Chương 10.1: Người trong tộc thưởng thức sữa của cha nuôi, con nuôi dâng lễ vật

Nghe thấy “vυ" chảy sữa”, thiếu niên bỗng nảy ra một ý. Hắn uống gần hết hai bình rượu ngon bên cạnh rồi để dưỡng phụ quỳ lên bàn, hai bên đầṳ ѵú y nhắm thẳng vào hai bình rượu, còn hắn thì càng ra sức trêu đùa cặρ √υ" của cha nuôi.

“Sữa của cha chính là của ngon vật lạ hiếm có nhất đây, há có thể để một mình A Khải hưởng hết được. Chẳng bằng cho một ít sữa của cha vào bình rượu này, chia cho người trong tộc nếm thử?”

Mới tưởng tượng đến cảnh sữa da^ʍ do mình chảy ra được tộc nhân uống, Thương Ngọc Ngân đã kích động hơn nhiều, cơn sướиɠ khoái càng thêm mãnh liệt, tốc độc sục côn ŧᏂịŧ cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Y lúc này, vẻ mặt mê loạn, ngửa đầu rêи ɾỉ.

“Nhanh đến đây đi, sắp phun hết ra ngoài rồi, cho bọn họ uống sữa cũng được, cùng đến uống sữa da^ʍ của bổn tộc trưởng đi, a, bắn…”

Y ngửa cổ, mắt trợn trắng, tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ cao vυ"t, côn ŧᏂịŧ và hai vυ" đồng thời bắn ra, lỗ l*и bị lấp kín cũng theo đó mà đạt cực khoái.

Từng dòng nước da^ʍ rỉ ra ngoài quả cầu bằng ngọc được trạm rỗng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên bàn, tất cả sữa chảy vào hai bình rượu.

Đúng lúc này, tiếng bước chân bất ngờ vang lên, thiếu niên nhanh chóng chỉnh lại quần áo của cha nuôi rồi bế người đặt lên ghế. Ngay sau đó có hai gã tiểu bối say khướt xông vào, thấy chỉ còn thiếu công tử đứng vững thì nhao nhao hỏi:

“Thiếu công tử, bên ngoài hết rượu rồi, có còn……”

A Khải chỉ chỉ vào vò rượu trước mặt, cười tủm tỉm nói: “Vừa hay còn thừa hai vò, các ngươi cầm đi đi.”

Hai người nói cảm ơn rồi ôm vò rượu rời đi, Thương Ngọc Ngân lúc này mới tỉnh lại từ dư vị của cơn sóng tình.

Bình rượu đựng sữa của mình đã bị mang đi……

“Cha không ra ngoài xem sao?” Thiếu niên nói: “Bên ngoài đang náo nhiệt lắm đó.”

Vẻ mặt Thương Ngọc Ngân ngập sóng tình, rõ ràng là con nuôi muốn cho y xem cảm sữa của y được người trong tộc chia nhau uống.

Hiện tại dưới háng y là một đống bầy nhầy, y bị con nuôi đỡ ra ngoài yến hội trong một tư thế kỳ quặc, đến chỗ sân mà người trong tộc tụ tập.

Trừ quá nửa số tộc nhân đã say như chết, số ít những tộc nhân còn tỉnh đang chia nhau uống rượu có pha sữa của Thương Ngọc Ngân.

“Tộc trưởng.”

Nhìn thấy Thương Ngọc Ngân, các tộc nhân đồng thời lên tiếng chào hỏi, Thương Ngọc Ngân chỉ vô lực vẫy vẫy tay.

A Khải lại nói: “Hôm nay đúng là được dịp hiếm có, nhiều người còn tỉnh, hay cha cùng mọi người uống một chén đi?”

Một thiếu niên lanh lợi vội vàng lên tiếng: “Chúng ta xin kính tộc trưởng trước, chúc Thương thị ta thiên thu vạn đại, nhật nguyệt đồng huy.”

A Khải rót rượu cho y, toàn thân Thương Ngọc Ngân mềm nhũn, ngay cả sức cầm chén rượu cũng không có. Thiếu niên vội vàng ôm y vào trong lòng, nâng chén nói: “Nay cha uống đã nhiều, ly này ta xin uống thay cha ta.”

Dựa vào trên người con nuôi, Thương Ngọc Ngân nhìn sữa tươi do mình bắn ra được những thanh thiếu niên này nuốt xuống bụng, tức khắc lại nứиɠ lên, tuy trong lòng cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng vô cùng hưng phấn.

Y kích động đến nỗi đôi chân run run, l*и non mất khống chế mà ộc nước, uống hết vào rồi, sữa da^ʍ của bổn tộc trưởng có ngon không?

“Ưm… rượu này có vị gì ấy?” Có tiểu bối nghi hoặc.

“Ừ, hình như là vị sữa, sao rượu này lại có mùi sữa?”

Những người khác cũng nhao nhao tò mò.

A Khải lại cười nói: “Đây là rượu sữa Phong Châu, không biết là ủ bằng cách nào mà khi uống vào lại có mùi sữa thoang thoảng, hương vị cũng không tệ, chư vị cảm thấy như thế nào?”

Mọi người sôi nổi phụ họa: “Chưa bao giờ uống qua rượu có mùi sữa, quả là mới lạ, hương vị tuyệt diệu.”

Một dòng nước xuân ộc ra ngoài, đôi chân Thương Ngọc Ngân mềm nhũn, càng thêm vô lực.

Bọn họ thật sự đã uống “sữa” vào bụng rồi, rất nhiều người đã nếm thử hương vị sữa của y rồi, thật nứиɠ quá đi, côn ŧᏂịŧ cũng nứиɠ lên rồi, vậy ra y là một thứ đĩ thõa dâʍ đãиɠ thích bị người ta nhìn ngắm cơ thể còn thích bị người ta “uống sữa” sao?

Thương Ngọc Ngân đã hoàn tòa không còn chút sức nào nữa, để mặc cho con nuôi bế về chỗ ở.

“A Khải, đêm nay ngươi ……” Trên đường, Thương Ngọc Ngân do dự rất lâu. Sau đó mới lên tiếng, bảo: “Đã đi quá giới hạn rồi.”

Thiếu niên không thèm để ý, nhớ đến những gì vừa xảy ra, vẫn cứ thấy lòng rung động.

“Phụ thân không thích sao?”

Thương Ngọc Ngân không thể nói là không thích được, tuy đêm nay uống rượu vào nhưng lý trí vẫn còn đó, thế mà lại vẫn ngầm đồng ý cho con làm ra những hành vi kia.

“A Khải biết cha lo lắng điều gì.” Nhìn đôi mắt ánh lên vẻ bất an của cha nuôi, hắn bèn trấn an: “Con sẽ không để cha xảy ra chuyện gì đâu.”

Thương Ngọc Ngân cụp mắt không nói gì.

“Cha à.” Thiếu niên nói: “A Khải hiện giờ đã là người lớn rồi, đừng coi con như một thằng nhóc nữa.”

Chẳng cần phải dài dòng, từ vẻ bề ngoài đến thân thể của con nuôi, thậm chí nơi riêng tư và hành động cũng đều thể hiện sự trưởng thành. Kể cả Thương Ngọc Ngân có muốn đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục coi hắn như trẻ con được được.

Huống hồ là cha con hai người đã thân mật đến nông nỗi này, chỉ nghĩ lại những hành động hoang đường ấy thôi là tim Thương Ngọc Ngân sẽ như nổi trống, toàn thân nứиɠ lên.

Y không thể nói rõ rốt cuộc bản thân bị làm sao, từ khi bị con nuôi chạm vào đến bây giờ, trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh khó tả, cứ mãi mong chờ được thân cận với con nuôi, luôn muốn được hắn ôm, được hắn động chạm.

Rõ ràng biết như vậy không đúng, nhưng y lại không thể kiềm chế được khát vọng nội tâm. Y khát khao được con nuôi thân mật.

Đồng thời, y cũng rất sợ hãi, trải qua chuyện đi quá giới hạn đêm nay, Thương Ngọc Ngân đã hơi nhận ra có lẽ bản thân mình có vài sở thích khó tả, hình như y rất thích kiểu kí©h thí©ɧ khi có thể bị người ta phát hiện ra bí mật của cơ thể bất cứ lúc nào.

Y rất ghét phải bó ngực, rất ghét vải bọc háng, rất ghét bị chói buộc, y thậm chí từng ảo tưởng đến một tương lai có thể khỏa thân mỗi ngày.