TÚNG HOẢ PHẠM (KẺ PHÓNG HOẢ)
________________________________________
Lạc Bình nghe phía sau có tiếng bước chân, cảm thấy ***g ngực khó chịu, tựa như đôi chân kia đang từng bước đạp vào lòng hắn.
Câu nói vô tâm của Chu Đường đã khơi lại phần ký ức khổ sở nhất trong hắn.
Quả thật, lòng từ bi của hắn đã sớm bị chó ăn. Năm đó, số người chết trước mặt hắn nhiều không đếm xuể, họ đều là những người có giao tình với hắn, thậm chí còn cả bộ hạ của ân sư hắn, nhưng hắn chỉ nhìn họ chết mà không cứu, ngay cả một chút cố gắng, hắn cũng chưa từng thử qua.
Hắn trơ mắt nhìn họ vùi thân trong biển lửa Mạt thành.
Bọn họ tuẫn quốc (tuẫn táng theo Tổ quốc), còn hắn tuẫn lương tri.
Lạc Bình không giận Chu Đường ăn nói thiếu suy nghĩ, điều làm hắn giận chỉ là, tại cuộc đời này, hắn đã cố hết sức muốn sửa chữa sai lầm, nhưng kết quả thì sao, người đầu tiên khinh thường hắn lại chính là đứa học trò một tay hắn dạy nên.
Đập tay lên cánh cửa gỗ đóng chặt của một hiệu thuốc, Lạc Bình cất tiếng gọi, “Đại phu, đại phu mở cửa! Có mấy người gặp hoả hoạn muốn xin ngài xem qua một chút, đại phu!”
Thật lâu sau cửa gỗ mới mở ra. Người mở cửa là một lão đại phu râu tóc hoa râm, vừa khoác thêm áo vừa oán giận, “Nửa đêm rồi còn phá giấc ngủ của người khác.”
Lạc Bình áy náy, vội vàng nói, “Xin lỗi đại phu, làm phiền ngài băng bó vết thương trên cánh tay đứa nhỏ này trước đã, nó mất nhiều máu quá. Sau đó xin ngài theo ta đến Việt Vương phủ một chuyến, bên đó còn mấy người bị bỏng nữa.”
“Việt Vương phủ? Bỏng?” Lão đại phu thấy bọn họ y sam rách rưới, giật mình, “Không phải toà nhà đó bỏ hoang nhiều năm rồi à? Từ bao giờ có người ở thế? Mà các ngươi là ai? Sao lại thê thảm như vậy?”
Lạc Bình đang muốn giải thích, phía sau lại truyền tới một âm thanh trong trẻo, “Bổn vương là đương triều Thất hoàng tử, là Việt Vương được Hoàng Thượng thân phong, hôm nay mới vừa tới đây, không ngờ trạch để (dinh phủ thường gọi là trạch để) tự dưng bốc hoả, hiện giờ tình huống khẩn cấp, xin đại phu nhanh đến cứu giúp.”
Y nói vừa khiêm tốn lại vừa uy nghiêm, tuy toàn thân nhếch nhác, nhưng dáng vẻ vẫn rất ngạo nghễ, phong thái và quý khí khiến lão đại phu kinh sợ. Không chút hoài nghi thân phận của y, lão run run rẩy rẩy nói, “Thảo, thảo dân bái kiến Vương gia.”
Chu Đường đỡ lão dậy, “Không cần đa lễ, cứu người quan trọng hơn.”
“Dạ.” Lão đại phu không dám trì hoãn, bảo tiểu thiếu niên kia ngồi xuống, cẩn thận xem xét thương thế của nó.
Trên cánh tay gầy nhỏ có một vết thương rất dài, còn bỏng đen sì sì, xem ra là do bị gỗ cháy đè xuống. Lúc được đại phu sơ cứu, thiếu niên một tiếng cũng không hề kêu lên, trên thực tế từ đầu tới đuôi nó vẫn chẳng hé răng, chỉ im lặng dùng đôi mắt to đen nhánh chăm chú quan sát Lạc Bình.
Chu Đường hung hãn trợn mắt trừng nó một cái, lách người chắn đi tầm nhìn giữa nó và Lạc Bình, trong lòng căm giận, hừ, thằng thối tha đã què còn câm điếc! Nhưng khi quay lại đối mặt với Lạc Bình, y trưng ra bộ dáng khác hẳn, cái miệng mếu mếu nhìn rất tủi thân, dè dặt ngập ngừng nói, “Tiểu phu tử, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút được không? Có bị thương ở đâu không? Cái trán hình như chảy máu kìa, đau không?”
Lão đại phu đang gắp giằm gỗ ra cho tiểu thiếu niên, nghe vậy thì hơi run tay một chút, thầm nghĩ sao Vương gia này trở mặt nhanh quá xá, mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng, nháy mắt đã đổi ngay tư thế, xem ra lai lịch của người trẻ tuổi nhã nhặn kia cũng không nhỏ đi…
“Không phải máu của ta, là máu đứa bé kia,” Lạc Bình lãnh đạm, “Ta không bị thương, không nhọc Vương gia lo lắng.”
Nghe hắn gọi “Vương gia”, Chu Đường càng tủi thân, lấy luôn cái khăn sạch sẽ của đại phu, nhúng vào nước rồi nói với Lạc Bình, “Để ta lau mặt cho ngươi được không?”
Lạc Bình thấy y khép nép như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, dứt khoát quay mặt đi, không để ý tới y nữa.
Chu Đường khẽ cắn môi, coi như đây là ngầm đồng ý, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, rất cẩn thận lau mặt cho hắn.
Lão đại phu bị cướp mất cái khăn sạch chuyên dùng để lau miệng vết thương, đương nhiên không dám kháng nghị, chỉ đành vác thân già tự đi tìm lấy một cái khác. Lúc đắp thuốc, tiểu thiếu niên khẽ rên một tiếng, chắc là bị đau.
Lạc Bình hỏi, “Không sao chứ?”
Tiểu thiếu niên vẫn không lên tiếng, lão đại phu trả lời thay, “Không sao đâu, thuốc này có bỏ thêm ít muối để vết thương nhanh khép miệng, mới bôi thì xót, sẽ đỡ ngay thôi.”
Chu Đường lại trợn mắt lườm nó một cái, ai ngờ thằng đó thế mà dám trừng mắt lườm ngược lại y, khiến y điên tiết suýt nữa thì ném luôn cái khăn vào giữa mặt nó.
Đại phu tiện thể xem qua một chân của tiểu thiếu niên, phát hiện cũng không phải tật nguyền, mà là gần đây bị cỏ độc gì đó cứa qua, không được cứu trị đúng lúc nên mới phù thũng bưng mủ, có điều vẫn chữa khỏi được.
Lão nói tình hình với Lạc Bình, Lạc Bình bảo lão cứ xử lý trước một chút cho nó, chờ quay lại Việt Vương phủ xem những người khác rồi sẽ cẩn thận trị liệu sau.
Vì thế đại phu liền băng bó lại mắt cá chân sưng vù cho tiểu thiếu niên.
Nói đến chân, bây giờ Chu Đường mới đột nhiên nhớ tới, tiểu phu tử chân trần chạy ra! Hắn để chân trần đi gọi mình, để chân trần đi dập lửa, để chân trần đi cứu người, nhất định là phải đau lắm! Chu Đường vội nhìn hai bàn chân Lạc Bình, quả nhiên đã có rất nhiều vết thương nhỏ, còn bị bẩn nữa.
Y nghĩ nghĩ, nói với lão đại phu, “Băng bó cho thằng kia xong thì xem qua chân của hắn.” Thấy tiểu phu tử có vẻ không đồng ý, y giải thích, “Bên đó cháy sạch rồi, khói đen cuồn cuộn, thay vì để đại phu đến thì cứ mang người qua đây hết. Ai không đi được thì bảo người khiêng, ngươi không cần lo lắng.”
Đại phu nói “Dạ”, Lạc Bình không nói gì.
Chu Đường xoay người chạy về, lúc này hoả hoạn tại Việt Vương phủ đã kinh động một số dân chúng xung quanh, sợ bị ngư trì chi ương (cá trong một hồ – ý nói sợ bị liên luỵ), ai cũng góp sức xách nước cứu hoả, lúc này ngọn lửa đã nhỏ đi không ít.
Chu Đường bình tĩnh chỉ huy mọi người vận chuyển người bị thương, đồng thời kêu Vân Hương đi tìm một đôi giày mềm, sau đó vội vàng quay lại hiệu thuốc.
Hơn mười người bị thương nằm la liệt trong đại sảnh, nhưng không thấy Lạc Bình và thằng què. Hỏi thăm đại phu đang tất tưởi, được cho hay rằng đã vào bên trong nghỉ ngơi rồi, Chu Đường lại chạy tới hậu đường, đập vào mắt là một cảnh tượng thiếu chút nữa làm y nổ phổi.
________________________________________
Lạc Bình ngồi đó, đầu hơi nghiêng nghiêng.
Tiểu thiếu niên lò cò đứng một bên, chống tay lên vai Lạc Bình, dán sát vào người hắn, sát quá là sát, miệng kề trên tai hắn, bộ dáng vô cùng thân thiết.
“Thằng què thối làm gì đó?!” Chu Đường nhìn không nổi nữa, vọt tới xách tiểu thiếu niên ra, nhưng lần này y còn biết lo cho vết thương của nó, không ném nó văng thật xa, mà chỉ đẩy nó sang cái ghế bên cạnh.
“Vương gia!” Lạc Bình kêu lên, ngữ khí rất không vui.
Chu Đường làm bộ không nghe thấy, cười cười lấy trong ngực áo ra một đôi giày mềm, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng mang vào chân cho Lạc Bình, rất cẩn thận để không chạm vào mấy chỗ bị thương quấn kín băng gạc.
Lạc Bình cảm thấy hơi xấu hổ, vô thức lùi lại phía sau, “Không cần, ta tự mang được.”
Chu Đường vẫn cố chấp xỏ giày cho hắn, ngước mặt lên nói, “Tiểu phu tử, ta nhận lỗi với ngươi mà. Lúc đó ta nóng quá, nói năng vô liêm sỉ, xin lỗi mà, ngươi đừng giận nữa được không? Ngươi không để ý tới ta, ta khó chịu lắm…”
Bị y nhìn bằng ánh mắt van xin như vậy, Lạc Bình dù cứng rắn thế nào cũng chịu không nổi.
Hắn kéo Chu Đường đứng lên, thay y phủi phủi bụi đất trên vạt áo, thở dài nói, “Tiểu Đường, ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa, đường đường là Việt Vương lại đi khúm núm trước một dân chúng tầm thường như ta, ngươi không sợ người ta nói ra nói vào sao…”
Chu Đường vừa nghe Lạc Bình quở trách mình, nhất thời mở cờ trong bụng. Y biết mà, tiểu phu tử không thể giận y lâu đâu. Bề ngoài thì cứng rắn thôi, chứ tiểu phu tử luôn luôn mềm lòng với y, tình cảm này làm sao một thằng ất ơ đột nhiên xuất hiện có thể so sánh được.
Lé mắt liếc liếc tiểu thiếu niên kia, Chu Đường cười toe đắc thắng, “Ai sẽ nói ra nói vào cơ? Thằng câm điếc này à?”
Lạc Bình nói, “Ai bảo nó câm điếc?”
“Hở? Nó nói được à? Này câm điếc, nói một tiếng nghe thử coi.” Chu Đường khinh khỉnh nhìn nó, ai ngờ đứa bé kia cũng không vừa, ở một góc Lạc Bình không nhìn thấy, nó trợn mắt lườm y một cái rõ dài, lườm đến y phải ngẩn ra —- ánh mắt đó như thể mình thiếu nợ nó!
“Nó sợ người lạ, lại hơi nhát gan, trước khi ngươi tới, nó đang nói chuyện với ta mà. Tiểu Đường, ngươi cũng đừng gọi nó lúc thì thằng què, lúc thì câm điếc, nó có tên đó, tên là Đình Đình.”
Chu Đường nén giận, cố nặn ra một nụ cười, “Đình Đình? Tốt tốt, Đình Đình, ngươi vừa mới nói gì với hắn đó, nói lại lần nữa cho bổn vương nghe đi.”
Đình Đình ngồi im, không rên một tiếng.
Thật là càng nhìn càng khó chịu! Cứ đá quách nó đi cho xong! Đang lúc cơn giận của Chu Đường dâng trào, Lạc Bình nói một câu làm y tỉnh táo lại.
“Nó nói cho ta biết ai phóng hỏa đốt Việt Vương phủ.”
“Đình Đình, đừng sợ, cứ nhắc lại một lần nữa đi.” Lạc Bình cười cười với tiểu thiếu niên, khích lệ nó mở miệng.
Chu Đường cũng thu lại giọng điệu gây hấn, “Này, ngươi thật sự thấy có người phóng hỏa sao? Là ai? Ngoại hình thế nào?”
Rốt cục Đình Đình cũng chịu lên tiếng, nhưng âm thanh vẫn rất nhỏ, “Có… Ba người, bọn chúng châm lửa ở tẩm điện phía Tây Nam, ta ngủ ở bên kia thiên điện, sau khi lửa cháy, ta muốn đi dập, nhưng mà…”
“Ngươi nhận ra mặt bọn chúng sao? Biết bọn chúng là ai không? Không phải vội, cứ từ từ nhớ lại xem.” Lạc Bình vô thức xuất ra uy nghiêm của Đại Lý Tự Khanh, Đình Đình cảm thấy có chút căng thẳng.
“Tối quá, ta, ta không thấy rõ mặt, nhưng ta nghe bọn chúng nói, phải cho đại quan mới tới nào đó một chút dằn mặt, cho hắn biết là không được chọc vào phỉ trại.”
“Người của phỉ trại?” Chu Đường nhíu mày, “Sao bọn chúng biết ta đến đây?”
Đình Đình thoạt nhìn rất kinh ngạc, “Ngươi chính là đại quan kia sao?”
Chu Đường lại muốn đá văng nó ra, “Ta không chỉ là đại quan, ta là Việt Vương!”
Đình Đình cúi đầu nghĩ nghĩ, nhảy lò cò đến bên cạnh Lạc Bình, ghé sát vào tai hắn thì thầm, “Chức quan của ngươi chắc là lớn hơn y nhỉ, ta thấy y sợ ngươi như vậy.”
Lạc Bình không nghiêm mặt nổi, phì cười.
Chu Đường cũng nghe thấy nó nói, lấm lét nhìn Lạc Bình, mặt hơi đỏ lên, có chút dở khóc dở cười.
“Được rồi, nói chuyện chính, Đình Đình, ngươi có nghe bọn chúng nhắc tới sơn trại nào không?” Lạc Bình hỏi.
“Bọn chúng không nói gì, nhưng ta thấy trên đầu kẻ nào cũng quấn một cái khăn màu đỏ. Ta đã từng nghe người nhà nói, những kẻ như thế đều là đạo phỉ của Hồng Cân Trại, hung hãn vô cùng.”
“Hồng Cân Trại…” Lạc Bình nghĩ có điểm kỳ lạ.
Lúc này Vân Hương thò đầu vào ngó nghiêng, Chu Đường nói, “Vào đi.”
Vân Hương thấy không khí hơi quái dị, nhìn qua nhìn lại cả ba người.
“Có chuyện gì?”
“Vương gia, vừa rồi nô tỳ thấy có thứ này trên tấm biển Vương phủ, nghĩ có thể là vật quan trọng, nên mang tới để ngài và Lạc đại ca xem qua.”
Nói xong, nàng đưa lên một chiếc khăn đỏ thẫm.
Lạc Bình nhận lấy, mở ra xem, khuôn mặt hắn lập tức giãn ra, “Thế này là được rồi, ta đang nghĩ chắc phải có thêm vật gì nữa, nếu không thì chẳng phải bọn chúng đốt nhà suông sao?”
Trong chiếc khăn có một phong thư, đơn giản là kêu Việt Vương coi chừng một chút, không được tự tiện giương oai trên địa bàn của chúng vân vân.
“Hừ, phỉ trại tại Việt Châu thật hung hăng ngang ngược, Tri châu của Thông Phương chỉ biết ăn không ngồi rồi sao?! Đạo phỉ vào thành gϊếŧ người phóng hỏa mà hắn hoàn toàn không biết gì cả, muốn đối nghịch với ta chăng?!”
Lạc Bình nói, “Tình hình Việt Châu luôn rất phức tạp. Đối với quan địa phương mà nói, một Vương gia tới từ kinh thành như ngươi, chỉ sợ còn không thân thiện được như đạo phỉ. Vậy nên sau này ngươi phải cẩn thận hơn nữa, hai bên đều phải đề phòng.”
“Ừ, ta biết rồi, nhưng vấn đề là làm sao lũ đạo phỉ biết ta đến đây? Chẳng lẽ là do Tri châu mật báo? Vậy chẳng phải là quan phỉ cấu kết?”
Lạc Bình trầm ngâm một lát, “Không hẳn, không thể sớm kết luận như vậy, có lẽ khi chúng ta tuần hành đã bị người của chúng nhìn thấy, chúng sinh nghi nên mới theo dõi chúng ta. Ngày mai tới gặp, có thể thăm dò thái độ của Tri châu một chút.”
Hắn nhớ rõ kiếp trước không có tai hoạ này, có thể bởi vì năm đó bọn họ không làm chuyện gì khiến đạo phỉ chú ý, lần này thoải mái dạo quanh Việt Châu, khó tránh khỏi bị phát hiện thân phận.
Không khí trong phòng càng thêm áp lực, Đình Đình cùng Vân Hương đều rất không yên.
Sau một lúc lâu, Chu Đường bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, “Tiểu phu tử, ngày mai ta không đi gặp Tri châu.”
“Không gặp? Không tốt lắm đâu.”
“Ta đường đường là Việt Vương, tại sao phải đi gặp hắn? Nói qua nói lại, bất quá chỉ là cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Ta quyết định phát thiệp mời, mở tiệc chiêu đãi quan viên lớn nhỏ tại Thông Phương, lấy danh nghĩa Phụ hoàng sắc phong, triệu kiến tất cả tới yến hội, vậy đã là nể mặt bọn hắn lắm rồi.”
Lạc Bình gật đầu, biện pháp này tốt, nhưng, “Chúng ta mở tiệc ở đâu? Quan viên tại Thông Phương ít nhất cũng hơn mười người, mượn trạch để của Tri châu đại nhân sao?”
Chu Đường khoanh tay đứng, “Tri châu trạch để nho nhỏ làm sao được? Bổn vương không phải có phủ đệ của riêng mình sao, chẳng qua bị cháy hơi lộn xộn thôi. Vừa lúc cho bọn hắn tham quan một chút, để biết Tri châu đại nhân an bài chỗ ở cho Hoàng tử rất biệt xuất tâm tài.” (độc đáo nổi bật)
Thầm mường tượng ra tình cảnh lúc đó, Lạc Bình mím môi cười, lắc đầu thở dài, “Tiểu Đường, ngươi thật là…”
“Ta thật là thế nào?”
“Thật là… Rất bướng bỉnh.”
Chu Đường khoé mắt cong tít chạy đến bên cạnh hắn, tiểu phu tử tha lỗi cho y, chuyện này đã là quan trọng nhất rồi. Tâm tình của y rất tốt, chỉ trừ một thứ khiến y không vui —
“Lạc công tử, mang ta cùng về phòng lớn kia nhé.”