Chương 35: Trưởng thành(2)

-------Mỹ nhân muốn gặp-------

✿✿✿✿✿

"Lý tổng, chuyện này không thể cứ thế cho qua như vậy được."

Người đàn ông béo tròn núc ních trong bộ âu phục ngồi trên xe lăn đang được trợ lý đẩy tới, gương mặt quấn băng trắng kín như bưng, một bên chân cũng bó bột, dù được hai lớp áo phủ lên nhưng vẫn thấy bụng hắn sưng to hơn ngày thường, dù bình thường cái bụng ấy vẫn toàn là mỡ.

Mã Thế Vũ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lộ ra giữa lớp băng gạc hằn lên sự giận dữ, không cam tâm, uất hận.

"Lý tổng, thằng nhãi ranh kia là người đi cùng tên họ Tiêu, chắc chắn bọn nó thông đồng chỉnh tôi. Chúng ta không thể cứ thế cho qua, cục tức này tôi nuốt không trôi."

Hai lần bị ăn đắng, gã hận chết Tiêu Chiến.

Lý Minh Thành lúc này mới xoay ghế lại, anh mắt dù bình thản nhưng khóe mắt lại nhìn ra chút khinh thường khó thấy.

"Mã tổng, ông không biết nhìn tình thế gì cả."

Mã Thế Vũ tức đến giậm chân.

"Lý tổng, cậu có ý gì?"

Gã cảm nhận từ khi xảy ra chuyện, thái độ của Lý Minh Thành có biến chuyển.

Lý Minh Thành vẫn ngồi ghế chủ tịch, âm trầm nhìn gã.

"Tôi biết lần này ông chịu thiệt, nhưng ông bắt buộc phải nuốt nó xuống, nghẹn cũng phải nuốt."

"Cậu... Lý Minh Thành, lần này là cậu muốn trở mặt đúng không? Thấy tôi thành ra cái dạng này nên cậu sợ sao? Sợ hắn cũng chỉnh cậu như thế?"

Lý Minh Thành nheo mắt lại, lão già, không hiểu sao người ngu như ông vẫn còn tồn tại được trong giới thương gia vậy.

Hắn vốn muốn lợi dụng lão béo này một chút, làm chút chuyện gây rắc rối cho họ Tiêu kia, tiếc là con tốt thí này quá ngu ngốc, không thể trông mong được gì.

Lý Minh Thành cười khẩy, bỏ thời gian ra chỉ điểm khai thông đầu óc mụ mị của lão già.

"Mã tổng, ông còn không rõ Nguyệt Dạ là nơi như thế nào sao? Dù ông có trong tay thẻ vàng, nhưng cái thẻ ấy có thể để ông mò vào phòng bí mật sao? Tôi đưa thẻ xanh cho ông, hẹn ở phòng bí mật, điều này chứng tỏ điều gì? Là thẻ vàng của ông, chỉ như thẻ khách hàng thân thiết khi mua đồ ở siêu thị dùng hóa đơn để tính chiết khấu, hiểu chưa?"

Mã Thế Vũ mờ mịt gật đầu. Gã biết về các cấp bậc thẻ, nhưng cái này thì có liên quan gì?

Lý Minh Thành từ tốn làm giảng viên bất đắc dĩ, có học trò cá biệt thế này đúng là đau đầu.

"Vậy ông nói xem, cái thằng nhãi ranh kia bắt gặp ông ở đâu?"

"...tôi vừa bước vào tầng hầm liền vào phòng thứ năm của khu bí mật, chẳng phải chúng ta hẹn ở đó sao? Lúc đó tên khốn kia mới ập vào kéo tôi ra ngoài... Nói như vậy, chẳng lẽ...thằng nhóc đó cũng có thẻ xanh?"

Lý Minh Thành cười, thấy chưa, ngu xuẩn.

"Thằng nhãi đấy hả? Hắn, dùng thẻ đen."

Mã Thế Vũ cứng người.

Thằng thối tha đó nhìn sao cũng còn rất trẻ, là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, lại dùng thẻ đen sao?

Lý Minh Thành tiếp tục.

"Ông chắc hẳn đã nghe qua chuyện xảy ra sau đó rồi đúng không? Tên họ Tiêu kia vì kiếm thằng nhãi đó mà như muốn lật tung cả Nguyệt Dạ lên, điều đó chứng tỏ cái gì?"

Hai mắt Mã Thế Vũ lập lòe sau lớp băng gạc sáng ngời.

"Thằng nhãi kia rất quan trọng với Tiêu Chiến? Tốt rồi, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, dùng thằng khốn đó gây sức ép với hắn ta."

Lý Minh Thành đỡ trán, rất muốn chửi: 'ĐM'.

Cái lão già này sống hơn 40 năm trên đời thế nào vậy? Mỡ lấp mất não rồi?

"Mã tổng, ông có từng nghĩ đến vì sao Tiêu Chiến nháo một trận gà bay chó sủa ở Nguyệt Dạ như thế mà đến bây giờ vẫn ung dung sống rất thoải mái không?"

"...vì...hắn ta đã bồi thường đầy đủ?"

Lý Minh Thành thề sẽ không hỏi lão già ngu ngốc này một câu nào nữa, trực tiếp nói toạc móng heo.

"Ông phải biết Nguyệt Dạ là một nơi thế nào. Đằng sau Nguyệt Dạ là Tiêu Thiệu Uy, cái tên này ông nghe quen chứ? Dù giờ đây ông ta chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, nhưng chính lão già ấy cách đây 20 năm từng một chân giẫm lêи đỉиɦ núi đấy. Lão ta thống nhất toàn bộ bang phái hắc đạo quy về Tiêu gia, bành trướng thực lực, mở rộng thế lực sang các nước lân cận. Ông có biết trong tay lão ta nắm bao nhiêu quyền lực không? Là con số mà tôi nghĩ ông không dám nghĩ đến đâu. Ông xem, Nguyệt Dạ to lớn quyền thế như vậy, Tiêu Chiến kia là cái gì mà dám nháo đến sảng khoái như thế?"

Mã Thế Vũ càng nghe càng mờ mịt. Lý Minh Thành tiếp tục khai thông đâu óc cho gã.

"Lại nói, Nguyệt Dạ do Tiêu gia nắm giữ, Tiêu Minh, ông lớn trong ngành bất động sản sở hữu 'phía trên' Nguyệt Dạ, còn Tiêu Thiệu Uy là linh hồn nơi tầng hầm của Nguyệt Dạ. Còn có Dương Phong, cách đây hơn hai mươi năm được biết đến với cái tên 'Con dơi nhỏ' đã từng dẫn đầu đội lính đánh thuê đến vùng Trung Á tàn sát một đội quân buôn lậu chỉ vì dám cướp chuyến hàng của Tiêu gia. Dương Phong này, hiện là quản lý của Nguyệt Dạ. Những điều này có thể Mã tổng đây không biết, cũng khó trách. Tôi đã rất vất vả mới tra được thông tin ít ỏi về tầng cao cấp nơi đây, quả thực rất bí ẩn."

Càng nghe, Mã Thế Vũ càng lệch trọng tâm, khi không bàn đến tổ tông của Nguyệt Dạ làm gì?

"Tôi nói những điều này cuối cùng cũng để nhấn mạnh với ông, Nguyệt Dạ là nơi không dễ chọc vào, cũng như không được chọc vào. Không tự lượng sức chỉ có đường chết. Bạch đạo của Tiêu gia không nói, chỉ cần Hắc đạo nhúng tay, xác cũng không còn mà mai táng."

Mã Thế Vũ lắp bắp, mồ hơi cũng từng chút thấm ra.

"Vậy...vậy tại sao tên họ Tiêu kia..."

Lý Minh Thành đập bàn, thấy gã đã nắm được trọng điểm liền hứng thú đứng lên dẫn giải.

"Đúng, vì sao họ Tiêu kia làm loạn ở nơi ấy, gây gổ với DJ, còn yêu cầu phi lý đuổi hết khách về? Vì sao Dương Phong nhận mệnh làm theo không chút kiêng kị? Và vì sao..." - Lý Minh Thành nheo mắt - "...vì sao hắn vẫn nhởn nhơ mà sống đến thoải mái?"

Mã Thế Vũ dần cảm nhận được nguy cơ từ đáp án mà gã không muốn nghe nhất.

"Mã tổng, hồ sơ mà chúng ta thu thập được về thông tin của Tiêu Chiến, hoàn toàn là một đống giấy bỏ đi. Thật tình cờ, cố tra kĩ một chút, tôi lại phát hiện đống thông tin đó đã bị người động qua."

"Tôi nghĩ chuyện này ông phải chịu thiệt một chuyến rồi. Họ Tiêu này, ông không thể động vào."

Lý Minh Thành đứng chắp tay ra sau lưng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ bằng kính ngắm nhìn thành phố.

"Tiêu Chiến hôm đó vào Nguyệt Dạ, theo tôi tra được, hắn ta dùng thẻ đen, nhưng đặc biệt lại là thẻ cấp lãnh đạo."

Lý Minh Thành quay lại sắc bén nhìn Mã Thế Vũ đang ngây người.

"Theo tôi được biết, ngoài hai người Tiêu Minh và Tiêu Thiệu Uy, chủ nhân thực sự chân chính đứng đằng sau của Nguyệt Dạ thuộc về người con trai độc nhất của Tiêu Minh."

Mã Thế Vũ cứng đờ người nhìn họ Lý, Lý Minh Thành ban cho gã một nụ cười thân thiện.

"Phải, chính là Tiêu Chiến, Tiêu tổng."

"Sao có thể.... Chuyện này..."

Mã Thế Vũ dù đã dự đoán trước nhưng vẫn không cam lòng chấp nhận. Lý Minh Thành cũng không hơn gì gã, hắn cũng vô cùng khó chịu khi tra được thông tin này. Cảm giác cứ như bị người khác đùa cợt, mình lại đi làm trò hề trước mặt họ khiến hắn tức giận.

"Ông thấy khó tin đúng không? Còn có một chuyện tôi muốn ông biết, có thể còn khó tin hơn nữa kìa. Gần đây xuất hiện tin đồn người thừa kế tập đoàn EastSun đã xuất hiện. Dù Tôn thị đứng sau im hơi lặng tiếng, bí ẩn tổn tại như vậy cũng rất lâu rồi. Nghe nói con trai của Tôn Thanh Dung mất tích cách đây hơn mười năm, vậy mà bây giờ lại có tin đồn hắn ta trở lại, phía bên Tôn thị đang ráo riết tìm người đấy."

Mã Thế Vũ mờ mịt.

"Chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta?"

"À, vì tin đồn lần này nói rằng, vị thái tử gia cao quý kia...chính là thằng nhãi ranh mà ông vừa muốn dùng hắn để chỉnh chết Tiêu Chiến đấy."

Đùa cái quái gì đấy?

Mã Thế Vũ bỗng cảm thấy lần này mình chơi hơi lớn rồi.

Lý Minh Thành rất vừa lòng phản ứng ngu ngốc của gã. Hắn cười nhẹ.

"Thế nên tôi mới khuyên ngài, việc này buông tay đi. Ngài chọc vào một lúc hai ổ kiến lửa, tôi so với họ chẳng là gì, không thể nào giúp được ngài đâu."

Lý Minh Thành muốn lão béo này lặn càng nhanh càng tốt. Hợp tác với gã ta quả thật rất thiệt. Hắn gạt gã đi mới có thể yên tâm suy tính kế sách tiếp theo nếu không muốn bị lão vô dụng này cản chân kéo xuống cùng chết.

Lần này đá phải thiết bản, không lỗ to là may lắm rồi.

Dù hắn không biết vì sao Tiêu Chiến kia lại âm thầm tách khỏi Tiêu gia, đơn thương độc mã mở công ty, không hề lấy danh tiếng Tiêu gia làm chỗ dựa. Nếu đối đầu với Thuận Phong của riêng Tiêu Chiến, hắn hoàn toàn có thể không để vào mắt, một công ty tầm trung có chút tiếng tăm có là gì, hắn chỉ cần giở chút thủ đoạn liền dễ dàng đè bẹp. Thế nhưng, cái bức tường Tiêu gia nay lại sừng sững mọc ra, khiến hắn phải có chút kiêng kị.

Dù nguyên nhân là gì, nhìn hoàn cảnh tối hôm đó, rõ ràng là Tiêu Chiến đơn phương tách biệt Tiêu gia, nhưng Tiêu gia rõ ràng kiêng nể anh ta, chỉ cần anh ta có ý muốn dụng tài nguyên, họ sẵn sàng hỗ trợ.

Sắc bén nhìn ra điểm này, Lý Minh Thành cân nhắc lợi hại, miếng bánh phỏng tay này đành buông bỏ.

Lại bỗng chốc xuất hiện một tên nhãi thừa kế của tập đoàn lớn nhất cả nước, dù thông tin vẫn đang được hắn điều tra độ chính xác, hắn vẫn không thể không để tâm. Hai tên này hợp lại, có mười cái mạng Lý Minh Thành cũng không trả nổi.

Còn Mã Thế Vũ này, hắn không quan tâm nữa. Ở đây chấm dứt với gã, sau này tên ngu ngốc này có làm ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến hắn.

Thế nhưng Lý Minh Thành tính tình vốn không tốt, cơn nghẹn này bị hắn cố tình nuốt xuống, dù nuốt trôi cũng không cam lòng.

Hắn cần nơi xả giận, đợi Mã Thế Vũ được trợ lý đẩy xe lăn chật vật rời khỏi phòng, ánh mắt Lý Minh Thành trầm xuống, quét về phía cửa hiện rõ một tia ngoan độc.

Hắn ấn vào nút gọi nối máy đến thư kí.

"Gọi trưởng phòng Hạ đến đây gặp tôi."

......................

......................

Công ty Thiết kế & Xây dựng Thuận Phong.

Không khí sáng sớm vốn trong lành, như mọi ngày, các mỹ nam mỹ nữ tất bật đến công ty để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Chỉ là bỗng chốc dấy lên một trận xôn xao không nhỏ. Mọi người nhìn tràng diện trước mặt, dù không dám có bất kì động thái khoa trương nào nhưng trong lòng ai nấy đều đang nổi bão ầm ầm.

Trước cổng công ty, một dàn xe màu đen thần thần bí bí đậu thành một hàng dài. Giữa trung tâm là một chiếc Bentley Mulsanne màu trắng nổi bật cực sang trọng.

Trong đại sảnh rộng lớn vốn chỉ lác đác nhân viên đi qua đi lại, thế nhưng hôm nay bỗng nhiên chật kín người, mà rõ ràng không phải người của công ty, thậm chí người của ban bảo vệ cũng đang ngơ ngác nhìn nhau có chút sợ hãi.

Gần hai mươi người đàn ông cao lớn, vận tây trang đen, mang kính đen, vẻ mặt hùng hổ như muốn làm thịt bất cứ ai không vừa mắt. Đám người đứng tràn cả đại sảnh khiến nhân viên không ai dám đi tới, chỉ thầm thì lo sợ nhìn quanh.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Mafia sao?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Không lẽ công ty sắp phá sản? Hay sếp đắc tội với thế lực nào sao?"

"Gì chứ tính tình của sếp quá rõ rồi, đắc tội với thế giới ngầm rất có khả năng, sếp ăn nói thiếu đánh thế kia, nghi lắm."

"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng phải công ty sẽ bị san bằng sao? Chúng ta sắp mất việc đó."

"Hay sếp thiếu nợ nhỉ?"

"Nếu đòi nợ thì tìm sếp trùm bao bố lôi về mà đòi, đến công ty làm gì? Chúng ta có tội tình gì đâu huhu..."

...

Tiếng xì xào vang lên không dứt, dù nhìn hoàn cảnh hiện tại khiến ai cũng thấy không rét mà run, nhưng bản tính tò mò cùng hóng chuyện trỗi dậy mạnh mẽ nên mọi người cùng tụ tập từ xa bàn tán sôi nổi.

Trong phòng tiếp khách, tiểu thư kí A Tình mặt mũi trắng bệch run rẩy đẩy tách trà còn nóng hổi về phía trước, miệng lưỡi như muốn xoắn vào nhau.

"M...Mời tiểu thư dùng trà...Sếp...Tiêu tổng sẽ đến ngay..."

A Tình thầm lau mồ hôi trên trán, khép nép đứng một bên nhìn 'đại nhân vật'.

Ngồi đối diện là một mỹ nữ còn rất trẻ, khí chất quanh thân khỏi phải bàn tới, sang trọng quí phái, là loại khí tràng tiềm ẩn hoàn toàn tự nhiên bộc phát, không phải qua rèn dũa luyện tập, rõ ràng người này trời sinh cao quý, tao nhã đến mức khó ai có thể chạm vào.

Người phụ nữ mặc tây trang màu trắng cách điệu, áo ngoài có phần ống tay loe rộng, xẻ đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài trắng ngần. Quần ôm thẳng tôn lên đôi chân dài tinh tế, ống quần cũng dạng loe rộng, kết hợp với đôi cao gót cao cấp, hoàn toàn là một bộ trang phục hoàn hảo, tinh tế cũng rất quyến rũ.

Đằng sau người phụ nữ là hai vệ sĩ cao to, đồng dạng với nhóm người đang đứng ngoài đại sảnh. Người phụ nữ tựa như không quan tâm lắm, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không tỏ ra khó chịu. Cô dùng hai tay bưng lên chén trà, ngửi một chút, dù mày hơi nhíu lại nhưng vẫn buông một câu: "Trà nhài, không tệ."

Âm giọng lạnh, nhưng không xa cách, có chút trầm, nghe vào uy nghiêm lại dễ chịu.

A Tình cảm thấy chỉ buổi sáng nay thôi đã khiến cô như mất đi vài năm tuổi thọ.

Vừa đến công ty, còn chưa kịp sắp xếp bàn làm việc đã bị nhóm người bí ẩn này đột kích. Cô chỉ kịp chạy tới hỏi có chuyện gì, vị mỹ nữ này đứng giữa thuộc hạ chỉ nhàn nhạt một câu: "Tôi tìm Tiêu tổng."

A Tình lúc ấy bị khí thế cường đại của nhóm người này đánh úp, liền quên mất mình chính là chủ, họ là khách, cô vô thức lắp bắp.

"Đây...các vị có hẹn trước không ạ?"

Với lại, mới sáng sớm, còn chưa đến giờ làm a. (☍﹏⁰))

Người phụ nữ hơi nhíu mày, rất nhanh quay lại trạng thái băng lãnh.

"Không hẹn trước, tôi chờ cũng được."

A Tình đành phải mời 'khách quý' vào phòng tiếp khách, một mặt gọi cho Tiêu đại nhân lúc này đang chỉnh trang lại quần áo cho thú cưng nhà mình.

"Oa oa oa Tiêu tổng sếp ơi mau cứu người a..."

Tiêu Chiến dừng lại động tác, kẹp điện thoại lên tai, nghiêng cổ dùng vai giữ lấy, lại tiếp tục vuốt thẳng vạt áo cho sói nhỏ.

"A Tình, sáng sớm đã nháo cái gì?"

"Sếp ơi sếp mà không xuất hiện là em bị người ta ăn thịt đấy oa oa...cả công ty sẽ bị trùm bao bố đánh hội đồng oa oa..."

Tiêu Chiến phì cười, cô nhóc này nói năng lộn xộn chẳng hiểu gì cả.

"Có chuyện gì, bình tĩnh nói tôi nghe xem nào."

"Có một vị mỹ nhân muốn gặp anh a, chị ta còn mang theo cả binh đoàn bao vây công ty rồi, còn nói không gặp được anh sẽ san bằng công ty mất. Huhu sếp ơi còn làm gì mà không đến..."

Tiêu Chiến nhiu mi, nghe xong cũng lùng bùng không hiểu gì, đành trấn an tiểu thư kí, nói mình sẽ đến ngay.

Vương Nhất Bác được anh chỉnh lý xong, hắn nhìn bản thân trong bộ tây trang công sở, có hơi không quen lắm. Vì hai người đứng gần, âm lượng kêu gào của A Tình không nhỏ, Vương Nhất Bác dỏng tai lên liền nghe được toàn bộ.

"Mỹ nhân? Chiến ca, người này là ai? Sao lại tới tận nơi tìm anh? Anh quen người ta khi nào thế? Sao em chưa từng biết?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rõ ràng nóng ruột lại kìm nén không phát hỏa, chỉ hỏi một loạt như vậy khiến anh trộm cười. Phải biết với tính khí của hắn, vừa rồi sẽ cường ngạnh đè ép anh một trận, giận dữ cuồng phong mà hỏi 'Anh có người bên ngoài?', sau đó không cho anh giải thích mà cưỡng hôn chẳng hạn.

Tiêu Chiến yy trong đầu xong, nóng mặt một hồi cũng lấy lại bình tĩnh. Dạo gần đây sói con đang học cách điều chỉnh cảm xúc, trầm ổn hơn rất nhiều, không còn hành xử theo cảm tính nữa. Ừm...chỉ khi trên giường thì hắn ta mới...thú tính hóa một chút...

Tiêu Chiến cầm túi xách, kéo hắn ra cửa, đặt xuống đất một đôi giày da vừa kích cỡ chân hắn, anh thản nhiên như không.

"Tôi nào có quen ai như thế, cũng chẳng biết nữa, tới công ty rồi tính."

Hôm nay Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác cùng đi làm với mình, vì trước đó sói con bỗng muốn làm quen một chút với việc kinh doanh.

Hắn từ nhỏ đã có gia sư tới nhà dạy kèm, đầu óc hắn rất tốt, học nhanh hiểu nhanh, các giáo trình căn bản của các cấp đều đã học qua. Nếu như hắn được đi học, có lẽ cũng được xem là đã tốt nghiệp loại xuất sắc. Chỉ là đối với kinh doanh cũng như các kiến thức chuyên ngành hắn hoàn toàn mù tịt, Tiêu Chiến liền giúp hắn làm quen sơ bộ trước, khi hắn đã nắm rõ những bước căn bản, anh dự tính sẽ đăng kí một lớp học chuyên về quản trị cho hắn.

Vương Nhất Bác nói, hắn muốn về nhà.

Không phải rời xa anh, mà là hoàn toàn chững chạc trở về, đối diện với tất thảy, giúp mẹ hắn điều hành công ty. Hắn muốn mình đủ trưởng thành đứng trước mặt mẹ hắn, khiến bà tin tưởng, hắn cũng như bao người, thậm chí thiên phú hơn, đặc biệt hơn.

Trước lúc đó, hắn nhờ Tiêu Chiến bồi hắn một đoạn thời gian, xây dựng cốt cách vững chắc. Dù sao hắn cũng mới 20, xem như học đại học muộn mất hai năm vậy.

Từ đằng xa đã thấy công ty yêu quý của mình như bị kẻ thù chiếm đóng, Tiêu Chiến lầm bầm mắng.

"Cái gì vậy trời? Yêu tôi đến mức mang cả sản nghiệp đến cầu hôn à?"

Tiêu Chiến vốn muốn nói đùa, lại quên mất bên cạnh còn lù lù một con chó săn nguy hiểm thích cắn người. Mắt thấy gương mặt Vương Nhất Bác sa sầm, anh vội vàng sửa lời.

"Cũng không biết tự lượng sức, xem có thể vượt qua nhân vật ưu tú bên cạnh tôi hay không. Mơ mộng hão huyền."

'Nhân vật ưu tú' nào đó mới hòa hoãn lại, ánh mắt sắc bén quén về đống xe cộ đậu thành hàng dài phía trước.

Xe tiến vào tầng hầm, Tiêu Chiến bước xuống liền nói với Vương Nhất Bác.

"Em vào văn phòng tôi trước, trên bàn làm việc của tôi có hộp mắt kính hôm qua để quên, em lấy dùm tôi rồi đưa vào phòng tiếp khách ở tầng dưới nhé, tôi đi xem người thế nào."

Tiêu Chiến thảy cho Vương Nhất Bác một tấm thẻ từ văn phòng, nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, nhanh chóng chạy vào cầu thang lên thẳng thang máy chuyên dụng.

...

Nhìn dàn áo đen to con đứng ngập đại sảnh, Tiêu Chiến nhíu mày, nếu không cẩn thận quan sát anh còn tưởng người của Tiêu Thiệu Uy sáng sớm tới ôn lại chuyện xưa. Cái băng nhóm nhìn thế nào cũng như xã hội đen này, không lẽ đòi nợ sao? Anh nhớ mình cũng chưa mượn tiền hay phụ tình ai a.

"Làm gì đấy? Các người sáng sớm thị uy ở chỗ của tôi, không tính để người khác làm ăn à?"

Vừa bước tới, Tiêu Chiến lạnh mặt quát to. Nhân viên trốn trong các góc thò mặt ra.

"Tiêu tổng uy vũ!!!"

"Sếp số dách, ngầu bá cháy tới rồi."

"Cho bọn chúng biết thực lực của chúng ta đi sếp."

Âm thầm hò reo xong ai nấy đều sợ hãi rụt đầu về.

Đám người áo đen đồng loạt quay sang nhìn Tiêu Chiến. Người đàn ông vẻ mặt dù tức giận vẫn giữ được kiên định lạnh lùng kia bước tới. Bộ trang phục nhã nhặn, ánh mắt nghiêm túc quật cường, không có chút sợ sệt, gương mặt phá lệ tuấn tú. Đám áo đen đồng loạt nhìn nhau, đều cùng cảm nhận khí chất uy nghiêm cao lãnh của người này, đồng dạng với boss của bọn họ. Cả bọn nhớ lời boss từng ra lệnh, 'không bất kính, không náo loạn', ai nấy nhất tề đứng sang một bên, đều đều thẳng tắp xếp một hàng dài, chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh tanh như cũ.

Tiêu Chiến nhìn hàng người ngay ngắn khiến đại sảnh thoáng đãng hơn không ít, hài lòng mở cửa phòng tiếp khách bước vào.

Nhân viên lúc này mời thập thò, dùng ánh mắt sùng bái nhìn sếp tổng nhà mình.

"Uy vũ! Cực kỳ uy vũ!!!"

"Có ai đi đòi nợ lại văn minh thế này không? Rõ ràng không phải đòi nợ a."

"Nợ, nhưng là nợ tình rồi."

"Ái chà ái chà, ngự tỷ trong truyền thuyết, đến tận nơi ôm người về. Tự dưng tôi muốn ôm đùi quá."

"Đừng ôm bừa, người của sếp cậu cũng dám động?"

"Phu nhân a~..."

...

Vương Nhất Bác cầm hộp kính trong tay, sau khi xác định bên trong là cặp mắt kính gọng vàng của Tiêu Chiến, hắn mới yên tâm bước ra ngoài, đi xuống tầng dưới.

Nhìn dàn người áo đen hùng hùng hổ hổ, Vương Nhất Bác bỗng xoẹt qua một dự cảm xấu.

Hắn tiến lên vài bước, mắt thấy cửa phòng tiếp khách không còn xa trước mặt, đầu mũi thu được một mùi hương quen thuộc cũ kĩ.

Trong lòng hắn reo lên hồi chuông cảnh báo.

"Hỏng rồi..."

************

RynnX: hỏng rồi hỏng rồi... Hôm nay nhìn lại mới thấy bộ này đã 32 chương rồi (シ;゚Д゚)

Quá dài so với dự tính rồi _(:ェ」∠)_