Chương 28: Tín nhiệm (1)

RynnX: qua chương vừa rồi có một vài bạn nhắn cho tôi thế này, rằng việc gia thế của vương tử Vương Nhất Bác có chút khổng lồ, hơi phi thực tế.

Cái này cũng dễ hiểu, tôi chỉ muốn giải thích một chút với mọi người, nghe vụ '1 trong 25 tập đoàn lớn nhất thế giới' có vẻ hoành tráng vậy thôi, chứ thực ra ở ngoài đời đều là các hãng nổi tiếng đến quen thuộc luôn. Vd như Apple, Samsung, Amazon hay ngay cả Nestle... nữa, đều nằm trong top đó cả. Thế nên không có gì vô lý hay phi thực tế hết á :)))))

******

-Xuân giang hoa Nguyệt Dạ [3]-

✿✿✿✿✿

Cả một căn phòng mười mấy con người, phút chốc không khí ngưng trọng đến mức hai nữ phục vụ cũng có chút bối rối.

Vương Nhất Bác cái hiểu cái không, vì chính bản thân hắn còn không biết gia thế của mình có bao nhiêu hiển hách. Từ nhỏ sống trong sự bảo bọc của ông bà, mẹ hắn vùi đầu trong công việc, ông bà ngoại thay mẹ chăm sóc hắn. Hắn chỉ biết ông bà thường kể chuyện cho hắn nghe, sống an ổn ở biệt thự rộng lớn, đi học ở một trường tư thục nổi tiếng, bạn bè trong trí nhớ của hắn cũng là một dạng xúng xính áo quần, xe đưa xe đón đến trường.

Năm 9 tuổi, ông bà qua đời.

Năm 10 tuổi, hắn không còn biết thế giới bên ngoài trông như thế nào nữa.

Một đứa nhóc như hắn thì làm sao biết cái gì gia tộc, cái gì tập đoàn.

Mãi đến hôm nay, lời của Lý Lộc như một mảnh ghép khó khăn được tìm thấy, ghép vào bức tranh vốn khuyết thiếu trong trí nhớ của hắn về gia đình.

Giây phút im lặng qua đi, từng trận xôn xao bắt đầu nổi lên tứ phía. Từng nhóm tụm năm tụm ba to nhỏ bàn tán, lén lút nhìn về phía Vương Nhất Bác, các loại ánh mắt đổ dồn trên người hắn, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, tham vọng cũng có...

Trịnh Khải và Phùng Triệu Thành cũng sững sờ xong, rất nhanh lấy lại tinh thần. Phùng Triệu Thành chỉ dùng hai từ 'Đờ phắc' để biểu thị trạng thái tinh thần của mình. Trịnh Khải lí trí hơn một chút, túm Lý Lộc lại hỏi cặn kẽ.

"Cậu nói rõ hơn một chút được không? Tôn thị quả thật quá im hơi lặng tiếng, tôi cũng không nghe gì nhiều."

Lý Lộc gãi gãi cái đầu được kỳ công tạo dáng undercut.

"Thực ra em cũng không rành đâu. Ba em ông ấy nghiên cứu gia tộc Tôn thị cũng rất lâu về trước rồi. Phải nói là đại gia tộc ấy. Khi xưa còn nghe nói có gốc rễ từ thời vua Phổ Nghi, cái thời Mãn Thanh ấy. Hồi đó ba em mê tìm hiểu mấy vụ này lắm, suốt ngày bắt em nghe ông ấy kể thôi. Nào là thời ấy là chế độ quân chủ cuối cùng của Trung Quốc, gia tộc Tôn thị đã bén rễ với Tây Phương rồi. Mà mấy người nghĩ xem, tiên phong dầu mỏ trong nước là ai? Có lịch sử lâu đời như thế, cái danh 'trùm dầu mỏ' không phải danh hão a."

Vương Nhất Bác nghe người khác kể chuyện nhà mình, cứ như bộ phim truyền hình hắn hay xem hồi bé, đàn ông tóc cạo nửa đầu, thắt đuôi sam, hoàng thượng có vô vàn mỹ nhân trong hậu cung? Nghĩ thế nào cũng thấy liên hệ với thực tế quả thật hoang đường.

Tiếng xì xào ngày một sôi nổi, ở đây có các con cháu thương nhân, nổi tiếng có, đang trên đà phát triển cũng có, nhưng đã có ai chưa từng nghe qua 'trùm dầu mỏ' có tên EastSun?

Có trách cũng chỉ trách người chân chính đứng sau tập đoàn, Tôn Thanh Dung quá kín tiếng, mọi người chỉ mơ hồ biết được vị lão đại trong giới thương nhân Tôn Mạc Phong vốn đã từ lâu rút khỏi thương trường, nhường chức vị điều hành tập đoàn cho một thủ hạ thân cận.

EastSun vẫn là một tập đoàn cường đại, từng được bình chọn nằm trong top 25 tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất thế giới. Chỉ là mọi người không biết, đằng sau nó hiện đang được nắm giữ bởi một người phụ nữ không quá nổi danh.

Họ còn không biết gia tộc này còn có một vị thái tử gia chân chính, người đang đứng trước mặt mọi người lúc này.

Một mỹ nữ bẽn lẽn bước ra, giương đôi mắt hâm mộ mà nhìn Vương Nhất Bác. Hắn tinh ý nhận ra được người này lúc đầu còn đứng khoác tay với Lương Bá, khi gã nói những lời khinh thường kia, người này còn hừ mũi cười phụ họa một cái. Bây giờ xem ra thái độ biến chuyển quá nhanh rồi.

Mỹ nữ lắc cái eo nhỏ bước đến đối diện Vương Nhất Bác, áo khoác lông cố ý vô tình trượt xuống, để lộ một bên đầu vai trắng nõn thon gầy. Mỹ nhân chìa tay ra với Vương Nhất Bác, giọng ngọt đến ngấy cất lên.

"Thì ra là Vương thiếu, ở đây nào ai không biết đến danh hiệu 'trùm dầu mỏ' của EastSun chứ. Xem ra hôm nay mọi người được mở mang tầm mắt một phen. Xin thất lễ giới thiệu, tôi là Đan Như, người thừa kế doanh nghiệp bất động sản Hải Phong, hân hạnh được gặp."

Phùng Triệu Thành đứng gần đó hừ mũi, nhìn cũng không thèm nhìn, trong lòng phỉ nhổ một phen. Người thừa kế cái rắm a, con của vợ hai, đạp chính thất xuống bằng thủ đoạn dơ bẩn mà cũng có quyền lên tiếng? Hải Phong là cái đinh gì? So với EastSun có đáng để nhắc tới sao? Đáng sao?

Phùng Triệu Thành trong vô thức liền đem vị trí của Vương Nhất Bác đặt lên cao hơn một bậc, chính là thần tượng, là ngưỡng mộ a.

Những tên phách lối còn lại đương nhiên không có cửa.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn tay trắng nõn thon dài đang chìa ra trước mặt mình, biểu tình vô cùng chán ghét. Ngay từ đầu bước chân vào phòng, hắn đã cảm nhận được những ý đồ dơ bẩn khác nhau tỏa ra từ những người ở đây.

Tất nhiên trừ nhóm người Trịnh Khải không có tư tâm gì đáng nói, còn lại là một bộ dạng tham lam ghen tỵ đỏ mắt.

Vương Nhất Bác không đáp lại bàn tay kia, chỉ hờ hững nhìn đối phương một chặp.

"Cô muốn làm quen với tôi sao?"

Đan Như không vì sự thất lễ của hắn mà tức giận, ngược lại cô tự giác rút tay về, vẻ mặt có chút bối rối ngại ngùng. Dù lạnh lùng tàn nhẫn, Vương Nhất Bác trước mặt cũng hiện ra vô cùng soái khí, đẹp trai bức người khiến cô không thể rời mắt.

"Ngại quá, quả thật tôi từ đầu đã bị anh thu hút, nhịn không được muốn làm bạn với anh, tôi luôn có lòng ngưỡng mộ người có tài."

Dối trá. Vương Nhất Bác cười khẩy, ngay từ đầu cô ta rõ ràng xem thường mình, ngay vả bản thân hắn cũng chưa thể hiện gì, tài chỗ nào? Tìm cớ cũng phải tìm cái cớ cho hợp lý chút chứ.

Lương Bá sau khi bị kinh hách kia đánh qua, miệng cũng không dám mạnh nữa. Ai ngờ đâu tên nhóc lạ mặt này chân ướt chân ráo xuất hiện liền là một người có gốc gác khủng bố thế chứ. Gã ta tức giận, nén khó chịu vào trong lòng. Đang lúc suy tính biểu hiện gì tiếp theo liền thấy Đan Như vốn từ đầu tiếp cận mình khoác vai ôm eo, nay lại chuyển mục tiêu sang Vương Nhất Bác, gã tức muốn nổ phổi. Thứ đàn bà tham lam không có liêm sỉ, chỉ mới nhìn qua đã muốn leo lên giường dạng chân cầu thao rồi.

Vương Nhất Bác nhìn bộ mặt bẽn lẽn buồn nôn kia, ánh mắt chuyển qua làn da trắng sứ, lại nhìn xuống bộ ngực mềm mại căng tròn lấp ló, eo nhỏ chân thon bó trong chiếc đầm nhũ bạc tinh tế kia, lại thêm một gương mặt trét đầy son phấn, môi đỏ choét lúng liếng đong đưa. Hắn chịu không nổi, muốn nôn.

Vương Nhất Bác hơi cong khóe miệng, nhớ tới người nào đó, hắn cúi xuống áp sát Đan Như, thì thầm vào tai cô khiến cô tim đập chân run một hồi.

Nhìn qua ôn nhu, lời nói lại như nhát dao đâm chí mạng.

"Da quá trắng, tôi lại rất sợ ma. Ngực quá to, đè lên sẽ nghẹt thở. Eo dù nhỏ nhưng lại yếu, tôi chỉ cần nắm mạnh, thúc hai cái liền gãy. Chân thon nhưng không dài, đôi guốc 10 phân kia không cứu chuộc nổi đâu. So với người trong lòng của tôi, cô chẳng có khả năng khiến tôi để mắt, liếc qua cũng lười."

Nói rồi hắn đứng thẳng người, khoái trá xấu xa nhìn Đan Như sắc mặt chuyển xanh trắng một trận. Nhìn cô thế này, hắn rất muốn khi về sẽ khoe với Tiêu Chiến một phen, rằng hắn đã đức hạnh giữ mình như thế nào. Nhất định phải cầu khen thưởng, lăn giường được càng tốt.

Chẳng có ai ở đây nghe được câu nói thầm của Vương Nhất Bác ngoài hai người họ. Mọi người nhìn vào đều nghĩ hắn có ý với vị tiểu thư kia. Lý Lộc bước đền gần kéo tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng bên tai hắn thì thầm.

"Vương đại ca, cái kia, vị Đan tiểu thư kia cũng không phải người tốt gì, anh đừng dây vào."

Vương Nhất Bác nhướn mi, ban cho Lý Lộc ánh mắt xem thường.

"Cậu nhìn tôi là người có khẩu vị nặng thế à?"

Trịnh Khải cũng tụm lại nhỏ giọng.

"Thế vừa rồi cậu nói gì với cô ta thế?"

"À... Em nói, quần độn mông của cô bị lệch rồi."

Cả đám xấu xa đứng cười rộ lên, rất không đoan chính mà nhìn xuống vòng ba của nữ nhân đang đứng chết trân tại chỗ kia. Đan Như bị mang ra làm trò cười, cảm giác nhục nhã không thể tả. Cô từ nhỏ là thiên kim tiểu thư người người nâng niu chiều chuộng, nào có ai dám dùng lời lẽ như vậy nói với cô. Đan Như uất hận trừng Vương Nhất Bác, cô quay người tìm Lương Bá, muốn người này thay cô rửa hận. Lương Bá không nói không rằng, trong góc khuất hất tay cô ra, nghiến răng nghiếng lợi trừng lớn mắt.

"Cô đi mà tìm tên tiểu thái tử ấy mà cầu hoan đi, loại không có tiết tháo như cô cũng đừng đứng đây làm bẩn mắt tôi."

Những cuộc tranh chấp như vậy của đám thanh niên nhà giàu diễn ra cũng chỉ có thế. Thủ đoạn non nớt, diễn xuất gà mờ, so với bậc cha chú lão làng, họ còn phải mất rất nhiều thời gian mới vươn tới được một cánh tay mà chạm vào.

Trịnh Khải rất nhanh chuyển hướng mọi người bắt đầu bữa tiệc. Qua loa vài tiết mục lấy lệ, anh mới ngồi xuống chỗ của mình, nhỏ giọng nói với đám người Vương Nhất Bác.

"Thông cảm chút đi, toàn đối tác của ba tôi mời tới, chứ tôi cũng không ưa gì mấy đứa đó."

Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, không nhanh không chậm nhai nuốt, trong lòng vẫn đè nặng tâm sự vì gia thế của mình.

Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến. Anh lúc này đang nhàm chán bật lên một đoạn nhạc trong xe, giai điệu vang lên vừa mềm mại vừa day dứt, Tiêu Chiến cứ thế ngả lưng nhắm hờ mắt, hộp thuốc vẫn còn nắm trên tay, cũng mới chỉ động qua một điếu.

[Em đưa anh tới nơi đất trời giao nhau...

Hai chúng ta liệu còn có thể tiếp tục...

Phải hay không khi màn đêm buông xuống, ánh trăng lập lòe treo trên ngọn cây...

Chúng ta cứ thế, lạc bước, rồi mất nhau...]

...

Năm ấy, Nguyệt Dạ phồn hoa, non nớt trở mình.

Tiêu Chiến từ một thanh niên tham vọng, lùi xuống bọc chính mình trong l*иg kính an toàn.

Cậu nhóc bartender từng hướng tới anh nở một nụ cười sáng như vầng trăng non, nói rằng.

'Sau khi kiếm đủ tiền, em sẽ đi học trở lại.'

'Em muốn học, sau này giỏi giống anh, khí phách giống anh.'

Đầu mũi lại ngửi được mùi cherry từ điếu Richmond ngọt ngào phảng phất.

...

Tin nhắn đến, Tiêu Chiến cầm lên xem, chỉ hiện ra cái tên [Sói ngốc] thôi cũng khiến tâm anh nhẹ đi mấy phần.

- [Chiến ca, em vừa phát hiện một việc rất thú vị.]

Tiêu Chiến không nhịn được cong khóe miệng, con sói ngốc này, lại nháo cái gì không biết.

- [Chuyện gì? Sao lại có thời gian tán gẫu thế? Bữa tiệc không vui à?]

- [Cũng không tính là không vui. Ban đầu có tên nhãi khinh thường em...]

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác lẻ loi cô độc trong bữa tiệc lớn, bị tên nào đấy chọc giận, uất nghẹn ủy khuất cúi đầu cắn chặt răng.

Bàn tay siết chặt di động đến muốn nứt ra. Đứa nào ngại sống quá lâu sao? Động vào người của anh, muốn chết?

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, tin nhắn soạn mấy lần đều xóa đi, cuối cùng chỉ vỏn vẹn hai chữ được gửi.

- [Ổn không?]

- [Không sao, em chỉnh chết hắn ta rồi. Còn chỉnh thế nào về em nói anh nghe.]

- [Ừ, chơi cho vui, khi nào về gọi tôi tới đón.]

- [Em tự về được, anh cứ về nhà trước đi.]

- [Tôi muốn chờ em.]

Vương Nhất Bác nhìn bốn chữ trên màn hình, trái tim như được ngâm vào một hồ chứa đầy xuân dược. Cả người nóng bừng rục rịch, hơi thở trầm xuống nặng nề.

Hỏng, chỉ cần bốn chữ thôi cũng khiến hắn muốn biến hình.

Mị lực này của Tiêu Chiến quả là kinh người...

Vương Nhất Bác cố gắng ổn định tâm trạng, ngồi thẳng người, gửi lại cho anh mấy emotion kì quái.

[🐺❤️•🐰]

Sau đó hắn trực tiếp cất điện thoại, hắn sợ dây dưa hồi lâu, chính mình sẽ không nhịn được nữa.

Bữa tiệc rất nhanh đi vào quỹ đạo của nó. Nhóm người nhanh chóng cười nói rôm rả, rượu vào một chốc liền có người ngà ngà say, tiếng nói ngày một mơ hồ, tay chân múa máy loạn thành một đoàn.

Người muốn làm quen Vương Nhất Bác không thiếu. Sau khi biết hắn là ai, lớp người ở đây chốc chốc lại cầm rượu qua kính một câu, uống một ngụm. Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, hắn chỉ nhấp môi lấy lệ, mặc kệ người khác đẩy đưa vẫn chỉ chạm nhẹ môi vào lớp rượu sóng sánh.

Phùng Triệu Thành chống cằm chán chường nhìn Vương Nhất Bác.

"Khải ca, em bị hào quang của nhân vật chính chói mù mắt rồi."

Trịnh Khải mặt đã đỏ một màu, chưa say nhưng cũng chếnh choáng.

"Chú nói tôi đấy hả? Cảm ơn quá khen hahaha"

"Em là đang nói vị thái tử gia ngồi bên cạnh anh đấy. Khi chưa có cậu ta anh chính là phong thần a. Giờ nhìn xem... Ài, sao không ai chia cho em chút ánh sáng chứ..."

Vương Nhất Bác lắc đầu cười, mấy lời này nếu là người khác nói ra, chắc chắn sẽ là cố ý gây sự.

Trịnh Khải ấn đầu Phùng Triệu Thành xuống bàn.

"Cậu con mẹ nó bớt nói nhảm, hôm nay tôi vẫn là nhân vật chính."

Trịnh Khải khi say cũng có lúc mở miệng văng tục như vậy.

Vương Nhất Bác ngồi thêm một lúc, có ý muốn đi vệ sinh liền nói một tiếng với Trịnh Khải rồi bước ra ngoài.

Phòng vệ sinh rất rộng, không khí được thanh lọc bằng tinh dầu, thoang thoảng mùi hoa nhài nhàn nhạt. Vương Nhất Bác vốn không thích đi vệ sinh nơi công cộng, hắn liền tìm một phòng trong góc khuất mà đi vào.

Đứng chưa được bao lâu, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Thính giác Vương Nhất Bác nhạy cảm nắm bắt ngay trọng điểm, có người đang nhắc đến Tiêu Chiến.

Bên ngoài truyền đến giọng của hai người đàn ông, một nghe có vẻ khẩn trương lo sợ, người còn lại giọng điệu lại thản nhiên tùy hứng.

Vương Nhất Bác cẩn thận áp tai lên bề mặt cửa nghe cuộc đối thoại.

"Mã tổng, làm thế có hơi... Họ Tiêu kia rõ ràng rất khó chơi."

"Cậu đây là sợ cái gì, hả? Mã Thế Vũ tôi mà sợ cái tên Tiêu Chiến kia á? Dù sao lần này cũng có bên Lý tổng giúp chúng ta, sợ cái gì?"

"Nhưng...hợp đồng chúng ta cùng hợp tác với bên họ... Lỡ như hắn kéo chúng ta xuống nước..."

"Cậu bị ngu à? Chỉ cần không xảy ra ở hạng mục của chúng ta liền ổn thôi, lúc đó chúng ta còn có cớ thi công không hiệu quả gây ra thiệt hại về người, đơn phương chấm dứt hợp đồng, còn được nhận về một khoản tiền bồi thường ấy chứ."

"Nhưng tôi vẫn thấy..."

"Cậu phiền thật đấy. Có trách thì cũng trách tên họ Tiêu đó, chỉ là có chút nhan sắc câu nhân, tôi đã nhân nhượng lắm mới có thể ngồi đối diện nói chuyện đàng hoàng với hắn. Nên nhớ từ trước tới nay người được Mã Thế Vũ này nhìn trúng đều là một bước bị ăn sạch sẽ. Trò cười lần trước, tôi sẽ trả hắn toàn bộ."

Tiếng hai người nói rất nhỏ, dường như còn cẩn thận đến mức trước khi vào đã nhìn lướt qua một lần, thấy trong nhà vệ sinh không có ai mới nhỏ giọng nói chuyện.

Chẳng qua thính giác của Vương Nhất Bác cực kỳ lợi hại, có thể từ xa mà nghe rõ lời nghị luận thì thầm kia.

Khi bên ngoài có tiếng nước chảy, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa ra một khe hở cực kì nhỏ, quan sát thấy hai thân ảnh của hai người đàn ông, một mập mạp phốp pháp, cả người đều là ngấn mỡ được bó trong bộ best ngoại cỡ, bên cạnh là một thanh niên cao gầy, dáng người khép nép lui một bên.

"Đi, Lý tổng đang chờ chúng ta. Cậu có nhớ mang thẻ không?"

"Đây thưa ngài, là Lý tổng chuẩn bị cho ngài, thẻ xanh."

Mã Thế Vũ tiếp nhận thẻ, tiêu sái cùng trợ lý bước ra ngoài.

Trong góc khuất có tồn tại một buồng vệ sinh nhỏ, khe cửa dần mở ra, một cỗ khí thế lạnh lẽo dọa người ập tới, sát ý nồng đậm bao phủ quanh con ngươi sắc lạnh.