Chương 33: Lập Nhóm Chat

An Thủy phóng như bay đến một quán ăn, cũng đã chiều tối. Chính Trực tuột xuống xe, vừa được hồi sinh, cảm thấy mạng của mình rất quý giá. Đợi cô nàng cá tính mạnh mẽ gửi xe, cả hai đi vào trong.

Dưới ánh đèn vàng lãng mạn, tiếng nhạc hoài cổ. Quán ăn này không thiên về sự náo nhiệt, thực khách vào đây cũng rất lịch sự, nói chuyện ôn nhu.

Chính Trực ngồi đối diện, gác chân lật từ đầu đến cuối cuốn thực đơn, toàn mấy món không hợp vị, hắn vô cùng khó tính trong ăn uống.

Đưa con mắt lên anh bồi đứng đợi mãi, hắn ngại quá, chọn ẩu hai món giao cho An Thủy. Cô rất nhanh chọn thêm hai món.

An Thủy đặt hai tay lên bàn, nhìn hắn nói. "Anh uống được không?"

"Không!" Chính Trực rất nhanh đáp trả, đã uống rượu thì đừng lái xe, tốn công ả đưa hắn chạy thẳng vào Quỷ Môn Quan, ngày hôm sau vô cùng thương tiếc báo tin.

"Uống chút thôi!"

Cô ta năn nỉ quá, hắn bất đắc dĩ gật đầu, hắn nói rồi, cô mời tôi đi ăn đó nha, mời mời mời đó nha.

"Thôi được rồi, lát đi taxi về!"

"Không sao, tôi quen ở đây, có gì gửi xe lại!" An Thủy gọi tiếp viên hai bình rượu Hoa.

"Khoan đã, từ từ mà uống, cần gì gấp!"

An Thủy phất tay cười. "Anh đừng lo, rượu nhẹ lắm!"

Chính Trực có đủ loại suy nghĩ trong đầu, không phải cô ta chuốc say hắn, sau đó muốn giở trò gì chứ. Đúng là Đường Tăng có khác, xung quanh đâu đâu cũng là nữ yêu tinh.

Món ăn dọn lên tốc hành, Chính Trực không nghĩ đến có thể nhanh như thế, xung quanh khách rất đông. Đúng là khách đi ăn uống từ tốn, đầu bếp không áp lực làm cũng thoải mái hơn.

An Thủy khui một bình rượu trắng, tầm nửa lít, vừa khui ra đã nghe hương thơm xộc lên. Rót vào ly của hai người.

"Ngày mai anh tính sao?"

Chính Trực nhìn ly rượu sắp đầy, gạt tay cản lại. Hình như An Thủy đầu thai nhầm kiếp hay sao, con gái mà thô bạo dễ sợ.

"Tôi nhờ sếp Minh điều tra một chút, xem có manh mối trong thi địa không. Nếu có thông tin người đã phong ấn nó càng tốt, chúng ta có thể phong ấn thêm lần nữa, khỏi đánh nhau tốn sức."

"Vô nè!" An Thủy đưa ly cối mời, Chính Trực đáp lễ.

"Nhưng mà để cương thi trong đó rất nguy hiểm! Là quỷ là yêu có thể tha, cương thi thì phải diệt!" An Thủy nói, bưng ly rượu trút vào mồm, một hơi ực ực xuống không kiêng nể, rượu tràn hết vào l*иg ngực.

"Tùy, tôi phải tìm hiểu trước đã! Lớ ngớ đi vào thi địa bị chôn sống tại đó thì khổ!" Chính Trực cảm nhận hương thơm nồng, khẽ uống vào, cũng lâu lắm hắn chưa có uống, thở ra toàn mùi nếp.

"Anh có cần người hỗ trợ không?" An Thủy xẻ con cá nướng, đặt vào bát Chính Trực.

"Cô nghĩ tôi không có người hỗ trợ sao?"

"Tôi thấy có mỗi anh! Nếu cần cứ nói, tôi mời thêm một người!"



Chính Trực nghĩ càng đông càng tốt chứ sao, quan trọng có chuyên môn không thôi. Hắn nghĩ một hồi, nhất định đòi thêm tiền cha già đó, ba trăm triệu chia năm xẻ bảy còn gì. "Là ai?"

"Anh ta khoảng hai mươi mấy tuổi, đừng hiểu lầm, anh ta là người tu hành!" An Thủy rót rượu nói.

Chính Trực khó hiểu, hắn có nói hiểu lầm sao. Người tu hành, tăng nhân à, nếu được như vậy thì tốt. Bảo Châu có nói đến yêu thi, mà tăng nhân có tuyệt pháp Phật môn, đối với các loại yêu đặc biệt khắc chế.

"Nam vực hả? Tỳ kheo sao?" Chính Trực gấp đồ ăn thọc vào miệng nói.

"Là hoà thượng, ghê lắm đó!"

Mới hai mươi mấy tuổi đã là hoà thượng, Chính Trực có thể an tâm một chút.

Cả hai đẩy qua đẩy lại, đẩy đến gần mười hai giờ, hết cạn hai bình rượu. An Thủy ngà ngà, định gọi thêm, Chính Trực vội ngăn cản ả lại, đúng là mất nết.

Hai người đón taxi về, An Thủy hỏi hắn còn định đi đâu nữa không, hắn từ chối ngay, say như vậy rồi còn đi đâu nữa má.

Sáng ngày hôm sau, Chính Trực tỉnh dậy trong phòng trọ, đang vào phòng tắm chà răng thì sếp Minh đánh tới. Một tay hắn đánh răng một tay bắt máy.

"Anh Trực, tôi biết thông tin về Dương Dạ Huỳnh, có muốn nghe không?"

Chính Trực phun bọt kem ra ngoài, trợn mắt nói. "Không lẽ điều tra xong để trưng? Câu hỏi khó trả lời quá sếp!"

"Ha ha... Câu chuyện xảy ra hơn một trăm năm, cũng may còn ít hồ sơ cũ."

Sếp Minh bắt đầu kể lại, cô ta là người xứ này, gia cảnh gian khó, ba mẹ già yếu. Chính Trực trợn mắt nói. "Sếp Minh, tôi không muốn nghe truyện ngôn tình, vào vấn đề đi!"

"Ha ha... Anh Trực công nhận dễ tính! Dương Dạ Huỳnh bị gϊếŧ chết, hai mắt bị móc ra, dù tôi chưa thấy qua nhưng nghĩ đến cũng ớn rồi!"

"Thế còn ai gϊếŧ?"

"Kẻ sát hại đã chết trong nhà, cảnh sát điều tra cũng không rõ nguyên nhân. Còn Dương Dạ Huỳnh được chôn tại đó, sau này khu đất ấy trở thành nghĩa địa."

"Ây! Tức là rạp chiếu phim dựng trên nghĩa địa sao? Vậy mà sếp cũng cho phép?"

"Haiz, một trăm năm rồi, lúc đó tôi còn chưa chào đời. Hơn nữa lúc đó thời chiến loạn, bom đạn oanh tạc, việc mồ mả bị đè lên cũng bình thường!"

Chính Trực khinh bỉ. "Thời chiến loạn, hay lắm, như vậy mà cục cảnh sát chỗ sếp Minh còn tồn tại! Còn kẻ sát hại, hắn là ai?"

"Không rõ lắm, được biết làm pháp sư."

Chính Trực nghĩ không lẽ pháp sư luyện cương thi. Không đúng, lúc đó chỉ có mình Dương Dạ Huỳnh không thể tạo nên thi địa. Hắn nghĩ nguyên nhân do cái nghĩa địa sau này.

"Tên pháp sư đó chuyên về loại thuật gì?"

"Cái này... Anh Trực, cái này hơi khó, chúng tôi không rành những thứ đó. À, tôi biết chỗ của người này, có thể đến điều tra, anh cho chúng tôi thêm một ngày nữa!"



"Thong thả đi sếp! Còn nữa, nơi rạp chiếu phim có từng nghe qua chuyện ma quỷ gì chưa?"

"Có luôn đây! Lúc trước có xảy ra mấy chuyện kỳ lạ, làm ăn không ổn thoả lắm, hay phát sinh án mạng. Nghe nói có một pháp sư đã lo liệu, còn căn dặn sau này xảy ra việc gì đến gọi ông ta. Bây giờ chỗ tôi vẫn còn địa chỉ."

"Thế sao không gọi ông ta đi?"

"Ông ấy chết rồi, làm sao hỏi được? Hiện tại nơi đó trở thành khu miếu!"

Chính Trực chỉ trỏ cây bàn chải trắng xoá. "Khai quật!"

"Hả? Anh Trực, dù sao bọn tôi cũng là cảnh sát, làm ăn khoa học. Chúng tôi không dám làm bậy đâu!"

"Sếp không làm tôi làm cho!"

"Được được, anh Trực có chuyên môn cứ làm, hậu quả để tôi lo liệu!"

Sếp Minh quả là chịu chơi, Chính Trực cúp máy tạm biệt.

Cho quỷ ăn sáng, vứt cá cho Miêu Yêu, nó cứ đòi cái áo màu hồng, nói đại sư không chịu giữ lời. Chính Trực đành hạ mình năn nỉ nó.

Sau đó mở điện thoại lên, vào Facebook tìm kết bạn với Bảo Châu, An Thủy, Tô Kiên. Hắn mời vào nhóm chat, nghĩ nửa ngày không tìm được cái tên phù hợp. Cuối cùng đặt là nhóm "Xúc Quỷ Kiếm Tiền".

An Thủy: có tiền nữa sao? Hi vọng là vậy!

Tô Kiên: Nhóm gì mà ít dữ vậy? Có khách hàng mua vàng mã hay không?

Bảo Châu: (icon mặt bốc lửa) Anh Kiên chỉ biết tiền thôi!

Tô Kiên: Nhóm đặt tên như vậy mà, bị thằng Trực lừa gạt rồi!

Chính Trực: Không lừa gạt nha! Tôi có phi vụ làm ăn này! (Định vị)

An Thủy đã mời Tiêu Sái vào nhóm.

Bảo Châu: Ô, một nhà sư, sao lại để ảnh bìa là thỏi vàng? (Icon hoài nghi)

Tiêu Sái: A Di Đà Phật! Bần tăng dùng để nhắc nhở, không biết quý danh thí chủ là gì?

Bảo Châu: Vô Lượng Thiên Tôn! Tên của bần đạo có hiển thị mà! (Icon mặt cười ha ha)

Tô Kiên: Moá, thằng Trực dời nhà ra giữa sông luôn mày?

Chính Trực: Bậy! Định vị chỗ làm ăn.

An Thủy đã mời Trọng Hoà vào nhóm.

Chính Trực đã mời Trọng Hoà ra khỏi nhóm.