- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Dưỡng Quỷ Sư
- Chương 34: Cùng Đi Miếu
Dưỡng Quỷ Sư
Chương 34: Cùng Đi Miếu
An Thủy: Anh Hoà đánh nhau rất giỏi!
Chính Trực: Sếp Minh than tốn tiền thuốc.
An Thủy: (icon xoay ngược)
Tô Kiên: Muốn làm gì làm đi! Hôm nay anh rảnh.
Bảo Châu: Không phải anh bán ế sao?
Tô Kiên: (icon trầm mặc)
Chính Trực: Chúng ta cùng đi, hẹn nhau ở đâu?
An Thủy: Hay đi xe tôi?
Chính Trực: Moto chở không hết!
An Thủy: Tôi có xe hơi.
Bảo Châu: Tôi cũng có.
Tiêu Sái: Bần tăng cũng có.
Chính Trực: ?
Bảo Châu: ?
Tô Kiên: ?
An Thủy: Tiêu Sái trưởng lão chạy Lamborghini sao chở hết?
Chính Trực: ???
Bảo Châu: ???
Tô Kiên: ???
An Thủy: Đến nhà tôi đi! (Định vị)
Chính Trực: Đi liền được không?
Bảo Châu: Đang ép cam.
Bảo Châu gửi một hình ảnh.
Tô Kiên: Đang tắm.
Tô Kiên gửi một hình ảnh.
Chính Trực mời Tô Kiên ra khỏi nhóm.
Tiêu Sái: A Di Đà Phật!
Tiêu Sái đã thoát khỏi nhóm.
Bảo Châu đã thoát khỏi nhóm.
An Thủy đã thoát khỏi nhóm.
Chính Trực hủy nhóm.
---
Chú Thành chạy đến một căn biệt thự Pháp - Hán, Chính Trực đem theo hành trang đi xuống, hắn cùng Miêu Yêu trong ba lô nhìn cánh cổng to bản, hết sức bá đạo.
Bên trong còn có mấy anh vệ sĩ đi lòng vòng, không phải, mấy nhóm đi lòng vòng, Chính Trực mang áp lực khôn tả nhấn chuông.
Miêu Yêu liếc lên. "Đại sư, anh thật giỏi nha! Nếu anh thu phục sư cô này, mỗi ngày đều có cá ăn."
"Mày im mồm đi, suốt ngày biết ăn, sắp thành trái bí rợ kìa!"
Có một đàn ông bước ra mở cổng, đồng thời An Thủy chạy moto đến, tóc bay trong gió. "Lên xe!"
"Lên làm gì?" Chính Trực chào người đàn ông, bước qua cổng.
"Định đi bộ sao?"
Chính Trực nhìn vào dãy nhà nhỏ xíu đằng trước, con mẹ nó đây là sân nhà hay nông trại. Đúng là không thể đi bộ, hắn trèo lên xe, không quên nói chạy chậm thôi.
Cũng nhờ hắn nhắc nhở, An Thủy tiết chế đam mê, chạy tầm hai phút đến trước cửa. "Anh vào trong trước đi, tôi chạy xuống hầm xe!"
Chính Trực lặng lẽ đi lên bậc tam cấp, đi vào sảnh tham quan một vòng, đến đi ra thì bị lạc. Cũng may gặp một nữ trung niên đến giúp đỡ, cười hiền hậu. "Cậu à, đến làm sao?"
Kèm theo, cô ta giao lại cho Chính Trực cái máy hút bụi.
Đến đoạn này, Chính Trực cảm thấy xung quanh đổ mưa rào rào, sấm chớp liên hồi. Bộ nhìn hắn không giống khách hay sao.
Một lúc sau, An Thủy cùng Tiêu Sái chạy Lamborghini vào, cả ba ngồi giữa sảnh uống trà đạo.
Tiêu Sái có cái đầu mà tăng nhân nào cũng phải có, gương mặt điềm đạm, một bên mắt đeo miếng bịt da trông như hải tặc Carribean. Hắn khoác bộ tăng y màu vàng, tròng lên cổ sợi chuỗi tràng hạt màu son.
Chính Trực nghĩ nên đổi pháp danh thành Độc Nhãn Tăng đi.
Tiêu Sái khẽ lắc đầu thổi thổi tách trà. "Đại sư là chủ phòng sao?"
Chính Trực thở dài, vỗ đầu Miêu Yêu. "Có thời gian tôi sẽ tạo nhóm khác!"
An Thủy một góc nói. "Bình thường Tiêu Sái trưởng lão rất rảnh, muốn làm "phi vụ" khi nào cũng được!"
Tiêu Sái ho khan. "Không biết lợi nhuận..."
"Đừng gắp!" Chính Trực nói. "Xong việc ai cũng có phần, tôi nổi tiếng là uy tín!"
Miêu Yêu khẽ ngước lên, ánh mắt khinh bỉ.
Tiêu Sái nhìn qua Miêu Yêu, nở nụ cười tự nhiên. "Miêu Yêu, biết nói tiếng người chưa? Cho bần tăng ôm một cái nào?"
Chính Trực nhìn xuống, thấy Miêu Yêu xụ ria mép, bày ra vẻ mặt cầu cứu.
Đợi thêm một lát, Bảo Châu và Tô Kiên cùng đến. Xem như đoàn tụ, Chính Trực tốn công giới thiệu từng người.
Bảo Châu cười tươi. "Trực về đây mấy ngày có một em xinh đẹp rồi ha!"
"Không như chị nói đâu, bạn bè làm ăn chung!"
An Thủy khó chịu, nhìn lại điện thoại, ước tính đi ba tiếng đồng hồ. Nhờ một gã tài xế lái con xe bảy chỗ, tất cả vào xe lên đường.
Tô Kiên nhớ đến vị trí, nói. "Tôi có biết nơi này, là một dòng sông nhỏ, từ trước đến nay đều vắng vẻ. Bên một bờ sông có khu miếu, nghe đồn rất thiêng, không biết có liên quan đến chuyện lần này không?"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về Chính Trực.
Gã tài xế biết An Thủy đang làm công việc gì, không ngạc nhiên lắm, chỉ tập trung lái xe.
Chính Trực nhìn lên ghế Tiêu Sái. "Thủy kể lại với trưởng lão chưa?"
"An Thủy đã kể lại cho bần tăng nghe!" Tiêu Sái đồng ý.
Xác thực mọi người đều đã rõ, tránh cho câu chuyện mù mờ. "Như vậy ai cũng biết chuyện thi địa!" Chính Trực rút ra điện thoại. "Bên cảnh sát có nói, người từng phong ấn thi địa đã không còn, hiện tại chúng ta đang đến nơi của người này.
Còn tại khu miếu đúng như anh Kiên nói là linh lắm, bên cảnh sát cho biết trước đây xảy ra nhiều chuyện tâm linh, người dân mỗi năm cúng một con lợn làm tế. Về sau... Người dân kể lại có chuyện đòi con người làm tế, người ở đó không chịu nổi, dần dà đi hết.
Có điều, khiến người ta nể sợ phải có hành động! Có thể là ai đó giả thần giả quỷ, hai là trong miếu có thứ không sạch sẽ. Mà đòi con vật hoặc người làm tế, chắc không phải con người làm!"
Cho nên, Chính Trực mới đem theo chừng này người, một khu miếu lận. Chứ bằng không hắn lủi thủi một mình, ôm trọn số tiền.
Miêu Yêu khẽ nhìn hắn vô cùng khinh thường, nằm đè lên ba lô ngủ.
Ba tiếng hơn dự định, xe chạy vào một con lộ vắng, hai bên cây cối rậm rạp, xa xa mới có một căn nhà. Dần thưa thớt đến không còn ngôi nhà nào, xe chạy rẽ về một phía.
Đến nơi, An Thủy gọi tài xế tấp vào con đường đất chờ đợi.
Tất cả mở cửa tiến ra. Chính Trực xốc ba lô, hôm nay mũ giặt chưa khô, mái tóc đen mượt lộ ra. Bảo Châu chung thủy với đạo bào "cách tân", bên vai là cái túi xanh, đeo trường kiếm sau lưng. An Thủy mặc quần da, đồng phục nghiệp vụ, vừa năng động vừa tôn lên dáng vẻ. Tô Kiên mang theo cái cặp táp, vẫn là sơ mi trắng không đổi. Tiêu Sái đeo một cái túi màu đất, khẽ than. "A Di Đà Phật!"
Con lộ dẫn đến một cây cầu sắt bắc ngang sông. Phía dưới nước trong yên tĩnh, lục bình đội lên. Cây cầu trông đã cũ, hai bên thành cầu có chút hoen rỉ. Đặc biệt, ai cũng đều thấy, trên cầu mờ mờ ảo ảo làn khói lục dập dờn.
Bên kia bờ sông, loáng thoáng một khu miếu hoang mái ngói đỏ.
"Thì ra là miếu yêu!" An Thủy khoanh tay nói.
Hiện tại tầm hai ba giờ chiều, trên trời nắng chang chang như thế, bên dưới xem chừng không có được như vậy. Cảm giác âm âm u u, không khí se lạnh, cộng thêm cái hình ảnh khói bay trên cầu khiến người ta hít thở không thông.
Chính Trực thả Miêu Yêu xuống, ai cũng biết nó rồi, không cần che đậy. Hắn hít một hơi khoan kɧoáı ©ảʍ nhận khí tức, bước lên dẫn đường.
Nước sông tràn đầy lên cao gần đυ.ng bên dưới gầm cầu, đến nỗi lục bình trôi ngang bị vướng lại, ứ trệ hai bên cầu. Chính Trực đi trước, nhìn cái độ hoen rỉ cây cầu, lấy bàn chân khẽ dậm lên, có chút ọt ẹt.
Cầu này xây bằng nhiều cây sắt ngang qua, lót bên trên mấy tấm sắt mỏng, bắt ốc vào. Cứ ọt ẹt như vậy, cả đám người từ tốn đi qua.
Bên dưới những khe hở cây cầu, nhẹ nhàng bay lên những tia quỷ khí màu đỏ.
Đương nhiên ai cũng biết, mọi người hết sức cảnh giác. Nơi đây không chỉ có yêu, dưới sông còn có quỷ, hơn nữa là lệ quỷ.
Điểm sơ tu vi từng người. Mọi pháp sư thuộc trường môn phái khác nhau, tu vi rất đa dạng. Thế nhưng họ định mức bằng bốn cấp bậc lớn dễ phân biệt.
Bậc đầu có thể ví như học sinh tiểu học, chập chững vào nghề. Tiếp theo lên trung học, nói chung là thành thạo chuyên môn. Lên đại học, tài hoa xuất chúng, có thể nhận được đệ tử. Còn cuối cùng cho rằng là tiến sĩ đi, khả năng thoát tục.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Dưỡng Quỷ Sư
- Chương 34: Cùng Đi Miếu