Chương 41: Lạc đường

Ngữ Ca chỉ vừa ngồi đàng hoàng trên xe thì Hiểu Kiều đã nhỏm người tới hôn lên gò má của cô một cái. Ngữ Ca nhắm mắt để đối phương hôn, rồi thắt dây an toàn, an tâm ngã lưng ra ghế nghỉ ngơi. Kiều cảnh quan cười hì hì và khởi động máy, lướt bánh êm ả dưới ánh nắng chiều.

Chẳng mấy chốc thì xe đã dừng lại, Ngữ Ca mở mắt, phát hiện đây không phải là Cảnh Duyệt Vinh Viên, mà là một cánh cửa xa lạ, liền quay sang nhìn Hiểu Kiều với ánh mắt nghi vấn.

“Không phải nói về nhà sao?”

“Thì tới nhà rồi.”

Chớp chớp mắt, đó là câu hỏi không lời.

“Đâu phải chỉ có cậu mới có nhà, tớ cũng có nhà mà.”

Nghe đến đây, sống lưng của Ngữ Ca thẳng cả lên, mắt nhìn chăm chăm vào Hiểu Kiều.

“Nhà cậu?”

“Đúng vậy, cậu chưa đến đây bao giờ mà, vào xem thử nha.”

Trông thấy nét mặt đột nhiên khẩn trương của Ngữ Ca, Hiểu Kiều bất chợt hiểu ra mọi điều, thế là cười nói: “Nhà của mình, không phải chỗ của ba mẹ mình, trong đó không ai cả.”

Bấy giờ Ngữ Ca mới thở phù nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần là lập tức bặm môi lườm qua người bên cạnh.

“Lần sau nói rõ ràng một chút được không?”

“Tự cậu hiểu lầm mà. Nào! Xuống xe.”

Khu vực này rất yên tĩnh, mặt đường lót nhựa sạch sẽ, vài chiếc lá úa rơi trên cỏ, có người già đang chơi cùng cháu mình trong công viên, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách rất vui tai. Kiều Hiểu Kiều thọc tay trong túi quần, Ngữ Ca thì cúi đầu đi theo sau, hai người cách nhau khoảng một mét, đi rất từ từ. Không ai nói gì, song họ đều cảm thấy, cảm giác này rất không tệ.

Bước vào nhà, Ngữ Ca không hề nảy sinh cảm giác lạ lẫm trước không gian hoàn toàn xa lạ này, trái lại rất có hứng thú mà nhìn quanh căn nhà mang phong cách họ Kiều. Diện tích không lớn, chỉ đơn giản với hai phòng một sảnh, màu xanh lam chủ đạo, nội thất đều bằng gỗ nguyên chất, cảm giác rất thoải mái. Phía sau sô-pha là một vách tường treo đầy khung ảnh, trên đó là những tấm hình ghi lại quá trình trưởng thành của Kiều Hiểu Kiều. Ngữ Ca xem từng tấm một, thích chí vô cùng.

Hiểu Kiều vào bếp rót ra hai ly nước đặt lên bàn trà. Ngữ Ca thấy cô đi ra thì chỉ vào một tấm hình và hỏi:

“Cậu còn có chị em à?”

“Không, con một.”

“Vậy hai người này là ai?”

Trong ảnh là ba đứa trẻ chưa đầy mười tuổi đứng sáp mặt nhau, tất cả đều mang mái tóc xoăn, nhe răng cười tươi hơn cả hoa mùa xuân.

Hiểu Kiều đi sang đó, chỉ vào người đứng ở bên trái.

“Đây là anh họ, Kiều Hiểu Lộ.”

Ngón tay dời sang phía bên phải, “Còn đây là em họ của mình, Kiều Hiểu Châu.”

“Lộ, Kiều, Châu?” Ngữ Ca lẩm bẩm một mình.

“Ừm, ông nội của mình đặt đấy, ông hy vọng cuộc sống của tụi mình đều là đường bằng. Thật ra căn nhà này là của ông, sau khi qua đời ông đã để nó lại cho mình.”

“Ông nội thiên vị cậu sao? Sao lại để nó cho cậu?”

“Cũng không phải. Người già mà, thường sẽ thương cháu trai hơn. Nhưng mà ông mình luôn quan niệm một điều: trai tốt không tham của nội để. Vì vậy, nội mang một ít di sản chia cho mình và Hiểu Châu, còn Hiểu Lộ thì tự mình xông pha.”

Ngữ Ca quay sang nhìn cô, “Lẽ nào ông nội cậu chưa nghe nói, gái tốt không luyến của hồi môn sao?”

“Ha! Nội mình lại cảm thấy, con trai phải nuôi trong cái nghèo, khi lớn lên mới biết phấn đấu; còn con gái, hì hì, vật chất đầy đủ một chút vẫn hay hơn, lớn lên sẽ cưỡng lại được cám dỗ.”

“Vậy cậu… đã cưỡng lại được cám dỗ chưa?” Giọng điệu của Cận tổng tài rõ mang ý trêu ghẹo.

Hiểu Kiều nhìn cô một cái,

“Chưa.”

Cận Ngữ Ca cười đến cả bờ vai cũng run lên. Ba quả đầu xoắn trong ảnh càng làm tăng yếu tố hài hước cho cô, càng cười càng không ngưng được. Hiểu Kiều nhìn cô biểu lộ cảm xúc tự nhiên như vậy, một phần ngạc nhiên, hai phần vui mừng, bảy phần còn lại, toàn là tình yêu. Cô cũng bất giác cười theo, đưa tay kéo Ngữ Ca vào lòng.

Tiếng cười tuy đã ngưng, song bờ môi vẫn còn giữ nguyên độ cong. Ngữ Ca rất ngoan ngoãn mà thả lỏng cơ thể, trao hết trọng lượng vào người Hiểu Kiều.

“Cậu rất đắc ý nhỉ?”

Bàn tay vuốt ve dọc theo mái tóc dài mượt, cơ thể trong vòng tay mềm mại mang một hương thơm dìu dịu, con người của Cận Ngữ Ca, và phong thái mà cô bộc lộ ra ngoài, nghiễm nhiên là hai thế giới khác nhau.

“Đương nhiên.”

Nhẹ nhàng tuôn ra hai chữ, vài tiếng trước, vị tổng tài của Cận Thị này còn rất mạnh mẽ và nghiêm ngặt, giờ đây lại đã nhắm mắt, rúc vai như chim yến về tổ, an tâm đậu xuống vị trí an toàn nhất trong lòng.

“Mệt rồi ư?”

“Ừm.”

“Ngủ một giấc nhé?”

“Ừm.”

Ga giường caro màu xanh quân đội, vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc, Cận Ngữ Ca đã nằm trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ này, và ngủ một giấc ngon lành như đang ở chính ngôi nhà của mình.

Sau giấc ngủ trưa, ngoài trời đã bắt đầu sẫm tối. Hiểu Kiều lăn qua cầm đồng hồ đeo tay trên đầu giường lên xem, đã hơn năm giờ. Người bên cạnh vẫn còn ngon giấc, Hiểu Kiều vén những sợi tóc vươn trên mặt của Ngữ Ca ra, ngón cái tiếp tục lướt nhẹ theo gò má, xúc cảm tuyệt đến mức khiến cô không nỡ rời tay.

Người bị quấy nhiễu không vui rồi, đưa tay định hất bàn tay đáng ghét ấy ra, ngờ đâu bị người ta nắm lấy. Ngón tay bị từ từ đưa vào miệng cắn nhẹ, chưa kịp mở mắt thì đã bật cười trước.

“Thèm ăn thịt sao?”

“Thèm cậu ấy.”

Cận Ngữ Ca vươn vai thư giãn tay chân, mắt hơi hé mở, tay luồn vào mái tóc xoăn mềm mại xoa xoa,

“Đồ háo sắc.”

Hiểu Kiều chóng khuỷu tay lên nâng nửa người dậy, trườn qua người của Ngữ Ca, cười híp mắt:

“Sắc đẹp giúp no bụng mà….”

“Mấy giờ rồi?”

“5 giờ 15.”

Ngữ Ca nghe xong thì lại nhắm mắt. Hiểu Kiều thò tay ra sau lưng Ngữ Ca ôm lấy cô.

“Dậy nha? Tụi mình đi ăn, sau đó vào siêu thị mua ít đồ, tủ lạnh của mình đã cạn kiệt lương thực rồi.”

“Siêu thị?” Giọng nói của Ngữ Ca cứ dính dính vào nhau, rõ ràng là còn chưa tỉnh hẳn.

“Ừm. Mua ít thức ăn, còn phải mua kem đánh răng và dép để tắm nữa, phải đi chung chứ.”

Im lặng một hồi, Ngữ Ca mới ừm một tiếng, xem như là đã đồng ý.

Đúng vào giờ cao điểm sau bữa cơm tối, trước cửa siêu thị, người này đẩy vai người kia. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Cận Ngữ Ca bắt đầu chau mày, tổng tài luôn quen với không gian yên tĩnh này thật sự không mấy yêu thích những nơi đông đúc. Nhưng Hiểu Kiều thì rất thích thú, cô đẩy một chiếc xe, đi theo dòng người, mặt khác cũng không quên nắm tay Ngữ Ca sợ cô bị người ta đẩy đi nơi khác.

Tình trạng bên trong siêu thị tương đối khá hơn, tuy vẫn còn không ít người đứng trước các kệ trưng hàng, song đã không còn cảnh tượng chen lấn như ngoài kia. Ngữ Ca rõ ràng là có hơi lạ lẫm, cô không biết phải bắt đầu như thế nào, chỉ mơ màng nhìn những người xếp hàng trước mặt mình và các sản phẩm xếp đầy trên kệ. Hiểu Kiều cầm một bàn tay của cô lên, ấn vào tay đẩy của xe kéo.

“Giữ chắc, không được chạy lung tung. Tớ đi đâu cậu theo tới đó.”

Ngữ Ca ngước lên nhìn cô, “Mình đâu phải là trẻ con.”

Kiều cảnh quan mặc kệ, tự mình rút tờ giấy ra, miệng lẩm bẩm: mì ăn liền mì ăn liền… thế là lôi xe chạy tới nơi cần đến, Cận Ngữ Ca ở phía sau cũng bị ép phải đi theo.

Có vẻ như đã rất quen với siêu thị này, Hiểu Kiều cầm tờ giấy trong tay, luồn lách giữa dòng người, chẳng mấy chốc thì xe đã được chất đầy.

Ngữ Ca cũng dần quen với nơi đây, bèn giúp Hiểu Kiều đẩy xe để cô có thể lấy những món hàng cần mua. Song khi thấy những món không có ích cho sức khỏe, cô sẽ thừa lúc Hiểu Kiều không chú ý, lẻn đặt trở về chỗ cũ.

Chuyến mua sắm được tiến hành khá thuận lợi.

Đến khi đã mua đủ mọi thứ, Hiểu Kiều đưa tay lên xem đồng hồ.

“Cũng tàm tạm rồi đấy, chúng ta đi thôi.”

Nhiệt độ trong này rất cao, mặt của Ngữ Ca hơi ửng đỏ, áo khoác sớm đã bị cô cởi ra vắt trên tay, trông có vẻ mệt mỏi, nghe Hiểu Kiều bảo “đi” thì cô liền gật đầu đồng ý.

Hiểu Kiều híp mắt nhìn bóng lưng của Ngữ Ca, như ngộ ra gì đó, nét mặt cô liền lộ vẻ gian xảo. Ngữ Ca đẩy xe đi ở phía trước, không hề phát giác.

Bước đi không nhanh không chậm, cùng với bước chân của Ngữ Ca, ống quần công sở màu đá hoa cương quệt ra những đường cong nho nhã. Chỉ là, mỗi một bước đều mang mấy phần chần chừ. Kiều Hiểu Kiều vờ như chẳng có chuyện gì mà lặng lẽ đi theo ở phía sau, nhàn rỗi vô cùng.

Từ khu vực thức ăn vặt, đến khu vực thuốc lá, rồi rẽ qua khu bán nguyên liệu, đến khu ngũ cốc, đi thẳng, đến khu thức ăn vặt, rồi khu bán đồ lạnh, xuyên qua chỗ đang bán bánh kem, đi hết dãy kệ bán thức uống, đến khu thức ăn vặt, và…

Khi lần thứ ba nhìn thấy nhóm người nội trợ đang tụ tập lựa đậu phộng, Cận Ngữ Ca đã dừng chân, chớp chớp mắt, bắt đầu tìm người, kết quả nhìn thấy Kiều Hiểu Kiều đang nín cười ở sau lưng cô, sắc mặt lập tức ửng đỏ, không giữ được thể diện nữa.

Nhìn cái vẻ muốn nổi giận nhưng lại không tìm được lý do của Ngữ Ca, Kiều cảnh quan cuối cùng cũng không kìm chế nữa, đứng bò lên xe kéo cười ha hả mà không cần biết hình tượng là gì.

“Ha ha ha…. cậu không tìm được đường ra á?”

Ngữ Ca mặt đỏ như quả táo chín, cầm luôn chiếc áo khoác đang vắt trên tay vỗ lên đầu Hiểu Kiều, tức tối nói:

“Cười gì chứ!?”

“Ha ha ha…”

Mãi đến khi những người xung quanh đều quay lại nhìn mình, Kiều Hiểu Kiều mới chịu ngừng cười, đưa tay chấm chấm lên khóe môi.

“Tớ phục cậu thật, sao lại có người vào được mà không ra được cơ chứ, nhân tài a ~”

“Cậu còn nói nữa?”

“Được được, không nói nữa….”

Kiều cảnh quan thẳng lưng lên, vòng tay qua người Ngữ Ca từ phía sau rồi nắm vào tay đẩy, cằm thì đặt trên vai cô.

“Như vậy thì sẽ không bị lạc nữa, đi thôi.”

Thanh toán xong, còn chưa đến cửa ra vào thì thấy phía trước tụ tập rất nhiều người, một giọng nói ồ ồ của người đàn ông nào đó vọng lên, giọng địa phương rất nặng, nghe không rõ ông đang nói gì.

Bên đó, hai bảo vệ đang giữ chặt một cô gái và đánh cô thật mạnh.

“Cho mày ăn cắp! Bảo mày ăn cắp này!!”

Tát tay rơi xuống đầu cô gái, âm thanh rất to. Cô gái bị đánh đến khóc sưng cả mặt, song vẫn cắn chặt môi không thốt lên tiếng nào. Những người đứng nhìn chỉ chỉ điểm điểm mà chẳng ai ra mặt ngăn chặn họ.

Ngữ Ca chau mày, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Kiều Hiểu Kiều đã kéo dây kéo áo khoác xuống, lấy thẻ công tác của mình ra, đẩy những người ở phía trước qua hai bên rồi bước sang đó.

Một trong hai bảo vệ xếch mắt nhìn Hiểu Kiều.

“Cô làm cái gì vậy?”

Thẻ công tác ve vẫy trước mặt, giọng của Hiểu Kiều không cao, nhưng rất có uy nghiêm.

“Cảnh sát. Xảy ra chuyện gì?”

Nghe đến đây, cô gái bị bắt ấy rùng mình một cái, nhìn lên Hiểu Kiều với ánh mắt kinh hoàng. Thái độ của bảo vệ ấy vẫn còn hơi ngờ vực:

“Nữ cảnh sát?”

Hiểu Kiều nhìn ngược lại hắn: “Thế nào?”

Bảo vệ ấy rục đầu, không dám nói gì nữa, bảo vệ có vẻ lớn tuổi hơn ở bên cạnh bèn nói:

“Cảnh sát đến đúng lúc đấy, người này đã trộm đồ ở đây, chúng tôi đang định báo cảnh sát đây!”

“Trộm cái gì?”

“Trộm thức ăn, nhưng nó đã ăn cả rồi!”

Kiều Hiểu Kiều đã hiểu ra, cất chứng từ công tác vào.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đến đồn cảnh sát.”

“Như vậy không hay lắm chăng?”

Vị bảo vệ ấy lại xếch mắt lên, Kiều Hiểu Kiều cười lạnh.

“Ừm, quả là không hay lắm, hay là hai người đi cùng với tôi nhé. Hai người đánh cô ấy tôi đã thấy cả rồi, có chuyện gì về đồn rồi nói.”

Hai bảo vệ xanh cả mặt, may thay đúng lúc này giám đốc tầng trệt xuất hiện, sau khi nghe cấp dưới tường thuật lại mọi việc, với nguyên tắc chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, giám đốc ấy đã để Hiểu Kiều đưa người đi.

Kiều Hiểu Kiều nắm tay kéo cô gái ấy đứng dậy, giữa bao cặp mắt ở đây cô cũng không tiện nói gì với Ngữ Ca, chỉ ra mắt ám thị, Ngữ Ca hiểu ý, bèn cúi đầu đi theo sau họ rời khỏi siêu thị.