Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đương Niên Ly Tao (Năm Ấy Biệt Ly)

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
LƯỠNG TƯƠNG KÍCH

________________________________________

Chu Đường rất ít khi sinh bệnh, cũng chẳng biết tại sao, lần này y sốt tới vài ngày.

Hôm đó khi đang ngủ, y cảm giác có người sửa góc chăn cho mình, còn có cả một bàn tay man mát đo nhiệt độ của y, y cố gắng mở mắt, nhưng hai hàng mi lại nặng tới ngàn cân, cố kiểu gì cũng không hé ra được.

Đợi đến khi y có thể tỉnh lại, người kia đã đi rồi.

Y rất không vui, bèn gọi Vân Hương vào hỏi, “Lạc Bình đâu? Sao không thấy hắn?”

Vân Hương trả lời, “Lạc đại nhân đã rời cung hồi phủ rồi.”

Chu Đường hừ lạnh một tiếng, “Nha đầu ngươi sao chẳng lanh lợi chút nào, Lạc đại nhân bận rộn một ngày một đêm, nhất định là vừa mệt vừa đói, sao ngươi không giữ hắn lại dùng cơm?”

Vân Hương trong lòng kêu khổ, biết ngay là chủ tử sẽ trút giận lên nàng mà, nàng cũng muốn giữ người ta lại lắm chứ, nhưng mà biết giữ kiểu gì?

Nàng cúi đầu, chỉ có thể đáp lời theo những gì Lạc Bình căn dặn, “Điện hạ, có chuyện ngài chưa biết. Hôm nay Lạc đại nhân xuất sắc tại Chân Ương Điện, Hoàng Thượng đã đề bạt ngài ấy làm Đại Lý Tự Thiếu khanh, ban dụ lệnh cho ngài ấy thời gian một tháng để nghiên cứu [Luật lệ Đại Thừa], hiện giờ Lạc đại nhân đang phải gấp rút chuẩn bị khảo hạch, thật sự không thể phân thân ra được…”

“Được rồi được rồi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi.” Chu Đường không muốn nghe nữa, ôm chăn trở mình.

“Điện hạ, thuốc của ngài…”

“Ta bảo ngươi lui ra, ngươi không nghe thấy sao?!”

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Vân Hương thở dài, không dám lắm miệng nữa. Tiểu chủ tử đang giận dỗi, xem ra trừ phi Lạc đại nhân tự mình ra mặt, bằng không thì chẳng ai khuyên giải được.

Chu Đường chờ thị nữ rời khỏi cửa, ấm ức trong lòng không thèm đè nén nữa, hai cẳng chân nhỏ cáu kỉnh đạp tấm chăn, phá cho cái giường rối tung rối mù, ấy vậy mà vẫn còn chưa hết giận.

Phu tử thối! Đại lừa đảo!

Quan tâm gì gì đều là dối trá! Rõ ràng đã hứa ở lại đây với ta, thế mà giờ bỏ chạy chẳng thấy bóng!

Có mỗi chuyện thăng quan thôi chứ gì, thế mà cũng cuống hết cả lên! Hừ! Đồ quan mê! Ngụy quân tử!

Sau này ta lên làm Hoàng đế rồi, nhất định sẽ cho hắn chức quan lớn nhất, tốt nhất thiên hạ, sau đó trói chặt hắn lại, xem hắn còn chạy được nữa không?

Bốc hỏa một trận, cái đầu Chu Đường đã nguội đi đôi chút, rồi y nghĩ đại khái chắc là tiểu phu tử cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, dù sao từ đêm qua tới giờ hắn cũng vất vả lắm rồi, cũng nên về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, hơn nữa ngủ lại trong cung đúng là không tiện thật.

Ừm… Hôm nay coi như xong đi, Chu Đường nghĩ, nếu mai hắn tới, ta sẽ không mắng hắn.

Nếu hắn mang bánh ngọt cho ta, ta sẽ không giận hắn nữa.

Nếu hắn sờ sờ cái trán ta, ta sẽ tha thứ hết cho hắn…

Chu Đường tính toán như vậy, cuối cùng chống cự không nổi với cơn đau đầu choáng óc, tiện tay cầm lấy thuốc đặt bên giường, bịt mũi uống cho xong, sau đó lại chìm vào bóng tối ngọt ngào.

________________________________________

Ngày hôm sau, y đợi đến chạng vạng cũng không thấy bóng dáng tiểu phu tử.

Chu Đường trong cơn nóng giận, ném vỡ cả ba bát thuốc vẫn đang để dành chờ tiểu phu tử đến đút cho.

Vân Hương muốn lại gần để quét dọn đống hỗn độn trên đất, bị y quát đuổi ra ngoài, “Cút ngay! Không cần ngươi dọn! Ngươi cút ra ngoài cho ta!”

“Điện hạ, ngài vẫn chưa hạ sốt, thái y nói thuốc này không thể dùng ngắt quãng, nếu không uống, làm sao mà khỏi bệnh được?” Vân Hương tận tình khuyên bảo, còn bị Chu Đường trợn trắng mắt lườm, không còn cách nào khác, đành phải lui ra ngoài.

Chu Đường rúc trong chăn, nắm chặt thỏ ngọc Trịch Trục ấm áp trước ngực, hầm hừ nói, “Ngươi không đến đúng không? Quyết tâm không đến đúng không? Được rồi, ta đây cứ không uống thuốc, ta bệnh chết cho ngươi xem!”

Chu Đường trong cơn sốt càng thêm vô lý, y không tin Lạc Bình thật sự bỏ mặc y, nên cố tình không uống thuốc nữa.

Y cảm thấy, nếu tiểu phu tử biết y không nghe lời như vậy, nhất định sẽ chạy qua để giáo huấn y.

Chỉ cần hắn đến, y sẽ ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng bệnh.

Nhưng sang ngày thứ ba, Lạc Bình vẫn không tới.

Bệnh của Chu Đường lại nặng thêm, cũng hết cả sức nổi cáu.

Y chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa rất ồn ào, làm y ngủ không nổi, vất vả lắm mới yên tĩnh lại, y mơ mơ màng màng gặp phải ác mộng.

Trong mộng, cả người tiểu phu tử đầy máu, còn mỉm cười nói với y, “Sau này ta không thể tới gặp ngươi được nữa, điện hạ, bản thân ngươi phải biết tự bảo vệ chính mình, không được bướng bỉnh nữa…”

Y bị bóng đè, sợ tới mức cả người lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể mở mắt, dù y có la hét thế nào, tiểu phu tử cũng không hề nhìn lại y một lần, chỉ im lặng xoay người bước vào trong bóng tối.

Chu Đường sốt càng thêm nặng, hai má đỏ phừng phừng, nửa đêm vẫn rêи ɾỉ khó chịu, khi tỉnh lại thì thần chí rất mơ hồ.

Vân Hương không đành lòng nhìn chủ tử như thế, tự mình ra quyết định, trộm lấy lệnh bài của y, chuẩn bị xuất cung đi khuyên nhủ Lạc đại nhân vài câu, bằng không thì Chu Đường thực sự không chịu đựng nổi nữa.

________________________________________

Đi vào phủ của Lạc Bình, Vân Hương bị đoàn người ùn ùn ngoài cửa dọa cho phát sợ.

Tới tới lui lui đều là quan lại trong triều, có mấy người hình như còn là đại nhân vật tai to mặt lớn.

Ai thế? Kia là ai vậy? Hình như là Tam hoàng tử?

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao những người này đều tới tìm Lạc đại nhân?

Vân Hương không rõ đầu đuôi, nghĩ nghĩ, vẫn không dám lộ liễu tiến vào cửa chính, bèn vòng ra cửa nhỏ phía sau hậu viện. Đêm đó Lạc Bình đưa nàng đi qua con đường này, giờ nàng vẫn còn nhớ rõ.

Hậu viện thì ngược lại, hoàn toàn không có bóng người, gia nô trong nhà Lạc Bình chỉ có vài ba người, có lẽ đều phải chạy ra ngoài kia tiếp khách hết rồi.

Vân Hương đứng trước cửa sổ tiền đường (phòng khách) nghe lén, một vị đại phu đang nói chuyện, hình như là bảo Lạc đại nhân còn chưa hồi phục, phải nằm trên giường, không thể ra gió.

Sau đó Tam hoàng tử bảo tất cả mọi người quay về, không được quấy rầy Lạc đại nhân dưỡng bệnh, mấy ngày nữa lại tới thăm.

Sau đó tiền đường liền yên tĩnh lại, có lẽ khách khứa đã đi cả rồi.

Lúc này mới có một lão phụ nhân (bà lão) tay bưng đồ ăn đi tới phòng Lạc Bình, Vân Hương vội vàng chạy ra hỏi, “Lạc đại nhân có chuyện gì vậy ạ? Sinh bệnh sao?”

Lão phụ nhân cảnh giác nhìn nàng, “Ngươi là ai vậy?”

Vân Hương vội đáp, “Tôi tên là Vân Hương, người quen cũ của Lạc đại nhân, làm phiền đại nương giúp tôi báo với Lạc đại nhân một tiếng, nói là tôi có việc gấp, xin được gặp ngài một lát.”

Đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt nàng quả thật lộ rõ sự lo lắng, lão phụ nhân mới lên tiếng, “Ngươi chờ.” Sau đó đi vào phòng.

Một lát sau, lão phụ nhân bước ra nói, “Lão gia mời ngươi vào nói chuyện.”

Lão… Lão gia?

Lạc Bình mười bảy – mười tám tuổi bị gọi là lão gia, Vân Hương rất không quen, nhưng nàng chẳng có thời gian để ý này nọ, chạy nhanh tới mở cửa đi vào.

Cánh cửa vừa mở ra, lập tức đã bị lão phụ nhân đóng lại từ bên ngoài, xem ra thật sự là một chút gió cũng không thể để lọt.

Trong phòng nồng đậm mùi vị thuốc Đông y, còn lẫn cả thêm mùi máu nhàn nhạt.

Vân Hương rất kinh ngạc, mới hai ngày không gặp, Lạc đại nhân tại sao lại bệnh nặng như vậy?

Nàng vừa nhẹ nhàng bước tới bên giường, chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn mà êm dịu truyền tới, “Vân Hương cô nương đến đây? Lạc mỗ có bệnh trong người, thứ lỗi không thể đứng dậy đón chào, có lời gì, xin cứ ngồi xuống từ từ nói.”

Không biết tại sao, vừa nghe được âm thanh của người này, bất an bối rối trong lòng Vân Hương lập tức bình ổn lại. Nàng ngồi xuống ghế, cách một tấm màn nói chuyện với hắn.

“Lạc đại nhân, ngài bị sao vậy?”

“Gặp phải chút bất trắc nên bị thương, không nghiêm trọng đâu. Cô nương đặc biệt xuất cung tới tìm ta, có phải Thất điện hạ đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Đại nhân, bệnh tình của điện hạ vốn không có gì, nhưng lại không chịu uống thuốc, vậy nên mới càng lúc càng nghiêm trọng,” Vân Hương lo lắng nói, “Nếu đại nhân có thể đi khuyên nhủ điện hạ một chút thì sẽ tốt hơn, nhưng mà hiện giờ đại nhân lại gặp phải chuyện này…”

“…” Lạc Bình trầm ngâm một lát, sau đó nói với nàng, “Như cô nương thấy đấy, Lạc mỗ hiện giờ ngay cả xuống giường cũng không được, tất nhiên không thể vào cung gặp y.”

“Vậy nên làm thế nào?”

“Phiền cô nương lấy cho ta giấy bút, Lạc mỗ sẽ viết một bức thư, cô nương mang về đưa cho y, nếu đọc xong mà y vẫn không uống thuốc, thì cô nương cứ mặc kệ y đó.”

“Cũng chỉ đành như vậy, ” Vân Hương hết cách, nghe lời mang giấy Tuyên Thành và bút mực đến bên giường cho Lạc Bình.

Lạc Bình hình như ngay cả cầm bút cũng phải gắng hết sức, chỉ một đoạn ngắn ngủi nhưng hắn viết rất lâu. Viết xong, hắn đưa tờ giấy ra, Vân Hương đón lấy, giật mình khϊếp sợ vô cùng.

Cánh tay hắn quấn rất nhiều lớp băng gạc vô cùng dày, vậy mà máu vẫn thấm ra ướt sũng, thậm chí trên cổ tay mảnh khảnh còn có một vết thương kinh khủng, sâu hoắm đến tận xương. Cổ tay hắn còn lủng lẳng treo một đoạn băng vải ướt đỏ máu, hình như là để tiện viết chữ, Lạc Bình bất đắc dĩ phải tháo nó ra.

Chỉ riêng một cánh tay đã đủ đáng sợ, không biết thân thể hắn còn bao nhiêu vết thương như vậy nữa. Vân Hương nhìn mà đau lòng, run rẩy nhận lấy bức thư, tha thiết hỏi, “Lạc đại nhân, thương thế của ngài…”

Lạc Bình cười ngắt lời nàng, “Làm phiền cô nương, Lạc mỗ có một chuyện muốn nhờ.”

“… Mời nói.”

“Tình trạng hiện giờ của Lạc mỗ, không được tiết lộ cho Thất điện hạ nửa chữ.”

“Vì sao chứ?”

“Y biết điều này thì chỉ có hại không có lợi, tạm thời đừng để y suy nghĩ gì cả, cứ an tâm mà dưỡng bệnh thôi.”

Vân Hương mím môi, gật đầu đồng ý, “Tôi hiểu rồi.”

Rời khỏi phòng, Vân Hương vẫn không cưỡng nổi hiếu kỳ, kéo lấy lão phụ nhân đang đưa cơm để hỏi han, “Đại nương, Lạc đại nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lão phụ nhân trả lời, “Té bị thương mà thôi.”

Vân Hương biết đây là đáp cho có lệ, ở trong cung đã lâu, bản lĩnh khác nàng không có, nhưng nói vài câu sáo ngữ thì nàng rất lợi hại, “Đại nương đừng gạt tôi mà, tôi nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lạc đại nhân rồi, không giống té ngã bình thường, nhìn tựa như bị con gì cắn ấy.”

Lão phụ nhân thấy không lừa được nàng, đành sửa lời, “Đúng là bị cắn, nhưng mà lão gia không cho nói…”

“Đại nương không cần đề phòng tôi, tôi không phải như mấy quý nhân mới đến vừa rồi, không xun xoe dò xét gì cả, tôi thật lòng lo lắng cho Lạc đại nhân. Đại nương thấy đấy, không phải Lạc đại nhân tự mình muốn gặp tôi sao, chứng tỏ ngài ấy cũng không đề phòng tôi, nhưng mà tôi thấy ngài ấy đau đớn mệt nhọc quá, không muốn quấy rầy lâu, nên đành ra hỏi đại nương vậy.”

Lạc Bình giao tiếp với người ngoài luôn luôn hòa nhã lễ độ, trên thực tế lại rất lãnh đạm xa cách, cũng rất ít khi trò chuyện cùng người bên trong phủ, lão phụ nhân thấy nàng quả thật nhìn cũng hiền lành thân thiện, nghĩ là có thể tin được, bèn tiết lộ, “Cô nương, chẳng gạt gì cô, những vết thương trên người lão gia nhà ta, đều là do bị chó săn cắn đấy.”

“Chó săn cắn?”

“Đúng vậy đó, cắn đến nham nhở toàn thân, hôm qua lúc đại phu thay thuốc, ta có nhìn trộm một phen, những cái lỗ kinh khủng trên người đều là dấu răng đấy!”

“Tại sao lại có chó săn hung ác như vậy?”

Nói đến đây, lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, “Tại sao mà có? Khắp thiên hạ này, chỉ có chó trong hoàng cung là vô cùng tàn nhẫn! Bị cắn cũng không thể kêu đau! Lại càng không thể giải oan!”

Vân Hương kinh hoảng, chó ở trong cung? Chó săn được nuôi trong cung? Nghĩ kỹ một chút liền hiểu ngay được.

Buổi chiều hôm qua, trận ồn ào gần chuồng ngựa, tiếng chó sủa ầm ĩ, khi đó nàng cũng không để ý, giờ ngẫm lại, không phải Lạc đại nhân bị thương ngay lúc ấy chứ?

________________________________________

Trở về cung, Vân Hương đi tới chuồng ngựa, hỏi thăm thêm một ít sự tình.

Nghe quản sự nói, hôm qua chẳng biết tại sao Lạc đại nhân lại gϊếŧ chết một con chó của Lục hoàng tử, con chó kia hình như bị dại nên phải nhốt trong cũi sắt. Lát sau Lục hoàng tử sai mấy con chó săn lao lên cắn Lạc đại nhân, nghe bảo là ngoài ý muốn. Quản sự che miệng nói với nàng, nên cẩn thận một chút, con chó dại kia vốn là định mang đến Phù Đông Điện, Lục hoàng tử không hề có ý tốt.

Nàng đã rõ ngọn ngành, nhưng vẫn giữ lời hứa với Lạc Bình, không thể lắm miệng.

Bước vào tẩm điện (phòng ngủ) của chủ tử, Chu Đường hình như mới tỉnh không lâu, thấy nàng vào, vừa định quát đuổi đi, nhưng lúc này Vân Hương cũng không để ý đến y.

Nàng quỳ gối trước giường, nâng lên bức thư của Lạc Bình, “Điện hạ, ngài có thể không nghe Vân Hương khuyên giải, nhưng thư này là Lạc đại nhân tự tay viết, dù sao ngài cũng nên liếc mắt một chút đi.”

Vừa nghe là của Lạc Bình, Chu Đường lập tức ngồi dậy, chịu đựng váng đầu hoa mắt, vội vàng mở thư ra.

Thân gửi Thất điện hạ.

Nghe nói điện hạ gần đây bị bệnh nhẹ, lại không chịu dùng thuốc, Lạc Bình cảm thấy vô cùng thất vọng.

Lạc Bình gian khổ học tập mười năm để làm quan, chính là muốn vì triều đình, vì thiên hạ mà dốc hết chút lực này, không thể dư hơi đi phụ tá một Hoàng tử yếu đuối chỉ biết tự làm hại thân thể của mình.

Vốn là một cơn bệnh nhỏ, điện hạ lại cố tình gây sự, tương lai tất nhiên sẽ bắt nạt kẻ yếu, chỉ biết nấp sau người khác như bọn chuột nhắt nhát gan. Thứ cho Lạc Bình nói thẳng, người như vậy, không xứng làm học trò của ta, lại càng không xứng cùng ta luận giang sơn, đàm xã tắc.

Mong điện hạ tự giải quyết cho tốt.

Mộ Quyền kính thư.

Chu Đường xem xong, lập tức xé nát tờ giấy, ném từng mảnh ra xa, khiến Vân Hương ngạc nhiên vô cùng. Nàng không biết trong thư viết cái gì, chẳng những không làm điện hạ vui mừng, ngược lại càng thêm tức giận.

“Mộ Quyền, Mộ Quyền, giỏi cho ngươi Lạc Mộ Quyền! Ngươi muốn thăng quan, thì đi mà nịnh bợ mấy kẻ có thể giúp ngươi thăng quan ấy! Ngươi khinh thường ta, cần gì phải đến trêu chọc ta?! Đại lừa đảo! Ngụy quân tử!”

Gào thét khản cổ, ***g ngực Chu Đường phập phồng dữ dội, thật lâu sau, y nói với Vân Hương đang ngơ ngác quỳ dưới đất, “Đần ra đó làm gì, nhanh đi lấy thuốc cho ta!”

“Dạ? À, vâng, nô tỳ tuân mệnh.”

Vân Hương chẳng hiểu gì bưng thuốc tới, Chu Đường không nói hai lời há miệng uống sạch, uống xong thì đòi ăn cơm, bộ dáng nổi giận đùng đùng nhưng lại rất có tinh thần.

Chu Đường ăn uống no đủ, lại bảo Vân Hương cầm hồ dán đến, tự mình ráp lại bức thư mới bị xé nát, nhìn chữ viết quen thuộc trên mặt giấy, y vẫn căm tức cực kỳ, nhưng y không nỡ làm hỏng tác phẩm mất bao công sức mới dính lại được.

Y biết đây là phép khích tướng của Lạc Bình, y muốn lưu lại làm chứng cứ.

Chờ tới khi y nắm giữ được giang sơn, y sẽ lấy bức thư này ra để cười nhạo hắn, “Xem đi, ngày xưa ngươi khinh thường ta như thế, hiện giờ không phải cũng ngoan ngoãn nghe lời ta đó sao?”

Y biết Lạc Bình thích địa vị, tuy rằng người nọ chưa bao giờ nói vậy trước mặt y, nhưng y cảm giác được, người nọ rất thích quyền thế, muốn nắm lấy quyền thế trong đôi bàn tay, muốn làm chuyện chính bản thân muốn làm.

Nhất định y sẽ trở thành người duy nhất có thể cho hắn điều đó.

Để hắn không thể khích tướng y nữa, không thể giáo huấn y nữa.

Không thể bỏ lại y một mình nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »