Chương 2: Cô Chủ Nhà Trọ

Bách Bộ Quỷ Đồng nhìn chú Thành sợ hãi, cười ha ha.

"Đủ rồi!" Chính Trực trừng mắt nhìn nó nói.

Nó ngậm miệng lại, vẻ mặt có hơi không tình nguyện. Đưa cái mặt ra, cái mũi nhỏ hít hít, sau đó lật cả thân thể dậy chuyển sang tư thế bò.

"Chú đuổi theo nó nha!" Chính Trực nói.

"Ừm!" Chú Thành vặn vặn tay ga quyết tâm.

Bách Bộ Quỷ Đồng quay đầu, bĩu môi một cái. Cả tứ chi thay phiên di chuyển tích cực, chẳng khác nào hình động đem tua nhanh, rất linh hoạt.

"Lọt khe, sao nhanh vậy?" Chú Thành vào số chạy tạch tạch tạch theo sau.

Bách Bộ Quỷ Đồng bò vào trong con hẻm, chiến mã lao theo nó bất lực, động cơ cà tàng vận động toé lửa thì vẫn nhìn vào mông nó.

Chạy đến thẩm mỹ viện, nó dừng lại rồi quay đầu nhìn, suýt nữa chú Thành đã tông nó, may mà thắn kịp thời.

"Chú không đυ.ng nó được đâu!" Chính Trực xuống xe, vác ba lô lên vai, đi đến quan sát.

Đột nhiên một làn khói từ đâu chui ra không biết, bao vây bốn hướng, cuồn cuộn xung quanh khu vực, cả hai không nhìn thấy gì bên ngoài.

Chú Thành ú ớ, dùng hai chân đẩy chiến mã đờ rim nhích lên. "Cháy nhà hả con trai?"

"Sương mù của quỷ đả tường." Chính Trực mỉm cười nói. "Bách Bộ Quỷ Đồng có Tu La nhãn, mấy thứ đồ chơi này chỉ là vải thưa che mắt thánh!"

Bách Bộ Quỷ Đồng lén ngước lên, bĩu môi một cái. Chợt nó vụt đi vào trong đám sương mù, không sai, nó không bò nữa, phóng đi như ếch gặp trời mưa.

Chú Thành bất ngờ một cái như gặp quỷ.

Chính Trực nhảy vọt theo, toàn thân bỗng trở nên nhẹ nhàng. Hắn phóng vào làn sương mù mất tích, chẳng khác The Flash trong Avenger.

Chú Thành kinh hãi còn hơn cả gặp quỷ, thằng này không bình thường.

Chính Trực phóng xuyên làn sương mù, tiến vào trong sân trước của thẫm mỹ viện.

Nhìn thấy Bách Bộ Quỷ Đồng ngồi một chỗ, phía trên là một bóng trắng cô gái bay lên. Nhưng một cái cổ chân đã bị bàn tay Bách Bộ Quỷ Đồng nắm lại, huơ huơ cho Chính Trực nhìn rõ.

Bóng trắng cô gái bay lơ lửng, bị nó lắc trên không có phần thê thảm, nó ném về phía Chính Trực.

Cô gái gào lên, gương mặt rất dữ tợn, đưa mười móng vuốt dài nhọn đến, ngón tay đều già và dài.

Chính Trực cong ngón cái và ngón trỏ bắt một liên hoa ấn, vỗ vào mặt ả khiến ả la thảm, văng vào một góc tường. Biến thành một cơ thể bằng đá, rong rêu xanh tươi bám lên làm trang phục. Gương mặt trông như đá sỏi hợp thành thế nhưng đường nét gọt dũa vẫn là nữ tính. Mái tóc mượt mà dài xuống là những sợi rong rêu.

"Đánh có một cái đã hiện quỷ hình?" Chính Trực phủi tay nói.

Ả ta ngồi dậy hô lên. "Sao, sao anh có thể chạm vào tôi?"

"Không những tôi chạm vào cô..." Chính Trực cười gian, không đứng đắn bước lên một bước.



"Á!!! Da^ʍ tặc, đừng qua đây!!!"

Giờ phút này chú Thành đã thoát khỏi sương mù, chạy lên hô. "Quỷ đâu?"

"Quỷ ở trạng thái yếu, chú không thể thấy!" Chính Trực nói, quay về cô ta. "Cô định dẫn tôi đi đâu?"

Cô ta quỳ xuống, hai tay chắp lại cầu khẩn, nước mắt phun hai bên như người cá Singrapore phun nước, đánh vòng cung dày đặc. "Đại sư, tôi biết lỗi rồi! Tôi chỉ chọc ghẹo cho vui thôi, không có ý khác!"

Chính Trực không đùa nữa, từ trong ba lô rút ra một cây nhang, phất một cái, nhang bén lửa mạnh bốc cháy, khói bay ra ào ạt.

Chú Thành vỗ tay.

Chính Trực quỳ một chân, cắm nhang xuyên qua nền. "Sau này đừng có chơi đùa như thế nữa, gặp kẻ khác sẽ không nương tay đâu!"

Cô gái người đá chồm người lên tận hưởng cây nhang, đan hai tay tự ôm mình. "Ấm quá..."

"Đáng thương!" Chính Trực liếc qua, Bách Bộ Quỷ Đồng đang bò đến cây nhang, hắn khẽ ho khan, cầm lá linh phù trên tay đập đập. "Vào nhà!"

Nó xụ mặt, hoá thành làn khói vô cùng huyền ảo, chui vào linh phù một cách phản khoa học.

Chú Thành nhìn một màn biểu diễn này, hàm dưới mất cố định như muốn chạm đất, nước bọt rơi ra cũng không hay.

"Đi thôi chú ơi!" Chính Trực nói, đưa chú về thực tại, xoay người bỏ đi.

Đi được hai bước, hắn quay lại, cô gái người đá đang đứng tại phía trước.

"Không cần cảm ơn!" Hắn bỏ đi, được ba bước lại xoay đầu. "Sao vậy?"

Cô gái nói thật nhỏ. "Đại sư, cho tôi đi theo anh được không? Tôi không có chỗ nào để đi hết! Hức..."

"Cũng được, theo tôi thì phải có năng khiếu, cô có thể làm gì?"

Cô gái được thắp hi vọng, nói lớn hơn. "Tôi, tôi có thể tạo mây, tôi có thể dẫn người đi lạc!"

"Mây? Cô nên học thêm một khoá cách dùng từ đi!" Chính Trực lấy ra một tấm phù trống, móc một cây bút chu sa, vẽ lên phù mấy đường, ngưng lại.

"Cô tên gì?"

"Tôi... Không có tên!"

"Ừm... Lạc Đường đi!" Chính Trực ghi vào linh phù, đưa ra. "Mới đầu ở sẽ không quen!"

"Không sao không sao, miễn cho tôi theo! A, tôi có tên rồi, Lạc Đường đồng ý!" Lạc Đường hoá làn khói bay vào linh phù.

Chú Thành nhìn đến nhìn lui, ngây dại. "Con nói chuyện với ai vậy?"

"Mới đăng ký thêm thành viên thôi, đi nào chú!"

Chú Thành nhảy lên xe. "Lần này chắc chắn không đi lạc đúng không? Chú tin tưởng mày!"



"Con cũng tin con, con muốn đi về chú ơi!" Chính Trực ngồi phía sau nói.

---

Chiến mã đờ rim dừng ngay địa chỉ, chú Thành và Chính Trực trao đổi số điện thoại cho nhau, tình thương mến thương.

Chú Thành ngậm điếu lá. "Lọt khe, quên nữa!"

Tách! Chính Trực dùng bật lửa mồi thuốc cho chú.

"Thằng này được mày!" Chú Thành phun ra ngụm khói. "Thôi chú về đây!"

"Tạm biệt chú!"

Chính Trực nhìn cái biển số muốn rơi ra, đợi cho chiến mã dần khuất bóng, quay người vào trong.

Đôi cổng khép lại đặt giữa hai tấm tường thành, phía trên có cột đèn cúi đầu xuống, phảng phất những đường song sắt bên dưới.

Cổng cao to có chút hoen rỉ, sơn màu xanh dưới ánh đèn khiến cho nó chuyển lam nhàn nhạt. Nằm trong những đường song sắt kéo dọc xuống là cặp phụng hoàng đối diện.

Cổng được xích sắt cột hướng vào trong, tận hai sợi xích như thế, đúng là cẩn thận.

Chính Trực lấy điện thoại, tìm số của bà chủ nhà.

"Đến rồi đó hả? Để cô ra mở cửa!" Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào, công lực thâm hậu từng trải.

Chính Trực cúp máy, nghĩ thầm thầy của hắn đã có lo liệu từ trước.

Âm thanh xào xạt dép lào tiếng ra, hai cặp đùi nở nang trắng ngần từ xa đi đến, phủ lên tà váy hai dây đen óng có phần hơi mỏng dính.

Nghe thầy kể cô chủ nhà đã gần bốn mươi, gương mặt thì không phải vậy, tầm ba mươi chứ nhiêu, lại nghe nói người ở đây tập trung ăn diện, mở rộng tầm mắt.

Cô chủ nhà dùng bàn tay thon thả vuốt mái tóc dài, gương mặt kiều diễm, chân mày kẻ mỏng. "Con là Trực phải không?"

"Dạ!"

Cô chủ nhà mở khoá, vuốt sợi dây xích, cặp mắt sắc xảo hướng lên dung mạo Chính Trực. "Gọi cô là chị Mỹ!"

Ấy, đã là cô làm sao biến thành chị, dân ở đây tính khí thất thường, mở rộng tầm mắt.

"Dạ, chị Mỹ!"

Chị Mỹ kéo cánh cổng ra, cười tươi, hàm răng trắng bốc đều đặn, một tay kéo phần ngực áo lên. "Đừng khách sáo!"

Chính Trực theo cô ta vào trong, liên tục gãi đầu, hắn nhớ như in lời của thầy.

"Về quê cố gắng nha con! Thầy đã an bày cho mày, cái ăn cái mặc không thiếu, lúc cần còn có mỹ nữ, hưởng thụ nha con trai!"

Không lẽ... Mỹ nữ là người con gái tên Mỹ.