Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dưỡng Quỷ Sư

Chương 27: Cứu Người

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy người này bàn luận sôi nổi quá, sếp Minh cũng đã băng bó vết thương cho Trọng Hoà, lúc này hắn cũng dần tỉnh.

Trường Cảnh Quỷ che chắn cho chồng. "Vậy chúng tôi không đầu thai đâu!"

An Thủy nghiêm nghị nói to. "Không biết tốt xấu! Cứu hai người ra khỏi đây còn không chịu đi đầu thai?"

Thủ Mộ Quỷ bước lên nói. "Vậy chúng tôi không đi đầu thai nữa, mãi mãi ở bên nhau tại nơi này!"

Đúng thật tình cảm là thứ rất khó bỏ, họ mang chấp niệm quá lớn. Chính Trực nói. "Việc ông là Thủ Mộ Quỷ do bị ép buộc, ít ra tôi có thể nói với Âm Ty khoan hồng! Đằng này ông đang làm khó tôi!"

Bên trong thi địa rất nguy hiểm, Thủ Mộ Quỷ sẽ ngăn cản pháp sư quấy phá, hoặc dụ dỗ con người dẫn đến miệng cương thi. Có cơ hội thoát ra thì không muốn, cái này gọi là chấp mê bất ngộ.

"Á ha ha..." Trường Cảnh Quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên như cần cẩu, cười man dại. "Em sẽ giúp chồng ra khỏi đây!"

Ầm...

Chính Trực hốt hoảng lùi về sau.

Phía trước, vụ nổ ra một làn khói đen bốc lên, xung quanh có mấy quả tinh phách bay lượn.

Thật không ngờ, Trường Cảnh Quỷ tự bức hồn phách tiêu tán.

[Trường Cảnh Quỷ: Linh hồn muốn vươn mình lên thật cao, thoát ra khỏi nơi mình vong mạng sẽ mang chấp niệm, khiến cho cái cổ bị dài ra.

Khả năng: Điều khiển hồn phách.]

Thủ Mộ Quỷ vơ lấy mấy quả tinh phách nhét vào mồm.

Chính Trực vội xông lên ngăn cản. Thủ Mộ Quỷ bay lên không, cái sừng trên đầu dài ra thêm một xíu như sừng dê. Đã muộn, ông đã dùng tinh phách của vợ mình để phá giải phong ấn.

"Đến vợ còn muốn ăn sao?" Chính Trực chỉ đao lên, tức giận nói.

Thủ Mộ Quỷ cười gian ác. "Vợ ơi, em đã hi sinh vì anh, hai chúng ta cùng trả thù!"

Do đã giải được phong ấn, Thủ Mộ Quỷ như thoát khỏi sợi dây trói, xung quanh toả ra quỷ khí nồng đậm. Mà đây là làn khí màu đỏ, là huyết khí của lệ quỷ.

Lệ quỷ cộng với gã là Ma Hầu, Chính Trực cảm thấy bất an, lùi lại nhìn về sau, hướng đến sếp Minh. "Sếp Minh, hai người mau rời khỏi đây!"

Thủ Mộ Quỷ cười khặc khặc. "Không thoát được đâu!"



Sếp Minh cố vực dậy tinh thần, kéo Trọng Hoà nhưng anh ta kéo ngược lại, móc ra cây dao. "Thủy, tôi giúp cô!"

"Không cần! Đi nhanh lên, bảo vệ sếp Minh!" An Thủy nhìn việc cũng không đơn giản, ra lệnh. Cô mới chứng kiến lần đầu, một hồn phách chui vào một con quỷ, sao giống như năm anh em siêu nhân vậy, hợp thể hả.

Dù không tình nguyện cho lắm, Trọng Hoà vẫn cùng sếp Minh chạy vòng ra phía trong hàng ghế, hướng đến cánh cửa.

Thủ Mộ Quỷ khẽ liếc qua. "Nhìn đi đâu?" Chính Trực ném một tiền đồng Cổ Phù trúng ngay gò má gã, ăn sâu vào trong. Gã dùng ngón tay móc ra, gò má bị xịt khói thủng lỗ nhỏ. Gã lướt xuống phía sếp Minh.

Sếp Minh nhìn lên trăn trối, cổ họng đánh ực. Vừa lúc Thủ Mộ Quỷ định đáp xuống, một vật đánh ngang đẩy gã văng dính bức tường. Có cơ hội hai người tranh thủ mở cửa ra ngoài.

Nhìn kỹ lại là đường tròn ngôi sao sáu cánh to khủng bố, đè lên Thủ Mộ Quỷ ép gã ta sát tường.

An Thủy chạy thật nhanh, chống tay nhảy qua hàng ghế cuối, thuận tay bắt kiếm ấn vẽ vào không khí. Vẽ đến đâu, phù văn sáng bóng xuất hiện trên tường, chạy dọc xuống trên Thủ Mộ Quỷ đến đấy.

Chính Trực một bên chưa có xuất thủ, đợi cô ta khoá chặt quỷ lại trước.

Thủ Mộ Quỷ không biến sắc, mở miệng cười to. Đột nhiên xung quanh phòng, từ đâu chui ra những con quỷ màu đen, toàn thân như phủ lên nhớt máy, không rõ ngũ quan.

Chính Trực biết đây là khả năng của Ma Hầu, nhảy đến sau lưng An Thủy hỗ trợ. Vừa lúc một con quỷ nhớt lao đến, đưa mười ngón tay như mũi khoan.

Xích Thiệt cứng rắn hất lên, quỷ nhớt bị rách toạt ra sau đó biến mất.

An Thủy cảm nhận hai tấm lưng chạm nhau, có chút ấm áp. Chính Trực thì không để ý cho lắm, ra sức chém những con quỷ nhớt hỗ trợ cho cô tác pháp.

Thủ Mộ Quỷ há miệng phun ra một luồng huyết khí bất ngờ. Huyết khí bao phủ An Thủy, cô chỉ kịp giật mình đưa tay ra, bị quấn khắp thân thể.

Chính Trực quay lại, thấy ả biến thành cái gối ôm màu đỏ, bị kéo lên trên một đoạn như tạo kén. Đồng thời hai con quỷ nhào đến sau lưng, hai bàn tay ôm đầu Chính Trực ra sức vặn, mười ngón tay bên dưới cắm vào sau hông.

Lệ quỷ có thể gây ra một chút hình ảnh ảo giác nhưng làm bị thương là thật, Chính Trực bị khoét ra mười lỗ máu, cái đầu bị kiềm chặt.

Xích Thiệt trong tay móc ngược lên phá nát đầu quỷ nhớt, còn tên còn lại Chính Trực không quan tâm, nhảy lên phía trước. Hắn chém rách một đường trên đám huyết khí, thò tay vào kéo ra An Thuỷ.

Cô ta ngã xuống đất, vô cùng thất thần hoảng sợ. Chính Trực nói. "Đừng sợ!"

Cũng không có thời gian an ủi nhiều, hắn kéo tay cô phía sau, quay xung quanh cản lũ quỷ nhớt. Từng con quỷ bị đánh văng ra, khói khen bay mù trời.

Lúc này Thủ Mộ Quỷ phát ra âm thanh phá nát, một tay gỡ khỏi vòng pháp thuật. Tay kia không lâu cũng hất ra, lập tức vòng tròn cũng như phù văn tan biến.



Chính Trực nhận ra, xoay người lại, bàn tay chuẩn bị bắt một loại thủ ấn. Chính tại lúc này, đột nhiên sau lưng hắn khẽ đau nhói. Còn tưởng An Thủy gặp chuyện, hắn nén đau ngoái đầu nhìn.

An Thủy... Không có ở đây, thay vào đó là con quỷ nhớt. Hoá ra người hắn vừa cứu xuống là quỷ.

Xích Thiệt từ trên cao vỗ một cái vỡ nát nửa thân trên quỷ, bị quỷ vờn đến như vậy đúng là không thể không nổi nóng.

Hắn ngước lên, phía trên đám huyết khí thủy chung vẫn như cái gối ôm. Chợt lúc này Thủ Mộ Quỷ xong đến, Xích Thiệt vội đưa lên cản lại.

Ầm... Chính Trực bị đẩy văng vào hàng ghế, cơ thể ngã xuống, ghế gãy đổ lộn xộn.

Hắn nhăn mặt như giấy vò, cố thu đao về, rút trong ba lô Thuận Thiên kiếm. Ném lên, hai tay kết bát quái ấn, hô. "Xuất!"

Thuận Thiên phóng lên xoay một cái, trong khung cảnh tối loé ánh kiếm đồng vô cùng khí thế, đâm thẳng vào Thủ Mộ Quỷ.

Gã ta hút bầy quỷ nhớt lại, biến chúng thành đám quỷ khí dày đặc đem che chắn. Linh trí gã không thấp, cảm nhận sát khí trong Thuận Thiên rất lớn, gương mặt giảm mấy phần hung ác.

Thuận Thiên ngược chiều gió đánh xuyên bức màn khói, đẩy thẳng vào Thủ Mộ Quỷ văng mấy mét.

Chính Trực nhìn lên đám huyết khí dần tan rã. Hắn nhanh chóng chạy lên, không màn thân thể đau nhức, cà nhắc bước đến.

An Thủy nhắm mắt như ngủ, rơi xuống. Phịch một tiếng, cô ta nằm gọn trong đôi tay Chính Trực. Cô mở mắt ra, khẽ la một tiếng. "Anh Chính..."

"Tôi nhắc cô rồi!" Chính Trực bế hoài cũng nặng thấy bà, thả cô ta xuống, sắc mặt hơi khó coi.

Thuận Thiên văng ra cắm thẳng xuống đất, cán kiếm rung rung. Thủ Mộ Quỷ một bên, khắp hồn thể toàn khói xịt, thân ảnh mờ nhạt. Nhưng gã rất quyết tâm, không muốn bỏ chạy.

Chính Trực không hơn gì, cà nhắc di chuyển. Có cảm tưởng như một thằng chột đánh một thằng què, sống mái một phen.

Nhìn từ sau lưng, An Thủy che miệng lại. Lưng của Chính Trực chẳng khác miếng vải vừa nhúng vào thuốc nhuộm, toàn là máu tươi.

Không lẽ anh ta vừa cứu cô nên như thế.

"Tao sẽ trả thù cho vợ tao!" Thủ Mộ Quỷ gầm lên, lướt đến kèm theo bàn tay đẩy về phía trước.

Chính Trực chưa kịp làm gì thì một màn sáng bao phủ hắn, trên đó toàn là phù văn tiếng Nhật.

Thủ Mộ Quỷ lướt không qua được bức tường đó, sắc mặt ngốc trệ.

Đằng trước bay đến, mười mấy tia sáng thẳng tắp chạy băng băng, rất có sự uy hϊếp tử vong.
« Chương TrướcChương Tiếp »