Quảng Mục Thiên, mặt đỏ như gấc, quấn quanh cổ con rắn đẩy vảy sừng.
Tử Linh sợ hãi buông tay ra. Quảng Mục Thiên chỉ năm ngón tay, con rắn theo chiều phóng ra trên không. Mặc cho Tử Linh hoảng sợ thế nào, con rắn há miệng táp ngang thân.
Con rắn này không nhỏ, hất đầu lên ném xuống, âm thanh xé toạc phát ra, khói xịt phù phù.
Tử Linh bị cắn rách thân, hở ra cái mạn sườn. Mụ đứng dậy cũng rất khó coi, lướt đi mà nửa thân trên lặt lìa thống khổ.
Con rắn lao nhanh đến, quấn mấy vòng quanh mụ ta, chừa cho mụ ta cặp mắt để nhìn ra bên ngoài.
"Thiên vương, tôi biết sai rồi, xin tha cho tôi!"
Quảng Mục Thiên không kém lạnh lùng phớt lời. Con rắn ra sức siết vào, khói đen ồ ồ ào ạt.
Chỉ còn làn khói cuối cùng vươn ra, Tử Linh cũng không thấy đâu nữa, hồn phiến bay lên.
Quảng Mục Thiên thu con rắn về, sờ đầu nó một cái, dần biến mất.
Chính Trực mở mắt ra hít vào không khí, thật thoải mái. Con mụ quỷ này dai quá, phải xuất hết bốn vị mới hạ được. Hắn ngã ngửa ra đất mặc cho sạch bẩn, hướng mũ nhìn lên trần, liên tục thở gắp.
An Thủy vuốt ngực, lau khoé môi cong chân đến bên hắn. "Anh Chính, sao rồi?"
"Chưa chết!"
[Tử Linh: tinh linh hình thành ở những nơi có nhiều âm khí.
Khả năng: sát thương trong không gian của nó.]
---
Chính Trực đi đến phòng trọ, kéo ổ khoá xông cửa một mạch. Hắn chỉ cần đảo mắt tìm chỗ nào thuận tiện, vứt cái áo khoác xuống, lật tung cái mũ, thả người phịch xuống liền thϊếp đi.
Miêu Yêu nhìn hắn lắc đầu, giúp hắn đá cái chân đóng cửa. Thấy nó không, có mệt gì không. Nhưng mà vẫn kéo cái ba lô gần phía hắn nằm ngủ. Nó khẳng định không có mệt, nằm ngủ vì đam mê.
Trong giấc mơ, Chính Trực nhớ lại tuổi thơ, lúc hắn còn mê bắn bi, thả diều. Hắn khác những đứa trẻ còn lại, hắn là quỷ, không ai chơi với hắn cả.
Nhưng rất may, có người thầy luôn yêu thương hắn, có người mẹ hiền từ hay hát cho hắn nghe. So với tất cả mọi thứ, như vậy đã là tốt nhất.
Cuộc đời hắn không cần làm pháp sư vang danh tứ hải như thầy nói, hắn không cần, chỉ cần sống trong ngôi nhà bình thường, sống an ổn.
Trong làn gió êm dịu, ánh đèn rung động, gương mặt mẹ thật đẹp, hắn luôn mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh này. Cho dù biết là mơ cũng không muốn phải tỉnh lại.
Gương mặt mẹ đẹp như thế, vẫn cười như thế, rồi chợt, máu chảy dài từ thất khiếu, gương mặt ấy đột biến vặn vẹo. Những tiếng khóc, tiếng than thở trong gió, không còn lời ca cùng tiếng cười.
Ánh đèn cũng tắt hẳn.
Trong mơ hồ Chính Trực như muốn thốt lên điều gì đó, bất ngờ tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, xác định đang nằm trong phòng trọ.
Thân thể rã rời, lấy ra điện thoại quét danh bạ, tìm Thanh Hà.
"Chị Hà, tình hình khách sạn ổn chứ hả?"
"Hai ngày nay ổn đó anh, không thấy người phụ nữ kia xuất hiện!"
"Vậy em cũng đỡ lo!" Chính Trực định gác điện thoại.
"À anh Trực, em, em có chuyện này muốn nói với anh!"
"Chị nói đi!"
"Em nói nha! Thì em... Thằng quỷ, mẹ mày!"
"Hả?" Chính Trực hơi giật cái đầu lên, mới đó giọng điệu Thanh Hà như muốn nhai hắn vậy.
Đầu dây bên kia chuyển thành giọng khác. "Anh hai, em nè!"
"Haiz, tưởng sao, Sơn giành điện thoại chị hai bị mắng hả? Hai ngày nay anh không thấy em!"
"Em đi du lịch mới về, vui lắm anh!"
Chính Trực không để nó nói thêm, tìm một lý do vội cúp máy. Nếu cho Long Sơn kể về hành trình của nó, nào là tám mươi mốt kiếp nạn, nó sẽ kể đến ngày mai luôn không chừng. Vấn đề ở đây hắn sẽ bị hết tiền điện thoại.
Nhìn qua, Miêu Yêu ngủ như chết, không có chút phản ứng. Chính Trực đi tắm trước, sau đó ngồi ngoài trước cửa, châm điếu thuốc, mò số điện thoại sếp Minh. Hắn bắt máy lên vừa suy nghĩ, canh hai tiếng chuông rồi tắt, nhá máy cho đỡ tốn tiền.
Đó, thấy chưa, đường đường là sếp người ta nên phải gọi lại. Chính Trực mặt dày mày dặn nghe.
"Anh Trực, tìm tôi có việc gì không?"
"Muốn nhờ sếp Minh điều tra một người đã chết!"
"À, nếu người đã chết thì tôi không dám chắc, quan trọng là chết lâu chưa, có nhiều thông tin không?"
Chính Trực tắt máy, vào ghi chú sao chép qua tin nhắn. Hắn có rất nhiều thông tin, "Dương Dạ Hỳnh".
Sếp Minh hồi âm một tin nhắn. "Cho tôi một ngày!"
Điều tra có một người lại đến một ngày, Chính Trực không nói nữa, mở camera trước xem mặt tự kỷ. Vạch từng lớp da xem có cục mụn nào không. Chợt màn hình phóng lên, một dãy số lạ xuất hiện.
"Ê, đang làm gì vậy?" Là giọng của An Thủy, đúng là người trong tổ kỳ án linh dị, không có chuyện gì làm.
"Tôi có tên họ mà!"
"À, hi hi, anh Chính!"
"..."
"Chiều anh có đi đâu không? Anh ăn cơm chưa?"
Chính Trực lau mồ hôi trên trán, sao giống lấy khẩu cung quá vậy, mà hình như đâu có liên quan. "À, chưa!"
"Đi ăn với tôi này, để tôi qua đón!" Tít!
Chính Trực gỡ điện thoại xuống, có chút cạn lời. Hắn còn chưa nói đồng ý mà.
Nhìn vào trong, Miêu Yêu ngủ ngon lành không biết trời đất, được, tao cho mày nhịn đi, một mình tao đi ăn với người đẹp. Hắn thay quần tây cùng áo thun trắng, đóng cửa bước ra ngoài cổng.
Từ phía ngoài, chị Mỹ thướt tha tiến vào, trên tay xách giỏ hàng hoá, vẻ mặt hơi khó chịu.
"Ai chọc chị Mỹ vậy?"
"Ưʍ... Chị tức quá em ơi!" Chị Mỹ nhìn thấy Chính Trực, đổi thành màu con nít tỏ vẻ nũng nịu. "Có cái lão bên ngoài cứ hay ghẹo chị, xem có tức không?""
"Tại chị đẹp nên người ta ghẹo chị, em muốn mà không được!"
"Đẹp hả?" Chị Mỹ dùng bàn tay tự úp lên mặt, cười nói. "Nhưng mà lão nhây quá, thấy chị đi ngang là ghẹo, nói toàn lời thô tục! Chị phải cố chạy nhanh, sợ ông ta đến làm bậy bạ giữa đường là chị tự vẫn luôn! Với lại ông hay gọi điện làm phiền, chặn số rồi lại có số khác gọi, mệt lắm!"
Ai bảo chị cho số người ta. Nghĩ lại, chị Mỹ kinh doanh phòng trọ đương nhiên người ta dễ tìm số. Chính Trực nói. "Ông ta đâu?"
Chị Mỹ chỉ tay bên ngoài cổng. "Lão là hàng xóm kế bên, mà em định làm gì? Cũng không sao đâu em!"
Chính Trực cười. "Em không đánh lộn đâu?"
Hắn đi ra ngoài, chị Mỹ ngóng theo. Chỉ như vậy thôi mà em bảo vệ chị sao, ôi thật thích quá đi.
Chính Trực không nghĩ nhiều như vậy, hắn mang ơn chị Mỹ. Đứng trước cánh cổng nhìn qua bên trái, có một ông già đầu hói, sắp sửa lên xe đi đâu đó. Chính Trực đem linh phù bắn ra Lạc Đường.
"Đại sư, chúng ta đi đâu đây?"
Chính Trực hất hàm về phía ông đầu hói. "Cô theo ông ta đi dạo một lát, gửi cho ông một thông điệp, từ nay bớt dê gái lại! Nhớ là làm có chừng mực thôi, hù doạ là được, đừng gây ra tai nạn!"
"Lạc Đường tuân lệnh!" Lạc Đường lướt theo bóng xe máy, vả lại cô chưa đủ khả năng gây ra tai nạn.
Lúc này tiếng xe khác chạy đến, âm thanh đanh thép. Chính Trực xoa xoa lỗ tai, nhìn qua An Thủy vừa đến. Mấy người đẹp sao thích ồn ào như vậy.
An Thủy cười tít mắt, đưa nón bảo hiểm, nhìn Chính Trực trèo lên xe.
"Tôi sẽ hướng dẫn anh chạy moto!"
Chính Trực cười khổ. "Đã nói tôi chống chân không tới, tôi không phải siêu mẫu như cô!"
Với lại đôi giày cô còn độn lên mấy mét như thế, hắn không phải đối thủ.
"Anh không ngại thì được!" An Thủy phóng một cái trong gió. Chính Trực nhất thời hồn phách bay loạn, suýt nữa thì ngã, mẹ nó con ả này chạy xe như sợ trễ giờ đầu thai vậy. Thiếu chút nữa hắn đã ôm lấy người đẹp, cũng may hắn giữ bình tĩnh lại.