Chương 7: Một ngày nọ (1)

--------Sơ hở--------

✿✿✿✿✿

Một ngày nọ, Tiêu Chiến đi làm về đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc điện thoại di động.

"Tôi đã lưu số của mình sẵn vào máy, cậu có thể nhắn cho tôi bất cứ lúc nào."

Vương Nhất Bác nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi cầm lấy, mở ra app ghi chú.

[Em sẽ không làm phiền anh nếu không cần thiết đâu ạ.]

Tiêu Chiến đọc xong phì cười. Ngoan quá mức rồi đấy nhóc con. Anh đưa tay xoa xoa đầu hắn.

"Không sao, nếu tôi không bận liền có thể nghe máy của cậu bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến lại phát hiện hôm nay Vương Nhất Bác không buộc chỏm tóc trên đầu nữa. Tóc mái dài mềm mại xõa trước trán, che đi đôi mắt sáng mà anh mong muốn được nhìn mỗi ngày.

Động tác xoa đầu thoáng dừng, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên thấy Tiêu Chiến hơi nhíu mi, liền vội vàng cầm lấy điện thoại gõ gõ.

[Em vừa gội đầu, lại không biết buộc lại làm sao...]

Tiêu Chiến bật cười, nghĩ nghĩ một lúc.

"Dài quá, có muốn cắt đi không?"

Vương Nhất Bác hơi cứng người, Tiêu Chiến dĩ nhiên có thể thấy được sự bối rối thoáng xuất hiện trên mặt hắn.

[Em sẽ học cách buộc nó lại, anh đừng lo, em làm được.]

Tiêu Chiến vân vê những lọn tóc trước mặt hắn, ngón tay thon dài luồn vào trong, tách ra những sợi tóc màu nâu nhạt, làm lộ ra con mắt sáng ngời đang khẽ run.

"Thực sự không muốn cắt? Sợ sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu cúi mặt xuống trốn tránh ánh mắt thăm dò của anh.

[Em...em sẽ học cách buộc mà...]

Hắn biết Tiêu Chiến thích nhìn đôi mắt của hắn. Mỗi lần anh luồn tay vào tóc hắn gom thành một chùm rồi buộc lên, hắn thấy được ánh mắt anh sáng ngời rực rỡ thế nào. Tiêu Chiến là người đầu tiên đối diện với đôi mắt của hắn lại mang theo sự mê hoặc đắm đuối đến vậy. Từ trước đến nay, dù được người trong nhà khen hắn có cặp mắt đẹp lắm, nhưng không có ai chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, hoặc nói họ không dám, họ sợ, họ chọn cách lảng tránh ánh mắt của hắn, nói cho hắn biết đôi mắt này có bao nhiêu là chán ghét.

Lần đầu gặp nhau, Tiêu Chiến khó chịu khi nhìn những sợi tóc này, anh một mực muốn hắn lộ ra thần sắc của bản thân thông qua đôi mắt. Anh buộc gọn tóc hắn lên, si mê nhìn vào đôi ngọc bích lấp lánh, ánh mắt anh dại ra, thưởng thức, chìm đắm vào trong đó.

Từ đó, hắn liền quyết định sẽ để cho người này nhìn nhiều hơn một chút, để người này lạc vào ánh mắt của mình nhiều hơn một chút.

Nhưng khi Tiêu Chiến hỏi hắn muốn cắt tóc không, hắn thực sự không muốn.

Hắn sợ, sợ sẽ quay lại như trước đây. Nếu như sau này Tiêu Chiến cũng giống những người kia, sợ hãi, né tránh ánh mắt của hắn, chán ghét hắn, hắn phải làm thế nào bây giờ. Vương Nhất Bác không muốn cắt tóc, nếu như sau này Tiêu Chiến có thay đổi, hắn sẽ một lần nữa trốn sau mái tóc kia, thu mình lại, sẽ không bao giờ lộ ra đôi mắt này nữa. Ít nhất đến lúc đó tóc hắn vẫn đủ dài đi.

Tiêu Chiến thở dài, đứng lên đi vào phòng.

Vương Nhất Bác trong lòng dấy lên một trận mất mát. Hắn biết hắn phiền, lúc nào cũng phiền anh buộc tóc cho mình. Lúc trước hắn cũng thử buộc rồi, kết quả vô cùng thê thảm. Chỏm tóc xiêu vẹo, rối xù lên, thậm chí lúc hắn xoắn sợi thun lại còn dứt ra vài sợi tóc đau thấu trời, hắn cảm thấy mình thật thất bại.

Chưa để hắn xoắn xuýt xong, Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra. Trước sự ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, anh ngồi xuống đối diện hắn, đưa tay lên gom phần tóc mái của hắn lại.

"Không cắt thì thôi vậy. Sau này muốn buộc thì cứ nói tôi, tôi buộc cho cậu. Không phiền."

Tiêu Chiến thao tác tay rất nhẹ nhàng lại dứt khoát. Vương Nhất Bác không cảm thấy bất cứ đau đớn nào trên đầu cả, hai ba bước liền cột xong chỏm tóc kia, lần này còn búi thành củ tỏi, một cục tròn tròn nhỏ nhỏ trên đầu. Tiêu Chiến nhịn không được véo má hắn một cái.

Cưng chết tôi rồi.

Vương Nhất Bác sờ sờ má, đem đầu cúi sát xuống. Tiêu Chiến cười xong thì ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Này, cậu thực sự không ý thức được giá trị nhan sắc của chính mình sao?"

Hắn ngập ngừng khó hiểu.

[Là sao ạ?]

"Aiii tôi nói cậu này Nhất Bác, cậu chỉ cần thay đổi phong cách một chút thôi thì tôi sẽ không dám đi chung với cậu ra ngoài đâu."

Vương Nhất Bác khẽ run, hắn không muốn...không muốn sẽ không cùng chung một chỗ với Tiêu Chiến...

[...tại sao ạ?]

"Còn tại sao cái gì, cậu chỉ là hơi khép kín một chút. Cậu có vẻ ngoài khá hấp dẫn trong mắt người khác có biết không. Chỉ là cậu đang cố tình che dấu nó đi thôi."

Tiêu Chiến gác chân lên bàn, thoải mái ngả lưng ra sau dựa vào thành ghế. Bộ dáng buông thả không hề phòng bị khiến Vương Nhất Bác bên cạnh có chút khô nóng nơi cổ họng. Hắn cúi xuống cố áp chế không nhìn tới anh nữa.

[Vậy tại sao không muốn cùng em nữa ạ?]

Tiêu Chiến đọc xong chợt cười lớn.

"Cậu có biết trong công ty tôi có biệt hiệu thế nào không? Là tổng tài khốc suất khí chất bất phàm hảo soái đấy. Vậy mà tôi nhìn cậu đã thấy mình thua chắc rồi, đi cạnh cậu tôi chính làm phông nền có hiểu không?]

Tiêu Chiến làm bộ ghét bỏ xì một tiếng. Vương Nhất Bác nghe xong mặt cũng đỏ lên, trong lòng vừa thấy vui vẻ, vừa thấy Tiêu Chiến rất dễ thương. Hắn nhanh tay bấm bấm xong đẩy điện thoại trước mặt Tiêu Chiến.

[Không có, Chiến ca luôn đẹp trai nhất.]

Tiêu Chiến cười to khoái chí. Thằng nhóc này rất thức thời nha. Anh cảm thấy từ lúc trong căn nhà trống trải này có thêm một người, không khí dường như dễ chịu hơn hẳn. Cảm giác có sự sống tồn tại trong căn nhà vốn trước nay lạnh lẽo khiến anh yên tâm, dù thằng nhóc này không nói chuyện được, trong nhà luôn im ắng, nhưng nó khác với cái im ắng chết chóc của ngày trước.

Hạ Doanh trước đây đã từng nói với anh thế này.

"Tiêu Chiến, anh thật là đang sống sao, chân chính sống cuộc sống của một con người sao?"

"Anh là gì của em?"

"Đừng nói là người yêu. Anh vốn không phải. Anh có can đảm trả lời em không? Anh có thật lòng với bất cứ thứ gì chưa?"

"Cái sự hờ hững của anh đang phản bội lại lời nói rồi đấy."

"Tiêu Chiến, sẽ có một ngày, anh đặt tay lên trái tim mình, hỏi xem nó đã mệt mỏi hay chưa, nó đã vì ai mà đập đến cuồng dã hay chưa. Lần đầu gặp anh em đã bị chính trái tim mình phản bội, nó hoàn toàn bị anh cướp đi rồi. Thật tâm đối đãi một người không phải cái cách anh đang làm đâu. Trái tim của anh vốn chưa bao giờ vì em mà rung động. Nó như xác chết vậy, chỉ là anh đang tự lừa mình dối người mà thôi. Em mệt mỏi rồi, chúng ta kết thúc ở đây thôi được không?"

...

Đó là câu dài nhất mà Hạ Doanh nói với anh trong cuộc cãi vã hôm ấy. Tiêu Chiến không hề phản bác, chỉ im lặng nhấp nháp từng câu từng chữ mà cô nói ra. Anh không có gì để nói, bởi vì dường như bản thân anh chính là như vậy. Thờ ơ đến tàn nhẫn, một cước đạp tình yêu mãnh liệt của thiếu nữ xuống tận cùng, dùng cách thức nhẹ nhàng mà đau đớn nhất để lấp nó lại. Cô vừa khóc vừa nói, đáng lý anh nên từ chối cô, đừng để cô có thêm hy vọng vào cái tình yêu hoang đường này. Đáng lý anh nên bỏ mặc cô đơn phương đến ngốc luôn cũng được, tránh cho cô ngày đêm mộng mị ảo tưởng. Anh đón nhận cô rồi lại để mặc cô tự sinh tự diệt.

Tiêu Chiến là như vậy, tàn nhẫn, ác độc đến tận cùng.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến trầm ngâm một mình, trong lòng hắn trầm xuống. Anh vì sao lại có thể để lộ ra thần sắc đau thương đến thế. Là ai, là vì cái gì khiến cho Tiêu Chiến trở nên lạc lõng đến vậy, Vương Nhất Bác không biết, lại càng không muốn biết.

Anh và hắn, quá khứ kia cứ nên chôn nó xuống thôi.

......................

......................

Trong phòng họp, Tiêu Chiến ngồi ghế trên cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang bật ở trên bàn.

Vương Nhất Bác nhắn:

[Chiến ca, anh cho em địa chỉ công ty anh được không, em muốn mang cơm trưa đến cho anh.]

Tiêu Chiến nhìn đến xuất thần, trong lòng rối rắm một phen không thôi.

Thằng nhóc này nghiêm túc đúng không? Hắn đi bằng gì đến? Taxi sao? Hắn hẳn là nên có tiền trong túi đi? Mà sao lại đột nhiên đòi mang cơm? Hắn nấu món gì vậy? Không đúng, nhân viên nhìn vào liệu có bàn tán gì không?

"Sếp?"

Đang lúc xoắn xuýt thì bị ai đó gọi, Tiêu Chiến bực tức trừng cậu nhân viên nhỏ.

"Cái gì?"

Tiểu bạch thỏ bị trừng cho giật mình rụt cổ, mím mím môi lắc đầu.

Nam thanh niên cao lớn ngồi bên cạnh vẻ mặt thờ ơ nhàn nhạt trả lời thay cậu.

"Sếp đang thất thần a, không họp nữa sao?"

Cả công ty này chỉ e có mỗi Trần Dục mới dám nói chuyện nhát gừng với sếp kiểu đấy. Hắn tính tình bộc trực ngay thẳng, gương mặt nam tính góc cạnh, thân hình cao lớn lại cân đối, đúng chuẩn soái ca trong lòng các chị em thời nay. Thế nhưng bộ mặt lãnh đạm vô cảm của hắn chỉ là đối với mọi người, còn trước mặt cậu thanh niên tiểu bạch thỏ bên cạnh liền biến thành một mảng ôn nhu ấm áp.

Tiêu Chiến thở dài điều chỉnh cảm xúc một chút.

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Tiếp tục nào, Dương Minh, báo cáo kết quả hạng mục phát triển khu đô thị phía Tây đến đâu rồi?"

Dương Minh đẩy đẩy gọng kính nhìn xuống hồ sơ trên bàn, giọng nói lành lạnh vang lên.

"Cơ bản đã hoàn thành 70%, chỉ cần chờ bên giám định công trình hoàn tất thủ tục kiểm tra nộp lên, tôi sẽ nhanh chóng thu thập rồi trình lên cho anh."

Tiêu Chiến gật gật đầu hài lòng, cuộc họp kéo dài thêm 30 phút rồi kết thúc. Ai nấy đều lục tục đứng dậy thu xếp giấy tờ trở về phòng. Gia Linh vừa quay lưng đi, như nghĩ đến gì đó thì quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đang bất động ngồi ngốc trên ghế. Ánh mắt cô sắc bén đảo một vòng, đôi môi đỏ quyến rũ mấp máy chuyển động.

"Sếp, hôm nay 'chó' nhà anh không đói à?"

Tiêu Chiến bị câu nói của Gia Linh làm cho giật mình, anh ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn xuống điện thoại trên bàn. Một lúc lâu sau thì bật cười.

"Ừ, hẳn là đã đói rồi."

Gia Linh cũng giương khóe miệng lên độ cong rất nhỏ, gật đầu xem như chào một cái, xoay người bước ra khỏi phòng họp. Trước cửa là Vu Chấn Hiên đang lóng ngóng đứng đó, thấy Gia Linh đi ra liền nhào tới tò mò hỏi.

"Gia Linh tỷ tỷ, sếp chúng ta làm sao vậy, hôm nay cứ thất thần thế nào ấy."

Gia Linh nhìn gương mặt có chút trẻ con đang chu cái môi hồng hào kia lên, nhịn không được véo má cậu một cái.

"Chuyện người lớn, cậu chưa hiểu được đâu."

Vu Chấn Hiên tức giận giậm chân.

"Em cũng là người lớn rồi, có cái gì lại không hiểu."

Gia Linh nằm tay kéo cậu trở về phòng làm việc, tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang dài đều đặn.

"Muốn biết? Tới phòng tôi, tôi cùng cậu phân tích vài vấn đề nhân sinh nào."

......................

Tiêu Chiến nhắn lại cho Vương Nhất Bác một tin.

[Địa chỉ: lầu 6 tòa nhà X, đường Y. Mang theo hai phần, cậu cùng tôi ăn trưa tại công ty.]

Rất nhanh đã nhận được tin hồi đáp.

[Dạ, anh chờ chút em đến ngay.]

Tiêu Chiến buồn cười tưởng tượng ra cảnh thằng nhóc cao hứng cỡ nào. Anh theo thói quen mà quên mất hắn 'đặc biệt', nhịn không được liền bấm số gọi.

"A...em nghe ạ."

"...ừm ...có biết đón taxi không?" - sau vài giây sửng sốt bất động, Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh hỏi.

"A..."

"Được rồi, để tôi đặt taxi cho cậu. Sau này sẽ dạy cậu cách đón xe. Một lát xe tới cứ việc lên xe thôi."

"Em biết rồi. Anh...anh đặt ngay đi ạ."

Tiêu Chiến bật cười.

"Làm gì mà gấp thế, vẫn còn sớm..."

"Em sợ anh đói..."

Tiêu Chiến trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy một trận, thở dài không nói gì. Lâu sau mới dặn dò thêm một chút rồi cúp máy. Anh ngồi trở lại ghế xoay, ngón tay đặt trên bàn gõ gõ theo nhịp, tâm tư đang thả đi nơi nào xa lắm.

......................

......................

Vương Nhất Bác ngó đông ngó tây, trên tay cầm một túi cà mên thức ăn, bộ dạng nóng lòng chờ đợi.

Chiếc taxi trờ tới bóp kèn, Vương Nhất Bác ban đầu là không để ý, taxi sau ba hồi bóp kèn không thấy hắn phản ứng gì, tài xế liền không kiên nhẫn ló đầu ra khỏi cửa sổ.

"Này cậu nhóc, cậu đặt xe đúng không?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc liền gật đầu.

"Vậy thì lên xe thôi, cậu còn chờ ai nữa?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào. Tài xế nhanh chóng cho xe rời đi, trên đường còn vài lần nhìn lên gương chiếu hậu quan sát thanh niên ngồi phía sau. Mặc dù còn rất trẻ, đồ mặc trên người vô cùng năng động thoải mái, chỏm tóc trên đầu càng làm rộ nên nét trẻ con, nhưng gương mặt thế nào lại vô cùng âm lãnh tỏa ra hàn khí. Tài xế nuột một ngụm nước bọt rời mắt khỏi gương chiếu hậu. Thanh niên thời nay a, thần thần bí bí, tỏ ra bá đạo cái gì.

Ở một nơi người tài xế không nhìn thấy, đôi ngọc bích xanh biếc kia chợt lóe ẩn chứa sự lãnh khốc vô tình. Vương Nhất Bác rất không tình nguyện cùng ai khác ngoài Tiêu Chiến thân cận, chỉ cần họ ngàn lần vạn lần đừng đánh chủ ý lên người hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng bỏ qua. Nếu không, thực sự Vương Nhất Bác cũng không ngại lặp lại ác mộng của năm năm về trước...

---------------------

RynnX: Tôi biết các cô sẽ thắc mắc sao anh Chiến gọi mà Nhất Bác lại trả lời được :))))))

Cái này thì chap sau sẽ rõ nha các cô nương, dù sao tôi cũng không có ý định để Nhất Bác vào vai câm cả fic đâu ạ :))))