Thẩm Cảnh Nhiên nhắc nhở, Lâm Thu Đồng mới thấy bàn chân lành lạnh, liền vờ một bộ tội nghiệp nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, nói.
"Em đói."
Đây tuyệt đối là đánh trống lãng. Nhưng quả thật Thẩm Cảnh Nhiên cũng có mang đồ ăn tới, chỉ là chưa đưa, cô tới ngồi cạnh giường, cúi đầu gọt táo.
"Thu Đồng, không giới thiệu bọn chị với nhau đi?"
"A dạ.... đây là CC."
"Còn đây là Thẩm Cảnh Nhiên."
Lâm Thu Đồng cũng không biết nên giới thiệu thế nào, lẽ nào phải nói, hắc, bạn gái mới ơi, đây là bạn gái cũ của em... Lâm Thu Đồng giới thiệu xong liền giả câm giả điếc, thỉnh thoảng liếc trộm Thẩm Cảnh Nhiên vài cái, đao pháp thuần thục thật! Dư sức chém chết cô. Đương nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên sẽ không chém Lâm Thu Đồng, vừa rồi cô cũng suy đoán quan hệ của cả hai, từ góc độ này càng thấy rõ hơn, ánh mắt CC nhìn Lâm Thu Đồng, thâm tình trong đó tuyệt đối không thua kém cô, haha, còn học đòi trêu hoa ghẹo nguyệt. Thẩm Cảnh Nhiên gọt táo xong.
"Chị đút, hay là em tự ăn?"
Lời này vốn là quan tâm, Lâm Thu Đồng nghe vào lạnh thấu xương, vội vã nói em tự ăn.
"Chào cô, tôi là bạn gái Lâm Thu Đồng."
Đột nhiên CC nói những lời này, Lâm Thu Đồng trực tiếp bị nghẹn miếng táo, không để ý vì nghẹn mà thở không thông, mặt đỏ cay vội vàng bổ sung.
"Là bạn gái cũ!"
"Haha, ăn từ từ thôi."
CC ôn nhu nói, ánh mắt Lâm Thu Đồng chẳng qua chỉ liếc CC một cái, toàn bộ quá trình còn lại đều nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, chỉ tiếc, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không nhìn cô.
"Chị có chút việc đi trước, cả hai từ từ trò chuyện."
Lâm Thu Đồng dù nắm tay cũng không thể giữ Thẩm Cảnh Nhiên ở lại, cô có làm gì đâu cơ chứ, nhất định là tên khốn Lâm Lãng Ninh tiết lộ tin tức của mình. Lâm Thu Đồng rất vô tội cũng ủy khuất, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không cho cô cơ hội giải thích.
CC nhìn sắc mặt Lâm Thu Đồng bỗng trở nên ảm đạm, trong lòng hiểu ra, nhưng không trạc phá.
"Bệnh thì nằm nghỉ cho khỏe, không cần suy nghĩ linh tinh."
CC giơ tay vuốt ve gò má Lâm Thu Đồng, Lâm Thu Đồng quay đầu đi, không để cô chạm vào mình.
"CC, tôi không biết ý đồ của cô, nếu chỉ tới để thăm hỏi, vậy thì tôi cảm ơn, ngoài ra, mời cô không cần phải nói thành lời, vì bất luận chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ từ chối."
CC dùng loại ánh mắt hết sức xa lạ nhìn Lâm Thu Đồng, đây chính là đứa nhỏ từng luôn lẽo đẽo theo sau, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn cô sao? Thời gian thật tàn khốc, đã thay đổi tất cả mọi thứ.
"Em thích cô ta?"
"Chuyện này chả liên quan tới cô."
Lâm Thu Đồng lạnh lùng trả lời, CC cười nói.
"Bất quá, cô ta hơi giống chị nhỉ."
Trong lòng Lâm Thu Đồng lập tức rơi lộp bộp, CC còn ý thức được, Thẩm Cảnh Nhiên thông minh như vậy, nhất định cũng cảm thấy, òa òa òa, khẳng định bị hiểu lầm rồi. CC đứng dậy rời đi, ra tới cửa trông thấy nữ nhân khí thế bức người vừa rồi, đang đứng cạnh xe, hình như đang đợi cô.
"Xem ra, Thu Đồng là một người đầy hoài niệm."
Cả hai cùng ngồi trong quán cà phê, CC cũng không che giấu, nói hết chuyện cô và Lâm Thu Đồng từng yêu nhau.
"Nhìn chúng ta có vài điểm tương tự là hiểu."
Thẩm Cảnh Nhiên lần đầu tiên cảm thấy không còn lời nào chống đỡ, từ lần đầu nhìn thấy CC, cô đã có loại cảm giác tương đồng, từ ngoại hình, cho đến khí chất, đều có phần tương tự, chỉ là cô vẫn ung dung nói.
"Dù tương tự thì thế nào, quá khứ, cuối cũng vẫn chỉ là quá khứ."
"Đồ vật mới thì tốt hơn, nhưng con người thì thế nào, nếu không nhớ người cũ, cớ gì phải tìm một người mới tương tự."
CC tao nhã lịch sự nói. Chuyến này, hai người phụ nữ khí chất y hệt, nội tâm thì như chiến trường thiên quân vạn mã, nhưng bên ngoài lại nhấp rượu dã lã đôi câu, Lâm Thu Đồng gọi điện Thẩm Cảnh Nhiên mấy lần, nhưng cô vẫn không nghe máy.
Lâm Thu Đồng sống chết nháo đòi xuất viện, Quan Tư Thành cũng hết cách đành đồng ý, chỉ mới mấy ngày không gặp, Quan Tư Thành giống như già đi mấy năm, nội tâm Lâm Thu Đồng cũng hơi không đành. Cô vốn định về ngôi nhà kia, nhưng Quan Tư Thành cưỡng ép cô phải dọn về nhà, cô vẫn cố ý muốn dọn qua, Quan Tư Thành giơ tay liền tát cô một phát sau đó mắng.
"Ai cũng vứt bỏ tao cả, cả mày cũng thế, có phải không!"
Lâm Thu Đồng lập tức tỉnh mộng.
Với người khác, Lâm Thu Đồng sẽ không chút do dự mà đáp trả, nhưng, người trước mặt dù sao cũng là cha ruột, Lâm Thu Đồng cúi đầu, trong miệng có mùi máu tanh. Quan Tư Thành đánh xong liền hối hận, gần như nghẹn ngào xin lỗi.
"Đồng Đồng, Đồng Đồng, Đồng Đồng, ba xin lỗi, con đừng hận ba, được không? Ba thật sự là bị mẹ con ép sắp điên rồi."
Lâm Thu Đồng cười nhạt, Thẩm Cảnh Nhiên làm gì mà ép điên ông? Từ đầu ông đã làm những gì vẫn không biết sao? So với lòng dạ độc ác của Quan Tư Thành, cô cảm thấy Thẩm Cảnh Nhiên vẫn còn khách khí lắm. Cô không muốn tranh chấp với Quan Tư Thành, xoay người định về phòng, Quan Tư Thành đột nhiên kéo cô lại, tâm trạng kích động nói.
"Đồng Đồng, hay là con thử nói với mẹ con, bảo bà ấy tha cho ba một lần nha, Kiến Nghiệp là tất cả tâm huyết của ba, ba không thể đứng nhìn nó sụp đổ."
Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt Quan Tư Thành đã ngấn lệ, hắn cũng sắp bước vào độ tuổi lão niên, bảo làm lại từ đầu là chuyện không thể. Lâm Thu Đồng thấy mà sững sờ, Quan Tư Thành nắm lấy cả hai bả vai cô, đau khổ nói.
"Năm đó ba quả thật đã có lỗi với bà ấy, nhưng mẹ con đã hiểu lầm ba, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi! Nhưng mà, tình yêu ba dành cho bà ấy chưa từng thay đổi, dù về sau ba gặp gỡ Thẩm Cảnh Nhiên, cũng không động tâm thật, bằng không, ba đã không..."
Lời tiếp theo hắn không nói ra được, nước mắt cứ thế rơi xuống. Lâm Thu Đồng nhất thời sững sốt, mẹ ư? Quan Tư Thành nói là mẹ ruột? Hai tay cô run rẩy túm lấy cổ áo Quan Tư Thành, hỏi.
"Ông đã gặp mẹ? Bà ấy đang ở đâu? Nói nhanh a!"
Cuối cùng Lâm Thu Đồng bị Quan Tư Thành nhốt trong nhà, đúng, chính là nhốt lại. Hắn tịch thu toàn bộ công cụ truyền tin, Thẩm Cảnh Nhiên và CC nhìn giường trống rỗng, người sớm không biết đã đi đâu, người Thẩm Cảnh Nhiên nghĩ tới đầu tiên chính là Quan Tư Thành, nhưng bây giờ nhà Quan Tư Thành cô không thể bước vào, rốt cuộc Thẩm Cảnh Nhiên đợi Triệu tỷ tan làm, chặn bà lại hỏi thăm Lâm Thu Đồng có nhà không, Triệu tỷ cúi đầu không nói lời nào, thật ra, đây chính là thầm xác nhận đi.
Quan Tư Thành hẳn sẽ không tổn thương Lâm Thu Đồng, về điểm này, Thẩm Cảnh Nhiên ngược lại có lòng tin, nhưng tại sao vô duyên vô cớ lại nhốt người? Lẽ nào... Thẩm Cảnh Nhiên buộc lòng phải nghĩ chệch đi, hơn phân nửa, khi gặp phải chuyện như vầy phải suy đoán những mặt trái của sự việc. Ngay lúc người Thẩm Cảnh Nhiên muốn gặp nhưng không gặp được, lại gặp người đã lâu không gặp, Lâm Lãng Ninh, giờ phút này đang đeo túi dắt chéo lưng lên thang lầu nhà Lâm Thu Đồng, cô ngăn Lâm Lãng Ninh lại.
"Ô? Cảnh Nhiên, đã lâu không gặp."
Lâm Lãng Ninh rất vui vẻ nói, Thẩm Cảnh Nhiên không có tâm trạng nói nhảm, trực tiếp vào thẳng vấn đề, càng nghe sắc mặt Lâm Lãng Ning càng tối sầm, cuối cùng gật đầu nói.
"Tôi biết rồi."
Ba tiếng sau, rốt cuộc Thẩm Cảnh Nhiên cũng nhận được cuộc gọi của Lâm Thu Đồng.
"Phu Nhân, em nhớ chị muốn chết đi được, ô ô."
Lâm Thu Đồng quả thật xém khóc. Lúc trước tách ra với Thẩm Cảnh Nhiên cô còn lo chị ấy sẽ vì CC mà giận cô, bây giờ nghe được thanh âm, cảm giác như chết đi sống lại vậy.
"Không có tiền đồ..."
Thẩm Cảnh Nhiên ngoài miệng khiển trách, nhưng trong lòng hiểu rõ.
"Tại sao đột nhiên Quan Tư Thành nhốt em lại vậy?"
"Hắn nói kẻ đang đứng sau lưng chỉnh đốn hắn chính là mẹ..."
Lâm Thu Đồng hơi ngừng lại.
"Ah, là mẹ ruột nha."
Thẩm Cảnh Nhiên bật cười.
"Rồi rồi rồi, chị biết là mẹ ruột của em, sau đó?"
"Cái gì? Chị biết là mẹ em ư?"
Lâm Thu Đồng không thể tin nổi hỏi, Thẩm Cảnh Nhiên đỡ trán.
"Chị nói, chị biết miệng em nhắc tới mẹ là nói mẹ ruột."
Lâm Thu Đồng sờ sờ trán, phát hiện mình đã hiểu lầm, nói tiếp.
"Em còn tưởng hắn đã gặp mẹ cho nên mới nói vậy, thì ra, cơ bản không phải, đều chỉ là suy đoán của hắn!"
Giọng Lâm Thu Đồng bắt đầu kích động.
"Chị biết hắn biếи ŧɦái cỡ nào không?"
"...."
Thẩm Cảnh Nhiên tất nhiên không biết.
"Em nói ra đi."
"Kẻ lần trước đánh em, chính là do hắn sai đến!"
Giọng Lâm Thu Đồng truyền tới nóng nảy, Thẩm Cảnh Nhiên cảm nhận được, nhưng những lời này quả thật khiến cô phải bất ngờ, Lâm Thu Đồng hết biết phải nói gì.
"Hắn vì muốn dụ mẹ lộ diện nên đã đánh em, chị tin được có một người cha như vậy không? Dù em chưa bao giờ nhận một người như hắn là cha, nhưng hắn cũng quá không thể tưởng tượng nổi!"
Lâm Thu Đồng nói tới khúc cuối, có xíu nức nở.
"Chị tin được không? Quan Tư Thành vì muốn bảo vệ công ty của hắn, chỉ dựa vào suy đoán liền sai người đánh em, con mẹ nó xong còn nói kẻ đánh em thật là nông cạn! Thật sự...."
Lời mắng chửi cuối cùng cũng không nói ra, Lâm Thu Đồng chết tâm rồi.
Đôi chân mày thư giãn của Thẩm Cảnh Nhiên càng nhíu chặt, nhưng giọng vẫn dịu dàng như cũ.
"Được rồi được rồi, đừng tức giận, không phải vẫn còn chị sao?"
Loại kết quả này quả thật khiến Thẩm Cảnh Nhiên bất ngờ, xem ra quả thật Quan Tư Thành đã bị dồn tới chân tường, dù Thẩm Cảnh Nhiên cũng đoán là Lâm Thu Diệp gây ra, nhưng cũng chỉ là suy đoán.
"Ô ô, em thật sự chỉ còn mỗi mình chị, phu nhân!"
Tiếng Lâm Thu Đồng nức nở ngày càng rõ rệt, Thẩm Cảnh Nhiên cũng ngày càng đau lòng.
"Phu Nhân, em nhớ chị."
"Ừm."
Thẩm Cảnh Nhiên trả lời ngắn gọn, Lâm Thu Đồng bất mãn, nếu cô vẫn không chịu nói vài lời tình tự cô bé tuyệt sẽ không buông tha, chỉ đành cau mày đỏ mặt nói.
"Rồi rồi rồi, chị nhớ em, chị nhớ em đến muốn chết đi được."
Điện thoại liền truyền tới tiếng cười ngây ngô của Lâm Thu Đồng, Thẩm Cảnh Nhiên thở dài một hơi, nói.
"Ở nhà ăn thật nhiều cơm cho chị, đợi lúc gặp lại, nếu em dám gầy đi, xem chị làm sao phạt em."
Chuyện CC không phải cô không so đo, mà cô muốn chuyện nội bộ để nội bộ xử lý sau, bây giờ phải giải quyết mâu thuẫn chính yếu trước.
Lâm Thu Đồng chỉ đành nấc nấc nghẹn ngào đáp ứng, nội tâm thì tê dại, cảm giác bị Thẩm Cảnh Nhiên dạy dỗ không dễ chịu chút nào. Cô lau nước mắt đập cửa, nói.
"Tôi muốn ăn cơm a!"
Triệu tỷ nghe thấy xém chút mừng chảy nước mắt, cuối cùng tiểu thư cũng chịu ăn cơm.
Lâm Thu Đồng cho Thẩm Cảnh Nhiên số điện thoại được cho là của Lâm Thu Diệp, để cô giúp đỡ xác nhận người này có phải mẹ không, hình ảnh này trước giờ chưa từng thấy, nhờ mẹ kế đi tìm mẹ ruột. Dưới tình huống Thẩm Cảnh Nhiên tự giới thiệu, vị nữ sĩ tên Lâm Thu Diệp đây đồng ý gặp mặt, quá trình hẹn gặp vô cùng thuận lợi. Thẩm Cảnh Nhiên nhìn thấy từ xa có một bóng người đi tới, một thân ăn mặc lão luyện, tóc thì búi cao, hàng mi rất anh tuấn, dáng người Lâm Thu Đồng được thừa hưởng từ ai, vừa nhìn là rõ. Chỉ có điều, cô Lâm này, tuyệt đối không ôn nhu như lời Lâm Thu Đồng kể, rõ ràng lệ khí nặng hơn cô rất nhiều.