Cận Hoan Nhan tròn xoe đôi mắt, lập tức thay đổi nét mặt: nở một nụ cười mê hoặc, chớp chớp đôi mắt thu thủy, bặm bặm bờ môi quyến rũ, rồi mới vừa dịu dàng, vừa nói bằng giọng năn nỉ:
“Cám ơn lời khen ngợi…. Nhưng mà, nếu cô có thể cởi trói cho tôi, tôi sẽ càng vui hơn.”
Âu Dương Thông rút tay lại, ngồi trở về giường, hai tay chóng ở hai bên, vẫn ánh mặt nhàn rỗi nhìn đăm đắm vào Hoan Nhan.
Cận Hoan Nhan thừ người một lúc, song nhanh chóng nói:
“Có thể thương hoa tiếc ngọc một chút không? Cô trói tôi như vậy khó chịu lắm đó!”
Bản tính ngang ngược đã bộc lộ, Âu Dương Thông bật cười.
“Vốn dĩ không định trói cô đâu, nhưng tôi phải ngủ một lúc, sợ cô nhảy ra cửa sổ nên mới buộc lại đó mà.”
Vừa nói Âu Dương Thông vừa vòng ra phía sau ghế cởi trói ra. Dây vừa được nới lỏng thì cảm giác tê dại đến đớn đau do bị bắt chéo tay ở sau lưng lập tức ập đến, khiến Cận Hoan Nhan bất giác xuýt xoa vì đau.
“Tôi có bị bệnh đâu mà nhảy lầu…”
Chờ đã, đột nhiên trên vai có thêm một đôi tay, ấn xuống với lực độ vừa đủ, rồi từ từ xoa bóp. Hoan Nhan ngồi bất động trên ghế, chợt thấy mơ hồ.
Một kẻ bắt cóc mát…mát-xa cho con tin….có ai thấy qua chưa?
Đứng sau lưng Cận Hoan Nhan, Âu Dương Thông nghiêng đầu một bên, mỉm cười nhìn mái tóc dài gợn sóng màu nâu đen trước mặt, bàn tay đang mát-xa rất tự nhiên mà nắm nhẹ lại, cảm nhận sự mềm mại.
Mẫu quảng cáo sô-cô-la đã nói như thế nào nhỉ? Chính là cái cảm giác đó.
Cận Hoan Nhan điều tiết lại trạng thái của mình, tằng hắng một cái: “Chúng ta nói chuyện đi.”
“Nói chuyện gì?”
“Về múc đích thật sự của cô, không chừng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô. Đâu cần phải dùng biện pháp tiêu cực thế này đúng không?”
“Tôi đâu có biết, mục đích gì đó chỉ có đại ca mới biết thôi.” Âu Dương Thông nói với vẻ thong dong.
“Đại ca? Vậy tức là, cô chỉ là….?”
“Tôi là lâu la.”
“Ờ…”
Cận Hoan Nhan không biết phải tiếp lời như thế nào. Âu Dương Thông cúi xuống thu dọn dây thừng.
“Đây là đâu?”
Đổi một đề tài khác. Song khi câu hỏi đã tuột khỏi miệng thì chính Cận Hoan Nhan cũng thấy tức cười, đối với một con tin mà nói, câu hỏi này thật sự hơi thiểu não.
“Khách sạn Vạn Giang.”
Chẳng ngờ Âu Dương Thông lại trả lời, vô cùng ngắn gọn, nhưng đủ làm Cận Hoan Nhan kinh ngạc, và nội dung của câu trả lời ấy càng khiến cô kinh hoàng hơn.
“Vạn…. Vạn Giang?”
“Đúng.”
“Nhà tôi… à không, khách sạn Vạn Giang của tập đoàn Cận Thị?”
“Phải đấy.” Âu Dương Thông ngước mặt lên.
“Cô bắt cóc tổng giám đốc của Cận Thị, sau đó giấu con tin tại khách sạn của tập đoàn Cận Thị?”
Cận Hoan Nhan thật sự không kìm chế được sự ‘không thể hiểu nổi’ trong lòng.
Âu Dương Thông cười hỏi: “Không được sao? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất à?”
“Thế sao không đưa tôi tới phòng làm việc của Cục trưởng Cục Cảnh Sát đi?” Cận nhị tiểu thư bất lực trước kiểu làm lạ đời này.
“Ở đó có bảo vệ gác cổng, đâu có vào được.”
Âu Dương Thông không giận một chút nào, trái lại còn trả lời rất mạch lạc. Cận Hoan Nhan cảm giác gân xanh trên trán của mình giật lên băng băng.
“Vậy… nhưng cô đã… đưa tôi vào đây bằng cách nào?”
Âu Dương Thông chỉ chỉ vào chiếc gương to đặt ở chân tường, “Có một đoàn giao hưởng chuẩn bị diễn xuất trong thành phố đã đặt phòng tại tầng này, tôi tìm một cái hộp đựng nhạc cụ, đặt cô vào đó rồi đưa vào đây. Đương nhiên, người phục vụ của khách sạn nhà cô đã giúp tôi không ít.”
Âu Dương Thông cười nho nhã, kiên nhẫn giải thích. Nhưng Cận Hoan Nhan lại toát cả mồ hôi lạnh, cô tự chỉ tay vào mình,
“Đặt tôi vào hộp nhạc cụ?”
Âu Dương Thông gật đầu.
“Cô có biết thế nào gọi là kỹ thuật không vậy? Cô không cảm thấy như thế sẽ rất khó chịu sao? Huống chi chiếc hộp đó nhỏ như vậy?”
Liên tiếp ba câu, hệt như “Tam Nương” dạy con.
“Đâu có, khi tôi bế cô ra, cô còn nằm mơ mà, nét mặt rất thoải mái.” Âu Dương Thông đứng dậy, tay trái ôm lấy khuỷu tay phải, còn tay phải thì, vung vẩy một đầu của sợi dây thừng.
“Cũng có nghĩa là….” Cận Hoan Nhan không thể không một lần nữa thay đổi đề tài để tự trấn an.
“Đại ca của cô muốn bắt cóc tôi, và phái cô đến, sau khi trói được tôi, cô đã đưa tôi đến khách sạn Vạn Giang, có đúng thế không?”
“Ừ.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó gì?”
“Bước tiếp theo định làm gì?”
“Thì ở lại đây trông chừng cô! Cho đến khi đại ca gọi điện thông báo tiếp.”
“Thông báo chuyện gì?”
“Thông báo xem thả cô về nhà hay gϊếŧ con tin.”
Khi thốt ra những chữ “gϊếŧ con tin”, Âu Dương Thông không do dự một chút nào, nét mặt thong thả như thể đang nói một điều đương nhiên. Tựa hồ cô không phải đang kể về một hành động máu me, mà chỉ đơn giản là trò chuyện trong tiệc trà vậy.
Sắc mặt của Cận Hoan Nhan thì khác, tái nhợt, đồng tử từ từ mở to…
Gϊếŧ con tin? Dám gϊếŧ tiểu thư đây sao? Đúng là lũ chán sống rồi, có đi tìm hiểu tiểu thư đây là ai chưa… đợi ta ra ngoài rồi lũ bại hoại chúng mày sẽ rủ nhau mà bỏ trốn….xã hội đen mà ăn diện như bạch cốt tinh… đúng là cắm sợi lông gà trên đầu chim sẻ — tưởng sẽ thành đại bàng sao….
Âu Dương Thông nhìn Cận Hoan Nhan mà tò mò vô cùng, cô đang hơi cúi đầu, tuy không nói gì nhưng biểu hiện trên gương mặt thì thay đổi liên tục, lúc thì nghiến răng răn rắc lúc lại như có thâm thù đại hận, thừa lúc Hoan Nhan không chú ý, Âu Dương xòe tay ra cầm lấy một lọn tóc của cô.
Chủ nhân mái tóc hoảng hồn, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác: “Cô muốn làm gì?”
“Mượt thật, cô dùng dầu gội gì thế?”
Hoan Nhan ngẩn người, giật lại tóc của mình từ tay đối phương rồi thở dài đi khỏi.
Đúng là thần kinh!!!
Hết giờ làm, hôm nay Cận Ngữ Ca không ở lại công ty tăng ca như thường ngày, ở nhà đã rối cả lên rồi, cô nhất định phải về làm “Định hải thần châm”.
Dẫu cho việc đó có lực bất tòng tâm hay không.
Xe đã rẽ vào đường nhỏ, dần tiến đến gần biệt thư, nhìn từ bên ngoài không hề có gì lạ thường. Cận Ngữ Ca mở cửa xuống xe, định thần lại rồi bước vào nhà.
Cửa nhà vừa mở đã nghe thấy giọng nói pha lẫn tiếng khóc của bà nội, ngoại trừ người trong gia đình, phòng khách còn có vài người lạ. Bà nội đang nắm lấy tay của một người thanh niên, không ngừng nói:
“Các người mau đi tìm Nhan Nhan đi, nó bị người xấu bắt đi rồi….”
Trên sô-pha còn có hai người, người thì bận bịu cùng chiếc điện thoại bàn, gắn đủ loại dây điện vào hộp thiếc màu đen, người còn lại…là vị khách quen thuộc với áo khoác da màu nâu đen.
Nghe thấy Ngữ Ca về nhà, Kiều Hiểu Kiều liền ngước lên nhìn cô, song lại vờ như không quen biết mà tiếp tục công việc trên tay. Cận lão phu nhân run rẩy vồ tới bên Ngữ Ca:
“Tiểu Ca à, Nhan Nhan bị kẻ xấu bắt đi rồi… làm sao đây?”
Lời chưa dứt nước mắt đã rơi. Cận Ngữ Ca đỡ bà nội ngồi trở về ghế, hết lời an ủi.
Cận Ân Thái gương mặt nghiêm nghị, giang rộng hai chân, đôi tay nắm chặt cây gậy, mái tóc bạc phơ được chải chuốc gọn gàng, bờ môi mím chặt để lộ sự uy nghiêm.
“Sở Cảnh sát không còn ai nữa sao? Sao lại phái một người phụ nữ tới đây…..”
Không hề nghi kỵ sự có mặt của Kiều Hiểu Kiều, Cận lão gia phát biểu sự bất mãn trên thân phận một gia trưởng có quyền hạn tuyệt đối.
Đưa mắt nhìn ông lão tự cao và quật cường, Kiều Hiểu Kiều chẳng buồn đáp lại.
Những tình huống thế này cô gặp nhiều rồi, thật chất không đáng phải phí công tranh cãi vô bổ, trái lại cô còn cười thầm: nếu ông biết quan hệ giữa tôi và cháu gái của ông, không chừng sẽ xuất huyết não ấy chứ, còn có thời gian lựa chọn này nọ sao.
Cận Ngữ Ca chỉ vờ như không nghe thấy, chuyên tâm cùng quản gia dì Châu chăm lo cho bà nội.
Một lúc sau, khi máy giám sát điện thoại đã cài đặt hoàn tất, Hiểu Kiều và đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật cùng đứng dậy.
“Võ Khoan, đêm nay anh ở lại đây giám sát, một khi có tin tức lập tức báo cho tôi, sáng mai Đại Vệ đến thay ca, nhớ cảnh giác, không được ngủ gật.”
“Rõ!”
Nói xong, Kiều Hiểu Kiều cùng những đồng nghiệp khác ngang nhiên rời khỏi nhà, phảng phất như căn biệt thự Cận gia này chẳng có một ai.
Cận Ngữ Ca nhìn bóng lưng cô rời khỏi, trong lòng… không rõ là an tâm hay lạc lõng.
Hôm sau khi đến đồn cảnh sát thì cấp dưới của Kiều Hiểu Kiều – Hoắc Bân đến báo cáo: “Sếp, lão Vương gọi sếp qua đó, nghe nói vụ án này trên kia đã biết rồi.”
“Hửm?”
Kiều Hiểu Kiều đang ngậm nước trà qua đêm trong miệng, mở cửa sổ ra phun xuống bồn hoa bên ngoài rồi quay lại hỏi:
“Nghĩa là sao? Trên kia?”
“Tối hôm qua đích thân Thị trưởng đã gọi điện cho lão Vương, Cận Thị là xí nghiệp long đầu trong nước, thành viên trong nhà bị bắt cóc, nếu không thể sớm phá án, cả đồn chúng ta đều sẽ bị ‘gϊếŧ’!”
Kiều Hiểu Kiều nghiến răng xúc sạch bã bánh bao còn sót lại, đập mạnh tách trà xuống bàn rồi đi tới phòng Cục trưởng.
Vừa mở cửa đã thấy lão cục trưởng mập ú mái tóc nửa trắng nửa đen đang cầm điện thoại, lời nói oai vệ. Kiều Hiểu Kiều trề môi khinh thường, vừa định đóng cửa ra về, chờ lão Vương hết bận việc mới đến tìm thì đúng lúc lão nhìn thấy cô, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi bảo cô ở lại.
“Tiểu Kiều à, vào đây vào đây, tôi vừa định tìm cô đấy.”
Không còn cách khác, Kiều Hiểu Kiều đành ngoan ngoãn đi vào, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Cục trưởng, tay cũng xếp bằng trên đầu gối một cách lịch thiệp.
“Tiểu Kiều, vụ án nhị tiểu thư của tập đoàn Cận Thị là do tổ ba của cô phụ trách sao?”
“Phải.”
“Điều tra đến đâu rồi?”
“Hôm qua vừa nhận được tin báo, đã đến Cận gia cài đặt thiết bị theo dõi, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức từ phỉ đồ, trước mắt chưa có manh mối nào khác.”
“Phải khẩn trương đấy, phó thị trưởng Bành vô cùng xem trọng việc này, yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng phá án! Hơn nữa, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin!” Cục trưởng rất nghiêm túc.
“Hình như phía Cận gia không hy vọng phô trương việc này, tại sao phó thị trưởng lại nhận được tin tức nhanh như vậy?”
“Chuyện đó không nằm trong phạm vi quản lí của chúng ta! Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra ra bọn bắt cóc, thành công giải cứu con tin! Tổ ba của cô lâu nay luôn là tổ đắc lực nhất của tôi, vụ án lần này không thể xem thường, nó liên quan đến hình tượng cảnh sát của chúng ta trong lòng dân, nhất định phải giải quyết đẹp mắt đấy.”
Kiều Hiểu Kiều len lén lườm mắt, thầm rủa lão già này mấy câu, nhưng gương mặt thì vẫn không thể không tỏ ra vâng lời.
“Cám ơn cục trưởng Vương! Tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng!”
“Vậy thì tốt, mau đi đi, tôi chờ tin vui của cô.”