Chương 31: Tín nhiệm (4)

-Xuân giang hoa Nguyệt Dạ [6]-

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sắt, nhìn gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường.

Người đàn ông an tĩnh nhắm mắt, hơi thở bình ổn phảng phất trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh. Khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, đôi môi có chút tái nhợt lạnh lẽo, cánh tay lộ ra ngoài còn cắm một ống truyền dịch, nước trong ống cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, nặng nề vang lên trong đầu Vương Nhất Bác.

Hắn giữ tư thế ngồi một bên giường, tay nắm chặt lấy bàn tay gầy của người kia đã hai tiếng trôi qua chưa từng thay đổi.

Mắt hắn cũng đỏ ngầu, tơ máu hằn lên xung quanh khóe mắt đáng sợ. Các sợi dây thần kinh trong não hắn căng chặt, không thể suy nghĩ thông suốt những chuyện vừa xảy ra.

Áo thun dính máu đã khô cứng trông có hơi đáng sợ. Khi hắn đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện, suýt chút nữa hắn đã bị các y bác sĩ kéo vào phòng cấp cứu. Dương Phong theo bên cạnh phải giải thích một phen, họ mới bỏ qua cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn bắt hắn đi kiểm tra sơ bộ, đến khi chắc chắn hắn không bị thương ở đâu mới yên tâm thả người.

Lúc này đây, hắn mới nhớ lại những chuyện kia.

...

"Nuôi một con chó không nghe lời, tôi còn giữ lại làm gì?"

Vương Nhất Bác không rõ mình đã nghĩ gì khi nghe được câu nói này, hắn chỉ thấy trái tim mình nhói một cái, vết đâm rất nhỏ, nhưng đau đớn dần lan rộng ra, bao lấy trái tim hắn mà bóp nghẹn.

Thế nhưng hắn nhìn thần sắc của anh lại lộ ra vẻ chua xót. Anh tàn nhẫn lạnh lùng nói vứt bỏ hắn, vậy tại sao anh so với hắn lại càng bi thống đau đớn hơn thế kia.

Vương Nhất Bác lắc mạnh đầu, con ngươi sắc lạnh găm chặt vào Tiêu Chiến, giọng hắn bị uất nghẹn chèn cho run rẩy.

"Em là con chó không nghe lời? Đúng, đúng là lần này em đã không nghe lời. Nhưng từ khi sống chung đến nay, đã lần nào em không nghe theo anh? Anh nói cái gì em con mẹ nó đều nguyện ý. Anh biết rằng em toàn tâm toàn ý nghe anh. Chỉ duy nhất lần này, duy nhất một lần em là...là bất đắc dĩ...vậy mà anh mẹ nó tàn nhẫn...đuổi em đi? Anh có từng nghĩ em sẽ thế nào? Không có em anh vẫn là một người cao quý người người ngước nhìn, còn em, anh biết rõ em ngoài anh ra đều...đều không còn ai có thể..."

Uất nghẹn tắc nơi cổ họng, một lần nữa hắn cảm thấy mỗi lần mở miệng cuống họng đều đau như trước đây. Khớp hàm hắn nghiến thật chặt, không kiềm chế được nữa mà bước đến, đẩy Tiêu Chiến nằm vật ra giường, hai tay chế trụ anh vào gọng kìm của hắn.

"Ha, anh nghĩ em sẽ phản ứng như vậy đúng không? Sẽ ủy khuất mà khóc lóc kể lể, rằng em sẽ vô cùng đau khổ khi mất anh đúng không? Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, để anh phải thất vọng rồi. Anh thử rời xa em xem, xem em có thể làm gì để bắt anh về, có muốn thử không?"

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt ga giường, anh nuốt nuốt cổ họng, đầu óc vẫn còn mơ hồ chếnh choáng. Đập vào mắt lúc này vẫn là vệt máu bắt mắt trên mặt hắn.

"Vương Nhất Bác, mười năm giam cầm, cậu sạch sẽ không nhiễm bụi. Là tôi đê tiện mới mang cậu về, vấy bẩn cậu. Nên, tốt nhất cậu nên quay về thế giới của mình đi."

"Con mẹ nó anh im miệng!!!" - Vương Nhất Bác hét thẳng vào mặt Tiêu Chiến, giọng nói đã lạc đi, vặn vẹo qua kẽ răng - "Em đã nói rồi, đừng hòng đuổi em. Em không đi, anh có thể làm gì? Chạy ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Chiến, anh dám chạy, em sẽ bẻ gãy chân anh đấy. Không tin anh thử xem."

Tiếng cười mỏng nhẹ vang lên, cùng với gương mặt trắng toát, hai mắt đỏ ngầu càng thêm dữ tợn.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn sói con đã nổi điên, ánh mắt anh run lên, chút sợ hãi len lỏi trong tâm khiến anh khó chịu.

Tiêu Chiến đời này ghét nhất bị đe dọa.

Tệ hơn nữa, lần này anh trực tiếp bị dọa sợ.

Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến run rẩy, hắn đau lòng, lời nói ra nhu hòa lên không ít. Hắn cúi người, vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến.

"Anh thậm chí còn không hỏi em nguyên nhân vì sao...vì sao lần này không nghe lời anh...vì sao lại chạy đến đây, khiến anh lo lắng..."

Hai mắt Tiêu Chiến dại ra, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

"...vì sao?"

"Em...vô tình nghe thấy tên béo ấy nói về anh. Có phải hắn là người đã thất lễ với anh trước đó không? Em còn nghe hắn nói sẽ hại anh, hợp đồng cả hai đã ký kết gì đấy, hắn sẽ khiến anh chịu thiệt, còn có, hắn nhắc đến một người tên họ Lý, người này cũng sẽ hại anh....Tiêu Chiến, làm sao em nghe được lại có thể để bọn chúng động đến anh chứ..."

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ, hốc mắt Tiêu Chiến chua xót, gắt gao đọng lại nơi khóe mắt.

"Nên cậu bắt hắn? Máu này là của hắn?"

Vương Nhất Bác cũng không ngẩng mặt lên, tham lam ôm lấy cả người Tiêu Chiến.

"Đúng, em theo hắn xuống đây, khi biết ở đây phải có thẻ hội viên gì đấy mới được vào, em hỏi mượn Khải ca. Sau đó em bắt hắn đánh cho một trận."

Vương Nhất Bác qua loa kể lại, Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ hờ hững mà nghe .

"Hắn đâu?"

"Nhốt vào phòng kế rồi, cả trợ lý của hắn nữa. Hai người chỉ ngất đi thôi."

Những tưởng khi Tiêu Chiến hiểu xong mọi chuyện sẽ an ủi xin lỗi hắn một phen, Vương Nhất Bác trăm vạn lần cũng không ngờ đến, anh đột ngột dùng sức đầy hắn ra, dùng sức cho hắn một cái tát thật mạnh.

Tát đền rát tay, bỏng mặt.

Mặt Vương Nhất Bác nghiêng hẳn qua một bên, hắn trừng mắt nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh, một bên má nóng rát đỏ bừng, cả người hắn cứng ngắc tê liệt.

Vì sao? Vì sao lại đánh hắn?

Tiêu Chiến ngồi dậy, dù gương mặt vẫn không chút huyết sắc, hai mắt lại tràn lên vẻ lạnh lẽo xa lạ.

"Có biết vì sao tôi không cho cậu xuống tầng hầm không?"

Vương Nhất Bác nhìn vào con ngươi đen láy kia, sự sợ hãi dần lan khắp các tế bào trong người hắn.

Tiêu Chiến chỉ đạm mạc cảm thán.

"Ở đây, giá trị con người chỉ được thể hiện bằng một chữ, 'Tiền'. Có tiền, cậu là vua, không có tiền, cậu là nô ɭệ."

Tiêu Chiến giương cao khóe miệng, trao cho hắn ánh mắt giễu cợt.

"Ở đây, một khi cậu không tiền không quyền, muốn yên ổn chỉ còn cách tận lực làm cho bản thân trở nên vô hình hiểu chưa? Cậu nháo cái gì? Lão béo kia là người thế nào cậu biết không? Cậu đánh gã một quyền, gã sẽ ghi ra cả sổ nợ để thanh toán với cậu. Cậu đánh gã bất tỉnh, gã sẽ giở thủ đoạn gì để chỉnh cậu có biết không?"

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là người xúc phạm đến anh, tính tóan trên người anh, hắn đều không thể bỏ qua.

Thanh âm hắn lúc này có chút run rẩy phân bua.

"Nhưng mà em có sức mạnh, em có thể đối phó được với hắn, em không sợ..."

"Nhưng tôi sợ!"

Tiêu Chiến gần như hét lên, anh đứng bật dậy nắm cổ áo Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt hung dữ sắc bén như dao găm ghim lên mặt hắn.

"Cậu nghĩ cái sức mạnh của cậu là gì? Đối với bóng tối ở đây sức mạnh của cậu chẳng là cái chó gì cả. Cậu có thể đánh lão ta sống dở chết dở, nhưng cậu có đối phó được với mười, hai mươi hoặc thậm chí một trăm tên vệ sĩ bên cạnh lão không? Sức mạnh của cậu có chống lại được chất kí©ɧ ɖụ© cực mạnh mà lão sẽ tiêm cho cậu không, hay chỉ cần một liều ma túy rất nhỏ, cậu đối phó được sao? Nên nhớ cái sức mạnh chó má của cậu chẳng là gì cả."

Tiêu Chiến gào lên, dùng chút khí lực cuối cùng biến thành sức mạnh đẩy Vương Nhất Bác một đường ép sát tường. Lưng hắn chạm vào mặt tường lạnh lẽo, cả người là vô lực, kinh hãi nhìn Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận, mình so với anh, chẳng là gì cả.

Tiêu Chiến nắm tay run rẩy, nhìn người mà mình đã quyết định trao tất cả cho hắn, nỗi sợ từ đáy lòng lần nữa dâng lên.

"Sau lưng lão béo là Lý Minh Thành, Vương Nhất Bác, cậu biết không, họ Lý này, cậu không thể chọc vào. Chỉ cần hắn chú ý đến cậu, cậu liền xong rồi..."

Tiêu Chiến từ từ buông cổ áo Vương Nhất Bác ra, bước chân lảo đảo về sau, ánh mắt anh hoang dại, nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà lăn xuống, thấm ướt làn da tái nhợt.

"...giống như cậu ấy, sẽ...sẽ đứng trước mặt tôi, Nhất Bác, cậu ta ở trước mặt tôi, một dao xuyên tim...rất nhiều máu...Nhất Bác, nếu như, nếu như cậu cũng như thế, tôi biết phải làm sao bây giờ...tôi phải làm thế nào chứ, Nhất Bác..."

Tiêu Chiến níu lấy cánh tay hắn, run rẩy mà nắm chặt. Qua từng tiếng anh nói là tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn sợ hãi tuyệt vọng. Vương Nhất Bác hốc mắt đỏ hoe nhìn anh, lần này chính là Tiêu Chiến lạc bước vào trong tim hắn dùng tay mà cào xé.

Hắn lần đầu biết thế nào là tê tâm liệt phế, là vạn tiễn xuyên tim.

Lực đạo trên cánh tay đột nhiên biến mất, Tiêu Chiến ngã ngồi xuống sàn, mặt trắng lợi hại. Anh ôm cổ nôn khan một trận, nước bọt tràn ra khóe miệng, nước mắt liên tục chảy xuống thấm ướt cả áo. Khi Vương Nhất Bác đỡ được anh cũng là lúc Tiêu Chiến hoàn toàn mất đi ý thức.

......................

......................

Bác sĩ kết luận, Tiêu Chiến căng thẳng quá độ, sốc tâm lý dẫn đến cơ thể sinh ra phản kháng, không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt có thể xuất viện.

Nhìn người nằm trên giường bệnh với cơ thể thon gầy, làn da giờ đây đã trắng đến gần như trong suốt, Vương Nhất Bác đau từ tim tới phổi. Hắn lúc này chẳng còn nghĩ được gì ngoài trân mắt nhìn từng biểu hiện nhỏ nhất vủa anh, thậm chí giải phóng toàn bộ giác quan mẫn cảm của mình để theo sát hô hấp của người nằm trên giường, chỉ cần một thay đổi nhỏ vũng khiến tim hắn căng chặt treo lơ lửng.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ, sau đó Dương Phong mang theo vài tờ giấy đi vào. Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Dương Phong đứng bên giường nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác.

"Tôi đã làm thủ tục nhập viện cho Tiêu thiếu, thuốc cũng đã lấy. Nếu như ngài ấy có tỉnh lại, cậu nhớ theo đơn cho ngài ấy uống thuốc."

Vương Nhất Bác cũng không phản ứng gì nhiều. Hắn làm gì biết được mấy cái như thần kinh căng thẳng hay sốc tâm lý gì gì đó, chỉ cần Tiêu Chiến còn nằm trên giường chưa tỉnh lại, hắn đều nghĩ tùy thời sẽ mất đi anh bất cứ lúc nào.

Không phải là anh bỏ hắn, lần này, là hắn đánh mất anh.

Dương Phong muốn rời đi, dư quang trong mắt lại quét về phía bàn tay nắm chặt không buông của hắn, do dự trong lòng một lúc vẫn mở miệng.

"Cậu Vương, có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn nói vài chuyện với cậu."

Vương Nhất Bác nhìn Dương Phong một cái, lại không phản ứng mà thu ánh mắt về, toàn bộ sự tập trung đều đặt lên người Tiêu Chiến.

"Là chuyện về Tiêu thiếu, tôi nghĩ là cậu muốn nghe, và nên nghe."

Lúc này, bàn tay Vương Nhất Bác mới khẽ động một cái.

...

Cả hai ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, Dương Phong ngửa cổ cười, dù nụ cười có phần ôn hòa cũng không hoàn toàn phù hợp với độ dữ tợn của khuôn mặt có vết sẹo dài.

"Tôi muốn xin lỗi trước, lúc ở phòng bí mật, cậu và Tiêu thiếu nói chuyện với nhau, tôi bên ngoài đã nghe thấy."

Thái độ này cũng quả thật không hợp rồi. Nếu như ngay từ đầu gặp người này ở Nguyệt Dạ, Vương Nhất Bác không hề cảm giác được ác ý, thậm chí còn có một loại kính trọng nhất định từ người này dành cho Tiêu Chiến, hẳn là hắn sẽ cản thấy người này đang diễn kịch.

"Không sao, cũng không quan trọng. Ông muốn nói gì với tôi?"

Dương Phong sâu sắc nhìn sang Vương Nhất Bác, sườn mặt của cậu thanh niên này sạch sẽ, da có chút tái, ánh mắt mệt mỏi hằn rõ, chỉ duy nhất con người sắc lạnh nói rõ hắn còn sống. Dương Phong nheo mắt nhìn, nhìn đến bí bách.

"Tiêu thiếu đối với cậu có quan trọng không?"

Vương Nhất Bác sững sờ mở lớn mắt nhìn Dương Phong. Người đàn ông đã hơn 40 tuổi này lại đầy vẻ thâm trầm khó đoán. Im lặng rất lâu, đến khi Dương Phong tưởng như hắn sẽ không trả lời, lại nghe một tiếng nói thật nhỏ vang lên.

"Anh ấy...là cả thế giới của tôi."

Dương Phong mỉm cười gật đầu, thở một hơi thật dài.

"Tôi biết trong lòng cậu lúc này rất rối, khúc mắc rất nhiều, hãy để tôi từ từ kể cậu nghe chuyện trước đây."

Vương Nhất Bác vẫn một mực nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh, nhưng Dương Phong biết hắn đang rất tập trung lắng nghe. Một cảm giác hoài niệm xoẹt qua, ông không khỏi cảm khái thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi.