Chương 7: “Thế nhưng bây giờ anh cũng không còn cần y đồng ý nữa.”

Tắm rửa xong đi ra, Hà Dụ vẫn để trần nửa trên, vừa dùng khăn lau tóc vừa đi về phòng của mình thay quần áo.

Phó Thần Sơn đã thay đồ tây và mang giày da xong xuôi, y hỏi Hà Dụ: “Hôm nay em có kế hoạch gì không?”

Hà Dụ mới thay xong một chiếc áo phông, anh vừa xắn tay áo vừa trả lời: “Không có kế hoạch gì.”

Phó Thần Sơn đứng giữa cửa nhà hỏi: “Có muốn đi chỗ nào không? Tôi đưa em đi.”

Hà Dụ quay đầu, mỉm cười nói: “Không cần đâu, anh đi làm đi. Lát nữa mà không có chuyện gì thì em đi một mình.”

Phó Thần Sơn dặn dò: “Nhớ ăn cơm đúng giờ, trong tủ lạnh có sữa bò với trứng gà đó, dưới lầu cũng có bán đồ ăn sáng. Buổi trưa có khi tôi không về được, buổi tối chờ tôi về đón em.”

Hà Dụ gật đầu, “Biết rồi, đừng lắm lời nữa, đi nhanh đi.”

Phó Thần Sơn có vẻ vẫn hơi không yên lòng, nhưng lại không thể không đi.

Hà Dụ sửa soạn chỉnh tề rồi mới thong thả đi thang máy xuống lầu, anh đi đến con hẻm nhỏ phía sau, tìm một hàng ăn nhỏ, gọi một phần bánh bao, một tô cháo.

Lê Đường bảo anh đừng tới quá sớm, nên anh chỉ có thể ăn từ từ, sau đó đi đến trạm xe buýt bắt xe, dự kiến kẹt xe thêm một lúc nữa thì khoảng chín giờ rưỡi là vừa kịp đến đường Nhân Tín.

Không phải Hà Dụ chưa từng nghĩ đến một lối thoát tốt hơn.

Anh là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, năm đó khi đi tìm việc CV của anh vô cùng đẹp, bất kể là thành tích học tập hay kinh nghiệm làm việc thì đều rất xuất chúng. Vậy nên anh có thể vào được Lăng Vân – công ty nổi tiếng trong ngành vì đãi ngộ đặc biệt tốt lúc bấy giờ, lúc đó anh cho rằng đó là may mắn của mình, đặc biệt là có thể được ở bên Phó Thần Sơn một lần nữa.

Chỉ là CV trong quá khứ dù có tuyệt vời đến đâu cũng không thể che lấp được vết xước nặng nề do việc anh từng ngồi tù để lại, nó sẽ là vết nhơ theo anh suốt đời này, dù là công ty hay xí nghiệp chính quy nào đi chăng nữa, chỉ cần biết tiền án trước đây của anh thì chắc chắn sẽ không thể thuê anh được nữa. Đối với lời đề nghị quay lại Lăng Vân của Phó Thần Sơn, anh càng không thể đi dù thế nào đi chăng nữa.

Khi lần đầu biết về Lê Đường từ Phương Văn Thái, anh còn chưa nghĩ đến việc sẽ phải tìm y nhờ giúp đỡ. Nếu như không phải Lăng Chỉ Lộ đột nhiên xuất hiện, có lẽ bây giờ anh vẫn sẽ thoải mái ở nhà của Phó Thần Sơn, tự vạch ra một lối thoát tốt hơn cho bản thân mình. Cơ mà cũng nhờ có Lăng Chỉ Lộ mà anh đã quyết tâm nhanh chóng rời khỏi Phó Thần Sơn và sống cuộc sống của riêng mình.

Trước mười giờ, Hà Dụ tìm được địa chỉ mà Lê Đường cho anh, đúng như anh đoán, đó là một nhà hàng tên “Nấu ăn ngon”. Quy mô cũng không tính là nhỏ, bởi vì hai bên mặt tiền cửa hàng đều được mở thông với nhau, hình như còn có lầu hai nữa. Tuy nhiên cũng không phải là một nhà hàng cao cấp gì, nói là một quán ăn bán đủ loại món ăn của người Hoa thường thấy trên các con phố nhỏ thì đúng hơn.

Mở trên đường này, đối diện toàn là các tòa nhà văn phòng cao tầng, tình hình kinh doanh nhất định không tệ.

Vì sao Lê Đường lại đánh đổi quán bar để mở một nhà hàng nhỏ thế này, điều này Hà Dụ không rõ lắm.

Mặc dù đã gần mười giờ rồi nhưng bên trong vẫn có hai, ba bàn có khách, chắc là còn đang ăn sáng.

Lúc Hà Dụ đi vào, cô gái thu ngân trẻ tuổi đứng ngay cửa chào hỏi anh, “Xin hỏi anh muốn ăn gì ạ?”

Hà Dụ nhìn thoáng qua tấm menu lớn trên bức tường sau lưng cô rồi mới lên tiếng: “Tôi tìm Lê Đường.”

Cô gái trẻ ngước mắt nhìn anh, sau đó lớn tiếng gọi: “Anh Lê, có người tìm!”

Trên bậc thang rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân xuống lầu.

Hà Dụ nhìn một người đàn ông trung niên cao gầy bước từ lầu hai xuống, ánh mắt y lạnh lùng nhìn Hà Dụ. Người đàn ông ấy cũng không phải quá đẹp trai, thế nhưng đường nét trên gương mặt lại rất sắc, cùng với sự thăng trầm đặc trưng của tuổi tác, tổng thể toát lên sức hấp dẫn khó cưỡng.

Người đàn ông mở miệng nói: “Hà Dụ?”

Ngay khi Hà Dụ nghe thấy giọng nói trầm thấp và khàn khàn của y, anh lập tức xác nhận thân phận của người trước mặt, vì vậy khẽ gật đầu, nói: “Anh Lê.”

Lê Đường nhìn lướt qua mấy vị khách trong nhà hàng, đoạn nói với Hà Dụ: “Đi theo tôi.” Sau đó xoay người bước trở lại lên lầu.

Hà Dụ vội vàng đi theo.

Cầu thang hơi hẹp, lại bởi vì là nhà hàng nên trên nền gạch men dường như lúc nào cũng dính một lớp dầu mỡ. Theo Lê Đường lên đến lầu hai, Hà Dụ thấy lầu hai được ngăn ra bằng cửa gỗ, bên trong cửa là một phòng ngủ đơn.

Phòng ngủ rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn, một tủ cùng một chiếc TV, còn có hai chiếc ghế đặt đại đâu đó.

Lê Đường đóng cửa lại, sau đó thu dọn quần áo và mấy tờ báo lộn xộn trên ghế, đặt lưng ghế đặt ở trước mặt Hà Dụ, “Ngồi.”

“Cảm ơn anh Lê,” Hà Dụ ngồi xuống.

Lê Đường cũng ngồi xuống mép giường, y nhìn Hà Dụ, “Quen lão Phương từ khi nào?”

Hà Dụ nhớ lại một chút, “Biết thì biết lâu rồi, nhưng quen nhau thì chắc là trong một năm cuối cùng này.”

“Một năm cuối cùng?” Lê Đường hỏi, “Cậu mới được thả à?”

Hà Dụ gật đầu, khẽ nói: “Mới ra được hai ngày.”

Lê Đường vươn tới đầu giường rút một gói thuốc ra, y cầm trên tay gõ gõ, sau đó lấy một điếu ra ném cho Hà Dụ. Tay của y rất lớn, còn thô ráp, y ném gói thuốc về lại, sau đó đi đến đầu giường tìm bật lửa.

Hà Dụ định vươn tay nhận bật lửa của Lê Đường, “Anh Lê, để em đi.”

Lê Đường khoát tay, bật lửa rồi đi đến gần Hà Dụ, ra hiệu cho Hà Dụ mồi thuốc.

Hà Dụ đành phải ngậm điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Lê Đường cũng châm cho mình một điếu thuốc, hít sâu hai hơi, sau đó nâng cổ tay lên gảy tàn thuốc, y hỏi: “Lão Phương bảo cậu tìm tôi, ý là muốn tìm cho cậu một việc làm phải không?”

Hà Dụ đáp: “Chú Phương đúng là có ý như vậy.”

“Cậu nhìn tôi này,” Lê Đường xòe tay ra huơ huơ, “Quán bar đã đóng cửa rồi, giờ chỉ còn một quán ăn đầy bồ hóng, dầu mỡ và ruồi nhặng khắp nơi như này thôi.”

Hà Dụ gật đầu, anh đã nhìn thấy rồi.

Lê Đường phà khói thuốc, “Dù sao cũng là người do lão Phương giới thiệu, tôi đương nhiên không có ý kiến gì, mặc kệ tại sao cậu phải vào đó tôi cũng không để tâm. Nhưng nếu muốn tôi giúp cậu kiếm việc để làm thì bây giờ chỉ có một quán ăn như vậy thôi, có tuyển người thì chủ yếu chỉ là giao thức ăn ngoài cho mấy tòa nhà đối diện, cậu xem thử mình có thể làm được không?”

“Giao thức ăn ngoài ở đối diện?” Hà Dụ nhỏ giọng lặp lại một câu.

Lê Đường: “Đúng vậy, đôi khi chỉ riêng Lăng Vân thôi là buổi trưa đã có mười mấy đơn rồi, đi một chuyến chắc chắn không hết, phải chạy đi chạy lại, toàn những việc vừa vặt vãnh vừa mệt mỏi, thậm chí có khi còn bị khinh bỉ. Tôi thấy vẻ ngoài cậu cũng nhã nhặn, suy nghĩ kỹ đi rồi lại nói, đừng có mới làm một ngày đã chạy mất.”

Hà Dụ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt im lặng hẳn đi.

Không phải anh sợ mệt mỏi hay những việc vặt vãnh, anh chỉ không muốn đến Lăng Vân, nơi đó có Phó Thần Sơn, còn có rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè trước đây của anh. Anh có thể không sợ ánh mắt của người khác, thế nhưng cũng không nguyện ý đi lên rồi đυ.ng mặt, để người khác chỉ trỏ mình.

Lê Đường nhìn ra sự do dự của anh, nói: “Suy nghĩ cho kỹ, đừng miễn cưỡng. Trông cậu còn rất trẻ, tìm việc gì làm mà chẳng được.”

Hà Dụ giơ tay lên lau mặt qua loa, anh nói: “Anh Lê, em làm.”

Lê Đường vẫn nói câu cũ: “Nghĩ cho kỹ.”

Hà Dụ gật đầu, “Em nghĩ kỹ rồi.”

Lê Đường nghiêng người về phía trước, y giơ tay vỗ vỗ bờ vai anh, “Vừa mới ra, đừng nên cảm thấy không vui, từ từ rồi chuyện gì cũng qua.”

Hà Dụ nặn ra một nụ cười, “Em hiểu.”

“Vậy thì tốt,” Lê Đường nói, “Lương mỗi tháng là hai nghìn, một đơn giao thức ăn ngoài được một đồng, bao cơm ngày ba bữa, chịu khó một chút thì một tháng vẫn có được ba, bốn nghìn.”

Hà Dụ hỏi: “Có thể bao chỗ ở không?”

“Bao ở?” Lê Đường nói, “Sát vách lầu hai là nhà bếp, cậu nhìn nơi này của tôi còn chỗ nào cho cậu ở không?”

Thấy Hà Dụ trầm mặc, Lê Đường lại nói: “Mấy cậu thanh niên trẻ trẻ trong quán có thuê chung một căn nhà ba phòng ngủ gần đây đó, tiền thuê nhà mỗi tháng chia ra không đến bốn trăm đồng một người. Cơ mà điều kiện chẳng ra làm sao cả, đều là giường tầng, ở bển chắc còn giường trống đó, nếu cậu muốn thì tôi đi hỏi giúp cậu thử.”

“Thuê chung sao?” Hà Dụ khẽ nhíu mày, cảm giác như phải trở lại nhà tù hôi thối đầy mùi mô hôi và ẩm mốc vậy, anh từ chối Lê Đường, “Thôi vậy, em tự mình đi tìm tiếp là được.”

Nếu một tháng thật sự có gần bốn nghìn đồng thì việc thuê một phòng nhỏ khoảng một nghìn ở gần đây và sống một mình thì vẫn tương đối thoải mái.

“Khi nào có thể bắt đầu đi làm?” Lê Đường hỏi anh.

Hà Dụ ngẩng đầu lên, “Hôm nay đã có thể rồi.”

Lê Đường thoáng kinh ngạc liếc nhìn anh, “Cần tiền gấp hả?”

Hà Dụ lắc đầu, “Cũng không hẳn, chỉ là trước tiên muốn tìm chút chuyện để làm.”

Lê Đường hút hết một điếu thuốc, vươn tay ném đầu lọc vào gạt tàn, “Rảnh đến độ hoảng rồi thì đến làm đi, hai ngày tới tìm ai đó dẫn đi, khi nào quen rồi thì sau này tự đi.”

“Vâng,” Hà Dụ đáp.

Lê Đường giơ tay nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, lát nữa sẽ bận rộn hơn, lúc không có chuyện gì làm thì ở lại trong quán phụ giúp, có việc phải ra ngoài thì đến xin phép nghỉ với tôi.”

Hà Dụ đứng lên, “Vậy em xuống dưới xem thử trước.”

Lê Đường đứng dậy theo, “Tôi đi chung với cậu, sẵn tiện giới thiệu mọi người cho cậu.”

Có lẽ từ mười đến mười một giờ sáng là lúc việc kinh doanh trong quán vắng vẻ nhất.

Lê Đường làm ăn ở đây rất tốt, thuê cũng nhiều nhân viên. Đến trưa, cô gái thu ngân trẻ tuổi bận đến không lo nổi, thậm chí còn đặc biệt tìm một cô gái khác chờ bên cạnh để nghe điện thoại đặt đơn thức ăn ngoài.

So với quán bar thì kinh doanh quán ăn rõ ràng là bẩn và mệt hơn nhiều, mọi thứ rất tầm thường và tiền cũng không đến nhanh bằng.

Hà Dụ không hỏi Lê Đường tại sao quán bar lại đóng cửa, tuy chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng anh cảm thấy Lê Đường là một người rất biết suy nghĩ, có lẽ y đã có những kế hoạch riêng cho tương lai và cũng không cần bất kỳ ai phải hiểu cả.

Giống như nếu Phó Thần Sơn biết anh tới đây làm loại công việc này, y nhất định sẽ không đồng ý. Thế nhưng bây giờ anh cũng không còn cần y đồng ý nữa.