Chương 22: 博君一肖 (2)

-------Đối thủ-------

✿✿✿✿✿

"Sếp ơi, cậu Vương tới đưa cơm ạ"

Tiểu thư kí nói trong điện thoại, giọng có chút không khống chế được mà lộ ra vẻ phấn khích.

"Đưa cậu ấy lên phòng tôi."

Tiêu Chiến vừa muốn cúp máy, như nhớ ra điều gì lại gọi thư kí dặn dò.

"A Tình, sau này nếu cậu Vương có tới, cô cứ để cậu ấy vào không cần thông tri với tôi, cứ trực tiếp cho cậu ấy đến phòng tôi. À đúng rồi, để cậu ta đi bằng thang máy chuyên dụng ấy."

"Vâng em biết rồi ạ."

A Tình phấn khích cúp máy, quay lại tươi cười nói với Vương Nhất Bác đang ngó đông ngó tây ở đại sảnh.

"Cậu Vương, sếp Tiêu đang đợi trên phòng, tôi dẫn cậu lên."

Vương Nhất Bác gật đầu đi theo sau tiểu thư kí. Thay vì đi đến thang máy, A Tình lại dẫn cậu rẽ vào một lối đi nhỏ hơn, đứng chờ một thang máy khác.

"Tôi nhớ mấy lần trước đi qua bên kia mà?"

Vương Nhất Bác chỉ sang phía đại sảnh, nới có hai thang máy nằm đó, phía ngoài là lác đác nhân viên đứng chờ. Tiểu thứ kí nén cười, đưa tay ho khụ một cái.

"Là sếp Tiêu dặn phải đưa cậu đi bằng thang máy này. Đây là thang máy chuyên dụng cho cấp lãnh đạo a, sẽ không phải xếp hàng chen chúc nữa. À đúng rồi, sếp Tiêu còn dặn tôi sau này cậu Vương có đến thì cứ lên thẳng phòng sếp ấy, không cần thông báo rườm rà gì đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu, vô cùng cao hứng tận hưởng đãi ngộ người thân của sếp. Thang máy mở cửa, hai người đi vào, tiểu thư kí trong lúc đứng chờ nhàn rỗi liền liếc liếc Vương Nhất Bác một cái rồi trộm cười.

Nghe sếp Tiêu bảo đây là họ hàng xa nhà sếp ấy, trông cậu ta trẻ ghê, lại còn đẹp trai nữa, mỗi tội lạnh lùng quá, mỗi lần gặp chẳng nói được câu nào, mặt cứ đăm đăm ý. Vương Nhất Bác quả thật so với ban đầu khi Tiêu Chiến nhặt về đã khác rất nhiều. Tiêu Chiến hạ quyết tâm nuôi hắn béo lên, giờ đây đã có da có thịt, cả người tràn đầy sức sống, không còn là thằng nhóc gầy gò ốm yếu dơ bẩn khi đó nữa. Cộng thêm việc hắn ta thức tỉnh dòng máu sói trong người, cơ bắp càng ngày càng dẻo dai, da thịt trơn nhẵn, cảm tưởng như hormone nam tính càng bủng nổ mạnh mẽ, quyến rũ đến lạ thường. Tiểu thư kí còn nghe các nhân viên nữ truyền tai nhau cậu Vương này chỉ cười khi đứng trước mặt sếp thôi, có vẻ là một người khá lãnh đạm. Tiểu thư kí mặc kệ, đẹp trai là được, chỉ cần nhìn nam thần ở cự li gần thế này thôi là tiếp năng lượng cả một ngày rồi.

Tiểu thư kí thầm chột dạ trong lòng, cô ngàn lần vạn lần xin lỗi anh người yêu ở nhà của mình, cũng vì nơi cô làm việc đột nhiên xuất hiện nam thần cấp vương tử, cô chịu không nổi a.

Lên đến nơi, tiểu thư kí luyến tiếc mà cúi đầu chào Vương Nhất Bác.

"Sếp Tiêu đang đợi ở trong đấy ạ. Tôi xin phép đi làm việc đây."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhẹ nói tiếng cảm ơn. Tiểu thư kí trong lòng đã nhảy nhót điên cuồng. Mẹ ơi, giọng nói trầm quá, gợi cảm quá aaaaaa...

...

Vương Nhất Bác gõ cửa, hắn bước vào thấy Tiêu Chiến đang mặt nhăn mày nhó nhìn chằm chằm vào máy tính. Hắn đoán anh đang chăm chú làm việc, không dám quấy rầy, hắn nhẹ chân nhẹ tay bước đến bàn trà, để thức ăn lên bàn.

Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha, tay chống cằm si mê mà nhìn bộ dáng tập trung làm việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mang chiếc kính gọng vàng, điệu bộ càng thêm đứng đắn nho nhã. Anh hơi nheo mắt, con người chuyển động lướt qua từng dòng chữ trên máy tính. Môi mím nhẹ, nốt ruồi dưới môi đôi khi lên xuống rất khẽ. Đôi lúc anh cắn cắn môi khi gặp vấn đề khó giải quyết, lộ ra hai răng thỏ tinh quái đáng yêu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dại ra, nhìn đôi môi hồng nhạt trơn bóng, nhìn vành tai thanh thú, nhìn yết hầu động đậy, nhìn cần cổ thon dài...

Hắn nhìn mắt kính gọng vàng, nhìn áo sơ mi màu lam nhạt, nhìn cà vạt thắt ngay ngắn ở cổ, bộ dạng cấm dục thanh thuần thế này càng làm hắn phát điên.

Hắn đột nhiên muốn thấy một Tiêu Chiến với áo sơ mi xộc xệch, hàng nút chỉ bung ra ba nút trên cùng, cà vạt nới lỏng không ngay ngắn, còn có gọng kính vàng trên mặt mang theo đôi mắt động tình, cả người anh chật vật, khốn khổ, miệng hé mở cầu xin hắn cho anh bắn...

"Mơ màng cái gì thế?"

"!!!"

Vương Nhất Bác bị gọi cho giật cả mình, tim nhảy thót lên tận cổ họng. Hắn định thần thấy Tiêu Chiến đã đứng trước mặt từ bao giờ. Hắn chột dạ gãi gãi mũi như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, xấu hổ đỏ mặt cúi đầu.

"Không có gì a, em đang chờ anh xong việc rồi ăn cơm thôi."

Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Cháo gà?"

"Vâng, dễ tiêu ạ..."

Tiêu Chiến nghe thấy từ 'dễ tiêu' này vô cùng bực mình, vì ai chứ hả? Mặc dù nhìn lại cháo gà này có vẻ rất ngon. Mùi thơm nức mũi, hành lá màu xanh bắt mắt, thịt gà mềm thơm, thêm chút tiêu cay nồng quả thật không thể chê được.

"Nhìn ngon đấy."

Vương Nhất Bác mỉm cười, gãi gãi đầu.

"Sau này anh thích món nào em cũng sẽ nấu cho anh."

Tiêu Chiến ăn một muỗng cháo, nghe vậy bật cười.

"Món tôi thích toàn món khó nấu thôi, em nhắm mình nấu được sao?"

Vương Nhất Bác vội quả quyết gật đầu.

"Nhất định được, ban đầu có lẽ sẽ không ngon, nhưng từ từ sẽ cải thiện ạ."

Tiêu Chiến nở nụ cười càng thêm sâu.

"Không cần đâu, nói vậy thôi chứ tôi dễ ăn lắm."

Cả hai im lặng ăn cháo, được vài muỗng thì Vương Nhất Bác nhớ ra cái gì vội vàng ngẩng đầu.

"À anh ơi, từ nay vào buổi chiều khoảng 4 giờ em sẽ không có nhà đâu ạ."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhìn hắn.

"Em đi đâu?"

"Em quên nói với anh, vài hôm trước em có ra công viên gần nhà ấy, em tham gia vào hội trượt ván ạ."

Tiêu Chiến bất ngờ với lời này của Vương Nhất Bác, thấy hắn ta hào hứng cũng khiến anh tò mò.

"Em biết trượt ván à? Sao tôi chưa nghe em nhắc tới bao giờ."

"Em cũng mới tập vài hôm thôi ạ. Nhóm đó gồm bảy, tám thanh niên gì đấy, họ tốt lắm, dạy em rất kĩ, họ còn bảo em rất có năng khiếu."

Tiêu Chiến gật đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn ta vui vẻ đến cong khóe mắt, trong lòng anh cũng vương chút ấm áp không tên.

"Rất thích sao?"

Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác gật mạnh đầu, hai mắt phát sáng long lanh.

"Ân, thích lắm, cảm giác rất tuyệt."

Tiêu Chiến cười ôn nhu, vuốt ve mái tóc đã được cột thành chỏm gọn gàng.

"Thích là được, biết tận hưởng đúng là rất tuyệt."

Trừ những lúc có ý nghĩ đen tối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn là con sói nhỏ đáng yêu. Tiêu Chiến không thể nào cự tuyệt cái mặt ủy khuất, cái nhíu mày, cái môi chu chu ra như thế. Mỗi khi hắn cười, hàm răng đều tăm tắp, nụ cưới chói muốn mù mắt, rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác rất có nỗ lực trong việc mở lòng tiếp cận thế giới này. Từ khi hai người sống chung, hắn ta chưa bao giờ gây ra cho anh bất kì phiền phức nào, (tất nhiên trừ việc đè anh ra ăn sạch sẽ). Vương Nhất Bác rất biết nghe lời, không phàn nàn, không đòi hỏi, ngoan đến mức khiến Tiêu Chiến có chút không đành lòng.

"Tiến bộ rồi, bây giờ còn có thể cột tóc gọn gàng như thế."

Tiêu Chiến nghịch nghịch chỏm tóc của Vương Nhất Bác, cười trêu chọc.

"Em...em cột nhiều thành quen."

Tiêu Chiến nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình, anh cất gọn bát đũa, rất kiên nhẫn ngồi chờ Vương Nhất Bác đang ăn đến vui vẻ.

"Nếu buổi chiều em tụ họp với bạn bè thì bữa tối không cần nấu nữa. Tôi tan làm sẽ về nấu cho em, em phụ trách bữa trưa là được rồi."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hơi do dự.

"Em...em cũng tranh thủ về sớm được mà."

"Không cần đâu, em có việc của em, tôi phụ một phần là điều tất nhiên. Tôi không phải muốn nuôi em như một người giúp việc. Nghe lời."

Tiêu Chiến mỗi khi muốn trấn áp suy nghĩ có chút không yên phận của Vương Nhất Bác sẽ dùng giọng điệu mang tính răn đe thế này, khiến cho hắn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao điều anh làm đối với hắn luôn thật sự quá tốt, tốt đến mức hắn không dứt ra được.

......................

......................

Tại một tòa nha cao tầng nằm trong trung tâm thành phố, trên bờ tường tạo thành hàng rào bằng thạch cao nhũ vàng, bảng hiệu được đúc bằng thủy tinh sáng bóng sang trọng nổi bật cái tên cực lớn.

[Tập đoàn Lý Nhị]

Văn phòng tổng giám đốc, Lý Minh Thành lật xem từng tờ giấy trong tập hồ sơ mà trợ lý mới nộp lên.

"Cậu nói bỗng một ngày trong nhà anh ta xuất hiện một người?"

Trợ lý lấm lét đứng bên cạnh gật đầu, vẻ mặt thành khẩn khai báo.

"Đúng vậy, cách đây gần bốn tháng, theo điều tra vị Tiêu tổng đó vốn độc thân, sống một mình, bỗng dưng sau này xuất hiện thêm một cậu thanh niên sống cùng anh ta."

Lý Mình Thành nhíu nhíu mày, nhớ đến Vương Nhất Bác trong buổi gặp ở công viên nọ.

"Có thể là họ hàng không?"

"Không có khả năng, theo điều tra từ trước đến nay Tiêu tổng chỉ có ba mẹ hiện đang sống ở Trùng Khánh, còn có một người bác cũng là cổ đông thứ hai của công ty anh ta đang định cư ở Pháp, rất ít xuất hiện. Người bác này chỉ có một người con gái hiện đang làm phóng viên một đài truyền hình tại Pháp, ngoài ra không có bất cứ họ hàng nào khác."

Lý Minh Thành nhìn vào phần hồ sơ có hình của Vương Nhất Bác, một tờ hồ sơ với thông tin để trống chỉ ngoại trừ cái tên khiến gã nhíu mày.

"Thế nào lại không tra được."

Trợ lý hơi khó xử gãi đầu.

"Sếp, thực sự là tra không được a. Cậu ta cứ như từ trên trời rơi xuống, một chút thông tin cũng không có."

Lý Minh Thành vuốt vuốt cằm trầm tư suy nghĩ, lại nhớ tới ánh mắt người kia nhìn gã vào hôm ấy, cảm giác lo lắng trong lòng lại dâng lên mạnh mẽ.

Ánh mắt ấy như thực sự muốn gϊếŧ người, như có thể bất cứ lúc nào biến thành lưỡi dao xuyên thấu tim gã, không một chút do dự nào mà nhìn gã chảy máu đến chết.

"Cậu chú ý động tĩnh hai người này cho tôi, nhất là người tên Vương Nhất Bác này, có gì mới lập tức báo cho tôi biết."

"Vâng em biết rồi sếp."

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Minh Thành đưa mắt ra hiệu cho trợ lý luu ra ngoài, còn mình thì nhanh tay cất tập hồ sơ vào trong ngăn tủ.

"Thành ca, em đây."

Lý Minh Thành nghe ra giọng nói quen thuộc, gã ngả người ra sau, đưa ra một nụ cười hoàn hảo.

"Vào đi."

Hạ Doanh mở cửa bước vào, ngang qua trợ lý đang muốn ra ngoài cô gật đầu cười nhẹ. Trợ lý chỉ biết đáp một tiếng 'Trưởng phòng Hạ', lại ngượng ngùng cúi đầu bước ra ngoài, rất thức thời đóng cửa lại.

"Tìm anh có chuyện gì sao?"

Hạ Doang bước đến gần Lý Minh Thành, cô ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó.

"Em muốn bàn một chút về dự án [Quảng trường thế kỉ] sắp tới."

Lý Minh Thành rót cho cô một cốc nước ấm, miệng mỉm cười nhàn nhạt.

"Anh cũng đang muốn gặp em để bàn bạc đây."

Hạ Doanh sốt sắng hơn, thẳng người hỏi.

"Thành ca, anh thật là muốn tham gia?"

"Sao? Anh vì sao lại không tham gia?"

"Không phải thế." - Cô cúi đầu suy tư một chút - "Dự án này khá lớn, vốn đầu tư lúc này bỏ ra có hơi mạo hiểm, với lại..."

Lý Mình Thành đang hai tay vào nhau, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu nhàn nhạt.

"Em lo lắng về đối thủ của chúng ta lần này? Em lo họ quá mạnh? Hay lo chúng ta không đủ tầm đối đầu? Hay là...đó là công ty của Tiêu Chiến?"

Hạ Doanh sửng sốt ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp mang chút hoang mang không rõ.

"Không phải, ý em không phải như thế. Thành ca, chúng ta là không có kinh nghiệm, trước đây chúng ta chỉ thực hiện các dự án cao ốc và trung tâm thương mại, về phần cầu đường và quảng trường không nằm trong mục tiêu của Lý Nhị không phải sao. Dù sao về mảng này bên phía Thuận Phong có kinh nghiệm hơn chúng ta. Nước đi này quá mạo hiểm."

Lý Minh Thành nghe Hạ Doanh trình bày xong, gật gật đầu đồng ý, trong mắt lại ẩn chưa chút khinh thường khó thấy. Gã mở ra bản báo cáo từ cấp dưới gửi lên, nhìn những con số như di động trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Doanh đang lo lắng.

"Thuận Phong sẽ cùng hợp tác với Mã gia, dù trúng thầu hay không, hợp tác lâu dài là điều tất yếu."

Hạ Doanh nghi hoặc hỏi.

"Mã gia? Sao lại hợp tác? Phía bên ấy rõ ràng không phải đối tượng tốt để hợp tác còn gì? Lão già kia..."

Lý Minh Thành nâng khóe miệng.

"Em lo cho anh ta đến vậy à?"

"A...không, không có, chỉ là...Mã Thế Vũ là người như thế nào anh cũng biết. Em chỉ thắc mắc vì sao Thuận Phong lại đồng ý hợp tác thôi."

Lý Minh Thanh bật ra tiếng cười nhàn nhạt.

"Còn có thể vì gì? Cả hai đều có tiềm lực như thế, chỉ có lợi chứ không hại. Bất quá..." - Gã nhìn vào mắt Hạ Doanh, trong mắt thoáng qua một mạt khinh thường - "...bất quá Tiêu tổng của chúng ta hẳn là đồng ý trao đổi điều kiện gì đó, có thể thấy họ Mã kia nhìn người rất chuẩn."

Hạ Doanh trợn mắt nhìn Lý Minh Thành, cô không ngờ tới gã lại dùng những từ ngữ không mấy đứng đắn kia để nói về Tiêu Chiến.

"Anh...anh không được nói bậy bạ như thế."

Lý Minh Thành nhướn mày.

"Sao? Em đau lòng?"

"Em...chỉ là em không muốn anh có những suy nghĩ như vậy, với bất cứ ai cũng thế."

"Em có vẻ không nỡ a, chỉ cần là việc dính đến anh ta, em lúc nào cũng không thể dứt khoát."

Lý Minh Thành đứng lên đi vòng ra sau lưng cô, gã hơi cúi người, vòng tay lên cổ cô, rất có ý tứ mà nhẹ đặt bàn tay lên cần cổ trắng nõn. Giọng của gã đanh thép sắc bén vang lên bên tai.

"Nên nhớ em hiện là bạn gái của tôi, tôi rất không vui khi em không đủ nhẫn tâm với người cũ như thế. Em nên biết hậu quả của mình khi phản bội tôi là gì mà phải không? Đừng để tôi phải nhắc lại. Chơi anh ta, em không muốn cũng phải cùng tôi tham gia, hiểu chứ?"

Lực đạo trên bàn tay bỗng chốc gia tăng, chiếc cổ nhỏ nhắn nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn đang khẽ siết. Hạ Doanh run rẩy trừng mắt nhìn về phía trước, trong lòng cô trống rỗng, sợ hãi, đau đớn đan xen. Khí tức mạnh mẽ của người đàn ông phía sau khiến cô không cách nào từ chối, chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

"Ngoan lắm, chuẩn bị một chút, sẽ dẫn em đi ăn tối."

Nói rồi gã cúi đầu xuống hôn nhẹ mặt cô, ôn nhu dịu dàng nói lời ngọt ngào khiến cô chán ngấy.

Hạ Doanh trước nay luôn tin tưởng sự lựa chọn của mình, chỉ là bây giờ, cô đang bị chính cái lựa chọn ấy gϊếŧ dần gϊếŧ mòn, tâm hóa lạnh lẽo, lòng mang theo tảng băng trôi nổi đè lên chút sức lực cuối cùng.