Chương 3: Tụ chúng gây chuyện, thủ tịch đại sư tỷ uy nghiêm như thế nào?

Lạc Trường An vừa đặt chân xuống đất, liền nghiêng người né sang bên cạnh, tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm đã đánh vào, xẹt qua gương mặt Lạc Trường An.

Bang!

Tiếng va chạm vang lên, nắm đấm đập thẳng vào thân cột, Lạc Trường An lạnh cả người, nếu như vừa rồi không né kịp thì cậu rất có thể sẽ bị tổn thương cực nặng.

Không kịp nghĩ nhiều, Lạc Trường An liền quay người chạy trốn, ánh mắt đảo liếc xung quanh liên tục, né tránh một cách quả quyết.

Phía sau một đám người cười lạnh, ánh nhìn tràn đầy khinh thường.

"Chư vị xem, nha đầu thối lại mang về một tên phế vật, thật không biết Huyền Thanh chủ mạch làm sao còn tồn tại đến bây giờ, ta khinh, xì!"

Lạc Trường An đem lời nói nghe hết vào trong tai, trong nháy mắt mặt mũi đỏ bừng vì giận dữ.

Hít sâu một hơi, sắc mặt của Lạc Trường An liền trở lại bình thường, nhưng sâu trong lòng âm thầm nhớ kỹ đám người kia.

Nhất là đứa vừa mới ra tay hù dọa cậu ta, cậu ta càng nhớ kỹ hình dáng.

Thẩm Bắc Uyên, Ngũ Hành Sơn đệ tử, mười hai tuổi, cảnh giới Dưỡng Thân Kỳ, nhưng mà thân thể khỏe mạnh hơn Lạc Trường An nhiều lắm.

Chỉ hơi so sánh chiều cao, Lạc Trường An liền hiểu được ưu thế thuộc về bên nào.

"Truy [đuổi theo]!"

Mà đám nhóc kia hiển nhiên cũng không định buông bỏ Lạc Trường An, tên đệ tử vừa mới ra tay càng vọt lên như một mũi tên bắn.

Lạc Trường An không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị một đám đệ tử gây sự, đồng thời cũng không hiểu được tại sao sư tỷ lại không nhắc nhở điều gì cả.

Trên một ngọn cây khuất ở xa xa, Nhan Ninh Kha ánh mắt chăm chú nhìn một màn này, gương mặt xinh đẹp không thay đổi, trong tay cô ấy đang ôm một đống các thư tịch, hiển nhiên là động tác nhanh hơn Lạc Trường An rất nhiều.

Sau khi đám người truy đuổi dần dần đi khuất, cô ấy mới lặng lẽ đuổi theo sau.

Lạc Trường An một đường chạy trốn, có vài lần bị Thẩm Bắc Uyên đuổi kịp, hơn nữa còn hứng chịu vài cái thiết quyền, Lạc Trường An đành phải cắn răng chịu đựng, tiếp tục tăng tốc kéo dài khoảng cách.

Nhưng mà Lạc Trường An cũng không chỉ có chạy trốn, còn đem theo sự quan tâm đến thân pháp mà bọn chúng thi triển.

Dần dần, Lạc Trường An liền nắm bắt được hết tiết tấu, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện.

Giữa sự đuổi bắt của đám đệ tử, Lạc Trường An liền đem từng môn bộ pháp ghi nhớ, diễn luyện. Thì ra chúng đệ tử truy đuổi, mỗi người đều dùng một loại thân pháp khác nhau.

Về đến Huyền Thanh Thủ Tịch Gia tiểu viện, Lạc Trường An đẩy mạnh cửa ra vọt vào, đóng cửa cài then, động tác một mạch mà thành.

Phía ngoài truyền đến tiếng quở trách của sư tỷ Nhan Ninh Kha, cùng với đó là thanh âm ngày một phân tán của đám đệ tử.

Một lát sau, sư tỷ gõ cửa, thanh âm dịu dàng hỏi.

"Tiểu An An, đệ không sao chứ, là tỷ nè, mau mở cửa!"

Lạc Trường An lết cơ thể tràn đầy mệt mỏi lại mở cửa, liền thấy Nhan Ninh Kha đang ôm một đống sách vở, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu nhìn mình.

Lạc Trường An nhẹ giọng hỏi:

"Sư tỷ, bọn họ là ai? Tại sao lại đuổi theo đệ?"

Nhan Ninh Kha nhẹ giọng đáp lời:

"Tiểu An An, đệ đừng trách bọn họ, cũng đừng ghi hận bọn họ, có được không? Coi như tỷ cầu xin đệ đó, đệ đồng ý nhé?"

Lạc Trường An nghe xong liền ngẩn ngơ, trong suy nghĩ liền không theo kịp, nhưng mà khi nhìn thấy sư tỷ sắc mặt hiện lên vẻ cầu xin.

"Dạ, sư tỷ yên tâm, đệ biết rồi ạ"

Lạc Trường An mềm lòng, nhưng trong lòng nghi vấn vẫn luôn chẳng hề tan biến.

Nhan Ninh Kha xoa đầu Lạc Trường An, hồi lâu nghẹn ngào thốt lên.

"Cảm ơn, cảm ơn đệ, Tiểu An An!"

Lạc Trường An dường như nhận ra điều gì đó, im lặng hồi lâu, nói.

"Sư tỷ, An An biết sư tỷ có nỗi lòng, nhưng quần áo An An bẩn mất rồi, tỷ có thể giúp An An làm sạch sẽ không?!"

Nhan Ninh Kha nhìn sư đệ lấm lem mặt mày, cười khẽ.

"Hảo, để tỷ giúp đệ!"

Vươn tay khẽ chạm vào trán Lạc Trường An, một làn sóng chân nguyên từ đầu ngón tay Nhan Ninh Kha tỏa ra bao phủ toàn thân cậu bé, toàn bộ bao nhiêu bụi bẩn cùng mồ hôi đều tách ra rụng xuống đất.

Làm xong, Nhan Ninh Kha thuần thục từ bên trong tay áo bên phải mò ra một lọ đan dược đưa cho Lạc Trường An:

"Đây là Tích Cốc Đan, phần này là dành cho đệ cả ngày, giữ lấy, giờ thì đi theo tỷ nào!"

Lạc Trường An cầm lọ ngọc trong tay, vừa cất vào trong tay áo vừa chạy theo Nhan Ninh Kha, đi song song với sư tỷ.

"Sư tỷ, tỷ cầm sách gì đó?"

Nhan Ninh Kha ôm đống sách vở, ung dung đi vào trong thư phòng, nói:

"Đây sẽ là chương trình học của đệ mỗi ngày sau này, đệ có một buổi sáng để học tập, đến buổi chiều chúng ta sẽ cùng tu hành pháp thuật, cũng có thể là võ thuật, học tập sử dụng binh khí!"

Lạc Trường An ánh mắt tỏa sáng, có chút không kịp chờ đợi lấy đôn mộc ngồi xuống trước bàn viết, còn Nhan Ninh Kha đặt đống sách vở xuống bàn xong cũng ngồi xuống đối diện.

Cầm từng cuốn sách bày trước mặt Lạc Trường An, Nhan Ninh Kha giải thích, âm trong như suối chảy.

"Tu hành giả có lục nghệ: Y Giả, Binh Giả, Phù Giả, Trận Giả, Ngự Giả, Phu Giả. Đệ muốn học môn nào đây, Tiểu An An?"

Lạc Trường An nhìn sáu quyển sách trước mặt, trầm ngâm hỏi.

"Sư tỷ, học riêng một môn mất bao lâu, học tất cả thì sẽ mất bao lâu?"

Nhan Ninh Kha nhìn Lạc Trường An, liền hiểu được ý của cậu bé, đáp:

"Học riêng một môn mất ba năm, học tập tất cả các môn mất mười năm ròng!"

Lạc Trường An không chút do dự đáp:

"Vậy đệ chọn học tất cả!"

Nhan Ninh Kha cũng lập tức đáp lời:

"Được, không cho phép đệ đổi ý!"

Sau khi ra hiệu cho Lạc Trường An đem sách vở cất giữ cẩn thận, Nhan Ninh Kha mới bắt đầu giảng bài.

Từ đó trở đi, sinh hoạt của Lạc Trường An bỗng nhiên trở nên lặp lại như máy móc, ngoại trừ tu hành vẫn là tu hành, nhưng mà trong mắt Lạc Trường An không có một chút buồn chán.

Bởi vì có sư tỷ bầu bạn, dạy dỗ, chăm sóc chu đáo, Lạc Trường An cảnh giới ngày một tinh tiến.

Lạc Trường An phát hiện ra mỗi buổi sáng sư tỷ đều dẫn mình đi ăn thật no, đến trưa lại dùng Tích Cốc Đan thay thế.

Cũng vậy, ngoại trừ buổi sáng ăn no rồi bị đám đệ tử trên Luyện Tiên Đài đuổi đánh, Lạc Trường An cảm giác như toàn bộ môn phái cũng là thế giới khép kín, chỉ có mỗi cậu ta và sư tỷ Nhan Ninh Kha.

Trong một lần cố ý, Lạc Trường An đã hỏi:

"Sư tỷ, môn phái của chúng ta có tất cả bao nhiêu người?"

Nhan Ninh Kha cười lắc đầu, ngón tay chặn miệng của cậu bé lại, đáp rằng.

"Tiểu An An, tu hành là chuyện của đệ, chớ chú ý đến bọn họ, có thể đánh nhau hay học hỏi từ họ là quyền lợi của đệ, còn lại đệ không cần tò mò, sau khi đệ đến cảnh giới nhất định, đệ mới có quyền biết được mọi chuyện. Hiện tại có tỷ tỷ gánh vác, tỷ tin đệ rất thông minh, cũng tin đệ rất ngoan ngoãn, nghe lời tỷ nhé, được không nào?"

"Dạ, An An biết rồi!"

Lạc Trường An ngoan ngoãn đáp lời, nhưng tâm tư lại có chút tự động ẩn sâu một tầng.