Chương 45: Trưởng thành (12)

RynnX: thói quen 1 -2 ngày đăng một chương, hôm nào bận quá sang ngày thứ 3 liền thấy ngứa ngáy trong người. Sợ mn quên tôi, mò dậy beta gấp rồi đăng cho mọi người đây 〜( ̄▽ ̄〜)

*********

-------Sói con căng thẳng-------

✿✿✿✿✿

"Chiến ca, em..."

Thấy Vương Nhất Bác có chút hồi hộp, Tiêu Chiến xoa đầu hắn, hôn cái chụt lên môi hắn trấn an.

"Đừng căng thẳng."

Vương Nhất Bác biết hắn không có cái can đảm nghịch thiên như Tiêu Chiến, mặt không đổi sắc mà gặp trưởng bối như lần trước. Lần này là Tiêu Chiến chủ động mang hắn về Tiêu gia. Khi Vương Nhất Bác nghe ý định của Tiêu Chiến chỉ muốn lập tức cụp tai sói bỏ chạy.

"Thực ra ba tôi là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Cũng giống như Tôn phu nhân thôi, đều là bậc cha mẹ, ông cũng sẽ vì mặt mũi của tôi mà không làm khó em."

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt. Vì mặt mũi của anh a, vậy nếu như không có mặt anh ở đó bác trai sẽ làm thịt em a.

Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc bị Tiêu Chiến kéo đến Tiêu gia, đến khi ngồi trong phòng khách rồi mà mặt mũi hắn vẫn trắng toát cùng mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

Biệt thự Tiêu gia nằm trong khu căn hộ cao cấp độc lập ngoài rìa thành phố. Không giống như những gia tộc khác, biệt thự nhà họ Tiêu lẳng lặng nằm tại khu vực vắng vẻ yên bình. Xung quanh là những căn hộ cao cấp được xây dựng thành vòng khép kín. Qua hai lớp rào bảo vệ cùng bảo an canh giữ nghiêm ngặt, biệt thự Tiêu gia vẫn uy nghiêm khí thế giữa những rặng trúc dày bao phủ.

Vương Nhất Bác một đường đến đây đều căng thẳng cực độ. Hắn có thể mặt dày trêu chọc Tiêu Chiến, có thể không liêm sỉ mà đùa giỡn với anh, nhưng đối mặt với bậc trưởng bối khét tiếng nghiêm khắc này hắn hoàn toàn hỏng bét.

Vương Nhất Bác đã từng nghe nói Tiêu Minh uy nghiêm hà khắc thế nào. Dù sau này Tiêu Chiến tách khỏi Tiêu gia anh cũng đã phải trầy trật với ông một thời gian, bầm mình bầm mẩy mới thực hiện được. Chưa kể Tiêu gia còn là ông lớn trong giới hắc đạo, Vương Nhất Bác tự yy não bổ ra một Tiêu Minh khí thể dữ tợn với vài vết sẹo dài trên mặt, trong nhà sẽ đầy thủ hạ mang súng ống đao kiếm đằng đằng sát khí. Nghĩ đến đây hắn thầm đổ mồ hôi lạnh cả người.

Đến khi ngồi trong phòng khách rộng lớn của Tiêu gia, hắn mới biết bệnh não bổ của mình phải được trị gấp.

Không có đầu trâu mặt ngựa, sừng tê giác hay da báo gì gì đó treo trên tường, không súng không đao, bên ngoài biệt thự kiên cố mỹ lệ, bên trong phòng khách là một dạng kiến trúc cổ điển với nội thất bằng gỗ, cả gian phòng điểm thêm vài chậu cảnh xanh mướt đẹp mắt. Góc trong còn có một hòn non bộ với dòng nước chảy róc rách như một con suối thu nhỏ vô cùng bắt mắt. Cả không gian xanh tươi hài hòa, nhìn vào có cảm giác rất thân thuộc và dễ chịu.

Vương Nhất Bác ngẩn người, có lẽ căng thẳng quá độ khiến hắn tự mình dọa mình, tự mình sợ hãi.

Tiêu Chiến dường như cũng nhìn ra tâm trạng của hắn trên cả quãng đường đến đây, thấy Vương Nhất Bác ngơ ngẩn cũng bụm miệng cười trộm. Xem ra con sói nhỏ này đối với việc gặp mặt người lớn vô cùng nghiêm túc nha, trong lòng Tiêu Chiến vừa ngứa vừa ấm áp, thật muốn nựng hắn ôm hắn hôn hắn một cái.

Chưa kịp để anh giơ móng vuốt động thủ, phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Vương Nhất Bác căng thẳng đưa mắt nhìn qua, trong lòng rơi lộp bộp một tiếng.

Người đàn ông đang bước xuống không khác gì với tưởng tượng của hắn. Thân hình cường tráng, dù có bộ âu phục màu xanh đậm kia bao lại cũng cơ hồ nhìn ra cơ bắp rắn rỏi ẩn hiện. Gương mặt góc cạnh có phần dữ tợn, mắt sắc mày kiếm, môi hơi mím lại. Trên gương mặt quả thật có một vết sẹo dài ngay thái dương, kéo vòng qua tai, nhìn kĩ lại còn thấy bên tai phải ấy đã mất một đoạn, khiếm khuyết này càng làm gương mặt trở nên dữ tợn đầy sát khí. Đôi mắt ông ta như lưỡi dao lia qua cổ hắn, khiến Vương Nhất Bác trong phút chốc như muốn đình trệ hô hấp.

Người này quá khủng khϊếp, quá mạnh, quá sức dọa người.

Dù mang trong thân là huyết lang thuần chủng hoang dã, Vương Nhất Bác thừa nhận đã bị người đàn ông này dọa sợ.

Người đàn ông bước đến trước mặt hai người, không giống như Tiêu Chiến vẫn bộ dạng nhàn nhã nở nụ cười, Vương Nhất Bác căng thẳng đến đỉnh điểm đã bật đứng dậy, lắp bắp cúi đầu chào.

"Cháu chào bác...cháu...cháu là bạn của Chiến ca, hôm nay đã đột ngột đến quấy rầy, rất...rất vui được gặp bác ạ..."

Lòng bàn tay mướt mồ hôi, hắn cắn chặt khớp hàm chịu đựng khí thế cường đại của người này đang bắn về phía hắn. Ánh mắt ông ta rét lạnh, nhìn xuống hắn như nhìn một con kiến, mang theo vài phần thưởng thức cùng đánh giá.

Tiêu Chiến cường đại, mạnh mẽ, nhưng là loại khéo léo tự tin, có sức uyển chuyển của một con báo, tinh ranh của hồ ly, lại như vô hại của một con thỏ trắng. Còn người này, dường như chính là ác quỷ đến từ địa ngục.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hai cha con thế này, quả là cực phẩm.

Hắn đang hoang mang vì không được đối phương đáp lời, sau lưng vang lên tiếng cười khó nhịn.

Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến đang đưa tay lên miệng nén lại tiếng cười của mình, đôi mắt phong tình vạn chủng đang cong lên, khóe mắt còn để lộ một mảng hồng nhạt mang theo hơi nước.

Vương Nhất Bác dù hồi hộp đến đâu, mỗi lần nhìn một Tiêu Chiến như vậy cũng khiến hắn tim đập chân run một trận.

Quá sức dụ hoặc.

Tiêu Chiến từ tốn đứng dậy, mặt mũi nhuộm xuân, cười với người đàn ông kia.

"Bác, đã lâu không gặp, bác vẫn khỏe chứ?"

Khoan đã, từ từ nào, có gì đó sai sai ở đây...

Bác?

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn người đàn ông kia, phát hiện gương mặt ông ta dần có một vết nứt.

Bác? Vậy người này chính là Tiêu Thiệu Uy, không phải Tiêu Minh?

"Phụt!!!"

Ngoài sức tưởng tượng, cái người được hắn xem như ác quỷ địa ngục kia lần này phá lên cười, cười đến rung động trời đất, đến vết sẹo trên mặt cũng muốn toác ra, âm giọng trầm thấp vang dội cả một phòng.

"Tiểu Chiến, con kiếm đâu một thằng nhóc dễ thương vậy chứ? Dễ thương chết ta rồi hahahaha..."

Vương Nhất Bác quả thật muốn đào lỗ mà chui xuống dưới luôn cho rồi.

Tiêu Chiến bước lên, dùng ánh nhìn vị tha ôn nhu mà nhìn tên nhóc đang xấu hổ trước mặt.

"Bác đừng cười em ấy nữa, em ấy chạy mất bây giờ, con đã phải dùng trăm phương ngàn kế mới kéo người về ra mắt đấy ạ."

Tiêu Thiệu Uy càng thấy sảng khoái, cười ngày một to.

"Tốt tốt, lâu không về, về liền đem người ra mắt, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử, năm xưa cha cháu cũng một phát đem người về, bảy tháng sau cháu liền chui ra đấy."

Vị bá bá lại cười to hơn, ông thoải mái ngồi xuống ghế, vẫy vẫy cánh tay với hai người.

"Nào ngồi xuống ngồi xuống, có gì từ từ nói, đừng khẩn trương thế chứ."

Không khí căng thẳng bị tràng cười của Tiêu Thiệu Uy một cước đánh tan. Vương Nhất Bác cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Không ngờ người hắc đạo của Tiêu gia lại hào sảng thế này, làm hắn vất vả lo đông lo tây một hồi phí sức.

Tiêu Chiến cũng không vội, chỉ hỏi thăm tình hình của ông bác già. Bao nhiêu năm lăn lộn thế giới ngầm đã rèn đúc ra một người đàn ông cả người đều nhiễm huyết tinh, thế nhưng tâm khí cao ngạo cùng khí thế cường đại vẫn không che đi tính cách hào sảng thoải mái của ông, khác hẳn với vẻ bề ngoài dữ tợn kia, chỉ cần là người ông đặt trong lòng liền hết mực nhiệt tình đối đãi.

"Cháu không biết đấy thôi, từ ngày cháu ly khai khỏi Tiêu gia, đệ đệ của ta tính cách càng lúc càng quái đản. Dù bây giờ đã trầm tĩnh đi không ít, nhưng mà đυ.ng chuyện liền không biết được nó sẽ làm gì."

Tiêu Chiến cười cười, cúi đầu nghịch tách trà trên bàn.

"Cháu vẫn nắm được tin tức của ông ấy. Bao năm qua vẫn thế, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của ông, ông vẫn là một người đặc biệt thâm tình."

Tiêu Thiệu Uy có chút bồi hồi nhớ lại.

"Nó kiềm chế lắm rồi. Trước đây còn tệ hơn bây giờ nhiều. Có lẽ tuổi tác đã cao, con cái trưởng thành, trong lòng nó chắc đã không còn vướng bận gì nữa."

Tiêu Chiến nghe xong miệng cười càng tươi, đầy thâm ý mà nhìn Tiêu Thiệu Uy.

"Bác có chắc là không còn vướng bận gì không?"

Tiêu Thiệu Uy hơi bất ngờ, nghĩ một chút liền nhìn qua Vương Nhất Bác.

"Ừ thì... từ hôm qua đến giờ...nó hơi khó chịu một chút..."

Một chút? Tiêu Chiến bật cười, có lẽ Tiêu lão gia đã phá nát cái thư phòng rồi cũng nên.

Tiêu Thiệu Uy nghiêm túc nhìn về phía hai người.

"Này, hai đứa có thật là đang trong mối quan hệ kia không? Không phải đùa giỡn chứ? Thật sự xác định?"

Tiêu Chiến còn muốn lên tiếng, Vương Nhất Bác lập tức khẩn trương nắm chặt tay anh, gương mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn vạn phần kiên định.

"Thưa bác, cháu là chân thật thích anh ấy, thương anh ấy. Cháu không hề có ý đùa giỡn hay lừa gạt anh ấy, mong bác hiểu cho, là cháu thương anh ấy thật lòng."

Tiêu Chiến ngây người nhìn hắn, nhìn đôi ngọc bích lập lòe trong mắt hắn, nhìn vầng tráng cao đang căng chặt, nhìn sắc thái vững vàng không thể lay chuyển của hắn, tim anh cứ thế nện xuống ầm ầm.

Tiêu Chiến sống 28 năm trên đời, trái tim như thể lần đầu tiên muốn cào xé mà nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Anh hạ mi mắt, nhìn vào bàn tay đang được nắm chặt của mình, giọng cũng trở nên mềm mại nhẹ nhàng.

"Là cháu, là cháu bị em ấy chinh phục. Biết sao bây giờ, cháu đã lỡ ngã vào mất rồi."

Tiêu Thiệu Uy ngồi ghế chủ tọa, hận không thể thuấn di về nhà ôm vợ mà cầu an ủi.

Từng tuổi này rồi còn phải ăn cẩu lương của con cháu mình, ông quả thật khóc không ra nước mắt.

Từ phía cầu thang lúc này lại truyền đến âm thanh thanh lãnh lạnh lùng.

"Nháo cái gì đấy? Chọc cho ta chưa đủ tức chết hay sao còn đem cả người về?"

Bước xuống là một người đàn ông với bộ râu quai nón nghiêm nghị, sắc mặt thâm trầm, cả người toát nên vẻ ổn trọng nho nhã. Từng bước đi chuẩn mực, lực đạo mạnh mẽ như giậm nát cả sàn nhà, ánh mắt lại như búa tạ, vững chắc nện qua bất cứ nơi nào được nhìn đến.

Khác với Tiêu Thiệu Uy dữ tợn sắc bén, Tiêu Minh là kiểu thâm sâu khó lường.

Tiêu Chiến hơi ngoài ý muốn đứng lên, ngập ngừng gọi: "Ba."

Tách biệt lâu như vậy, hằng năm chỉ vào ngày giỗ của mẹ, hai cha con mới ngồi chung một mâm cơm, không nói câu nào mà nhớ về người cũ.

Từ bé đã nhận được sự nghiêm khắc đến bí bức của ba, sự xa cách giữa hai cha con ngày một lớn, đến khi rời đi, chẳng ai có biểu hiện gì nhiều, chỉ là trong lòng vẫn sẽ có tiếc nuối.

Vợ mất, Tiêu Minh như con thú hoang chơi vơi mất đi quyền lực cùng lãnh thổ, ngơ ngác nuôi con, ngơ ngác nhớ người mình tâm niệm, hình thành sự độc đoán áp chế lên đứa con của mình.

Mẹ mất, tuổi còn đang là thiếu niên ngỗ nghịch, không chỗ dựa, không nơi trải lòng, đối mặt với sự hà khắc của ba, từng bước từng bước trở nên xa cách.

Qua bao nhiêu năm, khúc mắc nên bỏ đã bỏ, chỉ là vẫn không ai có thể bước lại gần người kia, gọi nhau một tiếng.

Nay, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về, anh thật muốn dẹp yên cái cảm giác khó chịu bứt rứt vốn đã tồn tại từ lâu trong lòng, bước lên một bước, gọi một tiếng 'Ba'.

Tiêu Minh thẫn thờ nhìn con trai, nét mặt nghiêm nghị thoáng chốc giãn ra một chút. Ông bước đến gần ba người bọn họ, từ tốn ngồi xuống.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, khẩn trương lắp bắp chào hỏi.

"Cháu chào bác, cháu là Vương Nhất Bác ạ."

Tiêu Minh dùng ánh mắt bén nhọn dò xét Vương Nhất Bác một lượt, chưa kịp nói gì đã thấy Tiêu Thiệu Uy cười cười chen ngang.

"Em trai, thằng nhóc này rất được nha, xem nó với cháu anh kìa, xứng đôi vừa lứa thế còn gì."

Nhận được cái trừng mắt của Tiêu Minh, Tiêu Thiệu Uy lập tức ngậm miệng.

Chẳng trách được, từ khi còn bé, Tiêu Thiệu Uy luôn mang cái danh 'đệ khống' treo trên người.

Tiêu Minh bỏ qua ông anh trai càn rỡ của mình, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang vô cùng xoắn xuýt, trong đầu liền có hàng chữ chạy dài thật dài.

'Xoắn xuýt là tốt, rất tốt. Nhìn dưới cơ Tiểu Chiến nhà mình, không bị người khi dễ, có vẻ nghe lời, dễ dạy bảo. Con người có vẻ đơn giản bộc trực, so với thằng con quái đản quỷ quyệt nhà mình, có vẻ sẽ là người chịu thiệt.'

Suy nghĩ này giúp ông cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Phải biết từ hôm qua sau khi đọc được bài báo kia, cả người Tiêu Minh tràn lên khí nóng. Không phải vì mối quan hệ đồng giới này, cơn bản Tiêu Minh từ lâu đã buông bỏ cái sự nghiêm khắc của mình với Tiêu Chiến. Ông biết rõ Tiêu Chiến là người thế nào, ăn mềm không ăn cứng, tính cách cổ quái, ác ma trong lòng có thừa. Ngay cả một người lăn lộn nhiều năm trên thương trường như ông đôi lúc cũng bị tính tình của Tiêu Chiến dọa sợ.

Dù sao ông chỉ có mỗi đứa con này, một lần đẩy nó ra xa với ông cũng đã quá đủ. Ông cũng không muốn vì chuyện này mà hai cha con lại đi đến kết cục không thể vãn hồi. Đồng giới thì sao chứ, miễn sao nó trên cơ người ta, nó chấp nhận cuộc sống của nó, hạnh phúc là được.

Tiêu Minh thầm nghĩ, một người như Tiêu Chiến có thể bị ai áp đảo hay sao? Không bao giờ. Con trai ông sinh ra là để kéo người ta về nhà mình, không bao giờ chịu cảnh gả đi.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi bài báo nọ nói về mối quan hệ của cả hai người, nhìn chàng trai trẻ trong trang báo, ông vẫn không nhịn được than một câu, 'trái đất này con mẹ nó nhỏ quá'...

Thế quái nào lại dây dưa với thằng nhóc của 'Tôn tiểu công chúa' chứ...

Tiêu Minh đánh giá Vương Nhất Bác vài lần, nhìn gương mặt có chút cứng rắn, xương hàm góc cạnh, đây là nét của Vương tiên sinh truyền thừa. Thế nhưng mắt sắc, sống mũi thẳng thanh tú cùng đôi môi đầy đặn kia, chắc chắc là nét của Tôn Thanh Dung không lẫn vào đâu được.

Tận mắt nhìn mới không khỏi thở dài. Quanh đi quẩn lại, chúng nó lại dính lấy nhau.

Tiêu Minh nhìn về phía Tiêu Chiến, tình cảm trong lòng bỗng chốc sục sôi hóa thành niềm hưng phấn nho nhỏ.

"Con hôm nay dẫn người về, ngoài muốn giới thiệu ra có ý định gì khác không?"

Tiêu Chiến từ đầu gặp lại ba mình tới giờ, chút hồi hộp hiếm hoi trong lòng trỗi dậy, bây giờ liền tan biến không còn gì.

"Chắc hẳn ba cũng đã đọc tin tức rồi. Con muốn giới thiệu em ấy với mọi người, là người yêu con, và là người con yêu."

Tiêu Thiệu Uy ủy khuất cắn môi, thật muốn lập tức chạy về nhà nhào vào lòng vợ.

Tiêu Minh lại bình tĩnh hơn, trên mặt không có nét gì dao động.

"Giới thiệu thì không cần thiết đâu."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày.

"Tại sao ạ?"

"Ta biết rõ cậu ta, với lại ta cũng chưa nói sẽ đồng ý cho hai đứa."

"Ba cho người theo dõi con?"

Tiêu Minh bật cười châm chọc.

"Con đừng đề cao mình quá, không cần theo dõi từ phía con cũng đủ để ta nắm chắc thông tin về cậu ta rồi."

Tiêu Chiến cũng bình tĩnh đáp lại.

"Dù sao, con cũng là đến thông báo, không phải để hỏi ý kiến của ba."

Tiêu Thiệu Uy thầm bật ngón cái cho Tiêu Chiến. Trong cái nhà này chỉ có Tiêu Chiến mới đủ sức trừng trị đứa em trai vừa cố chấp vừa khó nói chuyện này.

Tiêu Minh nhấp một ngụm trà, nhàn nhã nói.

"Để ta đoán xem, con hôm nay về là muốn giải quyết bên tung ảnh lên báo kia?"

Tiêu Chiến không phủ nhận, thành thật gật đầu. Tiêu Minh bật cười, lần này là cười rất thật lòng, còn có chút sảng khoái.

"Lần này con đi phí công rồi."

Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mi, Tiêu Minh thâm sâu nhìn sang Vương Nhất Bác bên cạnh. Hắn lặng lẽ cúi đầu, hoang mang tự hỏi.

Lúc này một vệ sĩ đi đến bên cạnh Tiêu Minh, nói nhỏ vào tai ông, chỉ thấy ông nhẹ gật đầu, người này liền bước ra ngoài.

"Có người nhanh hơn chúng ta một bước, đem con kiến kia đạp chết rồi, đúng là lợi hại."

Tiêu Minh không nhanh không chậm nói ra, mắt nhìn ra ngoài cửa. Không lâu sau, phía cửa lớn truyền vào giọng nói thanh lãnh ổn trọng.

"Được Tiêu lão gia đây đánh giá cao như vậy, tôi rất là lấy làm vinh dự nha."

Vương Nhất Bác nhìn người vừa được vệ sĩ dẫn vào, mắt trợn to, kinh ngạc đứng lên.

"Mẹ???"

Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến giật mình, chỉ có Tôn Thanh Dung và Tiêu Minh trao đổi qua ánh mắt đầy thâm ý.

Tôn Thanh Dung bước tới gần, vô cùng lịch sự và cẩn trọng lên tiếng.

"Hôm nay xem ra hai mẹ con tôi phải làm phiền Tiêu tiên sinh đây rồi. Thật thất lễ vì đã đến mà không báo trước."

Tiêu Minh mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt ra hiệu cho Tôn thanh Dung ngồi xuống, như thể họ vốn dĩ đã thế, càng tự nhiên thì càng câu nệ.

"Thanh Dung, cô đang làm tụi nhỏ sợ ngây người ra kìa. Đừng đam mê diễn xuất nhiều như thế."

Tôn Thanh Dung thở dài chán nản vì sự không hợp tác của ông bạn già, trước sự kinh ngạc của hai người con, bà rất tự nhiên mà ngồi xuống.

"A Minh, ông thật chẳng hài hước gì hết. Hèn gì, lớn hơn tôi có bao nhiêu, mà nhìn ông như ba tôi ấy."

Vương Nhất Bác miệng đã mở to đủ để nhét vừa một quả trứng gà, Tiêu Chiến thì trợn trừng mắt nhìn hai vị trưởng bối. Cái cục diện này họ hoàn toàn bị kinh ngạc làm cho ngu người luôn rồi.

Thanh Dung? A Minh? Cái kiểu xưng hô thân thuộc gì thế này? Mọi người có thể cho biết chuyện gì đang xảy ra hay không?

Như nhìn ra hai đứa con đang lâm vào trạng thái đóng băng vì kinh hãi, Tiêu Minh nhấp một ngụm trà, từ tốn giới thiệu.

"Tiêu Chiến, hẳn con vẫn còn nhớ chứ, Thanh Dung là bạn thân của mẹ con, hai người họ quen biết nhau khi còn bé."

Tôn Thanh Dung cũng không im lặng, bà cầm lên tách trà vừa được Tiêu Minh đẩy qua, nhấp một ngụm, nói với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, Tiêu Minh là chồng của bạn thân mẹ. Ngày trước mẹ vì không muốn Văn Châu lấy ông ta nên bọn mẹ đã cãi nhau."

Vương Nhất Bác hoàn toàn cạn lời. Đã là bạn thân với nhau thì thôi đi, quá tốt rồi, hà cớ gì lại ngăn người ta lấy nhau??? Bây giờ con với Tiêu Chiến làm thế nào hả ???

Vương Nhất Bác không hiểu được, trực tiếp hỏi thẳng.

"Tại sao mẹ không đồng ý ạ?"

Tôn Thanh Dung như được gợi nhớ lại gì đó khó chịu lắm, bà trừng Tiêu Minh, giọng nói đanh lại phẫn nộ.

"Còn vì sao? Chẳng phải vì ông ta là trùm xã hội đen sao?"

"Hả?"

Tiêu Chiến thốt lên kinh ngạc, lúc này 'người vô hình' Tiêu Thiệu Uy mới giật thót một cái, lui vào trong góc.

"Tôn phu nhân, bác có nhầm lần gì không ạ? Ba cháu sao lại là trùm xã hội đen được, cái này... cái này chẳng phải là bác cháu Tiêu Thiệu Uy sao?"

Tôn Thanh Dung cười khẩy.

"Ai nói, Tiêu Minh ông ta ban đầu chân chân chính chính là một ông trùm của một tổ chức ngầm, là đầu lĩnh toàn bộ phía nam, tiếng tăm lẫy lừng. Chưa hết, ông ta còn có lịch sử tình trường dài dằng dặc đủ để viết mấy chục cuốn sách xuất bản đấy. Một người như vậy, mẹ làm sao đủ tin tưởng mà để bạn thân của mình lao vào chứ?"

Tiêu Thiệu Uy lúc này mới xen vào, không im lặng nữa mà oan ức thay em trai của mình.

"Thanh Dung à, dù trước đó A Minh nó ăn chơi thế nào, trác táng ra sao, chẳng phải sau khi quen Tiểu Châu thì nó cũng buông tay khỏi hắc đạo không phải sao? Sau đó nó trong trong sạch sạch đến với Tiểu Châu, vì sao còn trách nó không đáng tin tưởng chứ?"

Tôn Thanh Dung cầm chặt tách trà, tức giận năm xưa không hề giảm bớt mà còn bùng lên mạnh mẽ.

"Đáng tin tưởng chỗ nào? Ông ta...ông ta...Văn Châu mới...mới 17 tuổi, quen nhau mới vài tháng mà đã bắt người về...không những thế còn...còn làm người ta có thai nữa chứ??? Đợi nó đủ 18 tuổi không được hay sao? Thiếu kiên nhẫn như thế, tôi tin kiểu gì?"

Tiêu Thiệu Uy lúc này đành ngậm miệng, không nói được gì, vì chính ông cũng hiểu cảm giác của Tôn Thanh Dung. Nhìn bạn thân của mình bị một người đàn ông sõi đời câu mất, còn bị ăn sạch khi chưa đủ 18 tuổi, nghĩ thế nào cũng thành ra anh ta vô cùng xấu xa. Tiêu Thiệu Uy liếc về phía em trai, cảm giác mình không thể giúp nó được nữa.

Tiêu Minh từ đầu đến giờ đều im lặng, mặc cho Tôn Thanh Dung bực tức chỉ trích, mặc cho Vương Nhất Bác chột dạ rúc vào người Tiêu Chiến, mặc cho con trai Tiêu Chiến hết nhìn Tôn phu nhân lại quay sang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, ông lúc này mới nhàn nhã lên tiếng.

"Thực ra tôi và cô ấy đã thân mật ngay đêm đầu tiên hai người gặp nhau rồi. Tôi uống say, và cô ấy cũng thế."

Tôn Thanh Dung không thể tin được mà đứng bật dậy, lời trong miệng không thể thốt ra, chỉ lắp bắp tức giận.

"Ông...ông...ông..."

Tiêu Minh nở nụ cười, sắc bén liếc nhìn bà. Ông đang vô cùng hưởng thụ biểu cảm khốn đốn của đối phương khi bị mình một kích K.O, hoàn toàn gục ngã.