*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.EDITOR: LAM
Vài phút trước, trong phòng học của ban 19, Du Trọng Hạ thẫn thờ ngồi trên ghế, cậu vuốt lại mép băng keo cá nhân vừa mới bị bong ra ở đầu ngón tay cái. Đau, nhưng cậu không thể nói, bản thân phải duy trì hình tượng một con người cứng cỏi, quạnh quẽ trước mặt bạn học.
Có một giọng nữ ở cửa sau lên tiếng hỏi những người khác, “Cán bộ môn Hóa của lớp các cậu là ai thế?”
Du Trọng Hạ: Ể? Ai tìm tui đấy? Là một cô gái à?
Chắc là bạn cùng lớp ở cạnh cửa chỉ về phía Du Trọng Hạ cho nên giọng nữ kia mới nói với cậu, “Du Trọng Hạ? Ông là cán bộ môn Hóa phải không?”
Cậu hờ hững quay đầu lại, bản thân cứ có cảm giác cô bạn cột tóc đuôi ngựa này khá là dễ thương nhưng cũng thật quen mắt, tuy nhiên tạm thời cậu vẫn không nhớ ra được là ai nên mới mở miệng hỏi, “Sao thế?”
Cổ Dung Dung trả lời, “Thầy dạy Hóa bảo ông nhanh chóng nộp bài tập.”
Du Trọng Hạ sực nhớ mình vốn đâu có làm bài tập môn Hóa, cậu trở mình bắt đầu lục lọi ngăn hộc bàn tìm sách bài tập, tay phải của cậu bị thương, tay trái lại không thuận, trong nháy mắt cái bàn đã bị cậu làm cho rối tung.
Cổ Dung Dung nhìn mà không hiểu cậu chàng này đang làm cái gì, nhỏ hỏi trong sự nghi ngờ, “Ông có thật là cán bộ môn Hóa không thế?”
Du Trọng Hạ, “Hổng phải tui thì là cậu chắc?”
Cổ Dung Dung, “Đúng là tui nha, ha ha ha.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cổ Dung Dung nói, “Ông mau mau giúp thầy Phí thu bài tập đi, thầy đang chờ ông đó.”
Du Trọng Hạ phiền muốn chết nhưng xét thấy gương mặt xinh xắn của cô nàng, cậu chỉ có thể nhìn nhỏ, chán ghét nói, “Thầy Phí, thầy Phí, sao ổng lại rắc rối vậy chứ? Cậu nói với ổng kêu ổng tự đến lấy đi.”
Cổ Dung Dung, “Ông không phải là cán bộ môn hả?”
Du Trọng Hạ đáp, “Tui hông phải, được chưa?”
Cổ Dung Dung, “… Ok.”
Du Trọng Hạ căn bản không ngờ tới một cô bé xinh đẹp mắt ngọc mày ngài như Cổ Dung Dung thế mà lại là một kẻ thích đâm chọt sau lưng. Lúc ấy cậu không để tâm quá nhiều vào chuyện này, sau khi tìm được sách bài tập, cậu tiếp tục mượn bài của người khác, nguệch ngoạc chép đáp án, sau đó lớp trưởng đến thu, cậu tiện tay nộp luôn.
Tuy rằng Phí Tân thật sự nghĩ cán bộ môn Hóa đáng bị đánh đòn nhưng hắn cũng không nghe theo lời đề nghị của thầy Trương đi tìm giáo viên chủ nhiệm của Du Trọng Hạ để phản ánh. Loại hành vi này hệt như thái độ của mấy đứa học trò trong lớp đố kị người khác học giỏi hơn mình mới có thể làm ra, huống chi đây chỉ là một việc thu bài tập râu ria không đáng để nhắc đến.
Tiết cuối cùng của buổi sáng ở lớp của Du Trọng Hạ là môn Chính Trị. Tất cả mọi người đều biết môn học này chính là thời gian vàng để đám học sinh cấp ba có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng tình huống trong ban 19 lại có chút bất đồng, thầy Tiết dạy môn Chính Trị chính là chủ nhiệm của lớp bọn họ.
Một đám học trò ban nghệ thuật buồn ngủ rũ rượi nhưng vẫn phải cố trợn tròn hai con mắt, ai cũng không muốn bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên nhắc nhở.
Du Trọng Hạ không muốn ngủ, tay phải cũng không tiện, cậu nhịn không được lại tiếp tục vuốt tới vuốt lui mép băng keo cá nhân đã bị tróc ra một xíu của mình.
Nói đến băng keo cá nhân…
Dịp nghỉ hè Du Trọng Hạ có đi xem Conan Movie 23, tập này Kyogoku Makoto có rất nhiều đất diễn, nhân vật cậu thích nhất chính là ảnh. Tập phim kể rõ lý do tại sao Makoto lại hay dán cái băng keo cá nhân trên mặt, còn tưởng rằng là vì ngầu lòi nên mới để hóa ra là do đằng sau miếng băng keo có dán hình chụp chung giữa ảnh với Sonoko. Cô nàng này miệng liến thoắng không ngừng nhưng mệnh thật sự quá tốt, cổ có thể tìm được người vừa đẹp trai lại biết đánh nhau như Makoto tới làm người yêu của cổ…
Kyogoku Makoto là người đã luyện được Cú Đấm Sapphire Xanh, Cú Đấm Sapphire Xanh là chiêu thức thế nào? Cậu cho rằng cú đấm này khá giống với cú đấm Karate của Ran, Ran cũng giỏi lắm biết đánh nhau nè! Kudo Shinichi sao may mắn quá vậy, có được một cô bạn gái vừa xinh đẹp lại còn có võ…
Cậu học phát thanh viên làm gì nhỉ? Người như cậu vẫn nên học Karate hoặc một môn gì đó có thể đánh nhau một cách chuyên nghiệp ấy, làm học sinh ban thể chất chẳng phải ngon lành cành đào hơn ban nghệ thuật à…
Ban thể chất? Má nó thằng Vạn Bằng Điểu! Mỗi lần nhớ tới là mỗi lần phải nhục mạ thằng đó một lần! Muốn ngủ với Du Quý Dương, chờ tới khi tay ông đây khỏi hẳn nhất định đánh chết nó… Còn cái dáng vẻ gái tánh của Du Quý Dương nữa, rõ ràng cùng một khuôn với cậu như thế nào lại thành đứa biếи ŧɦái? Đánh đến như thế cũng không biết hối cải lại còn dây dưa không rõ với giáo viên dạy Hóa đã đứng tuổi nữa chứ, con mẹ nó đúng là gia môn bất hạnh mà, tức muốn chết…
Du Quý Dương hiện tại đã là học sinh năm cuối rồi, sang năm phải thi đại học nữa, chẳng biết nó có thể đậu vào trường nào, nó học giỏi như vậy, đậu Thanh Hoa tốt hay là Bắc Đại mới tốt đây…
Nguy rồi, đợi cho tới khi Du Quý Dương rời nhà học đại học, mẹ ruột không cách nào gây sức ép với nó nữa, có khi nào bà chuyển tất cả lên đầu của cậu…
Mẹ kiếp…?
“Du Trọng Hạ, Du Trọng Hạ…” Bạn cùng bàn nhỏ giọng kêu tên cậu chàng.
Du Trọng Hạ, “?”
Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay thầy Tiết đang đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm mình, những bạn học khác cũng đang ngó cậu.
Có chuyện gì hở? Cậu đành phải đứng dậy.
Thầy Tiết, “Em hãy nói tôi nghe cái nhìn của em về vấn đề này.”
Du Trọng Hạ, “…”
Bạn cùng bàn ngay lập tức chỉ câu hỏi nằm trong sách giáo khoa cho cậu chàng xem. Bên trên là một đoạn văn ngắn trích từ “Luận Ngữ” của Khổng Tử dùng để giải thích cho kiến thức chính trị mới vừa được học.
Du Trọng Hạ bối rối đọc to mệnh đề, “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Thế mới thật là biết…”
Thầy Tiết và những bạn học khác đều đang đợi để được nghe câu trả lời của cậu chàng.
Du Trọng Hạ, “… Em không biết.”
Cả lớp cười vang.
Thầy Tiết, “Em… Em… Cũng thật thà ghê ha.”
Sau khi giảng bài xong là tới thời gian thực hành, thầy Tiết lại điểm tên của Du Trọng Hạ, “Em ra đây.”
Du Trọng Hạ cho rằng giáo viên muốn phê bình chuyện mình phân tâm trong giờ học, cậu nghĩ thầm có nhất thiết phải vậy không, cậu cũng đâu phải học sinh tiểu học.
Cậu từ chỗ ngồi lê lếch đi theo thầy Tiết ra ngoài cửa phòng học.
Chủ nhiệm lớp là một nam giáo viên thân hình hơi tròn trịa, thấp hơn vài cen ti mét so với một Du Trọng Hạ cao một mét bảy bảy, ông khoanh tay lại, vẻ mặt uy nghiêm mà hỏi, “Em sao lại thế hả?”
Du Trọng Hạ cúi đầu bi ai nghe lời răn dạy nhưng lại phát giác ra hành động từ trên cao nhìn xuống này như là đang coi thường giáo viên, cậu đành tự giác lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách chênh lệch chiều cao, tránh cho chủ nhiệm cảm thấy lúng túng.
Thầy Tiết, “…”
Du Trọng Hạ chủ động mở miệng, “Thầy ơi em sai rồi, em không chú tâm nghe giảng.”
Thầy Tiết lại nói, “Chiều hôm qua sau khi tan học, em cùng với Vạn Bằng của ban 18 vẫn tiếp tục gây gổ ở bên ngoài trường phải không?”
Du Trọng Hạ, “… Em không có.”
Thầy Tiết, “Người khác đều nhìn thấy mà lại dám bảo là không có? Hai đứa tụi em là học trò chứ có phải lưu manh đầu đường xó chợ đâu, ở trong trường cãi nhau còn chưa đủ hay sao mà còn hẹn nhau ra ngoài…”
Ông lải nhải dông dài, Du Trọng Hạ nghe tai này lọt tai kia, toàn mấy lời tầm thường, không hổ là giáo viên chủ nhiệm, nói tới nói lui cũng chỉ vòng vo có nhiêu đó, mở miệng đều là “Cái này là vì muốn tốt cho em”, thật ra trong lòng lại chả “Em đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa”.
Nói xong chuyện của Vạn Bằng, thầy Tiết lại chuyển đề tài, “Còn nữa, em là cán bộ môn Hóa, bài tập không thu thì thôi, sao lại có thái độ không mấy tôn trọng với giáo viên bộ môn vậy hả?”
Du Trọng Hạ: … Đệch, họ Phí ấy thế mà dám đi cáo trạng tui?
Thầy Tiết, “Xế chiều đi tìm thầy Phí nói lời xin lỗi ngay,
học trò thì phải có dáng vẻ của một người học trò. Nghe chưa?”
Du Trọng Hạ, “Dạ nghe.”
Vào buổi chiều, Phí Tân đến văn phòng rất sớm, những giáo viên khác vẫn chưa tới.
Du Trọng Hạ chờ trước cửa làm việc, hai tay đút vào túi, lưng dựa vào tường.
Phí Tân, “?”
Du Trọng Hạ ngông nghênh mở miệng, “Chờ anh đó.”
“Sao thế? Hôm nay lớp em không có tiết Hóa mà?”
Phí Tân mở cửa văn phòng, Du Trọng Hạ theo chân hắn tiến vào. Hắn đi đến chỗ ngồi, còn chưa kịp kéo ra cái ghế thì Du Trọng Hạ đã nhận sai với hắn, cậu chàng khom người một góc chín mươi độ, “Cúi đầu lần thứ nhất, thầy Phí, vô cùng xin lỗi!”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ đứng thẳng người.
Phí Tân, “Em…”
“Cúi đầu lần thứ hai!” Du Trọng Hạ lại tiếp tục cái tư thế gập người vuông góc ấy, cậu nói, “Thầy Phí, em sai rồi!”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ đứng dậy chuẩn bị khom lưng lần thứ ba.
Phí Tân bèn đè lại bả vai của cậu chàng, dở khóc dở cười nói, “Dừng! Em giải thích chút coi, thầy có hận thù gì với em mà em lại chúc phúc
(*)thầy như thế?”
(*) Ở bên Trung khi con cháu chúc phúc ông bà thường hay cúi gập người, cũng giống bên mình ngày Tết nhận được tiền lì xì vậy thôi.Du Trọng Hạ trả lời, “Anh nói thù gì, hận gì?”
Phí Tân ngạc nhiên hỏi, “Thầy không làm gì đắc tội với em chứ?”
Du Trọng Hạ đáp, “Tui không thu bài tập đấy, có mỗi cái chuyện to như thế này này, mà anh cũng đi mách lại với chủ nhiệm, anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Thầy mấy tuổi thì liên quan gì tới em?” Phí Tân kéo ghế ngồi xuống, hắn bày ra vẻ mặt đúng chuẩn nghề nhà giáo rồi nói, “Có học trò nào giống như em nói chuyện với thầy giáo kiểu này không hả?”
Du Trọng Hạ, “Anh còn nhớ mình là giáo viên luôn hở?”
Phí Tân, “Thầy vẫn nhớ em đang là học sinh của thầy đấy. Đứng cho đàng hoàng! Phải có chút dáng vẻ nên có của người học sinh.”
Du Trọng Hạ, “Ai thèm giỡn với anh? Tui với anh không thân. Ngồi yên nhận ba cái cúi lạy đi.”
Phí Tân, “Em thử khom lưng một cái nữa coi? Thầy trở mặt đấy.”
Du Trọng Hạ không vái chào nữa, cậu chàng phụng phịu nói, “Thầy Phí, thầy chẳng thú vị gì hết.”
Phí Tân trả lời, “Không thú vị thì thôi, giữa thầy với em có cái gì thú vị? Tóm lại mục đích hôm nay em tới đây là gì?”
Du Trọng Hạ nói, “Biết rõ còn cố ý hỏi là cớ làm sao? Hổng phải do anh nên chủ nhiệm Tiết mới đến gặp tui, bắt tui phải tới xin lỗi anh còn gì? Mấy người như anh cũng nhàm chán quá đi, bẻ cong sự thật, khó trách là một…”. Khó trách là một tên biếи ŧɦái.
Phí Tân nào có biết trong lòng cậu chàng đang nghĩ mấy thứ này, hắn rất tò mò cho nên mới hỏi, “Du Trọng Hạ, em thật sự không có anh em sinh đôi ư?”
Du Trọng Hạ, “Không có.”
Phí Tân hỏi trong sự nghi ngờ, “Thật sự không có sao?”
Du Trọng Hạ hướng mũi chân vào trong sửa thành tư thế chân vòng kiềng, hai ngón tay trỏ chụm lại phía trước ngực, bắt đầu ngụy trang cách nói chuyện điệu đà của Du Quý Dương, “Thầy Phí à, lời xin lỗi cũng đã nói rồi nha, em có thể đi được chưa thầy ơi?”
Phí Tân, “…” Hắn thấy một đống băng keo cá nhân mới tinh gọn gàng trên bàn tay của Du Trọng Hạ, thế là mở miệng hỏi, “Tóm lại cái tay của em sao lại ra thế kia?”
Du Trọng Hạ đáp, “Chẳng phải buổi sáng tui đã nói cho anh biết rồi sao? Xóc lọ tới nỗi tróc da đó mà.”
Phí Tân, “…” Có đứa học trò cấp ba nào lại tán gẫu với giáo viên về đề tài này không?
Ở bên ngoài phòng làm việc có người tiến vào, những vị giáo viên khác cũng đã đi làm.
Phí Tân đành phải nói với Du Trọng Hạ, “Trở về lớp đi.”
Da Trọng Hạ lại tiếp tục khom lưng, “Cúi đầu lần thứ ba, thầy Phí, bye bye!”
Phí Tân, “…” Ok, người ở lại chịu trận vẫn là hắn.
Vị giáo viên vừa mới tiến vào thấy thế mới cười hỏi, “Em ấy bị sao đấy? Chuồn nhanh như vậy?”
Phí Tân mặc dù tức giận nhưng cũng ráng nở nụ cười, hiền lành nói, “Chắc là sợ phải nghe em mắng.”
Du Trọng Hạ mới vừa trút hết cơn giận lên người thầy Phí, chính bản thân cậu quay đầu lại cũng đã vớ trúng cảnh nhà dột còn gặp trời mưa
(1).
(1) Nguyên văn: 屋漏偏逢连夜雨 – Ý nói những người gặp nhiều đả kích trong cùng một lúc, khá tương tự với câu “Đã nghèo còn mắc cái eo” bên mình.Thể Dục là môn học duy nhất mà Du Trọng Hạ có thể vui vẻ tham gia, bài học đầu tiên sau khi khai giảng ấy thế mà lại là bóng chuyền. Đây là một trong những loại hình thể thao mà cậu chơi giỏi nhất, đặc biệt là phần giao bóng, nhưng hiện tại bàn tay cậu lại bị chai RIO cứa cho vài nhát, giờ mà chơi kiểu gì cũng tạch.
Song, Du Trọng Hạ của Thất Trung, cho dù vận mệnh có thăng trầm phải lang bạt đầu đường xó chợ cũng quyết không bao giờ nhận thua. Cậu chẳng những không nói với giáo viên bộ môn tay mình bị thương, trái lại còn khoe khoang kĩ thuật đệm bóng của mình dẫn tới sự chú ý của rất nhiều bạn học khác, thậm chí bọn họ còn thay cậu đếm luôn số lượng bóng được tâng lên, thẳng cho đến quả thứ năm mươi, cậu cảm thấy ngày hôm nay không một ai có thể thắng mình mới chịu bỏ qua.
Sau khi đệm xong, Du Trọng Hạ thả bóng xuống rồi đứng sang bên cạnh ngó những người khác, ngầu lòi đem hai tay đút vào bên trong túi quần.
Gió lớn nơi góc sân thể dục làm rối mái tóc của cậu chàng, bộ đồng phục hai màu xanh trắng phấp phới tung bay, ánh mặt trời chiếu rọi lên trên sườn mặt của cậu thiếu niên ấy những đường nét của sự tuấn tú.
Kì thật trong đám học trò khóa này, Du Trọng Hạ không phải là người đánh nhau giỏi nhất, cũng không được tính là kẻ đầu sỏ của mọi rắc rối, sở dĩ cậu chàng có thể trở thành học sinh cá biệt nổi tiếng lẫy lừng giữa một đống bạn hư cả ngày không học hành chỉ biết có chơi là vì cậu là người có bộ dáng đẹp mắt nhất.
Tất cả nam lẫn nữ trong ban đều nhìn về phía Du Trọng Hạ, thậm chí cả những người ban khác đang học Thể Dục ở bên cạnh cũng nhịn không được mà liếc mắt nhìn cậu chàng vài lần.
Hầu hết những cô gái đều nghĩ cậu chàng thật đẹp trai.
Đa số nhóm con trai đều nghĩ, bày đặt tinh tướng
(2).
(2) Nguyên văn 逼犯: tinh tướng ý chỉ những người hay tỏ ra mình là kẻ hơn người, giỏi hơn, khôn hơn, thông thạo hơn. Tỏ ra cái gì cũng tinh tường, hiểu biết trong mọi lĩnh vực.Lúc thường Du Trọng Hạ xác thực rất thích bày ra dáng vẻ ta đây lạnh lùng, hơn nữa cậu cũng biết bản thân yêu thích việc này, yêu thích tỏ ra tinh tướng. Thiếu niên thời hiện đại giả bộ cũng giống đến mức vô địch, sau này khi qua khỏi độ tuổi ấy rồi, ai nhìn lại mà chẳng tự chửi chính mình trông giống như một thằng thiểu năng trí tuệ. Chỉ có điều ngày thường tuy rằng cậu cố ý nhưng diễn vẫn ra nét ngầu lòi, còn hôm nay cậu lại đau muốn khóc. Tay phải của cậu đang phải chịu đựng nỗi đau hệt như thảm họa trời sụp, đất nứt, dung nham phun trào vậy đó.
Không sao cả, ông hoàng của sự ngụy trang vẫn có thể chịu được.
Kết thúc môn, trên đường trở về phòng học, Du Trọng Hạ phải đi ngang qua ban 18. Vạn Bằng và những người khác đang vui vẻ chơi đùa, bầu không khí vốn rất thoải mái nhưng khi thấy bóng dáng của Du Trọng Hạ ở phía xa, Vạn Bằng đành phải từ trong đám đông bước ra, quay vào trong lớp.
Vừa khéo, hiện tại Du Trọng Hạ cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu ta vào lúc này. Cậu hờ hững đút tay vào túi, lạnh lùng hất cằm lên, sải bước qua bên cạnh đám nam sinh kia.
“Thập Ngũ.” Có người gọi biệt danh của cậu, “Mới học xong Thể Dục à?”
Cậu với những người này không thù không oán, cậu thật lòng muốn giao du với bọn họ cho nên mới đứng lại trả lời, “Ừa, đánh bóng chuyền.”
“Đó chẳng phải là sở trường của ông sao? Thế ông có bộc lộ tài năng của mình cho đám đông thấy không?”
Du Trọng Hạ đắc ý nói, “Đương nhiên là có rồi, tài năng làm toàn trường phải kinh ngạc, Phạm Băng Băng của giới bóng chuyền
(3).
Bọn họ còn hỏi, “Sau khi tan học tụi tui rủ nhau đi ăn Sa Huyện
(4)ông có đi không?”
Du Trọng Hạ, “Không đi.”
Dương Kha, người khá thân với cậu chàng mới nói, “Đi đi, anh Điểu không cùng đi với tụi tui đâu.”
Du Trọng Hạ có chút muốn đi nhưng cậu kìm lại, “Không đi, để bữa nào, hôm nay tao bận rồi.”
Dương Kha cười hì hì nói, “Thập Ngũ, đừng có nói ông đang hẹn hò nha?”
Những nam sinh khác cũng bắt đầu nhao nhao lên, “Với ai? Người nào? Cấp ba hở?”
Dương Kha, “Ngày hôm qua lúc kéo cờ, cậu đứng hú hí với ai ở hành lang thế? Còn bị chủ nhiệm Triệu tóm được, mau mau khai báo.”
Du Trọng Hạ, “Ai hú hí với ai? Mắt mày tèm nhem theo ổng hay gì? Mày cứ ăn nói bậy bạ, tin đồn mà bị chia sẻ quá 500 lần
(5)coi chừng tao bắn chết mày đó.”
(3) Nguyên văn 排球界的范冰冰 – Một kiểu ẩn dụ, ý của Du Trọng Hạ là cậu ấy chính là “hoa khôi” của làng bóng chuyền.(4) Nguyên văn 沙县: Là một huyện của thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, nổi tiếng khắp cả nước với những món ăn vặt hấp dẫn như hoành thánh, xíu mại, bánh bao, thạch gạo, mì xào, há cảo, súp miến chua cay…(5) Nguyên văn 传谣过五百: Trung Quốc có ban hành một đạo luật, theo đó tin đồn được đăng trên một trang web mà có từ 5.000 người like trở lên hoặc được chia sẻ trên mạng xã hội trên 500 lần thì người tung tin đồn đó sẽ bị phạt ba năm tù giam.Dương Kha phản bác, “Cậu có tật giật mình đấy hả? Chứ hai người ở hành lang làm cái gì?”
Du Trọng Hạ, “Người ta học giỏi cho nên tao tới hỏi bài môn Toán, tao phải cố gắng học hành đỡ phải suốt ngày đi theo tụi mày luyện cơ ngực.”
Cả đám nam sinh cười to một trận, mãi cho đến khi chuông báo vào học vang lên mới giải tán.
Ban 19 sau khi học xong Thể Dục thì tới tiết tự học, ban nghệ thuật của lớp 11 mang tiếng tự học nhưng có học hành cái chi đâu, người thì lén dùng di động, người thì đọc trộm truyện tranh Nhật Bản, còn có người ngủ vẫn đeo tai nghe để át đi tiếng ồn, thậm chí còn có hai bạn trong lớp yêu sớm, họ còn đổi chỗ với người khác để tiện bề nói chuyện yêu đương đây.
Du Trọng Hạ mượn một cuốn manga của bạn học, mới vừa đọc được nửa trang, điện thoại trong hộc bàn đã rung lên.
Dương Kha: 【
Thập Ngũ, không đi ăn Sa Huyện thật à?】
Du Trọng Hạ: 【
Không đi.】
Dương Kha: 【
Tay của cậu vẫn ổn chứ?】
Du Trọng Hạ: 【
Ổn.】
Dương Kha: 【
Hôm nay chủ nhiệm lớp của tụi tui có gọi anh Điểu ra ngoài, chủ nhiệm mắng ảnh suốt một tiết luôn đấy, không biết hôm qua ai đã nhìn thấy rồi tới mách với cổ.】
Du Trọng Hạ: 【
Chửi hay lắm, cô giáo Hứa xử lí quá tuyệt.】
Dương Kha: 【
Tan học cậu bận gì thế?】
Du Trọng Hạ: 【
Việc riêng.】
Dương Kha: 【
Sao bảo không hẹn hò với ai hết mà?】
Du Trọng Hạ: 【
Không có, ngày hôm qua lúc kéo cờ tao nói chia tay với nhỏ rồi.】
Dương Kha: 【
Hả? Sao vậy lão Thiết
(6)?】
Du Trọng Hạ: 【
Dịp nghỉ hè nhỏ có đi du lịch ở Hải Nam, phơi nắng đen thui trông xấu quá, không xứng với tao.】
Dương Kha: 【…】
Dương Kha: 【
Du Thập Ngũ, cậu đúng là một tên cặn bã khiến người khϊếp sợ.】
(6) Nguyên văn 老铁 – Là một thuật ngữ internet, dùng để chỉ những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết, trung thành và tín nhiệm lẫn nhau.Nửa tiết sau của khóa tự học, Du Trọng Hạ vùi đầu vào giấc ngủ, chờ cho tới khi cậu tỉnh giấc cả lớp gần như đã về hết. Vừa mới bước ra khỏi phòng học mà đã thấy ngay một đám nam sinh của ban 18 đang kề vai sát cánh rủ nhau đi Sa Huyện ăn vặt, bọn họ sải bước ra khỏi cổng trường, trong đó có cả Vạn Bằng.
Du Trọng Hạ: … Má nó nguy hiểm vãi nồi, suýt chút nữa lọt hố rồi, cái đám thể chất điếm thúi này. Cậu chờ trong giây lát, đợi cho tới khi bản thân cho rằng sẽ không giáp mặt bọn họ nữa mới chịu bước xuống lầu.
Cậu mới vừa đi tới lầu một, muốn tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa, thoát được Vạn Bằng lại không né được tên biếи ŧɦái.
Chiều hôm nay Phí Tân không có tiết dạy, đang chuẩn bị về nhà thì bỗng dưng có một bạn học trò tới bắt chuyện với hắn, “Em chào thầy.”
Hắn mỉm cười trả lời, “Chào em.” Vừa mới liếc mắt một cái đã thấy ngay Du Trọng Hạ.
Cậu chàng không chào hỏi hắn thì thôi đi, lại còn trợn mắt nhìn lại.
Phí Tân giả bộ không phát hiện ra, hắn vẫn tiếp tục đi xuống cầu thang, nhanh chân ra khỏi cổng trường.
Du Trọng Hạ bị thụt lùi ở phía sau, cũng bước ra khỏi trường học. Cậu ở đằng sau ngó chừng bóng lưng của Phí Tân, nhờ thế cậu mới đột nhiên phát hiện ra tên biếи ŧɦái này vóc người rất đẹp mắt, chân dài vai rộng, là dáng vẻ lí tưởng mà cậu hằng ao ước bản thân sẽ đạt được sau vài năm nữa.
Phí Tân lưng đeo một cái ba lô hình Gấu Kumamon
(7), chú gấu ấy cứ lay động lên xuống theo từng nhịp chân của hắn. Tên này chắc khoảng 25 tuổi nhỉ? Có thể tới trường THPT làm giáo viên thì ít nhất cũng phải hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Một thằng đàn ông lớn tuổi rồi còn đeo cái này? Quả nhiên tâm sinh lý không được bình thường mà.
Ra khỏi cổng trường, Phí Tân ghé tới bãi đỗ xe để lấy xe.
Du Trọng Hạ đứng ở phía bên kia cổng trường muốn gọi một chiếc taxi, nhưng hiện tại đang là giờ cao điểm, xe trống rất ít, vài chiếc taxi vèo vèo lướt qua hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, trên
DiDi
(8)cũng không ai nhận đơn.
Phí Tân lái xe ra, hắn nhìn thấy Du Trọng Hạ đứng ở ven đường mặt nhăn mày nhó, tay trái liên tục vẫy vẫy, tay phải dán đầy băng kéo cứ để ở bên miệng thổi thổi khí, rõ ràng là đang rất đau. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn cứ chầm chậm đánh tay lái qua rồi dừng lại ở ngay trước mặt cậu chàng, sau đó hỏi, “Đi đâu? Không nhận khách lẻ?”
(9)Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân, “Không nói thì thôi thầy đi, em cứ chậm rãi mà chờ.”
Du Trọng Hạ nghĩ thầm, là một thằng đàn ông co được giãn được, lão tài xế hỏi gái mại da^ʍ có đi không, đồng ý hay không đồng ý nói một lời thôi… Ủa? Hình như có cái gì đó sai sai ở đây?
Cậu chàng ngồi vào ghế phó lái, nói ra tên của khu chung cư. Phí Tân không biết chỗ đành phải mở ra định vị, lúc này hắn mới hay địa điểm cần đến cách trường học khoảng hơn 2 km thôi.
“Gần thế cơ à?” Phí Tân biết rõ tay cậu chàng bị thương không thể cưỡi xe đạp nhưng vẫn cố ý nói, “Hệ thống xe đạp chia sẻ
(10)tiện lợi như vậy em còn bắt taxi làm gì?”
Trong lòng Du Trọng Hạ vang lên vài tiếng bíp – bíp – bíp
(11)nhưng ngoài miệng vẫn nói, “Nếu không như thế anh làm quái gì có cơ hội được chở tui.”
Phí Tân mắc cười nói, “Ý là thầy phải cảm ơn em đó hả?”
Du Trọng Hạ, “Giữa hai người chúng mình hổng cần phải khách khí thế đâu.”
Phí Tân, “…” Tôi với cậu thân lắm hay gì? Tôi thèm để ý đến cậu chắc.
(7) Nguyên văn 熊本熊: Gấu Kumamon là một linh vật chính thức của tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Nó được ra mắt vào năm 2010 cho một chiến dịch thu hút khách du lịch đến đây sau khi tàu điện ngầm Kyushu Shinkansen chính thức mở cửa.(8) Nguyên văn 滴滴: DiDi là một phần mềm gọi xe tương tự như Grab bên mình.(9) Taxi chỉ nhận chở khách thông qua tổng đài, không được tự ý nhận khách lẻ, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì phải thôi việc.(10) Nguyên văn: 共享单车 – Hệ thống xe đạp chia sẻ là một loại phương tiện tham gia giao thông công cộng có thể tính phí hoặc miễn phí phụ thuộc vào khu vực mà bạn sinh sống. Ở những nước phát triển, nhằm hạn chế khí thải từ ô tô, Chính phủ đã tạo ra mô hình này để khuyến khích người dân cải thiện sức khỏe cũng như góp phần bảo vệ môi trường.(11) Nguyên văn 哔哔哔 – Nghĩa đen: Tiếng kêu của còi xe, thiết bị điện tử… Nghĩa bóng: Câu chửi thề gắn liền với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nữ.Một chương truyện này tầm 4000 tới 5000 chữ, chú thích gì lên tới số 11, mạ ơi, tui quằn quại dữ lắm mới lếch được tới đây. =]]
Makoto và Sonoko
Gấu Kumamon:
Hệ thống xe đạp chia sẻ
Thạch gạo: