâu ạ?"
"Cưỡi pháp bảo phi thuyền phí mất nửa ngày đấy!"
"À haa"
"Đệ có thể bớt lắm miệng đi được không hả?"
Nhan Ninh Kha bất đắc dĩ thu hồi tấm thiệp, tựa như đã quyết định điều gì đó, nói.
"Tiểu An An, vốn dĩ tỷ định đột phá Kết Đan Kỳ, nhưng mà còn vướng phải chuyện này, đệ có thể giúp tỷ không?"
"Dạ!"
"Thay tỷ tham gia Thanh Vân đại hội, còn nữa, cho tỷ mượn nhờ không gian tâm linh tu hành!"
"Một mình đệ đi á?"
"Đương nhiên rồi, nhưng mà tỷ sẽ phân ra một đạo huyết phân thân đi với đệ, còn có Khương lão sẽ âm thầm đi theo bảo vệ cho đệ!"
"Vậy được rồi, đệ đồng ý!"
Lạc Trường An tránh thoát vòng tay của sư tỷ, vẽ một vòng tròn chân nguyên trên mặt đất, dùng chân nguyên kết nối với không gian tâm linh.
"Sư tỷ, mời vào ạ!"
Nhan Ninh Kha không nói nhiều, trực tiếp phân ra một giọt máu, chân nguyên tràn vào, giọt máu liền biến thành dáng vẻ của cô ấy.
Còn bản thể của Nhan Ninh Kha trực tiếp nhảy vào vòng tròn.
Sau một chớp chớp mắt, Nhan Ninh Kha xuất hiện trong không gian tâm linh của Lạc Trường An, nơi Truyền Tống Miếu hạ lạc.
Nhan Ninh Kha quan sát xung quanh, nở nụ cười ôn hòa, sau đó bay thẳng về phía Huyền Thanh Thủ Tịch Gia, bế quan tu luyện.
Bên ngoài, Lạc Trường An sau khi xóa bỏ vòng chân nguyên, ngay lập tức phát hiện được điều gì đó thú vị.
Xem ra, không nên tùy tiện bước vào không gian tâm linh của người khác, nếu không có ngày sẽ rất thảm.
Nhưng mà sư tỷ vào không gian tâm linh của bản thân mình, là tuyệt đối an toàn.
Trong lòng ấm áp, Lạc Trường An ngẩng đầu nhìn phân thân của sư tỷ, đối phương cùng sư tỷ chẳng hề khác biệt.
Phân thân Nhan Ninh Kha gật đầu, hiền lành ôm Lạc Trường An vào lòng, cẩn thận dặn dò.
"Tiểu An An, đệ là người thông minh, nên chắc chắn cũng biết tại sao tỷ không ở lại môn phái để bế quan đột phá. Đương nhiên, biết cũng đừng để lộ, đi thôi, chúng ta cần lên đường rồi!"
Lạc Trường An đi theo sau sư tỷ, trong lòng hiểu rõ, vị sư phụ thần bí chắc chắn là có vấn đề, hơn nữa hơi có suy đoán, Vụ Sơn chính là không gian tâm linh của sư phụ tạo nên, bằng không sẽ không có đám đệ tử ở Luyện Tiên Đài xuất hiện.
Có lẽ là vô số năm tháng trước kia Vụ Sơn này từng là cảnh tượng như vậy, nhưng có một ngày biến cố lớn xảy ra, cả môn phái chỉ còn lại sư phụ và Khương lão, nên sư phụ thả lại không gian tâm linh ở nơi đây, tái hiện lại cảnh cũ, sau này mới thu nhận thêm sư tỷ, rồi sư tỷ lại thu nhận chính cậu ta.
Đối với con đường luyện tâm, Lạc Trường An sớm đã nghiên cứu từ lâu, đối với chuyện này cũng không xa lạ gì.
Đối với sư phụ có chút xíu thương hại, nhưng mà càng nhiều hơn là cẩn thận đề phòng.
Dù sao ai cũng không biết một người khi tâm lý xảy ra vấn đề sẽ điên cuồng đến mức nào.
Rời khỏi Vụ Sơn, Nhan Ninh Kha biến thành một chiếc trâm cài đầu, búi lên mái tóc đen tuyền xanh mướt của Lạc Trường An.
Lạc Trường An lấy ra một thanh phi kiếm, biểu thị tu vi còn ở Trúc Cơ Kỳ sơ giai tán tu, nhẹ nhàng khiển kiếm một đường hướng tây bay đến.
Tu chân giới thường thức.
Tu chân đại lục có năm châu bốn bể, lần lượt là phía đông Thanh Châu, phía tây Hạ Châu, phía nam Ly Châu, phía bắc Thương Châu và ở giữa Trung Châu.
Bốn biển là phía đông Thái Bình Đông Hải, phía tây Dao Quang Tây Hải, phía nam Thiên Môn Nam Hải, phía bắc Thượng Nguyên Bắc Hải.
Tu chân đại lục cũng có chín cửa tiên gia, lần lượt là Thanh Châu Thượng Thanh Tiên Môn, Thái Bình Đông Hải Độ Tiên Môn, Trung Châu Thanh Vân Tiên Môn, Hạ Châu Côn Luân Tiên Môn và Dao Quang Tiên Môn, Ly Châu Ngũ Hành Tiên Môn và Động Đình Tiên Môn, Thương Châu Ngọc Thanh Tiên Môn và Bắc Đình Tiên Môn.
Chín cửa tiên gia, đứng đầu là Độ Tiên Môn và Thanh Vân Tiên Môn, hàng sau đó là Thượng Thanh Tiên Môn, Ngũ Hành Tiên Môn, Côn Luân Tiên Môn, Động Đình Tiên Môn và Dao Quang Tiên Môn, các tiên gia còn lại đều kém hơn một chút.
Huyền Thanh phái quy thuộc về Thượng Thanh Tiên Môn, nhưng sở học lại có bóng dáng của tất cả những nhà còn lại.
Đó chính là lý do khiến cho Huyền Thanh phái chỉ còn lại lác đác vài người.