Chương 39: Biết Bay Không?

Tiêu Sái ngồi dưới đất, nhăn nhó một con mắt, hai cái tai khẽ giật giật. Bần tăng sắp điếc rồi nha, cũng may bần tăng tịnh tâm, miễn cưỡng gia trì pháp lực. Nhưng mà... Tiêu Sái không cảm nhận được, đành mở mắt ra, đoán là pháp trận đã bị sét đánh hủy.

Trước mắt, ngay pháp trận chỉ còn là khói nghi ngút, che phủ hết cả.

Chính Trực đã có dịp quan sát. Bên ngực vẫn là Bảo Châu xinh đẹp, cái mũ bị xếch qua. Hắn kéo cái mũ cho cô ta ngay ngắn.

Nhìn qua nên này, An Thủy cũng vừa nhìn hắn, vừa quay mặt đi chỗ khác. Hắn thấy cô ta như vậy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn cũng không biết tại sao có cảm giác này.

Làn khói bụi nhoà đi để lại những đám hồn phiến bay lên. Đến đoạn này mọi người có thể thở phào.

Nhưng... Phía sau làn khói dù hơi mờ nhưng vẫn thấy, còn ba cái bóng.

Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Chính Trực không dám chậm trễ, ngồi xuống cạnh Tiêu Sái điều tức cơ thể.

Không ngờ sét đánh vẫn chưa chết hết, bất quá ba đứa còn lại bị pháp trận vây khốn, sau đó chịu sét đánh vào tệ gì cũng giảm hơn phân nửa yêu lực.

Khói mờ đi, bãi đất ngay pháp trận bị vạch ra đường méo mó, đất lõm xuống như l*иg chảo. Tất cả pháp khí trong đó đi theo tro bụi một lượt.

Ba Bạch Cốt Tinh còn lại, mỗi ả thở ra làn khói cháy khét, mái tóc bị đánh rụng gần hết, rối tung lên. Đặc biệt, hết sức đặc biệt, ba ả này đang... Khoả thân.

Đến cả Chính Trực cũng không quan tâm đến cảnh tượng này. Khoả thân thật ra chỉ là ba bộ xương, trang phục đều bị nát ra hết, sót lại mấy miếng vải nhỏ trên người.

Bạch Cốt Tinh nhảy lên trên mặt sân, bay thẳng đến quý vị.

Hiểu ý cho Chính Trực và Tiêu Sái ngồi đó, Bảo Châu cuộn túi Thiên Âm vào, nhảy ra trước, rút kiếm gỗ đào trực kích. Một Bạch Cốt Tinh dùng bàn tay xương nắm lấy lưỡi kiếm bị đốt xịt khói.

Ả không buông tay, ngược lại còn nắm chặt lưỡi kiếm nâng cả cơ thể Bảo Châu lên trời. Bảo Châu bị lơ lửng sinh hoảng, mắt thấy nó dùng tay còn lại bắt đến.

An Thủy kịp lúc bắn ra minh quang xuyên hộp sọ ả ta, làm chậm lại tiến độ.

Hai Bạch Cốt Tinh kia hơi chột dạ, chưa vội đánh gấp. Vòng qua một phía tiến đến hai người ngồi phía sau.

Bảo Châu lấy hơi, lắc một cái, thoát khỏi bàn tay đáp xuống. Nhân lúc Bạch Cốt Tinh này bị thương sâu vào yêu hồn có hơi choáng váng, cô vuốt lưỡi kiếm vào hai ngón tay, miệng niệm theo khẩu quyết. Xoay kiếm một vòng cùng nhảy lên, bàn tay cầm ngược thế kiếm đâm vào đỉnh đầu sọ.

Hộp sọ khẽ nứt, khói từ trong đó không ngừng túa ra xúc động. Chẳng mấy chốc lưỡi kiếm gỗ đào đâm xuyên qua phần hàm bên dưới.

Bên này, hai Bạch Cốt Tinh kia xông đến. Tô Kiên chỉ kịp ném ra xâu tiền đồng Ngũ Đế, gồm năm tiền đồng được sợi chỉ đỏ cột chùm vào nhau.



Tiền Ngũ Đế ném ra, trong đêm dạ quang sáng sũa, đánh vào ngực một ả khiến ả dừng lại hơi khom người.

Còn ả kế bên chuyển hướng nhắm vào Tô Kiên. Hai tay anh nhanh chóng bắt Miêu Yêu, dứt khoác đẩy nó ra trước làm bia đỡ lựu đạn hạng nặng.

"Ngao..."

Tiêu Sái phóng lên, cốt trảo rơi vào ngực hắn. Có điều tấm ngực như có dán miếng đàn hồi đẩy ả bay ngược trở lại.

Hai ả song kề nhìn nhau, đồng loạt chia hai hướng đánh Tiêu Sái.

Chính Trực đứng lên, nhìn sau lưng trưởng lão này, đây chính là luyện thể thuật của Thiếu Lâm, là Kim Chung Trạo công.

Tiêu Sái không biến sắc đi lên, rất từ tốn. Hai ả yêu tinh đánh vào hai hướng thật tàn bạo. Ngay đầu, lỗ tai, mạn sườn, ngay... Mông. Nói chung điều là những chỗ nhạy cảm, nhưng Tiêu Sái người vẫn như tên, vô cùng tiêu sái.

Tô Kiên say đắm nhìn anh ta, khốn nạn thật, ngay cả cái mông vẫn không thể bị thương, đúng là thần công cái thế.

Miêu Yêu nhịn hết nổi, cắn vào bàn tay Tô Kiên.

"A..."

Bên phía Bảo Châu, Bạch Cốt Tinh đã bóp cổ của cô. Dù cây kiếm gỗ đào phía trên như tăm ghim mứt quả chùm ruột. Bạch Cốt Tinh tỏ vẻ không hề hấn, bay đến chụp vào cổ người hỗ trợ tức An Thủy. Hai tay cùng nâng hai người lên không.

Chính Trực chạy đến ứng cứu, lại sợ chém trúng lưng hai người đẹp, chỉ có thể đâm bằng lưỡi cùn.

Bạch Cốt Tinh bay lên không, mở hàm răng cười. "Tao xem mày biết bay không?"

Chính Trực ném Thuận Thiên, hai tay kết bát quái ấn. Thuận Thiên tuốt khỏi vỏ phóng lên trời.

Giờ phút này, hai mắt Bạch Cốt Tinh sáng lên xanh lè, phải nói là kinh ngạc.

Ầm...

Không thấy Bạch Cốt Tinh, chỉ còn lại đám tro cốt thật nhuyễn tung bay theo hồn phiến. Cũng nhờ yêu lực của ả mất nhiều, một kiếm liền chết.

Chính Trực dùng Tam Thanh ấn bắn cho An Thủy một Hộ Thân Quyết, chuyển bộ qua một bên, hai tay ôm Bảo Châu. Cô nhảy thẳng vào người Chính Trực, Bạch Cốt Tinh chưa kịp bay cao lắm nên hắn không sao. Chân chạm đất, cô ta bị trật chân một cái khẽ nhăn mặt.



Chính Trực biến sắc, vội đỡ cô ngồi xuống, dùng tay mình xoa lấy bàn chân cô.

An Thủy không có may mắn như vậy, rơi ạch lên đất. Vừa đứng dậy xoa vào cùi chỏ, lại được nhìn cảnh tượng của Chính Trực, đành thở dài.

Bên phía Tiêu Sái, hai ả họ Bạch đánh đến mỏi tay. Tiêu Sái nhận ra một ả có khí lực gần suy cạn, rút Hàng Ma xử đập một cái. Âm thanh gãy gọn, ả biến thành đống xương vụn dưới đất, có mấy quả tinh phách bay ra.

Tiêu Sái quay lại, Bạch Cốt Tinh kia kinh hoảng quay đầu. Hàng Ma xử dồn dập đánh vào lưng mấy cái, ả mở hàm răng rộng hết cỡ thét lên, cái đầu sọ lật ra sau khó nhìn.

Ả cố nén đau chạy, Tiêu Sái tháo chuỗi tràng hạt ném vòng ra trước kéo cổ ả ngược lại, cái xương cổ bị ăn sâu vào muốn lìa đoạn đi.

Hàng Ma xử đập vào đầu sọ nát bét, phun ra thêm mấy quả tinh phách. Bộ xương còn lại cũng gục xuống.

Những tinh phách đáp xuống thị hiện thân ảnh, có vài người, còn lại là con bò và mấy con lợn.

"Trưởng lão nghĩ ngơi đi!" Chính Trực nói, thả ra An Quỷ Tăng siêu độ.

Lời kinh giống nhau, Tiêu Sái cười nói. "Tìm ra một quỷ hồn rất hay, chỉ là cái đầu hơi khủng!"

"Sinh tử tùy mệnh, kiếp này chịu khổ, kiếp sau bù đắp, nhân quả tuần hoàn, hà cớ ưu tư!" Chính Trực dẫn cả người và gia súc vào Quỷ Môn Quan, sau đó đóng lại. "Kiếp sau cho tụi mày làm người!"

"Có thể sao?" Tiêu Sái một bên hỏi.

Chính Trực thu An Quỷ Tăng về. "Quỷ Môn Quan tôi mở ra thì quỷ sai sẽ phân biệt được, dẫn linh hồn qua trạm an toàn."

Nhìn đến một bên không mấy khả quan. Tô Kiên đuổi theo Miêu Yêu đánh nó. Nhưng anh ta có vẻ không tốt, gương mặt nhợt nhạt như trúng độc.

Bốn người đến can ngăn, hỏi ra thì trúng độc thật. Là độc của Miêu Yêu. Tô Kiên đem nó làm bia chắn, suýt nữa Bạch Cốt Tinh đã tới. Nó không cam tâm cắn trả.

Chính Trực đốt linh phù ra bát nước, giải độc cho Tô Kiên. Khuyên giải nửa ngày, cuối cùng cũng ổn định, nội bộ lủng củng quá đi.

Tất cả hỗ trợ gom đám xương trắng lại một chỗ, sau đó lui về.

Bảo Châu dùng chu sa viết chữ Sắc lên linh phù, dán vào đống xương, lùi ra sau đọc khẩu quyết.

Linh phù cháy lên đốt vào bộ xương, dịch lục chảy ra cũng bị lửa đốt vào, nổi bong bóng nổ bốc bốc.

Đợi cho đống xương cháy thành tàn tro. Chính Trực mở đèn pin, thu Đích Ngư về. Cùng với đèn Hoả Long trong tay An Thủy, hai người dẫn đường đi trước. Họ đi đến khu miếu ban đầu, hiện tại chỉ còn những thứ không rõ hình dáng nám đen trên đất. Ngoài ra cũng toàn là tro.