Rạp chiếu phim, bảy giờ sáng.
Một bên có hai người cảnh sát giám sát, lập bàn nhỏ uống cà phê, tâm sự chuyện đời. Trước cửa có năm sáu bảo vệ, thật là chuyển đến đây canh gác vô cùng rảnh rỗi, không có ai ra vào, họ đành ngồi ghế đọc báo gϊếŧ thời gian.
Một cảnh sát khác, thân tướng nhỏ thó, trên mặt là hàng ria mép trông rất có tính gian hùng, chiễm chệ bước ngang cửa, đảo mắt qua mấy bảo vệ.
Đám bảo vệ như sợ, đứng dậy tỏ thái độ cẩn trọng, chấp hành công việc. Đợi ông ta đi khỏi, tất cả bàn tán với nhau.
"Đó là sếp Vương phải không?"
"Ừm, dạo gần đây có mấy vụ án lớn, lão được chuyển đến hỗ trợ."
Sếp Vương dặn dò hai người cảnh sát. "Tuyệt đối không cho ai ra vào cửa!"
Một người hô. "Lát nữa sẽ có pháp sư đến điều tra!"
Sếp Vương co mặt lại nói như quát. "Toàn mấy tên lừa gạt, làm cảnh sát mà bị qua mặt như thế, không mất mặt hả?"
Người này không muốn cải lại. Anh kế bên mới nói. "Sếp Vương, người này được sếp Minh cho vào, ông chủ ở đây cũng không cấm họ."
"Chỗ của ai cũng mặc kệ, xảy ra án mạng thì quyền giao lại cho cảnh sát, ai dám chống đối?" Sếp Vương không kiêng nể nói. "Việc sếp Minh lát nữa tôi sẽ liên hệ sau, không cần lo!"
Vừa lúc này, xe chạy đến nơi. Chính Trực bước xuống xe đứng đợi bên lề đường, chờ Bảo Châu tìm chỗ gửi xe.
Hắn đi đến rạp chiếu phim nhìn vào, hôm nay có mấy người lạ, không lẽ cũng bên tổ kỳ án linh dị. Nhắc mới nhớ, hắn thử nhắn tin nói An Thủy chừng nào đến, cô ta nói đang bận với mấy hồ sơ, một lát nữa sang.
Một bảo vệ định lại gần đuổi đi, Chính Trực nhìn vào liền biết, mở miệng nói trước. "Tôi đến đây xử lý vụ án!"
Bảo vệ vừa lui về, sếp Vương đi đến, vừa rồi cũng nghe được hắn nói gì. "Tao còn tưởng ông nào, thì ra thằng nhóc như mày, còn trẻ giở thói lừa gạt sao? Đi đi, không tao ghép mày vào tội lợi dụng tín ngưỡng người dân!"
Ông ta nói rất nhiều, Chính Trực nghe chưa kịp hết. Ngẩng ngơ một lát, không lẽ ông này cũng trong tổ kỳ án tâm linh. Ông ta khoảng gần bốn mươi, có làn da mặt hơi xạm, mắt xếch.
"Sếp Minh cho tôi vào rồi!"
"Tao nói mày không có lỗ tai hả?" Sếp Vương nói chuyện khí thế, xung quanh đều nghe. "Ở đây không phận sự miễn vào, đi chỗ khác!"
Chính Trực có hơi khó chịu, cẩn thận nhìn xung quanh, không có Trọng Hoà, hắn không cần phải sợ, sáng sớm không có việc làm đi tìm người mở cửa mả sao.
"Trực, khi nào chị Thủy đến?" Bảo Châu đi bộ đến nơi.
Tất cả nhìn thấy Bảo Châu trong đạo bào, không khỏi tiết ra nước bọt tự nuốt vào. Sếp Vương không giống họ, quay qua Bảo Châu. "Nhìn cách ăn mặc là biết lừa gạt, cút!"
Bảo Châu mới đến chưa hiểu chuyện gì, cô ta cũng mới đến đây lần đầu, nhìn xuống Chính Trực như hỏi đã làm sai luật à. Chính Trực mặc kệ, đi đến cửa.
"Không cho vào!"
Sếp Vương nói xong, mấy bảo vệ chặn Chính Trực lại. Hắn quay người ra sau, đúng là không có chuyện làm, đá đổ bát cơm của hắn.
"Tao nói lần nữa, không nghe sẽ bị đem vào đồn!"
Hai anh cảnh sát một bên hiểu rõ sếp Vương, vô cùng khó xử.
Chính Trực khẽ cười, vụt nhanh đến, nhích chân đá một cái ngay bụng. Căn bản chưa kịp phản ứng, sếp Vương bị đẩy văng ba bốn mét, nằm gập người trên mặt đất.
Tất cả thò đầu nhìn, cái miệng có hơi mở ra, trong năm giây tạm thời không ai nói chuyện, quá đổi kinh ngạc. Không những vậy thời gian này ngoài lộ khá đông, hấp dẫn không ít người qua đường.
Bảo Châu cũng tròn xoe mắt. "Trực, đánh cảnh sát là có tội đó!"
Chính Trực phất tay, đi vào. "Mấy thằng này chết bớt người ta còn ăn mừng!"
Càng làm càng căng thẳng, kết quả bảo vệ vẫn không cho vào. Chính Trực đành đợi mười phút nữa. An Thủy đến nơi, lúc này hai người cảnh sát không thể kéo sếp Vương ngồi dậy, đã đưa đến bệnh viện từ trước.
Chính Trực cũng nói sơ qua. "Có cảnh sát mới ngăn cản tôi, tôi vừa đánh hắn vào bệnh viện!"
An Thủy giơ tay ngọc thành nắm đấm. "Yên tâm, có tôi ở đây, không ai động đến anh được!"
Chính Trực nhẹ nhõm. "Cô đang bảo kê tôi sao?"
"Chứ sao, anh là cái quặng tiền!"
Nhìn bóng lưng An Thủy, không hiểu sao cô ta thích tiền như vậy, mấy người nhà giàu vốn đã có tiền, hơn nữa giàu như cô sẽ đâm ra chán tiền mới đúng chứ.
Thật ra An Thủy sử dụng tiền mình làm ra thoải mái hơn, cô là người tự lập. Đến cửa, cô đưa thẻ chứng nhận báo với mấy bảo vệ, rất nhanh được qua cửa.
Ba người hướng cầu thang đi xuống, tiến vào rạp. Tự chia nhau đi một vòng kiểm tra, không thấy gì sai sót, lúc này tập hợp đi qua lối thoát hiểm.
Vừa mở cửa, phát hiện một lối đi nhỏ, hai bên có đèn. Ba người đi hết lối đi, tiến ra một bãi đất rộng, phía trên xây trần kín, nhìn vào tối chẳng gì sánh bằng, đưa bàn tay không rõ năm ngón.
Chính Trực tháo nắp bảng công tắc, rọi đèn pin quan sát. "Đây là đâu?"
"Hầm xe!" An Thủy nói.
Chính Trực bật lên công tắc, không có phản ứng, hắn đóng lại. "Mất hết điện rồi!"
An Thủy nghe vậy cũng lấy đèn Hoả Long mở đường. Bảo Châu cạnh bên lấy một cái đế hình trụ dùng cầm nắm, phía trên hàn gắn cái đĩa đồng, trên mặt khắc Huyền Vũ. Cô cắm ba cây nến nhỏ xung quanh.
Biết sắp chạm cương thi, Bảo Châu chuẩn bị mấy thứ cần thiết, nào là, đèn Huyền Vũ, gạo nếp, bột chu sa, đấu mực.
Trong văn hoá phương Đông, rồng là loài vật thiêng được cho là đứng đầu muôn thú. Còn đối với Đạo giáo, hình ảnh Huyền Vũ hay Huyền Thiên Trấn Vũ mới đặc biệt quan trọng.
Chính Trực rọi đèn pin, dưới đất là sàn xi măng, hai bên, cách một đoạn dựng một cây cột lớn màu trắng. Còn lại đều rất tối, hoàn toàn dựa vào đèn di chuyển.
Có thể cảm nhận âm khí cực thịnh, Chính Trực chạm trán nhiều chỗ hung hiểm, âm khí nhiều có ít có nhưng đem so với chỗ này là cặn bã.
Đi gần đến cuối đường, phía trước là cánh cửa sắt dẫn một cái dốc cao cho xe ra ngoài. Không còn đường để đi, ba người quay lại, trong lúc này vô tình thấy cánh cửa sát bên tường.
Đèn Huyền Vũ bốc khói kịch liệt, Bảo Châu chỉ gật đầu không nói. Chính Trực hiểu ý lại gần quan sát. Trong hầm xe chỉ có chỗ này chưa qua, có thể là một cái nhà kho.
Cánh cửa bằng nhôm, bên ngoài, toàn bộ cánh cửa bị được rất nhiều sợi chỉ trắng bám vào, chằng chịt không theo hàng ngũ, trông như lớp keo bện lên. Nhìn cẩn thận, không phải chỉ, là những sợi tơ.
Chính Trực không cả gan chạm tay vào thứ kỳ lạ này. Lấy trong ba lô gói Tiêu Sa, trút một ít lên lòng bàn tay. Lại lấy thêm cây tăm bông quệt lên Tiêu Sa một ít. Sau đó đem tăm bông chạm vào cánh cửa.
Lập tức phần tơ nhỏ có vẻ đen lại, cây tăm bông cũng không khá hơn, phần đầu co quắp. Một tiếng "xì" kéo dài, tăm bông như bị đốt, Chính Trực vội buông ra, nó rớt xuống trong tình trạng cong quẹo đen thui.
"Có độc!" An Thủy che miệng, khẽ thốt lên.
"Đây có lẽ là..." Chính Trực cũng không chắc chắn, ngập ngừng nói. "Động Bàn Ti."
Bảo Châu vội đến quan sát, nhăn hai hàng chân mày. "Động Bàn Ti trong Tây Du sao?"
"Mấy sợi tơ này là tơ nhện, bên trong có thi khí, con chỉ đoán nó thoát ra từ phong ấn!" Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Chính Trực nói. "Không chừng bên trong là thứ đã tạo ra cuộc thảm sát, cũng không biết vì sao ngừng lại!"
An Thủy gật đầu. "Chúng ta đi vào đây cũng chưa gặp chuyện gì!"