Chương 2.2

Hắn đã không còn nhớ những suy nghĩ này đã nảy sinh từ lúc nào, người đứng đầu Thương thị tộc cao ngạo lạnh lùng trong mắt người ngoài, sau lưng lại là vưu vật vυ" to l*и da^ʍ, lại còn không hề phòng bị lỏa lồ nó trước mặt con nuôi, dường như tất cả đã thành thói quen, bất cứ lúc nào cũng có thể để con nuôi vạch vυ" ra bú.

Ít nhất trước năm mười bốn tuổi thiếu niên vẫn tôn kính cha nuôi, chỉ đến ngày ấy, khi chung chăn gối với cha nuôi, cái mông trơn bóng của cha nuôi trong lúc ngủ mơ vô tình đong đưa, rêи ɾỉ kẹp côn ŧᏂịŧ của thiếu niên ngây ngô.

Thiếu niên mơ hồ tỉnh giấc, thấy côn ŧᏂịŧ của mình không biết từ khi nào đã bị cha nuôi kẹp giữa hai chân cọ xát, thiếu niên chưa bao giờ đυ.ng vào nơi riêng tư của cha nuôi kinh ngạc cảm thán với nơi ướŧ áŧ nóng bỏng tiêu hồn kia, càng kinh ngạc cảm thán với những lời rêи ɾỉ sung sướиɠ trong lúc cha ngủ mơ.

“Sướиɠ quá, thật thoải mái…… Còn muốn……”

Thiếu niên cắn chặt răng, không dám cục cựa, may mắn là chẳng bao lâu sau cha nuôi liền dâʍ đãиɠ rên lên một tiết cao vυ"t rồi ra, một dòng nước xuân ấm áp tưới vào qυყ đầυ thiếu niên khiến toàn thân hắn run lên, cũng bắn ra.

Lần đó Thương Ngọc Ngân tỉnh thấy giữa hai chân ướt nóng hơn bình thường nhưng chỉ nghĩ là nước da^ʍ của mình, bởi vì nước da^ʍ quá nhiều nên khi y ngủ luôn phải lót một cái nệm dưới mông.

Sau đó, thiếu niên bèn cắm đầu vào sách vở tìm tòi, thấu tỏ những chuyện nam nữ, lúc này mới hiểu được người cha nuôi trời sinh song tính dâʍ đãиɠ mấy năm nay đã phải chịu đựng khổ sở ra sao.

Mấy năm nay cha nuôi vì hắn vẫn chưa kết hôn, thân thể âm dương dâʍ ɭσạи mẫn cảm nhất, không biết sao cha nuôi có thể chịu đựng nhiều năm như vật.

Thiếu niên chờ khi cha nuôi ngủ say bèn lén tách hai chân y ra, thưởng thức hai cái lỗ ướŧ áŧ hồng nhạt giữa đùi kia, chúng nó còn đang trơn bóng mật dịch, khiến người ta chỉ muốn dâʍ ɭσạи.

Hắn hiểu rõ mình đã động dục niệm với cha nuôi, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc, cần lớn hơn nữa, thành thục ổn trọng hơn nữa mới nên thổ lộ với cha nuôi.

“Đúng vậy cha.” Thiếu niên cười tủm tỉm cười: “A Khải đã mười tám, không biết cha đã chuẩn bị quà sinh nhật gì cho A Khải?”

“Lớn thế rồi mà còn đòi quà sinh nhật sao?” - Thương Ngọc Ngân không khỏi mỉm cười.

“Mỗi năm cha đều tặng quà cho A Khải, con thực mong chờ năm nay cha sẽ đưa A Khải cái gì.”

Thương Ngọc Ngân còn chưa nghĩ ra nên đưa quà gì cho con nuôi thì thích hợp, trẻ con lớn rồi thì không thể tùy tiện tặng mấy cái nhỏ nhỏ cho xong việc như hồi nhỏ nữa, quà thành niên của đứa nhóc này phải thật thận trọng mới được.

“Vậy A Khải muốn quà gì?”

Đôi mắt hiếu niên sáng ngời: “A Khải muốn quà gì cha cũng cho sao?”

Nghĩ đến việc Thương thị nhất tộc của y ở Phong Châu gia đại nghiệp đại, còn thứ gì mà y không lấy được, bèn hào phóng nói: “Tất nhiên, con của Thương Ngọc Ngân ta muốn gì có nấy.”