Chương 21: Thân lâm hiểm cảnh

EDIT BY: THƯỢNG QUAN THANH THANH



Quả nhiên, cho đến hoàng hôn Long Dương mới tỉnh lại, lúc này kiệu hoa Long Quỳ đã sớm đi rời khỏi Khương Quốc không biết bao xa rồi. Tại sao đã đến xế chiều rồi mà cũng không có ai vào đánh thức mình, coi như là thị nữ không dám gọi cửa, sao Tiểu Quỳ cũng không tới tìm mình a.

Tiểu Quỳ! Nhất định là Tiểu Quỳ đã xảy ra chuyện! Long Dương nghĩ như vậy vội vàng chạy về phía Quỳ Hi cung. Lúc này trong Quỳ Hi cung đã chỉ còn lại một cung nữ đang nằm ở trên bàn – Nhung Hiên.

Nhìn thấy Nhung Hiên vẫn còn ở đây, lòng của Long Dương cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Quỳ nếu đi nhất định sẽ mang theo Nhung Hiên, có lẽ Tiểu Quỳ chẳng qua là đi ra ngoài. Nhưng là đến trước cửa mới phát hiện, thì ra là Nhung Hiên đang khóc, hơn nữa khóc đến hốc mắt cũng sưng đỏ.

“Nhung Hiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Long Dương kéo nàng hỏi.

“Công chúa...... Công chúa gả đi...... Dương Quốc rồi.” Nhung Hiên nghẹn ngào

đáp.

“Cái gì?!” Long Dương giống như bị sét đánh ngang tai, “Không thể nào, ta không tin! Tiểu Quỳ......” Vừa nói vừa vội vội vàng vàng muốn chạy đi tìm nàng.

“Thái tử điện hạ, chờ một chút.” Nhung Hiên vội vàng ngăn cản hắn, “Trước lúc đi Công chúa muốn Nhung Hiên đem những thứ đồ này giao cho ngươi.”

Nhung Hiên lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ trông rất quen mắt đem cho Long Dương, từ trong hộp gỗ lấy ra một chiếc váy lụa xanh, món đồ mà Long Dương đã từng tặng cho tiểu Qùy: Nhìn màu sắc của chiếc vày rất nhẹ nhàng thanh thoát, tuy không sặc sỡ, diễm lệ hay chói lóa như bao chiếc váy khác nhưng từ màu sắc cho đến kiểu dáng của chiếc váy đều toát lên một khí chất thanh nhã, một loại khí chất thuần khiết, kiêu sa mà không thể có được từ bất kỳ một chiếc váy nào, loại khí chất này như được sinh ra chỉ để dành tặng cho tiểu Qùy.

“Công chúa nói điện hạ còn có việc nước, sự an nguy của cả Khương Quốc đều đặt lên vài ngài, ngài không thể vì công chúa mà làm chuyện tổn hại đến quốc gia……vv..” Nhung Hiên đem tất cả những lời nhắn của Long Quỳ nói cho Long Dương, vừa nói nước mắt lại rơi xuống, “Xin điện hạ lấy quốc sự làm trọng.”

Thì ra bắt đầu từ hôm qua mình đã lọt vào cái bẫy mà Long Quỳ nói dối tạo ra, một Long Quỳ cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, nhớ đến buổi đi chơi hôm qua Long Qùy đã có rất nhiều điểm khác lạ rất đáng nghi, thế mà mình vô tâm không để ý đến nó …*”Vương huynh, thật ra thì phụ vương đã đáp ứng Tiểu Quỳ, sẽ không đem muội gả đi Dương Quốc.”, “Vương huynh, chúng ta lại đi chơi một lần nữa cái trò từ bậc dài trượt xuống có được hay không? Cứ xem như là ăn mừng.”, “Vương huynh, không có mặt trời, hoa hướng dương phải làm sao bây giờ?” …… Từng câu từng hình ảnh lại hiện lên trong đầu Long Dương. “Chết tiệt, nếu mình để ý đến tâm tư Tiểu Qùy thì nàng sẽ không phải hi sinh như vậy rồi. Tiểu Qùy thùy mị, yếu mềm như thế làm sao mà chịu nổi sự hành hạ của Dương Quân đây”. Mải mê suy nghĩ căn bản Long Dương đã không còn tâm trạng không nghe Nhung Hiên nói tiếp nữa. Xoay người chạy ra khỏi Quỳ Hi cung, tay cầm trường kiếm đã từng cùng mình chinh chiến sa trường nhảy lên chiến mã, thúc ngụa phóng đi.

Thật ra thì, có lẽ số phận đã an bài sẵn rồi, bất kể Long Quỳ có nghĩ ra được kế sách tuyệt duyệt nào đi chăng nữa thì kết cục cũng vẫn không thể nào ngăn cản được cuộc tranh đấu giữa Long Dương với Dương Quốc. Cuộc chiến này chính là con đường mà tất cả bọn họ phải đi và vình viễn không bao giờ có thể trở lại nữa.

Long Dương không ngừng thúc ngựa chạy tới Dương Quốc, vừa tới cửa thành Dương Quốc thì trời cũng đã là tối, cả tòa thành bị bao phủ bởi bóng đêm mịt mờ, chỉ còn lại một vầng trăng tròn cô linh ẩn hiện trên trời đêm tối, cả bầu trời đầy sao lấp lánh, khiến cả vùng ngoài thành càng trở nên hẻo lánh, lạnh lẽo hơn nhiều.

Dưới ánh trăng mông lung, một bóng đen lặng lẽ bay qua tường thành. Bọn lính đang ngủ say, người gác thành cũng đang đi đánh trống tuần, hẳn là không có ai phát hiện ra tung tích của hắn.

Trên đường phố không có một bóng người, từng nhà đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng mơ hồ lóng lánh, chiếu sáng đường phố yên tĩnh. Mà lúc này, trong hoàng cung lại bày tiệc Dương Quân hòa thân chi hỉ, văn võ bá quan, dòng họ hoàng tộc cũng vào trong hoàng cung chúc mừng. Dương Quân ngồi trên đài cao, mọi người đều ngồi thành 2 hàng dọc phía dưới, dưới đài một cô gái vận Hồng Y chậm rãi đi vào.

“Nghe nói công chúa Khương Quốc đẹp như thiên tiên, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.” Dưới đài chúng quần thần nghị luận ầm ĩ.

Theo tiếng nghị luận, người đi tới trước mặt Dương vương kia chính là công chúa của Khương Quốc Long Quỳ công chúa. Dương Quân cũng không xuống cùng nàng làm lễ bái thiên địa vẫn là đoan đoan chánh chánh ngồi ở đó, nói với nàng giống như là ra lệnh cho vũ nương: “Nghe nói ngươi nhảy múa cũng không tệ, trẫm muốn xem thực hư ra sao, ngươi hay ở trước mặt chúng khanh gia nhảy một khúc xem sao.”

Long Quỳ phải tới nơi này với Dương Vương đã thương tâm muốn chết, căn bản không còn một chút tâm trạng nào để nhảy múa, nhưng mà nàng cũng không thể quên lời dặn của phụ vương dăn dò mình trước khi đi, đành nhẫn nhịn cung kính theo ý tứ Dương Quân làm hắn vô cùng đắc ý.

Tiếng nhạc vang lên, Long Quỳ trong điệu nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng mà trước khi khúc chuẩn bị kết thúc, Long Quỳ vô ý dẵm vào gót váy, ngã ngồi ở trên đại điện. Chúng tân khách lập tức ồ lên tràng cười liên tiếp, còn có người nói: “Thì ra công chúa Khương Quốc theo như đồn đại cũng chỉ có thế mà thôi.”

Những lời này truyền đến bên tai Dương Quân, khiến cho Dương Quân nhất thời giận dữ, sai người đem Long Quỳ kéo về tẩm cung, qua loa kết thúc dạ tiệc.

Bên trong gian phòng, Long Quỳ cô tịch ngồi dưới ánh đền mờ ảo trong tân phòng, nàng biết sai lầm nàng vừa vấp phải là một sai làm vô cũng nghiêm trọng, lửa giận của Dương Quân cơ hồ muốn đem nàng cắn nuốt, có Trời mới biết chờ lúc nữa Dương Quân sẽ xử trí nàng như thế nào.

Cũng không lâu lắm, Dương Quân quả nhiên say khướt đẩy cửa phòng ra.

“Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, chỉ là một tiểu công chúa của một Khương Quốc nhỏ bé mà thôi, ngay cả mấy vũ nữ của quả nhân so với ngươi cũng còn cao quý hơn vạn lần.” Dương Quân lảo đảo nghiêng ngã đi tới trước mặt Long Quỳ, “Ngươi lại dám ngay trước mặt chúng tân khách làm cho ta mất mặt, ngươi lợi hại a!” Vừa nói đem Long Quỳ từ bên giường kéo lên, hung hăng đẩy một cái.

Long Quỳ lập tức đứng không vững, lại một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Gương mặt gần tý nữa là đυ.ng vào thành gường, hai hàng lệ nhẹ tuôn rơi.

“Ha ha, ngươi còn dám khóc, hôm nay là ngày đại hỉ của quả nhân, ngươi là tân nương bị ép buộc phải thành thân cùng với ta đúng không.” Dương Quân càng thêm nổi giận, “Người tới, đem kim tiên của quả nhân lấy ra.”

Kim tiên này chính là một chiếc roi do Dương Quân hao tốn hết tâm lực mà chế tạo thành trường tiên (roi dài), dùng tơ vàng làm chất liệu, khiến cho trường tiên vừa có sự mềm dẻo lại vừa bền, khi bị đánh trúng sẽ gây tổn thương nặng làm hao hết sức lực của kẻ hứng chịu mà lại không hề tốn nhiều công sức. Roi này khi dùng trên chiến trường toàn sức mà quất, roi nhẹ thì áo giáp cũng bị bung ra, kẻ nặng sẽ lập tức nôn ra máu trọng thương.

Cầm lên trường tiên, không chút lưu tình, trường tiên đã hướng Long Quỳ đánh tới, đem trang phục mong manh như giấy nhẹ nhàng xé nát in hằn một vết roi thật sâu, máu ồ ạt chảy ra ngấm hết vào và hòa lẫn vào cùng với màu đỏ trên trang phục, trong lúc nhất thời không thể phân biệt được đâu là màu áo đâu là máu của Long Qùy dính trên đó nữa. Không hề có ý định dừng lại ở đó Dương Vương lại tiếp tục đòn thứ 2, roi thứ hai vừa muốn vung xuống, lại nghe được thị vệ báo lại, trong hoàng cung xuất hiện thích khách.

Nghe vậy Dương Quân không kịp để ý đến nữa thả roi trong tay ra, lập tức dẫn dắt bọn thị vệ đi tìm thích khách. Bên trong gian phòng nhất thời chỉ còn lại một mình Tiểu Quỳ núp ở góc run lẩy bẩy. Lúc này một bóng đen phá cửa sổ mà vào, đem Tiểu Quỳ kéo đi ra ngoài.

Biến cố liên tiếp khiến Tiểu Quỳ sợ không dám lên tiếng, nhưng trong lòng đối với bóng đen tràn đầy tò mò.

“Tiểu Quỳ, là ta.” Ngắn gọn mấy chữ, Long Quỳ đã biết người này là ai rồi, hiện tại người lôi kéo tay của nàng chính là người mà lòng nàng luôn mong nhớ, thân ảnh trở nên chân thực hơn so với tượng tượng của nàng rất nhiều, vương huynh của nàng Long Dương.

Trở lại tẩm cung, nhìn thấy cửa sổ mở rộng ra, Long Quỳ đã không thấy, Dương Quân chẳng những không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại nở một nụ cười đầy gian ác.

Đáng lẽ ra sau một hồi chạy trốn thì hai người đã phải lập tức tới cửa cung, nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một loạt thị vệ, những thị vệ này không giống với lúc trước Long Dương đi vào trà trộn tìm kiếm tẩm cung của Dương Vương và kéo Long Qùy chạy trốn. Những người này đều là các thân thủ nhanh nhẹn, còn đang dàn trận pháp, đứng thành một vòng, khiến cho không một ai có thể thoát khỏi đột kích nay. Đồng thời ngay sau lung lại có một đội thị về nữa kéo tới, lập tức đem Long Dương Long Quỳ hai người bao vây ở trong vòng.

Dương Quân xuất hiện cười, hướng Long Dương nói, “Ta muốn ngươi trả lại mạng của nhị hoàng tử cho ta.” Nói xong, thị vệ các nơi bắt đầu hướng giữa vòng vây mà đến, thi triển trận pháp Thiên Biến Vạn Hóa, làm cho người ta cảm thấy hoa cả mắt, tầng ngoài cùng bọn thị vệ trong tay giơ lên mũi tên sẵn sàng chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào.