Chương 24: 博君一肖 (3)

RynnX: Đăng hơi muộn ợ :))))

Chúc cả nhà ăn khuya vui vẻ :))

*********

-------Yêu-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác gác ván trượt dựa vào thanh chắn, đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Hắn thở dốc một hồi, ánh mắt lại thích thú dán lên nhóm bạn trẻ đang lướt ván qua lại.

Phùng Triệu Thành đi đến bên cạnh hắn, ngồi bệt xuống đất, dùng tay mở nắp chai nước tu một hơi, lại chuyển nước sang Vương Nhất Bác.

"Người anh em, hôm nay thế nào, đã quen chưa?"

Vương Nhất Bác tỏ ý từ chối không muốn uống nước, hắn không có ý định sẽ cùng uống chung một chai nước với người khác. Có vẻ chỉ có mỗi Tiêu Chiến mới khiến hắn không e dè mà uống chung. Còn nhớ có một lần cả hai tranh nhau cốc sữa, dành qua dành lại thành ra sữa đổ cả ra sàn, Tiêu Chiến rất tiêu sái bước đi sau khi ra lệnh cho Vương Nhất Bác dọn dẹp bãi chiến trường. Bộ dạng biếng nhác mặc kệ của anh khiến hắn yêu chết đi được, cam tâm tình nguyện nằm bò ra sàn chổng mông lau chùi sạch bóng.

Miên man nghĩ cả buổi, Phùng Triệu Thành thấy sắc mặt hắn tràn ngập xuân sắc không khỏi khinh bỉ một phen, cậu dùng chai nước gõ gõ đầu gối hắn.

"Cái mặt chi kia? Cậu nhìn cứ như đang lạc vào trong bể tình ấy."

Câu nói của Phùng Triệu Thành khiến Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, sau đó cúi đầu trầm ngâm suy tư gì đó.

Thấy Vương Nhất Bác như vậy, Phùng Triệu Thành híp đôi mắt một mí lại chất vấn.

"Này, đừng bảo là đang yêu đấy nhá?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đầy mê man.

"Yêu?"

Vương Nhất Bác nhớ lại tối hôm trăng tròn, Tiêu Chiến đã nói với hắn thích một người là như thế nào. Vương Nhất Bác cũng đã dành rất lâu để suy nghĩ vấn đề này. Rõ ràng hắn rất thích Tiêu Chiến, hắn thích nhìn anh cười, thích bộ dạng lười nhác xộc xệch của anh mỗi khi rời giường. Hắn thích những lúc anh nhíu mày tập trung làm việc, mê mẩn ngắm dáng người cao gầy của anh khom lưng tưới mấy chậu xương rồng. Hắn càng đặc biệt thích những lúc anh vì quan tâm đến hắn mà tỏ ra áp đặt đến cay nghiệt, như ngày đầu tiên mang hắn về, anh đã quát thẳng vào mặt hắn vì không lau tóc cho khô, vì uỗng sữa lạnh, hay sau này anh vẫn sẽ điên tiết mà mắng hắn chỉ vì đi đứng thế nào mà lăn đùng ra té xuống cầu thang. Có đánh chết hắn cũng không nói ra vì lần đó hắn mải ngắm Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm, bộ dạng câu nhân của anh khiến hắn bước chân mông lung mà hụt một bậc thang để rồi lăn vài vòng, cánh tay đập thẳng xuống nền nhà sưng tím.

Trong không gian kí ức của hắn tràn ngập hương vị của anh, ngoại trừ mảng sáng mảng tối của mười năm giam cầm mang lại được hắn chôn rất sâu, không biết từ bao giờ Tiêu Chiến đã chiếm cứ một phần quan trọng trong lòng hắn, chính bản thân hắn còn không thể cân đo đong đếm nó to lớn đến mức nào.

Lần này Phùng Triệu Thành nói ra một từ 'yêu' kia khiến hắn như bừng tỉnh đại ngộ.

Là yêu.

Phùng Triệu Thành quan sát nét mặt hắn không đúng lắm, cứ nghĩ thằng nhóc này mặc dù 20 tuổi nhưng biểu hiện ở phương diện này hẳn là ngu ngơ đi. Cậu liền nâng cao sĩ khí, mang hết thảy kinh nghiệm của người từng trải ra mà rèn dũa hắn một phen.

"Này Vương Nhất Bác, tôi hỏi, người đó rất quan trọng với cậu phải không?"

Vương Nhất Bác mông lung gật đầu.

"Là vô cùng quan trọng, quan trọng nhất."

"Được rồi, tiếp theo, người đó mỗi khi gặp chuyện buồn cậu cảm thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác nghĩ về buổi tối say rượu kia của Tiêu Chiến, anh ủy khuất tố cáo bị người ăn đậu hũ, nghĩ lại hắn liền cau mày.

"Rất khó chịu."

"Tốt, tiếp nữa, người đó vui, có phải cậu cũng thấy vui theo, thậm chí hạnh phúc hơn người ta mấy lần có phải không?"

"Ừm, là rất rất rất hạnh phúc."

"Chuẩn, nữa nè, nếu người đó bị ai bắt nạt, xem thường, khi dễ, cậu có cảm tưởng gì?"

Vương Nhất Bác co rút đồng tử, đôi mắt sắc bén hằn lên sự giận dữ.

"Gϊếŧ kẻ đó."

Phùng Triệu Thành nghẹn họng nửa ngày mới phản ứng lại.

"...Được rồi, tốt...như thế cũng là một biểu đạt khác của sự giận dữ đi. Vậy nếu cậu nhìn người đó mà nổi lên ham muốn chiếm đoạt, không khống chế được du͙© vọиɠ của bản thân, cậu sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, mắt nhìn mũi giày đang di di xuống nền đất, trên mặt là một biểu tình thỏa mãn nho nhỏ.

"Cái cần làm đều đã làm qua rồi...rất tuyệt..."

Phùng Triệu Thành đang ngửa cổ uống nước, nghe Vương Nhất Bác nói xong liền nghẹn một búng nước phun ra ngoài, khuôn mặt tức khắc đỏ oạch.

"Đờ phắc??? CMN cậu làm rồi??? Cái cái cái kia đã làm rồi???"

Phùng Triệu Thành thấy Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, trong lòng đang lật bàn lật bàn lật bàn. Vì sao, tại làm sao, hà cớ gì cậu trải qua trăm ngàn mối tình, thuở đầu biết yêu là từ hồi học lớp 7, cua được biết bao em gái xinh tươi ngon nghẻ, nhưng sự thực cậu chân chính là một xử nam thứ thiệt, các mối tình chóng đến chóng đi lại chưa lăn giường với ai cả. Vậy tại sao thằng nhóc trước mặt bằng tuổi cậu, phương diện tình cảm ngu ngu ngơ ngơ kia nói làm liền làm, lại làm đến vô cùng thỏa mãn hiện ra trên mặt thế kia? Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?

Phùng Triệu Thành tức muốn nổ con mắt, lập tức nện một quyền vào cẳng chân Vương Nhất Bác, hậm hực trách cứ.

"Cậu bị bệnh thần kinh đúng không? Làm cũng làm rồi, cái giới hạn cuối cùng cũng trải qua rồi còn không rõ tình cảm của mình hả? Hay cậu thực sự là tra nam trong truyền thuyết ăn no rồi bỏ của chạy lấy người?"

"Tra nam? Là cái gì?"

"Là loại nam nhân bỉ ổi vô liêm sỉ bại hoại đạo đức, đem con người ta ăn sạch sẽ rồi vứt bỏ ấy!"

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nhịn được cau mày, trên đời này còn có loại người khốn nạn đến như thế ư? Nhưng hắn cũng rất nhanh hiểu được, cái thế giới vốn u tối trong mắt hắn này, những chuyện kinh khủng hơn còn có thể xảy ra cơ mà. Chỉ là vô tình hữu ý đem ý nghĩ đó đặt lên người Tiêu Chiến, tưởng tượng cảnh anh bị tên khốn nào đó thực sự làm ra hành động như vậy, hắn nhịn không được liền muốn uống máu kẻ đó.

Hắn vội vàng quả quyết lắc đầu.

"Không, sẽ không để người đó gặp chuyện như thế, không ai được phép làm ra loại chuyện như thế..."

Phùng Triệu Thành gật gù.

"Đúng, cậu phải bảo vệ thật tốt người của mình, cũng như không được làm tổn thương người ta. Đàn ông con trai sức dài vai rộng là để gánh vác cuộc đời của cô ấy, không phải để phô trương sức mạnh chứng tỏ mình thượng đẳng rồi tổn thương người ta hiểu không? Nói cho mà biết, Phùng Triệu Thành tôi ghét nhất tra nam, gặp tra nam chỉ có thể đè ra tẩn một trận, lúc đó bản lĩnh đàn ông của mình mới được phát huy có hiểu không?"

Phùng Triệu Thành ra sức vỗ ngực như muốn tuyên bố với cả thế giới cậu chính là đàn ông chân chính hiếm hoi còn sót lại của nhân loại, mau mau đến và chiếm lấy cậu đi kẻo hết cơ hội.

"Cái gì mà bản lĩnh đàn ông ghê thế?"

Trịnh Khải lúc này cũng đi đến bọn họ, anh vừa hoàn thành phần tập luyện cho kỹ thuật Curbcut mà anh mới học, cả người đã lấm tấm mồ hôi. Trịnh Khải không ngồi xuống ngay mà đứng dựa vào thanh chắn điều chỉnh nhịp thở, gương mặt tròn tròn đỏ lên vì dùng quá sức.

Phùng Triệu Thành hào hứng đứng bật dậy chỉ tay vào Vương Nhất Bác.

"Khải ca, thằng nhóc này vừa tâm sự hắn có bạn gái, lại còn là một cô nàng vô cùng sεメy, đẹp như người mẫu. Anh nói xem có phải hắn số hưởng quá không? Rõ ràng nhìn kĩ cũng không đẹp trai bằng em."

Vương Nhất Bác: "..."

Có sao? Hắn nhớ hắn chưa nói gì về người trong lòng mà. Với cả, Tiêu Chiến quả thật rất quyến rũ rất mê người, nhưng anh là đàn ông mà? Cô nàng nào? Bạn gái nào cơ?

Chém gió cũng thuận miệng quá đi?

Trịnh Khải cười cười tiếp nhận chai nước mà Phùng Triệu Thành đưa qua uống một ngụm.

"Nhất Bác giỏi nhất bọn này rồi, ở đây toàn cẩu độc thân thôi, ghen tị chết mất."

Phùng Triệu Thành ai oán lườm Trịnh Khải một cái.

"Khải ca, giữ thể diện cho nhóm chút coi. Với lại ai nói em cẩu độc thân? Em có bạn gái nhá, trước đây từng có VÔ SỐ bạn gái đấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy, mặt không đổi sắc liếc nhìn Phùng Triệu Thành.

"Tra nam!"

Phùng Triệu Thành: "..."

Được rồi, dù cậu có rất nhiều bạn gái, thế nhưng là chia tay xong mới quen người mới, không hề bắt cá ba bốn tay, thậm chí còn chưa được ăn chút thịt nào có biết không hả hả hả???

Phùng Triệu Thành khóc không ra nước mắt, lại nghe thêm một giọng nói từ phía sau lưng truyền tới.

"Thành ca quen một lúc nhiều cô á? Sao anh tra quá vậy?"

Phùng Triệu Thành: "..."

Lý Lộc trượt xong cũng góp vui mà đi qua tụm lại với nhóm bọn họ, chỉ là đi được nửa đường nghe thấy câu được câu mất của Phùng Triệu Thành, nhịn không được liền cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ.

Tra cái đầu heo nhà mấy người.

......................

......................

Khi Vương Nhất Bác về nhà đã thấy bên trong tỏa ra mùi thơm nức mũi.

Hắn vừa cởi giày vừa hít hít mấy cái, là thịt kho tàu a. Vương Nhất Bác thích nhất món này, liền mang vẻ mặt của chó con mừng rỡ khi thấy chủ, lúc la lúc lắc chạy ào vào bếp.

Mắt thấy bóng lưng Tiêu Chiến đang bận rộn xào nấu, hắn vô cùng lưu loát dứt khoát nhào tới, từ phía sau ôm gọn lấy anh, gần như đem cả người quấn lên Tiêu Chiến như bạch tuột.

"Thơm quá thơm quá đi~"

Tiêu Chiến mặt mang nét cười, gõ vào cái tay đang càn quấy của hắn.

"Đi tắm, cả người toàn mồ hôi, dính chết đi được."

Vương Nhất Bác không để ý mà càng cọ cọ vào người Tiêu Chiến, ý đồ muốn dây mồ hôi sang cho anh, sau đó hắn sẽ đề nghị được tắm chung, được chà lưng cho Tiêu Chiến.

Rất tiếc kế hoạch của hắn bị ánh mắt rét lạnh của Tiêu Chiến đánh cho tan tành.

"Muốn làm dơ tôi rồi tắm chung? Quá ngây thơ rồi. Nhanh đi tắm đi, cái nồi thịt này chín mà em còn chưa tắm xong thì bữa tối nay nhịn đi nhé."

Vương Nhất Bác ỉu xìu, bất đắc dĩ buông móng vuốt ra khỏi người Tiêu Chiến, lết tấm thân toàn mồ hôi vào phòng mình lấy đồ đi tắm.

Phòng Vương Nhất Bác vẫn luôn là căn phòng làm việc của Tiêu Chiến. Một góc nhỏ của thư phòng, dưới đất là một tấm nệm, có chăn, có gối, nhìn đơn sơ nhưng cực kì ấm áp. Kế bên có chiếc tủ nhỏ, đựng quần áo và đồ cá nhân của hắn, tất cả hầu như đều được Tiêu Chiến mua mới. Vương Nhất Bác mở cửa phòng đi vào, lại lười mở đèn nên không nhìn rõ xung quanh. Hắn theo thói quen tiến đến ngăn tủ mở ra, đưa tay mò mẫm quần áo của mình.

Trống không.

Vương Nhất Bác nghi hoặc sờ lại sờ, ba ngăn tủ liên tiếp đều không thấy bóng dáng quần áo hắn đâu. Hắn khó hiểu muốn đứng dậy mở đèn, lại nghe tiếng bước chân gấp rút như đang chạy truyền từ phía hành lang tới.

"Nhất Bác khoan đã, đồ của em..."

Tiêu Chiến chạy tới muốn xông vào phòng, vừa vặn đυ.ng trúng Vương Nhất Bác đang đi về phía cửa phòng để bật đèn. Hắn nhanh tay đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của anh, tay kia vội vã bật công tắc.

Cả căn phòng lập tức được ánh sáng ấm áp bao phủ. Vương Nhất Bác kiểm tra người trong lòng không có gì bất trắc mới quay đầu nhìn căn phòng một lượt.

Bàn làm việc của Tiêu Chiến, máy tính, kệ sách, tủ trưng bày, còn có một bộ sô pha nhỏ, khung cửa sổ màu trắng, tấm rèm được cột gọn gàng...

Không thấy nệm, gối, chăn. Cả ba ngăn tủ đang mở ra cũng không thấy một bộ đồ nào của hắn.

Vương Nhất Bác trong lòng trầm xuống, trái tim bị một mảng rét lạnh đột ngột xâm lấn, bóp lấy hắn chặt chẽ đến nghẹt thở.

Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến, thần sắc trong mắt không rõ là bi thương hay oán hận.

Tiêu Chiến lại đang cúi đầu thở dốc mấy cái. Vừa rồi anh đang nấu ăn nên đã quên mất việc này, khi nhớ ra thì vội vàng chạy lên cầu thang phi thẳng vào thư phòng, chạy gấp quá nên hô hấp có chút không ổn định. Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên muốn mở miệng giải thích thì Vương Nhất Bác tay nhanh hơn não đã chộp lấy bả vai anh mà ấn lên tường.

Mặt tường lạnh lẽo, lực ấn hơi mạnh khiến phần cổ anh có chút đau.

Vương Nhất Bác gần như là gằn lên từng chữ qua kẽ răng, đôi mắt lóe sáng sắc lạnh xoáy vào con ngươi đang ngơ ngác của Tiêu Chiến.

"Anh muốn làm gì? Tiêu Chiến anh đây là muốn làm gì?"

"Em bị sao đấy, bình tĩnh chút coi..."

Vương Nhất Bác một lần nữa lực tay mạnh hơn, đem hai bả vai của Tiêu Chiến nắm chặt đến lợi hại.

"Anh muốn đuổi em đi sao? Muốn tống khứ em đi có phải không? Anh cũng giống như bao người khác, cũng muốn vứt cái thứ quái vật như em đi có phải hay không? Hả???"

Hắn quát lớn khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt. Anh lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy. Hoang dại, tàn nhẫn, lạnh lùng. Tiêu Chiến bị hắn dọa sợ, mãi đến khi nghe được câu chất vấn của hắn thì anh hoàn toàn cạn lời.

Thằng ngốc này nghĩ cái gì trong đầu vậy? Óc chứa bã sao?

Tiêu Chiến từ sợ hãi chuyển sang bực tức. Dù Vương Nhất Bác có nổi điên đến đâu, gây sức ép thế nào, như Tiêu Chiến đã nói trước đây, chỉ cần là anh muốn phản kháng, dù có phải máu thịt lẫn lộn cũng khiến đối phương gãy ít nhất vài cái xương sườn.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, hai tay nắm vào tay phải của Vương Nhất Bác, dùng lực bẻ nó ra, anh nhanh chóng lách người tránh thoát gọng kìm của hắn. Chưa đợi hắn phản ứng, Tiêu Chiến liền co một chân lên, lấy chiếc dép bông đi trong nhà mình đang mang mà gõ liên tục vào đầu hắn.

Vương Nhất Bác: "..."

"Này thì đuổi em đi này, này thì vứt bỏ em này. Con mẹ nó đầu cậu chứa shit hay gì, bỗ não cái kiểu chó gì? Còn dám làm đau tôi? Gan cậu to quá rồi, tôi dung túng cho cậu quá rồi? Muốn trèo lên đầu tôi ngồi mới vừa lòng hay gì? Cái gì cũng phải đợi tôi giải thích, phát điên cái gì hả? Cậu cho tôi là tên tra nam khốn kiếp ăn xong liền chạy sao hả hả hả???"

Tra nam tra nam, cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác nghe cụm từ này muốn đau cái đầu luôn rồi.

Mà lúc này đầu hắn đau thật. Tiêu Chiến không hề nhẹ tay tí nào, chiếc dép cứ thế liên tục đập vào đầu hắn khiến hắn phải trốn đông trốn tây, Tiêu Chiến lại không buông tha mà ép sát hắn, hai người rượt nhau từ thư phòng chạy sang phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác giơ một tay xin giải lao, hắn ôm đầu ủy khuất dẩu mỏ trách cứ.

"Sao anh đánh em? Người ta đau á."

Tiêu Chiến giơ dép lên muốn đánh thêm cái nữa, Vương Nhất Bác rụt người dùng tay đỡ lấy.

"Tôi thật sự muốn bổ cái đầu cậu ra xem bên trong là cái gì? Còn hỏi? Cậu có để tôi giải thích miếng nào chưa? Cứ thế hùng hùng hổ hổ như muốn gϊếŧ người. Nè, cổ tôi nè, lại đây bóp đi, bóp cho tôi chết luôn đi."

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, biết vừa rồi mình thất thố, không suy nghĩ kĩ mà làm ra loại hành động không đáng tha thứ kia. Hắn đang muốn nhỏ giọng xin lỗi, ánh mắt vô tình quét ngang căn phòng của Tiêu Chiến.

Hắn thấy, chăn của mình, gối của mình, đang gọn gàng trên giường của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trân mắt nhìn một lúc, hắn vội vàng ba bước thành hai đi đến tủ đồ của anh, dứt khoát mở ra.

Quần áo của hắn, từng cái từng cái, được treo ngay ngắn thẳng tắp bên cạnh quần áo của anh.

Vương Nhất Bác biết lần này mình chết chắc rồi.

Mặc dù hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, thậm chí có một loại hạnh phúc không nói nên lời len lỏi vào trái tim, thế nhưng hắn vẫn lo lắng cho tương lai của mình hơn.

Kế hoạch chiếm chút tiện nghi, thậm chí có thể một lần nữa lăn giường với anh xem ra rất khó thực hiện rồi. Nhìn Tiêu Chiến tức giận đến thế kia, có phải hay không tối nay sẽ để cho hắn ngủ sàn nhà?