Đối với chuyện trong nhà của Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca không mấy rõ ràng. Cô chỉ biết Hiểu Kiều giống như đa phần những người trong thành phố này, sống trong gia đình ba nhân khẩu, qua những lời kể của Hiểu Kiều ngày thường, có thể biết ba của cô rất kiệm lời còn mẹ của cô thì lại rất lôi thôi. Vì không sống cùng gia đình, nên Cận Ngữ Ca càng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người nhà của Kiều Hiểu Kiều.
Những ngày tiếp theo đó, Hiểu Kiều không còn nhắc lại chuyện cuối tuần về nhà nữa, ngoài việc chăm chỉ học cách đọc khẩu hình thì cô chỉ lên mạng tìm đọc những đề tài mình có hứng thú. Ngữ Ca vẫn bận trăm công nghìn việc, hai người cùng ăn cùng ngủ, có thời gian thì sẽ trò chuyện, cuộc sống trôi qua yên ổn.
Buổi trưa ngày cuối tuần, Hiểu Kiều gửi cho Ngữ Ca một tin nhắn báo mình sẽ về nhà trước, khi nào Ngữ Ca tan ca thì nhắn cho cô, cô sẽ ra cổng đón. Thiết nghĩ Kiều Hiểu Kiều có lúc cũng rất chu đáo, cô sợ mẹ làm nhiều việc nên về nhà giúp đỡ, lại sợ Ngữ Ca không quen nên xuống đón, có rất nhiều lúc, Kiều Hiểu Kiều thật sự rất biết suy nghĩ cho người bên cạnh.
Cận Ngữ Ca muốn nhắn cho Hiểu Kiều bảo không cần đâu, song nghĩ lại có nói thì cũng vô ích thôi, thế là lắc đầu cho qua, mặc cho đối phương lo liệu vậy. Trước đó cô đã căn dặn thư ký hôm nay không cần sắp xếp cuộc hẹn, làm xong việc trong tay thì cũng đúng lúc gần đến giờ về.
Ngữ Ca không gọi tài xế, tự mình xuống bãi lái một chiếc xe khác không quá gây chú ý. Ký túc xá của viên giám ngục, người đông phức tạp, trưởng bối sẽ không thích những người quá khoe khoang. Đến nơi, Hiểu Kiều quả nhiên đã chờ ở trước cổng, áo thun quần ngắn dép lê, cười cong cả mắt nhìn xe của Ngữ Ca đến gần.
Hiểu Kiều nhảy lên ghế lại phụ liền đóng cửa lại.
“Phù…mát quá ~~ ngoài kia nóng ghê!”
Ngữ Ca đang xếp hàng ở phía sau cổng gác kiểm soát, hiện đang là thời điểm tan ca, xe ra vào rất nhiều. Quay lại nhìn Hiểu Kiều, cô hỏi:
“Nóng ~ sao còn xuống đây?”
Hiểu Kiều cười, “Mình hơi căng thẳng, ngồi ở nhà… chịu không nổi.”
“Đến nhà cậu mà, người cần căng thẳng ~ là mình mới phải chứ?”
“Hì hì…. Không sao, mẹ mình rất hiền.”
Lại đổi thành Kiều Hiểu Kiều an ủi Ngữ Ca, cô cứ cười hì hì mãi. Cận Ngữ Ca cong môi lườm cô một cái, không nói thêm gì, chuyên tâm lái xe vào bãi đỗ.
Ngữ Ca vừa bước vào nhà thì bà Kiều cũng đúng lúc rời khỏi phòng bếp, tiến tới đón chào và hàn huyên rất nhiệt tình.
Nếu không nhờ Cận Ngữ Ca, hiện giờ Kiều Hiểu Kiều không thể nào đứng ở đây, nhưng cũng lại vì Cận Ngữ Ca, Hiểu Kiều mới bị hư thính giác. Bà Kiều không phải một người không nói lý lẽ, nhưng xét ở góc độ của một người mẹ, tâm trạng của bà thật sự rất phức tạp. Đối với người phụ nữ có thân thế hiển hách và qua lại quá thân mật với con gái của mình, trong lòng bà như có gì đó không thể diễn đạt thành lời.
Ngữ Ca cảm nhận được rõ rệt địch ý được giấu ở phía sau thái độ nhiệt tình này, cô cố gắng thu lại khí thế của mình, cố sức dùng tâm thái bình thản, ứng phó một cách cẩn thận. Trông cô khác hẳn Cận tổng tài ung dung tự tin của ngày thường, trái lại có hơi gò bó. Ba của Hiểu Kiều quả đúng là rất trầm lặng, sau lời chào hỏi với Ngữ Ca thì ông không nói thêm gì nữa. Hiểu Kiều một mặt phụ giúp mẹ bày biện bàn ăn, mặt khác chú ý sắc mặt của Ngữ Ca, sợ cô không vui. Cận Ngữ Ca lẻn tìm một cơ hội cười với Hiểu Kiều muốn an ủi cô, tỏ ý mình không sao.
Rất nhanh, bàn ăn đã bày biện đủ chén bát, tay nghề của bà Kiều quả nhiên không tầm thường, chỉ nhìn đã thấy rất ngon miệng. Cả nhà ngồi vào bàn, dùng một bữa tối mang đậm không khí gia đình, Cận Ngữ Ca dùng quen những món ăn được chế biến tinh tế, giờ đây ngồi trước những món ăn bình dân này, cô trái lại rất hứng thú.
Sau bữa cơm, Hiểu Kiều tự giác đeo tạp dề xuống bếp rửa chén, ông Kiều ngồi ngoài phòng khách xem chương trình thời sự, bà Kiều và Ngữ Ca ngồi trò chuyện trên ghế sô-pha. Cũng chỉ xoay quanh những đề tài rất bình thường, Ngữ Ca có cảm giác bà Kiều đang giấu chuyện gì đó trong lòng, bản thân cô cũng đã dự tính sẵn sẽ có gì nói đó, nhưng bà Kiều lại không nhắc, cô cũng không có lý do gì tự nói ra.
Một lúc sau, Hiểu Kiều mang theo đĩa dưa hấu ra phòng khách, ngồi phịch xuống bên cạnh Ngữ Ca, ngã nghiêng dựa vào người cô.
“Ôi mệt chết đi được ~~”
Nét mặt của bà Kiều cứng đơ, bà nhìn con gái của mình, song lại không để lộ phản ứng. Ngữ Ca mỉm cười vỗ vỗ lên đầu gối của Hiểu Kiều, cũng không nói gì.
Hiểu Kiều vẫn còn dựa mãi không chịu ngồi thẳng dậy, mặt nghiêng qua nhìn mẹ mình.
“Mẹ, ngon quá đi, no quá… con đi hết nổi rồi.”
Bà Kiều cũng cười, “Mệt thì ngủ sớm đi.”
Hiểu Kiều đang ngã trên người của Ngữ Ca, không nhìn rõ mẹ mình đã nói gì, liền ngồi thẳng dậy hỏi:
“Sao ạ?”
Bà Kiều đưa mắt quét nhanh qua mặt của Ngữ Ca rồi nói: “Bảo con ~ đi ngủ sớm!”, vừa nói vừa chỉ chỉ vào phòng của Hiểu Kiều, “Ga giường ~ mẹ đã thay cái mới rồi, vừa mát vừa dễ chịu.”
Hiểu Kiều hơi sững người, không tiếp lời. Sắc mặt của Cận Ngữ Ca chợt tối lại, cô ngẫm nghĩ giây lát rồi quay sang cười với bà Kiều và nói:
“Buổi tối Hiểu Kiều về chỗ của cháu vẫn tốt hơn ạ.”
Cùng với câu nói này, nụ cười trên gương mặt của bà Kiều cũng dần tắt lịm, bà thở ra một hơi nặng nề.
“Tôi cảm thấy, hai người cũng không còn nhỏ nữa, nên biết kiểm điểm hành vi của bản thân.”
Lời này hiển nhiên là đang nói với Cận Ngữ Ca, vì bà nói rất nhanh, Hiểu Kiều không thể nào đọc kịp, thế là khẩn trương hẳn lên. Cận Ngữ Ca cúi đầu một lúc lâu,
“Thưa dì, tụi cháu đâu phải đã làm chuyện gì có lỗi, cần phải kiểm điểm chuyện gì?”
Bà Kiều nhìn sang Hiểu Kiều, “Cận tiểu thư, hôm nay tạm dừng ở đây đi. Tôi có vài lời cần nói riêng với Hiểu Kiều, nếu cô còn gì muốn nói, chúng ta sẽ hẹn khi khác.”
Cận Ngữ Ca nghĩ cũng không nghĩ thì đã trả lời: “Không được.”
Sắc mặt của bà Kiều trở nên khó coi, bà hỏi ngược lại trong nỗi nghi hoặc: “Không ….. được?”
“Thưa dì, dì có thể nói chuyện riêng với Hiểu Kiều, cháu sẽ chờ ở bên ngoài. Nhưng Hiểu Kiều nhất định phải về cùng cháu.” Ánh mắt của Cận Ngữ Ca vô cùng bình tĩnh và kiên định, không có đường dành cho thương lượng và chần chừ. Bà Kiều nhìn cô rất lâu, không nói nên lời.
Ông Kiều cũng đã nhìn về phía bên này, theo dõi cuộc trò chuyện của họ.
Hiểu Kiều nôn nóng mà quay sang nắm tay Ngữ Ca hỏi: “Cậu và mẹ…. đang nói gì thế?”
Ngữ Ca quay lại nhìn cô, chậm rãi nói:
“Mẹ ~ có chuyện muốn nói với cậu, mình xuống nhà ~ chờ cậu.”
Nói xong thì vỗ nhẹ lên mặt Hiểu Kiều, dành cho cô một nụ cười khích lệ. Hiểu Kiều gật gật đầu, gật xong lại nhanh chóng nói:
“Ngoài kia nóng…”
“Mình ngồi trong xe.”
Ngữ Ca nói xong thì đứng dậy, trước khi rời khỏi, cô quay lại nhìn bà Kiều nói:
“Thưa dì, bất kể chuyện gì cũng được, xin dì nói từ từ. Hoặc dì cũng có thể nói với cháu, xin đừng kí©h thí©ɧ Hiểu Kiều.”
Bà Kiều không đáp lại cô, quay mặt đi nơi khác. Ngữ Ca gật đầu chào ông Kiều rồi mở cửa rời khỏi.
Hiểu Kiều đưa Ngữ Ca ra ngoài, đóng cửa lại sau đó quay về nhìn mẹ mình. Bà Kiều bảo cô ngồi xuống, bắt đầu mở lời:
“Hiểu Kiều, lần này Cục cảnh sát tổ chức mua nhà đồng loạt, con báo danh đi. Mẹ và ba con sẽ chi tiền đổi cho con một chỗ khác rộng hơn. Căn hộ ông nội để lại, con muốn bán hay cho thuê tùy con.”
Kiều Hiểu Kiều tuy đã nghe hiểu những gì mẹ nói, nhưng lại chẳng hiểu mẹ nói những lời này là có ý gì, cặp chân mày bất giác chụm vào nhau.
“Bất kể thính giác của con bị tổn thương tạm thời hay mãi mãi, con muốn xây dựng một gia đình, ba mẹ chắc chắn sẽ rất vui, nếu con muốn ở một mình, ba mẹ cũng không ép con. Nhưng nếu con muốn đi con đường này với cô ta, ba mẹ không đồng ý.”
Hiểu Kiều mím chặt môi, lặng lẽ nghe những lời của mẹ.
“Con không phải là trẻ con nữa, lâu nay làm việc gì con cũng rất biết suy nghĩ, tại sao bây giờ lại tham gia vào trò chơi này chứ?”
“Tụi con… không phải đùa giỡn….”
“Con không phải, vậy còn cô ta? Cô ta và chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Đúng, có lẽ hiện giờ tụi con đều thật lòng với nhau, nhưng tương lai thì sao? Tính cách của con mẹ hiểu nhất, chuyện tình cảm một khi đã đi vào lòng rồi thì con sẽ không chừa cho mình đường lui. Sau này tụi con chán rồi, cô ta rút lui dễ, con có rút được không?”
“Ngữ Ca…. không phải như vậy….”
“Ai mà biết được chuyện tương lai?”
“Tụi con ở bên nhau…. rất nhiều năm rồi…”
“Rất nhiều năm mà con nói, là trong độ tuổi đẹp nhất. Tuổi xuân, sức khỏe, sự nghiệp và cuộc sống, tất cả đều đang đi lên, tụi con chưa nhìn thấy những bấp bênh của cuộc đời. Nhưng tương lai thì sao? Tụi con già rồi, mệt rồi, trải qua sóng gió rồi, lúc đó sẽ chán nản con đường gian nan này, ai dám đảm bảo tụi con có thể kiên trì đến cuối cùng?”
“Không thử…. làm sao biết được….”
“Thử? Cuộc đời là dùng để thử sao? Thử thất bại thì thế nào?”
Hiểu Kiều nuốt nước bọt, cô quay sang nhìn ba mình, nét mặt của ông Kiều cũng vô cùng nghiêm khắc.
“Hiểu Kiều, ba mẹ không đồng ý con đi con đường này là muốn tốt cho con, trên đời này chỉ có ba và mẹ là thật lòng suy nghĩ cho con, ba mẹ không muốn thấy con sau này phải đau khổ.”
Thái độ của ba mẹ đều đã rất rõ ràng, Hiểu Kiều cúi đầu, im lặng. Rất lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên lại, nói từng chữ một rất mạch lạc, rất rõ ràng:
“Cho dù tụi con có chia tay ngay trong ngày mai đi nữa, cũng xin để con sống hạnh phúc hết ngày hôm nay, có được không?”
Bà Kiều ngã ra sô-pha với vẻ bất lực, thở dài nặng nề. Ông Kiều trầm ngâm giây lát rồi bước tới vỗ vai con gái.
“Được rồi, hôm nay chỉ nói đến đây, không còn sớm nữa, con…. về đó trước đi. Vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau, hửm?”
Hiểu Kiều nhìn sang mẹ, ánh mắt của bà Kiều chứa đầy thất vọng, bà không nhìn cô. Hiểu Kiều có hơi áy náy, chần chừ một lúc lâu vẫn đã quay sang chào ba.
“Vậy con xin phép đi trước…..”
Gió đêm của ngày hè mang theo vài phần oi bức, bóng cây xung quanh um tùm. Trời đã rất khuya, trên phố chỉ còn lác đác vài người, tất cả đều đã về nhà tránh nóng. Cận Ngữ Ca không hề ngồi trong xe mở máy lạnh như đã nói mà khoanh tay đứng dưới cột đèn, chờ đợi trong dáng vẻ quật cường.
Thính giác của Hiểu Kiều, càng bị kích động sẽ càng nghiêm trọng, cô rất muốn nói với bà Kiều, nhưng lại sợ bà hiểu lầm cô uy hϊếp mình. Là ải cuối cùng rồi chăng, qua luôn ải này sẽ không còn gì có thể ngăn cản họ nữa phải không.
Kiều Hiểu Kiều xuống đến nơi đã nhìn thấy hình ảnh như thế: Dưới ánh đèn ảm đạm, người con gái cô yêu đang nhíu chặt chân mày, nét mặt âu lo, có muỗi bay trên đầu cô cũng không hề hay biết.
Nhìn thấy Hiểu Kiều, Ngữ Ca không có biểu hiện quá kích động, chỉ cúi mắt như vừa dời đi được tảng đá to trong lòng. Hiểu Kiều mỉm cười ôm cô vào lòng, hai người không nói một lời, im lặng ngồi vào xe, chẳng mấy chốc đã rời khỏi nơi này.