Chương 26: 博君一肖 (5)

RynnX: mới làm bộ móng ăn tết, kết quả type chữ không được 🙃 type 1 chữ sai tầm 5 lần 🙃 3 ngày vẫn chưa beta xong 1 chương 🙃

******

-Xuân giang hoa Nguyệt Dạ [1]-

✿✿✿✿✿

...Trăng treo cao, có in bóng dưới nước cũng là trăng trên trời...

...Người tâm niệm, dù không ở trước mặt cũng là người trong tim...Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 26: 博君一肖 (5)Lần này, Tiêu Chiến tỉnh táo, Vương Nhất Bác cũng đã sáng tỏ.

Lần này, hắn nguyện ý quỳ gối trước anh, dùng miệng mình để bao bọc an ủi anh.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, cả người hơi ưỡn ra, gương mặt có chút khó nhịn mà ửng đỏ, anh khẽ nhíu mày.

"Tên ngốc này...không cần..."

Chữ 'không cần' thốt ra cũng thật tự nhiên, tay thì lại luồn vào tóc người nọ, còn như vô tình mà chạm vào lỗ tai phủ một tầng lông xám, như có như không mà vỗ về, mà níu kéo.

Tiêu Chiến bị khoang miệng ấm nóng của Vương Nhất Bác làm cho sướиɠ đến dục tiên dục tử, anh khẽ níu lấy tóc hắn, làm sâu thêm vật đang căng tức vào tận cuống họng người này, ngửa đầu tận hưởng cảm giác đi trên mây.

Vương Nhất Bác dù đang nhiệt tình phun ra nuốt vào cũng không kìm được mà phát ra tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, hắn cảm nhận được người phía trên đang cao hứng như thế nào, vậy nên càng thêm nhiệt tình đối đãi.

Vương Nhất Bác nhả tính khí trong miệng ra, dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy, vuốt lên xuống nhịp nhàng, đôi lúc còn vui đùa mà ấn nhẹ phần đỉnh khiến vật trong tay khẽ giật.

"Chiến ca, thoải mái không?"

Hắn dùng giọng nói trầm khàn hỏi anh, mang theo sự trêu chọc nho nhỏ, vẻ mặt lại vô cùng thiếu đánh, hắn nheo đôi mắt, khóe môi hơi nhếch lên một biên độ cực nhỏ gợϊ ȶìиᏂ.

Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, ngón tay nóng rực xoa nhẹ lỗ tai người kia, rất không vui mà phàn nàn.

"Con mẹ nó em có làm thì làm nhanh lên, không thì cút!"

Vương Nhất Bác cười tà mị, vươn người lên hôn lấy đôi môi gắt gỏng kia, trừng phạt nó bằng cách cắn rồi mυ"ŧ, lôi cả đầu lưỡi đỏ hồng kia ra ngoài rồi cuốn lấy. Lưỡi hắn nhẹ xoay vòng, rồi lại như gió lốc mà cuốn lấy đối phương, mυ"ŧ một cái, xoay tròn, lại cắn một ngụm, cuối cùng luồn vào khoang miệng, xâm lấn thật sâu bên trong, không để anh ngơi nghỉ mà hút lấy toàn bộ dưỡng khí.

Đôi tay bên dưới cũng không nhàn rỗi mà gia tăng tốc độ, vuốt đến nóng bừng. Tiểu đệ đệ của Tiêu Chiến bị bàn tay hắn gắt gao bao trọn, cùng với tốc độ lên xuống nhanh chóng mà trên đỉnh đã rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt. Tính khí cứng rắn cứ thế căng tức không thể chịu nổi, đến khi Vương Nhất Bác buông tha đôi môi của anh, chuyển qua liếʍ khẽ lên lỗ tai ửng đỏ, trầm thấp mà rên nhẹ.

"Chiến ca...anh tuyệt quá..."

Một tay hắn tuốt lộng cho anh, một tay xoa nắn, vân vê, gảy nhẹ núʍ ѵú hồng nhạt...

Tiêu Chiến cắn chặt răng, bật ra từ khóe miệng tiếng rên dữ dội, toàn thân anh căng cứng, đôi chân thon dài khóa chặt bên người hắn, bắn lên tay hắn chất lỏng nóng hổi trắng đυ.c.

Hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, anh gục đầu thở dốc, nhúm lông xám cọ cọ vào mặt có chút ngứa.

Hắn nhân lúc Tiêu Chiến đang vô lực bám vào mình, liền lật người anh lại, đè xuống giường, không quên kê thêm chồng gối đặt dưới bụng anh.

Tư thế này khiến toàn bộ nơi tư mật của anh phơi bày trước mặt hắn, diễm lệ kinh người.

Tiêu Chiến có hơi xấu hổ mà vùi đầu vào gối, một mạt ửng hồng hiện lên trên lỗ tai thanh tú. Vương Nhất Bác từ phía sau chồm lên người anh, nhẹ nhàng dùng tay đưa vào khuếch trương nơi tư mật.

Dù sao cũng chỉ là lần thứ hai, cảm giác vẫn chưa quen được vật lạ xâm lấn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chuẩn bị cho anh, hắn đối với việc tiền diễn vô cùng ôn nhu săn sóc, chỉ khi thật sự lâm trận mới hắc hóa mà làm càn.

Hắn chợt nhớ, ngay từ những ngày đầu, người đàn ông này đã từng nói với hắn.

'Trước mặt tôi, cậu muốn nháo thế nào thì nháo, không cần câu nệ...'

Liệu rằng có còn ai có thể nguyện ý cho hắn nháo đến mức đè người ta lên giường hay không?

Tiếng cười trầm thấp vang lên, phả hơi nóng vào lỗ tai Tiêu Chiến khiến anh ngứa ngáy khó chịu.

"Em đùa đủ chưa?...cười cái gì...còn không mau...A..."

Hai ngón tay trượt dài vào sâu trong hậu huyệt chật hẹp, đi qua điểm mẫn cảm còn không quên khi dễ nó mà cà cà một phen. Vách thịt co dãn cực tốt, ấm nóng đến dọa người, các nếp uốn bên trong mềm mại bao lấy đầu ngón tay thít chặt. Chỉ là ngón tay thôi cũng khiến hắn thực sự muốn bắn. Người này từ thân thể đến tâm hồn, có biết bao thứ khiến hắn không thể rời mắt mà muốn yêu thương.

"Chiến ca...sau này, em sẽ không rời xa anh...sẽ dính chết lấy anh, lúc đó anh cũng đừng chê em phiền..."

Tiêu Chiến đôi mắt ngập hơi nước, khóe miệng hé mở thở dốc, nước bọt không khống chế được mà tràn ra ngoài, lưu lại vệt sáng dây dưa chói mắt. Tiếng rêи ɾỉ vụn vặn phá vỡ không gian yên tĩnh, anh cũng chỉ mơ hồ nghe Vương Nhất Bác nói gì đó, tâm trí cũng rất nhanh bị du͙© vọиɠ lấp đầy.

"Ưʍ...đủ rồi...Nhất Bác, nhanh...a...khó chịu quá..."

Bản tính con người vốn rất tham lam, có được sẽ vẫn thấy chưa đủ. Tiêu Chiến run rẩy vươn cánh tay thon dài ra sau, chạm đến đôi tay hữu lực của người nọ, có ý đẩy ra. Anh không muốn chỉ tiếp tục dây dưa với ngón tay, cái anh cần là tính khí cường hãn nóng rực kia, bị nó lấp đầy đến thỏa mãn. Hương vị tươi trẻ của thanh niên hiện rõ qua hình dáng cự vật, sung mãn và kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, tính chiếm hữu cực lớn, xâm lược và càn quấy. Tiêu Chiến to gan lớn mật bắt lấy vật cứng rắn kia, đẩy mông mình lên cao hơn, nức nở van xin đầy tội nghiệp.

"Cần cái này...cho vào...a...sâu...sâu bên trong..."

Vương Nhất Bác thẳng lưng, hai tay nắm lấy vòng eo nhỏ săn chắc dẻo dai, hướng đỉnh đầu cự vật của mình đến ngay cửa động, hơi trêu đùa mà nhấn nhấn.

"Chiến ca, em đã nói rồi, tất thảy đều nghe theo anh."

Hắn nở nụ cười nhếch khóe môi, dán mắt vào tấm lưng trần chạy thành đường cong đẹp mắt.

"Chủ nhân của em, hân hạnh được phục vụ."

Hắn đỉnh hông, một lần nuốt trọn tận cán, chôn sâu vào hậu huyệt chật hẹp.

"A!!!..."

Bàn tay nắm chặt ga giường màu xám, khớp ngón tay lồi lên, từng ngón thon dài trắng bệch, Tiêu Chiến thét lên một tiếng rồi vô lực run rẩy. Kɧoáı ©ảʍ truyền đến dọc sống lưng, phía dưới ngứa ngáy, trướng đến lợi hại. Vương Nhất Bác từ đằng sau vẫn giữ chặt eo nhỏ mà thúc vào,mội lần đi qua đều chạm đế điểm mẫn cảm khiến cả người Tiêu Chiến run rẩy, trong miệng trản ra rêи ɾỉ không rõ nghĩa, trực tiếp đánh mất lí trí.

"Ư...nhẹ...đừng...a...ưʍ...sâu qu...ưʍ...hức...khốn kiếp..."

Vương Nhất Bác liếʍ liếʍ khóe môi, rất hài lòng nhìn người dưới thân khổ sở. Một người kiêu ngạo tự tôn, lãnh khốc đến vô tình, chỉ vì hắn mà rơi nước mắt, chỉ vì hắn mà run giọng rên lên từng tiếng, vì hắn mà thở dốc không thôi. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn nơi giao nhau của hai người mỗi lần đi ra đều kéo theo sợi chỉ bạc dính dớp, hậu huyệt còn như lưu luyến không rời, cự vật rút ra bị lớp thịt bên trong níu lấy, nuốt vào. Du͙© vọиɠ theo hình ảnh mê người đó dâng lên, hắn thầm buông một câu chửi thề trong lòng, Tiêu Chiến của hắn, quá sức dụ người, là tiểu yêu tinh mệ hoặc nhân tâm, khiến hắn chỉ cần nhìn thôi cũng phát điên phát dại.

Không gian tăm tối giờ đây chỉ còn lại vài tiếng ngâm nga, vài tiếng thở dốc, chốc chốc lại vang lên âm thanh như tiếng nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Lần này, cả hai cùng theo đuổi một khúc tình ca của chính mình, một người không còn phải độc hành trên con đường lớn. Còn một kẻ cũng đã gỡ xuống gai nhọn quấn quanh thân.

......................

......................

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế, trước mặt là tấm gương lớn, kế bên hắn là một vị tráng hán dáng người cao to, cơ bắp chắc khỏe lộ ra sau lớp áo sơ mi vừa mỏng vừa bó.

Vị tráng hán tay cầm lược, tay kia giơ lan hoa chỉ hào hứng nói với Tiêu Chiến.

"Ây da Tiêu tổng, thật lâu rồi mới thấy anh đến tiệm chúng tôi nha, thật là hân hạnh hân hạnh, có vẻ hôm nay mở cửa đúng cách rồi."

Cách đó không xa có vài nhân viên đang luôn tay luôn chân bận bịu cũng dành chút thời gian quay đầu về phía bọn họ, líu nha líu nhíu chen giọng.

"Đúng đúng đúng, thấy Tiêu tổng là thấy tiền về, hôm nay bội thu rồi chị em."

"Tiêu tiên sinh không biết chứ, Sam tỷ mỗi khi ngài tới đều rất cao hứng a. Vận khí ngài tốt, lần nào tới là tiệm của tỷ ấy đều nườm nượp khách, toàn khách sộp thôi."

"Sam tỷ thiếu tiết tháo đến mức còn muốn in một standee của ngài dựng trước cửa tiệm để hút khách đấy."

Vị tráng hán kia nghe vậy có hơi đỏ mặt ngại ngùng, quay sang tiếp tục dùng lan hoa chỉ vẫy vẫy nhân viên của mình.

"Các cô các cậu ồn ào cái gì, quay về làm việc đi, tôi đuổi việc hết bây giờ."

Tiêu Chiến đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cạnh bàn nở nụ cười bất đắc dĩ. Vân Sam lại tiếp tục nhiệt tình hỏi han.

"Tiêu tổng xin chớ để ý bọn họ, họ nói xằng nói bậy ấy mà."

Thực ra không phải standee gì cả, chỉ là có ý định in một banner khổ lớn 'yểm' trong tiệm để chiêu tài thôi.

Vân Sam vuốt vuốt tóc cười e lệ, dáng dấp cao lớn cùng đống cơ bắp kia hiện giờ đang bẽn lẽn như tiểu cô nương gặp được ý trung nhân, hình ảnh có chút không thuận mắt cho lắm.

"Không sao, lần này tới muốn nhờ Sam tỷ cắt tóc cho em ấy một chút."

Tiêu Chiến khoát tay, thoải mái hất mặt về phía Vương Nhất Bác. Hắn ta ngồi đây nãy giờ, đám tóc lòa xòa trước mắt khiến hắn nhìn qua có chút ngốc. Vân Sam tinh ý đánh giá hắn một lượt, như phát hiện ra điều gì liền đi tới, dùng cây lược đang cầm trên tay chải mấy cái, vén mớ tóc lộn xộn kia lên.

"Ôi thánh thần thiên địa ơi, mỹ nhân, đại mỹ nhân. Tiêu tổng, vị tiên sinh này là cực phẩm đó nha."

Vân Sam tay vẫn giữ trước trán Vương Nhất Bác còn hơi run rẩy, thốt ra câu trầm trồ ngạc nhiên. Nhân viên xung quanh nghe vậy xũng tò mò nhìn sang, Vân Sam liền nhanh chóng thả tay xuống, chải phần tóc lại che mắt hắn như cũ, tận hưởng cảm giác là người đầu tiên được thưởng thức nét đẹp mỹ nhân a.

Tiêu Chiến trong lòng có chút tự hào. Nói sao thì vị mỹ nhân trong miện Vân Sam hiện đang là người của anh nha. Tiêu Chiến rất cao hứng mà vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nói với Vân Sam bên cạnh.

"Sam tỷ, tôi tin tay nghề của tỷ. Đừng cầu kỳ quá, chỉ cần hợp với gương mặt của em ấy là được."

Vân Sam híp đôi mắt lớn, mày rậm được tỉa tót thật kỹ cũng nhướng lên.

"Tiêu tổng yên tâm, được ngài tin tưởng quả là phúc lớn của tôi ấy chứ. Vậy thì tôi bắt đầu đây."

Tiêu Chiến gật gật đầu, anh cúi xuống chạm vào tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng trấn an.

"Em yên tâm, nơi này tôi bảo đảm, tay nghề người này rất được."

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, ngồi yên cho người đứng sau bắt đầu cầm lược và kéo thao tác.

Nơi này là một salon có tiếng trong thành phố. Tiêu Chiến là khách quen ở đây từ khi nó mới vừa bước vào hoạt động. Chủ ở đây là một người đàn ông tên Lục Vân Sanh, vì tính hướng hơi đặc biệt nên có vẻ ngoài ẻo lả dù cơ thể khá vạm vỡ. Sau này mở tiệm cũng đổi tên thành Vân Sam, thích người khác gọi là Sam tỷ, người đẹp... Tính tình lại rất được, nhiệt tình, biết trái phải nặng nhẹ nên đối với Tiêu Chiến có giao tình rất tốt.

Hôm qua lại một lần nữa trụy lạc với con sói này, Tiêu Chiến đứng dựa vào cạnh bàn quan sát quá trình một lúc liền thấy không thoải mái, eo đau lưng mỏi, anh hơi nhíu mi điều chỉnh tư thế.

Tóc Vương Nhất Bác cắt được một nửa, một bên gương mặt dần lộ ra, hắn hé mắt nhìn anh, phát hiện anh có chỗ không đúng liền lén nắm tay anh lắc nhẹ.

"Chiến ca, không ấy...anh ngồi sang bên kia chờ đi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, anh xua tay.

"Không sao, muốn xem quá trình em 'xuống tóc' một chút."

Vương Nhất Bác không rõ là ngây ngô hay cố tình, hắn đưa một ngón tay chọt chọt eo anh.

"Nhưng mà hôm qua...dùng nhiều sức như vậy...hẳn là hôm nay còn đau a."

Tiêu Chiến không kịp bịt miệng thối của ai kia, nghe xong liền đen mặt bốc hỏa, lườm cháy mặt hắn rồi bỏ ra sô pha cho khách ngồi chờ.

Vân Sam theo dõi toàn bộ cũng hiểu được chút ít, nở nụ cười đầy thâm ý, hai đại mỹ nhân a, đến với nhau quá tuyệt vời còn gì.

Tiêu Chiến nhàm chán lật vài trang tạp chí, mắt lướt qua những hình ảnh người mẫu trên đó, chốc chốc nhìn đồng hồ, lại nhìn vào phía trong kia một chút.

Qua thêm khoảng 15 phút nữa, Vân Sam bước ra, kéo theo sau là một thanh niên bước chân hơi rụt rè bước tới.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong lòng có một loại chờ mong không rõ, hắn rất muốn nhìn thấy biểu tình của anh khi thấy sự thay đổi của hắn.

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, trong mắt là một thân ảnh quen thuộc, thế nhưng gương mặt kia lại thêm vài phần thanh sảng, khí chất tăng thêm một bậc. Gương mặt sáng ngời, ánh mắt càng thêm sắc bén lợi hại, lúc này đây còn ẩn chứa nét ôn nhu khó thấy khi nhìn thấy anh, nụ cười trên khóe môi còn vương chưa dứt.

Mái tóc màu nâu nhạt được cắt gọn gàng, phía trước chia làm hai hơi lệch, độ cong hoàn hảo rũ trước trán, vẫn thoải mái lộ ra mày sắc mắt to. Tiêu Chiến thất thần vài giây cũng không phát hiện được mình đã đứng lên từ khi nào, chỉ kịp thốt ra một câu cảm thán.

"Bảnh ghê!"

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, Tiêu Chiến với cái biểu tình kia đúng là quá dễ thương đi. Anh ho nhẹ một tiếng, hướng Vân Sam nói lời cảm ơn, sau khi chuyển tiền thành công liền kéo con sói nhỏ đang đắc ý kia đi mất.

...

Xe dừng trước một cửa hàng thời trang nam cao cấp, trong khi Vương Nhất Bác đang khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, anh đã xuống xe ra hiệu cho hắn đi vào. Bên trong, nhân viên vừa thấy anh liền cúi đầu chào 'Tiêu tiên sinh', dường như còn rất quen thuộc mà dẫn hai người tiến đến gian hàng âu phục.

"Tiêu tiên sinh hôm nay muốn chọn gì ạ."

Nữ nhân viên cung kính cúi đầu hỏi, đôi lúc mắt còn liếc lên nhìn vị tổng tài trẻ tuổi này. Ở đây ai cũng biết Tiêu Chiến, phần vì anh rất hay dùng âu phục của nhãn hàng này, lại có mối quan hệ khá tốt với nhà thiết kế các trang phục ở đây, chính là Trương Bằng. Thêm nữa nhân viên tại đây luôn ngưỡng mộ nhan sắc của vị Tiêu tiên sinh này đã lâu, mỗi khi anh đến liền kéo theo vài ánh mắt trộm nhìn ngây ngốc.

Hôm nay nữ nhân viên kia vô cùng may mắn, cô vừa đổi ca trực nên làm buổi chiều liền gặp được Tiêu Chiến, đang lén lút ngắm nhìn trai đẹp, từ phía sau Tiêu Chiến lộ ra mái tóc màu nâu, cô nhìn lên, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, trái tim yếu đuối gia tốc đập không ngừng.

Đi sau Tiêu tổng là một vị nhan sắc không phải chuyện đùa a, nghịch thiên, là nghịch thiên đó.

Cô rất muốn hét to, kéo theo đồng nghiệp đến ngắm cùng, nhưng lý trí còn sót lại kìm nén dữ dội khiến cô chỉ có thể bất động thanh sắc mà nhìn hai người họ có vẻ tình tình tứ tứ đi bên nhau chọn quần áo.

"Chiến ca...anh cần mua đồ sao?"

Tiêu Chiến đi dọc theo các dãy trưng bày, tiện tay sờ thử chất liệu các bộ quần áo một chút.

"Ừm, mua cho em."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, chân vẫn líu ríu theo sau.

"Cho em á? Nhưng mà...em đâu quen mặc mấy cái này? Cũng không có dịp mặc a."

Vương Nhất Bác thông thường hay mặc áo hoodie, vừa rộng rãi thoải mái, lại cực thích hợp nếu muốn giấu lỗ tai khi biến hình bất ngờ. Kết hợp với quần thể thao hoặc quần jean, phong cách năng động tươi mới khiến hắn vô cùng tự tin.

Tiêu Chiến cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ lướt qua các bộ đồ được treo ngay thẳng, anh chọn được một bộ âu phục với chất liệu cotton pha spandex màu xanh đậm, đường may tinh tế uyển chuyển. Tiêu Chiến cầm lên ướm vào người Vương Nhất Bác.

"Tối nay mặc thế này đi, dù sao cũng là sinh nhật bạn em mà không phải sao?"

Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng gãi đầu.

"Nhưng...bọn họ bình thường ăn mặc cùng giống em, có thể tối nay họ cũng vậy, em mặc thế này có hơi...khoa trương quá không?"

Tiêu Chiến cười cười, vẫy tay ra hiệu với nhân viên.

"Em yên tâm, tôi đảm bảo bọn họ sẽ còn trịnh trọng hơn em đấy, tin tôi."

Nhân viên đi tới hướng dẫn Vương Nhất Bác vào phòng thử đồ, Tiêu Chiến gật gật đầu dỗ dành cậu nhóc, chính mình lại ngồi xuống một bên chờ đợi.

Hơn ai hết Tiêu Chiến biết rõ, đám bạn kia của Vương Nhất Bác có gia thế không nhỏ, dù không phải tất cả thì cũng là một vài cá nhân trong đó. Đặt được chỗ tại Nguyệt Dạ vào dịp cuối tuần thế này e rằng không đơn giản, mà tầng ba của Nguyệt Dạ là nơi tiếp khách cao cấp với các phòng tập thể rất rộng, khác hẳn phòng đơn lẻ nơi tầng hai dành cho những buổi gặp mặt thân mật. Những cô ấm cậu chiêu kia dù bình thường có thoải mái cá tính thế nào, với hoàn cảnh và không gian như ở Nguyệt Dạ, chắc chắn sẽ mang bộ dạng sang trọng thời thượng mà đến.

Mà sói con của anh, lại càng không thể nào yếu thế trước bọn họ.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng thay đồ bước ra, hình ảnh của hắn như nhất thời làm sáng bừng cả gian hàng. Một người đàn ông chững chạc với gương mặt lãnh tĩnh như hồ băng kết thành, dáng người thon gọn cao lớn, bộ vest ôm gọn cơ thể, đường nét trên đó ẩn hiện phác họa ra đôi chân dài, đường eo thanh thoát, cánh tay hữu lực tinh tế. Cả người toát ra khí chất lãnh đạo không thua gì Tiêu Chiến. Anh hơi mất khống chế mà nhìn mê mẩn một lúc, quả là không sai, sói con của anh rất hợp với bộ dạng này, đẹp đến không thể rời mắt.

Nữ nhân viên cũng ngây ngẩn không kém, từ lúc hắn bước ra đã chiếm hết toàn bộ tâm trí của cô, khiến cô chỉ có thể mà đứng ngốc tại chỗ giương mắt nhìn.

"Chiến ca...có kì quá không?"

Tiêu Chiến như bừng tỉnh trong cơn mê, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn lúng túng liền vội bước tới chỉnh chỉnh lại vạt áo cho hắn.

"Không kì, rất đẹp, rất hợp với em."

Tiêu Chiến không tiếc lời với Vương Nhất Bác, hắn càng thêm ngượng,nhìn chính mình trong gương vốn không quen mắt lại càng thêm lạ lẫm.

Trong gương, Tiêu Chiến hai tay đút túi, nhàn nhã hơi nghiêng người, gương mặt thập phần thỏa mãn nhìn người bên cạnh.

Mà hắn, một bộ dạng khốc soái, cả người nghiêm trang đứng đó, ánh mắt lại đi lạc về phía sau, ôn nhu mỉm cười với anh.Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 26: 博君一肖 (5)----------------

RynnX: sự tổng hợp của cool guy lạnh lùng và cute khả ái 🤭

Giao thừa có phúc lợi ahihi 😊