Chương 1: Chuyến Xe Đi Lùi

Xoẹt xoẹt.

Người đàn ông vứt bỏ ống quẹt gas bên lề đường, vẻ mặt có mấy nét khó chịu do điếu thuốc còn trên miệng. Trông nó quá mức đáng thương, ướt đầu trong vẫn chưa chịu cháy đầu ngoài.

Cẩn thận nhìn ngã tư đường vắng vẻ thêm một lần nữa. Không có một bóng người đi qua, bóng xe càng không. Thứ làm bạn duy nhất là những ánh đèn đường, con lộ có chút sắc vàng nhạt hơi cổ quái.

Thò tay vào túi quần, rút ra cái điện thoại nhỏ nhắn nhưng độn lên bề dày. Mở màn hình trắng đen thời viễn cổ quan sát, "00 : 58 am", cũng không còn sớm nữa.

"Ngày đầu tuần mà, chắc không ai đi giờ này đâu!" Ông ta trèo lên chiếc Dream cà tàng, nhìn màu sắc còn không phân biệt được nữa. Ngay thời điểm đặt mông lên nó khẽ lung lay như sắp đem ra bổ đôi, đâu ai nghĩ là tài sản quý giá của một tài xế ôm.

Người đàn ông xe ôm gác chân chống lên.

"Chú ơi!"

Quay lại, một thiếu niên xách theo ba lô. Này đằng kia sơ mi thu tay áo, này đằng kia quần tây, này đằng kia dép da bước đến, bàn tay khẽ kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên. "Còn nhận khách không chú?"

"Thằng này, tao làm gì có quyền từ chối khách hàng?" Chú xe ôm cười đùa.

"Vậy cho con một chuyến!" Thiếu niên nở nụ cười duyên dáng, ấn đường mạnh mẽ, nhân trung rõ ràng, ngũ quan đoan chính. Cặp mắt đen trắng phân minh có thần, toát lên một sức mạnh vô hình khiến người ta tin tưởng, tựa hồ nhìn người người thương, nhìn quỷ quỷ kính, mười phần chất lượng.

"Mày muốn đi đâu?"

Thiếu niên chìa ra một tờ giấy nhỏ.

Chú xe ôm dùng cái điện thoại viễn cổ, mở chức năng đèn pin chiếu sáng, nhíu cặp mắt đã có tuổi lại như muốn hỏi cung mấy nét chữ vặn vẹo. "Để coi... Sáu chục nghìn?"

Thiếu niên cười tươi tự nhiên, vạch cái ví mang màu giản dị theo năm tháng. Ngón tay khẽ chọc, khẽ chọc, nụ cười không vì đó mà giảm đi. "Bớt con mười nghìn được không?"

"Lọt khe, đến giờ tăng ca rồi!" Chú xe ôm tắt đèn pin cái tít, nhìn qua. "Mới đi về quê hả? Trèo lên mày!"

Thiếu niên gãi đầu nhận tội, hí hửng khoác cái chân lên yên chiến mã, chỉnh chỉnh sửa sửa cái mông, đặt ba lô trước bụng thủ thế. "Xong rồi chú!"

Chú xe ôm mở khoá cho chiến mã, đạp máy bảy bảy 49 lần, chiến mã hí lên l*иg lộn theo sự di chuyển của tay ga. Vào số, chiến mã lướt đi trong gió kêu tạch tạch tạch.

"Đi học về thăm nhà hả con trai?" Chú xe ôm tâm sự, đưa chiến mã quẹo phải.

"Dạ, vừa xong mười hai. Nhưng mà... Đi kiểu này mát quá chú ha!" Thiếu niên vừa nói vừa đặt tay lên đầu, xoa xoa cái mũ lưỡi trai.

"Ôi, đường này tao mua rồi! Mày biết cảnh sát đứng ở đường số 1 không? Em rể tao. Mày biết cảnh sát đứng ở đường số 5 không? Thiếu tao tiền cà phê mười lăm nghìn."

"Dạ, thú thật, lâu lắm rồi con mới về đây, chưa nắm rõ danh sách lắm!"

Chú xe ôm rẽ vào một con hẻm, hừ lạnh. "Mày làm tao mất hứng quá! Mà mày tên gì? Sau này cần đi đâu tao chở cho, tao nổi tiếng lấy giá rẻ, để mấy tay khác là nó chém xong giấu xác luôn!"

Thiếu niên cười hì hì. "Dạ, con tên Trực, căn cước là Lý Chính Trực, không bao giờ mê gái!"



"Gọi tao chú Thành là được, không bao giờ câu khách!"

Con hẻm này rất âm u, cũng may là còn cái bảng hiệu đèn của thẫm mỹ viện, chiếu qua mấy tờ quảng cáo dán tường màu trắng, khiến cho nó đỡ đi phần nào.

Chiến mã chạy ra lộ cái, chuyển đầu qua hướng khác.

Chính Trực lay bờ vai của chú Thành. "Chú ơi, dừng lại!"

"Mày bị rớt đồ à?" Chú Thành đạp lùi số, thắng cái két phối hợp.

"Không phải!"

"Mày mắc ị sao, gáng đi, tao là tay lái lụa mà!"

Chính Trực lắc đầu. "Chú rẽ phải ba lần rồi!"

"Giỡn?" Chú Thành tức cười, nhìn trái nhìn phải. "Con mẹ nó thật? Đường này là đường khi nãy tao đậu mà? Quay trở lại chỗ cũ rồi!"

"Không phải chú ơi!" Chính Trực chỉ tay về phía trước, nơi ngã tư đường vắng vẻ. "Hồi nãy chú đậu đằng kia, chú đang đi lùi mới đúng!"

"Hả? Cái thể loại gì vậy, đờ rim không có số lùi!" Chú Thành vỗ vỗ đầu. "Chắc tao già rồi, quên trước quên sau! Bù lại cho mày là tao không lấy thêm tiền xăng!"

Chú lại nổ máy, chạy lên, lại đi vào con đường quen thuộc.

"Chú mày già rồi, nhớ nhắc nhở tao!" Dứt lời, chú Thành chạy đến con hẻm, chỉ tay vào trong. "Nó đúng không?"

Chính Trực đưa ngón cái lên. "Ổn!"

Chú Thành cười hãnh diện, bỏ qua con hẻm tiếp tục cuộc hành trình.

Đi khoảng mười phút hơn, chiến mã đờ rim dừng lại một ngã ba.

Chú Thành đập tay vào đầu xe. "Sao lại chạy về chỗ cũ nữa?"

"Sai lầm!" Chính Trực chỉ tay. "Chú nhớ con đường vào hẻm lúc đầu không, chú lại lùi thêm chút xíu nữa!"

Chú Thành thở dài, bước xuống xe, một tay hất ra. "Xuống!"

Chính Trực theo chiều trọng lực tuột ra, mặt méo thành chữ khổ. "Chú không chở con nữa sao?"

"Ai nói?" Chú Thành lấy ra chai nước suối, dở yên xe lên. "Đổ xăng."

Nhìn dòng nước xăng đổ vào cái miệng tham lam của chiến mã, Chính Trực cảm thấy tội nghiệp chú quá, hành nghề gian nan, ở nhà còn em rể, còn một con nợ mười lăm nghìn.

"Chú, con muốn nói cái này, chú phải bình tĩnh nha!"

Chú Thành vặn nút chai nói. "Tự nhiên mày!"



"Con sợ chú không tin! Theo như dấu hiệu nhận biết, có thể chúng ta đã gặp... Quỷ đả tường!"

"Là cái giống gì?"

"Dân mình hay gọi ma che mắt."

Bịch!!! Chú Thành hoảng hồn đóng yên lại. "Trời tối rồi, đừng nói điều không nên!"

"Con nói thật, chú vặn nắp lại đi!"

Chú Thành nhìn cái nắp bình xăng trên tay. "Tao quên, nói chứ dân trong nghề mấy chục năm, tao cũng tin tưởng, đang gặp chuyện mà mày nói như vậy, tao yếu đuối lắm!"

Đợi cho chú sửa sang chiến mã ổn định, Chính Trực mới dám nói tiếp. "Nơi đây âm khí quá nặng chú ơi!"

Chú Thành khẽ giật một bên mép. "Mày nói như tiểu thuyết linh dị của TMTH vậy! Âm khí đâu?"

"Con cảm nhận áp lực thôi, ban đầu con cũng nghi rồi, chú muốn thấy không, nơi âm khí nặng rất dễ thấy?"

Lời nói Chính Trực càng nhanh, chú Thành càng giảm nhịp tim một ít, hình như sắp ngừng thì phải.

"Tao không biết, xem như chú tin mày, mày cho tao thấy cái gì lỡ nó kéo tao đi luôn thì sao?"

"Chú yên tâm!" Chính Trực vỗ ngực cái phành. "Có con ở đây!"

"Có mày thì sao?"

Chính Trực kéo đường mở ba lô ra. "Bởi vì con bắt quỷ!"

"Mày... Xem tiểu thuyết hơi nhiều! Thôi, chú chở mày đi một lần nữa, cho tao mở rộng tầm mắt coi!" Chú Thành leo lên xe, vuốt ngực đem cảm xúc ép xuống. "Mà mày học mười hai làm gì đòi bắt quỷ, có nghề tay trái sao?"

Chính Trực ngồi phía sau, đút tay vào trong ba lô. "Con là dưỡng quỷ sư, trong ba lô của con là một trại dưỡng quỷ, chuyên thu nhận quỷ hồn không nơi nương tựa!"

Hắn lấy ra một tấm linh phù màu vàng có vẽ chu sa ngoằng ngoèo. "Chú sẵn sàng tâm lý chưa?"

"Đừng hù tao nữa! Muốn gì làm đi, tao nhắm mắt đây!"

Linh phù khẽ phất lên. Trong màn đêm của khu phố, một đạo hồng quang bắn ra, xuất hiện một thân ảnh đáp xuống, dáng dấp như đứa con nít ba tuổi không hơn.

"Woa... Có... Ma..."

"Bình tĩnh chú ơi!" Chính Trực đặt tay lên vai chú trấn an, hướng cặp mắt vô cùng cứng cỏi, song song là ánh nhìn rung động của chú, quá đổi chênh lệch.

Đứa bé này da thịt đều màu đen xì dầu, ngồi phịch xuống, ngoác miệng cười ha ha, toàn răng nhọn hoăn hoắc. Đặc biệt cái đầu láng o o, lơ thơ mấy cọng tóc bạc, hai con mắt tròn xoe như quả châu và có màu đỏ ngầu.

"Đây chỉ là Bách Bộ Quỷ Đồng thôi!"