Chương 6: Quá Khứ

Ngày cập nhật: 30/8/2021

Edit: @Nari anh

Chương 6

Liễu Niệm kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng, tầm mắt nhìn đến Liễu Nam đang ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình. Tiểu hài tử cũng cùng lúc nhìn thấy cậu, vội vã rời khỏi sô pha chạy đến hỏi han cậu: "Ca ca, thân thể anh đã tốt hơn chưa ạ?" Nói rồi cầm tay cậu dắt đến bên cạnh bàn ăn, chỉ vào bàn đang đầy đồ ăn ngon mà nói: " Đây là Nhiên Nhiên ca làm cơm, anh ấy nói ca ca sinh bệnh."

Mặc dù đã một ngày trời trong bụng không có thứ gì nhưng khi nhìn đến đồ ăn mà Cố Chiêu Nhiên để lại cậu chỉ cảm thấy chán ghét. Thế là Liễu Niệm bưng cả bàn đồ ăn ném vào thùng rác.

Liễu Nam phát hiện ca ca đang không vui, lại nhìn ca ca sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt sưng đỏ yên lặng nhớ đến lời Nhiên Nhiên ca ca dặn dò bé trước khi rời đi: "Nam Nam, anh trai em sinh bệnh, anh lại có việc gấp phải rời đi, anh trai em xảy ra chuyện gì phải nhớ báo cho anh nhé, được không?"

Liễu Niệm không biết rằng em trai mình đã thông đồng với địch. Bây giờ cảm thấy nhức đầu vô cùng, ngồi xem TV với em trai một lúc rồi quay về phòng ngủ.

Cậu nằm trằn trọc trên giường, đầu thì đau mà mãi không ngủ được. Không biết là do hôm nay ngủ quá nhiều hay là do trong lòng có nhiều tâm sự.

Liễu Niệm vừa thở dài vừa nghĩ, may mắn sau khi tỉnh lại không gặp Cố Chiêu Nhiên, cậu không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối diện với hắn.

Chỉ là vừa nghĩ tới sau này vẫn phải làm hàng xóm ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đầu Liễu Niệm lại bắt đầu đau.

Liễu Niệm đến nửa đêm mới ngủ được, thế nhưng giấc ngủ lại không an ổn. Cậu mơ thấy Cố Chiêu Nhiên banh hai đùi cậu ra mạnh mẽ hung hăng cᏂị©Ꮒ miệng tử ©υиɠ, cậu cảm thấy rất đau, ngực cũng đau, bị đè không thể thở nổi.

Khi mở mắt ra nhìn thấy Liễu Nam bộ dáng muốn khóc nằm đè lên người cậu mới thở phào nhẹ nhõm. "Nam Nam, ca ca sắp bị em đè chết rồi". Vừa mở miệng Liễu Niệm mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc, cả người giống như đang đặt trên lò nướng. Khó trách lại cảm thấy đau đầu khó chịu hóa ra là phát sốt.

Trong nhà hiện tại chỉ có cậu và em trai, Liễu Niệm muốn rời giường đi tìm thuốc lại bị em trai ôm lại không cho đi. "Ca ca yên tâm, em sẽ chăm sóc anh." Liễu Niệm rất muốn bật cười trêu cậu nhóc bất quá nhìn gương mặt tràn đầy nghiêm túc của cậu nhóc cậu lại ngoan ngoãn nghe lời ngồi im một chỗ. Aizz, cậu trở về để chăm sóc em trai thế mà lại ngủ quên còn để em trai phải chăm sóc lại mình, có chút mất mặt a. Liễu Niệm nằm trên giường đem Cố Chiêu Nhiên mắng thầm một trăm lần.

__

Đến ngày nghỉ cuối cùng Liễu Niệm mới khỏi bệnh, chỉ còn chút ho khan. Thấy dì bảo mẫu đã sắp xếp xong việc nhà trở về cậu mới chuẩn bị đồ trở về trường học.

Buổi chiều, Liễu Niệm trở về D thị. Cậu không muốn trở về chút nào, chỉ là ngẫm lại chính mình là người bị hại nên xấu hổ hẳn phải là Cố Chiêu Nhiên.

Tuy rằng nghĩ như vậy, khi đi thang máy về nhà cậu đều lo lắng đề phòng. Mãi đến hơn mười ngày sau vẫn không gặp lại Cố Chiêu Nhiên, sự lo lắng mới dần lắng xuống.

Buổi chiều thứ tư, sau khi tan học cậu từ chối lời mời cùng đi ăn tối của mấy đồng học một mình đi đến thư viện mượn mấy quyển sách rồi đi về nhà.

Vẫn là phố ăn vặt quen thuộc, thời gian như quay trở lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy Cố Chiêu Nhiên. Khác với lần trước khi hắn ôn nhu gọi học trưởng thì lần này cậu thấy hắn đang nói chuyện cùng một nữ sinh. Liễu Niệm lạnh mặt nhìn về hướng hai người đang trò chuyện.

Nữ đầy mặt đều là ái mộ, đang tươi cười nói chuyện. Cố Chiêu Nhiên chỉ nghe không đáp lời. Trong mắt không có một tia thiếu kiên nhẫn nào.

Liễu Niệm thầm nghĩ ngoại trừ biết Cố Chiêu Nhiên là đồng học cũ, là hàng xóm ra thì cái gì về hắn cậu cũng không biết.

Hắn học ngành nào, có bạn gái hay không, suy nghĩ về mình như thế nào cậu không hề biết.

Liễu Niệm biết dù có nghĩ nữa cũng không được gì, trong đầu loạn thành một đống vội vàng rời đi. Cậu không hề biết rằng một bóng người đang dõi mắt nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt đen ấy chỉ là sự u tối cùng du͙© vọиɠ.

Liễu Niệm về nhà vẫn còn suy nghĩ về Cố Chiêu Nhiên, sách mượn về vẫn để trên bàn. Đến khi chuông điện thoại reo lên cậu mới lấy lại tinh thần.

"Alo, mẹ à, vâng thân thể con đã khỏe rồi, con sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn... Vâng còn một việc nữa, năm hai sơ trung đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Nếu Cố Chiêu Nhiên nhận thức chính mình vậy có thể tại lần kia.

__

Năm đó Liễu Niệm mười bốn tuổi, nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu. Cẩn thẩn xem mới thấy l*иg ngực còn khẽ phập phồng.

Ba mẹ Liễu Niệm đang làm việc tại viện khoa học nhận được điện thoại còn tưởng là ai đùa dai, đến tận lúc một người bạn của ba Liễu đang làm việc tại bệnh viện gọi điện đến hai vợ chồng mới vội vã chạy đến bệnh viện. Bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì chỉ nghe nói Liễu Niệm được người ở Thúy Bình sơn thượng phát hiện, lúc đó đầu chảy máu còn sốt cao.

Sau khi làm xong phẫu thuật, Liễu Niệm nằm một đêm tại phòng ICU sáng hôm sau mới chuyển tới phòng bệnh thường. Đã ba ngày trôi qua mà cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Buổi chiều ngày thứ tư Liễu Niệm mới tỉnh lại, thân thể suy yếu không có sức nói chuyện chỉ đảo mắt nhìn xung quanh phòng một vòng tựa hồ đang tìm người. Ba mẹ Liễu đứng bên cạnh chỉ nhìn thấy trong đôi mắt cậu tràn đầy thất vọng.

Vừa mới tỉnh lại thân thể còn chưa có sức. Một lúc sau cậu mới có thể ngồi dậy xuống giường đi lại. Mẹ Liễu muốn dìu cậu ra ngoài phơi nắng, cậu nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt theo thói quen sờ lên cổ tay mới nhớ ra đồ vật đã không còn chỉ còn lại một vệt tròn trắng, cậu cự tuyệt. Mẹ Liễu biết cậu đang đợi người thế nhưng mỗi lần hỏi chuyện gì đã xảy ra cậu đều trầm mặc không nói.

Thẳng đến khi xuất viện, người Liễu Niệm chờ mong vẫn chưa tới. Nhìn con trai mình cả người gầy yếu, ba mẹ Liễu đều không có cách nào.

Hai người rời khỏi tổ thực nghiệm, xin nghỉ phép dài hạn để ở nhà chăm sóc Liễu Niệm. Ban ngày vẫn còn tốt, hai người có thể ở bên cạnh chiếu cố cậu chỉ là đến tối ngủ Liễu Niệm lại mơ thấy ác mộng lúc tỉnh lại mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo. Nằm xuống lại không thể ngủ tiếp chỉ có thể mở to mắt thức đến sáng.

Tận mắt nhìn con trai ngày càng gầy yếu, ba mẹ Liễu thử nhiều biện pháp vẫn không được, không còn cách nào khác đành nghe theo lời khuyên của bác sĩ đưa Liễu Niệm đến phòng khám tâm lí.

Mới đầu Liễu Niệm đối với bác sĩ tâm lí tràn ngập trạng thái kháng cự. Theo thời gian dần dần đã cùng bác sĩ nói nhiều hơn. Thẳng đến một ngày, Liễu Niệm nói với bác sĩ tâm lí: "Bác sĩ Từ, cháu muốn quên đi buổi tối hôm đó."

Đó là một buổi tối tràn đầy sự đau đớn cùng phản bội, cậu muốn quên đi dù rằng có thể quên mất đi người đó cậu cũng không hi vọng chính mình sẽ tiếp tục sinh hoạt trong trạng thái oán hận.

Lúc tỉnh lại Liễu Niệm cảm thấy mình đã quên đi điều gì đó quan trọng. Ba mẹ lại nói là cậu đi leo núi rồi không may trượt chân ngã xuống, đầu đập vào đất trí nhớ không ổn định đã quên đi một số chuyện.

Nhìn chính mình đầu quấn vải, chân bó thạch cao Liễu Niệm chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Hết chương 6

Dạo này hơi bận nên là cập nhật chương muộn.

Với lại đây là truyện ngắn nên là tình tiết sẽ hơi nhanh.≥﹏≤