Chương 15: Sói lớn (1)

-------Muốn nhiều hơn-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, hắn chậm rãi đưa tay lên đầu sờ sờ.

Biến hình rồi!!!

Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc đang dần ửng hồng, trong lòng anh nổi lên suy đoán.

"Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết vì sao lại biến hình ư?"

Vương Nhất Bác run run kéo chăn lên, ý đồ muốn trùm qua đầu trốn tránh lại bị Tiêu Chiến dùng tay ngăn cản. Hắn chỉ có thể đảo mắt một vòng kiếm cớ.

"Haha...em vẫn không biết a. Có...có thể là do...mỗi lần sợ đều sẽ như vậy..."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thông minh, nhưng hắn cũng hy vọng anh đừng để ý cái đề tài này nữa được không...

Đôi mắt của Tiêu Chiến càng nheo lợi hại, như muốn tìm trong lời nói của hắn có điểm gì không đúng.

"Sợ? Hừm...vậy lần đó, trong nhà vệ sinh cậu chạy ra ngoài, rốt cuộc trong đấy cậu sợ cái gì cơ?"

Ặc... Vương Nhất Bác trợn trắng mắt nhớ tới cảnh tự mình thỏa mãn trong nhà vệ sinh lần đó, cả người chợt cứng lại, mặt mũi đỏ lên như muốn xuất huyết.

Rõ ràng lúc ấy Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại với thợ sửa ống nước, việc đó anh vẫn luôn để ý sao?

"Là...là...là hôm đó em thấy một con gián, vì quá sợ nên em đột nhiên biến hình."

"Gián?" - Tiêu Chiến nghi hoặc - "Tôi không biết là cậu sợ gián..."

Vương Nhất Bác vội chen lời.

"Thực ra...em sợ các loại côn trùng..."

Tiêu Chiến gật gật đầu như đã hiểu.

"Vậy vừa rồi cậu sợ cái gì mà biến hình, nói tôi xem?"

Anh vẫn duy trì khoảng cách gần với hắn. Vương Nhất Bác cố gắng áp chế xao động trong lòng tránh lại biến hình lần nữa. Hắn mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

"Em sợ sẽ lây bệnh cho anh, anh ngồi gần như thế..."

Tiêu Chiến nhướn mi, thằng nhóc này lại học thói xấu ở đâu rồi, nói dối trắng trợn như thế...

Lần ở công viên hẳn là sợ do xem phim kinh dị, nhưng lúc xem hắn không biểu hiện gì đặc biệt, sau đó vừa nằm lên đùi mình liền biến hình?

Tối hôm nói ra sự việc, hẳn là nhào tới liếʍ loạn trên mặt mình mới biến hình sao?

Ánh mắt Tiêu Chiến dò xét trên người Vương Nhất Bác một lượt, nhớ đến cánh cửa phòng tắm đóng chặt, hình ảnh mờ đυ.c của một người hằn lên cửa, trong không gian nhỏ hẹp vang lên tiếng thở dốc rất khẽ...

Thằng ngốc này, hắn còn không biết mở vòi nước để át đi tiếng động nữa...

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc của Vương Nhất Bác, khóe miệng giương lên một đường cong nhẹ.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu nghỉ ngơi sớm mới khỏi bệnh, tôi dọn dẹp một chút."

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến đã vội đứng lên sau khi ấn hắn nằm xuống, đắp kín chăn. Anh đem khay thức ăn ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc lâu, lời bên miệng mắc kẹt trong cổ họng bây giờ mới lí nhí nói ra.

"Đây là phòng của anh mà..."

Tiêu Chiến lúc này cũng đang vò mái đầu rối bù, xoắn xuýt đứng ở bếp.

Đem người ta về phòng mình rồi thì chính mình ngủ ở đâu?

Cũng không thể nào đuổi hắn ra được, hắn đang bị bệnh như thế...

Không lẽ phải ngủ chung? Hai thằng đàn ông chen chúc trên chiếc giường cũng là điều rất bình thường, vả lại giường của anh cũng khá rộng. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không ổn, dẫu đã nghi ngờ khả năng biến hình của Vương Nhất Bác có thể do sự hưng phấn của bản thân hắn, nhưng nghĩ kĩ thì sự hưng phấn đó dường như đều liên quan đến anh thì phải. Nếu như Vương Nhất Bác có hứng thú với anh, việc nằm chung giường chẳng phải quá gượng gạo và xấu hổ ư?

Không lẽ phải ra sô pha...

Anh không muốn ngủ ở sô pha đâu, khó chịu muốn chết.

Tiêu Chiến thở dài, rửa xong bát đũa, dọn dẹp một chút liền đi lên phòng. Vương Nhất Bác sau khi uống thuốc đã hạ sốt, vì còn mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến bước vào phòng, nhìn con người đang an ổn nhắm mắt, hơi thở bình ổn nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiến anh nhất thời không muốn rời đi. Tiêu Chiến cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể tránh cho người trên giường thức giấc. Anh ngồi xuống giường, nương theo ánh sáng ngoài hành lang hắt vào chỉ thấy sườn mặt của chú sói nhỏ, xương hàm góc cạnh mạnh mẽ, cái cổ trắng nõn lộ ra, yết hầu nhô ra tạo nên một đường cong bắt mắt. Gương mặt an tĩnh, chiếc mũi rất cao, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài rậm. Nếu liên hệ với cậu trai xuất hiện trong con hẻm tối hôm nọ quả thật khác nhau rất nhiều. Tiêu Chiến đến giờ vẫn không quên được hình ảnh một Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, hàn khí bủa vây khắp thân thể, sự nguy hiểm đáng sợ thông qua con ngươi màu xanh lục lóe lên trong đêm tối. Khi ấy dường như trong lòng Tiêu Chiến có một giọng nói cứ liên tục vang lên trong đầu, rằng người này đáng để anh tin tưởng, đáng để anh phó thác.

Tiêu Chiến vuốt lấy những sợi tóc mềm mại của đối phương, khẽ thở dài một tiếng. Anh lại nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, căn phòng một lần nữa rơi vào trong bóng tối tĩnh mịch.

Trong đêm tối, một đôi mắt mở ra, màu xanh lục lóe lên ánh sáng nhàn nhạt đầy mị hoặc.

...

Bên ngoài phòng khách lúc này tối om, chỉ còn có ánh đèn đường hắt vào cửa sổ làm cho một góc căn phòng tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Trên bộ sô pha mềm mại, một người đang cuộn mình nằm đó, hơi thở nhịp nhàng đều đặn, đôi mắt yên tĩnh nhắm nghiền.

Lại một người nữa đột nhiên xuất hiện, không tiếng động mà ngồi xuống đối diện nam nhân đang yên ổn nghỉ ngơi. Dường như bóng tối cũng không cản trở được ánh mắt của người này đang quan sát người nằm trên ghế. Hắn nhìn chằm chằm vào anh, nhìn từ đường nét khuôn mặt, quét qua chiếc cổ, nhìn xuống phần ngực, xuống nữa, xuống nữa... Đến khi nhìn tới từng đầu ngón chân thon dài, cả người hắn lúc này đã như vừa bước ra khỏi lò luyện đan, nóng rực và tràn đầy năng lượng.

Hắn muốn kiểm tra một chút về thân thể của mình. Hắn cúi đầu xuống, cánh mũi dừng bên cạnh hõm cổ đối phương, hít một hơi thật sâu.

Thơm quá.

Tham lam không muốn dứt, hắn di chuyển khắp nơi trên người anh, hít vào l*иg ngực cái mùi thơm ngọt ngào này, tận hưởng từng chút một. Trong bóng tối, hơi thở nóng rực cùng tiếng hít thở khe khẽ vang lên, một người an tĩnh nhắm mắt, một người vì kích động mà kìm nén du͙© vọиɠ mãnh liệt.

Hắn không dám làm ra động tác gì lớn, sợ người kia sẽ tỉnh giấc, chỉ len lén tham luyến mùi vị người kia đến mức đầu óc mụ mị. Khí huyết trong người nóng lên mãnh liệt, cả thân toát ra hàn khí bao phủ, thế nhưng bên trong nóng đến lợi hại. Hắn cũng sớm phát hiện từ khi hương vị ngon lành kia bay vào mũi hắn thì cơ thể hắn đã có sự biến đổi. Tai và đuôi xuất hiện đúng như trong dự liệu. Hắn dùng đôi mắt với đồng tử hẹp dài sáng quắc ghim vào người đàn ông đang nằm. Yết hầu động hai cái, con sói lớn bạo gan vươn người thưởng thức đôi môi mềm mại trước mặt.

Chỉ là chạm nhẹ, lướt qua như có như không cũng khiến các giác quan của hắn căng ra hết mức. Hắn chần chừ một lúc, vươn đầu lưỡi ra liếʍ nhẹ, đảo quanh một vòng, sự hưng phấn thúc đẩy hắn làm càn, đem môi mình áp sát hôn loạn lên mặt người nọ. Hắn hôn qua khóe mắt, hôn xuống cánh mũi phập phồng, hôn sâu vào miệng, đảo qua nốt ruồi gợi cảm. Người đang nằm khẽ nhíu mày vì bị quấy rầy, miệng hé mở rên nhẹ một tiếng. Dây cung trong đầu hắn đứt phựt, đau khổ vùi mặt vào hõm cổ người nọ thấp giọng gọi tên.

"Chiến ca..."

...

Tiêu Chiến nheo mắt, mày nhăn lại cực kì khó chịu vì ánh nắng hắt vào. Có hai việc khiến anh rất bực mình vào sáng sớm. Một là tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc, ồn ào giục giã như đánh trận. Phải nói thời buổi này chẳng ai còn dùng đồng hồ cài chuông báo thức như anh cả. Sở dĩ anh không dám cài báo thức bằng điện thoại bởi vì anh sợ cơn buồn ngủ sẽ khiến bản thân không kìm chế được mà đập nát điện thoại mất. Nhưng cái đồng hồ cổ lỗ sĩ này thì không. Đã bao lần anh vươn tay ném nó xuống sàn nhà, sau khi thức dậy thì nhặt lên, vỗ vỗ vài cái lại hoạt động bình thường. Thứ hai là ánh nắng gắt gỏng chiểu thẳng vào mặt mỗi buổi sáng. Tiêu Chiến trước khi đi ngủ luôn kéo rèm cửa sổ, tránh cho sáng sớm ánh nắng theo hướng phòng anh rọi thẳng vào giường, khó chịu muốn chết. Thế nhưng hôm nay anh đã phải chịu đựng cái nắng chói chang kia xuyên qua cửa sổ mà đậu lên mặt mình. Tiêu Chiến xoay người trùm chăn qua khỏi đỉnh đầu, mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ tiếp.

Chợt đầu óc anh thanh tỉnh vài phần, cảm giác có gì đó không đúng liền vội vàng tung chăn ngồi dậy.

Tiêu Chiến còn nhớ tối hôm qua chính mình ra ngoài sô pha nằm ngủ, nhường giường lớn cho Vương Nhất Bác. Thế mà bây giờ mình lại đường đường chính chính nằm trong phòng rồi. Anh vò vò đầu khó hiểu, chân bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Hắt nước lên mặt, Tiêu Chiến vẫn còn suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, đến khi ngước mặt lên nhìn vào gương mới ngẩn người tại chỗ.

Trên cổ anh xuất hiện ba vết đỏ kì lạ.

Muỗi sao?

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn kĩ, nốt đỏ giống như vết muỗi đốt, nhưng khi sờ vào lại không có cảm giác ngứa.

Chợt trong đầu loáng thoáng hiện ra gì đó, Tiêu Chiến nhớ lại hình như hôm qua anh nằm mơ. Trong mơ có ai đó gọi tên anh, gọi đến da diết, đến thành khẩn.

'Chiến ca...'

Không biết đó là ai, Tiêu Chiến ngẩn người, nhớ lại giấc mơ vừa chân thật vừa mơ hồ kia, cuối cùng cũng không nghĩ được gì bèn mặc kệ, thay quần áo đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, một mùi thơm nức mũi xông vào. Tiêu Chiến nghe động tĩnh dưới bếp bèn đi xuống, thấy một tấm lưng dài rộng đang mặc tạp dề, tay chân thành thục xào xào nấu nấu.

"Nhất Bác, đang làm gì đấy?"

Tiêu Chiến cất giọng hỏi, Vương Nhất Bác không xoay người mà vẫn tiếp tục nấu ăn.

"Em nấu bữa sáng a, từ giờ em phụ trách ba bữa ăn cho anh luôn."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, trước nay Vương Nhất Bác chỉ nấu bữa trưa và tối, bữa sáng chủ yếu ăn bên ngoài hoặc mua về nhà. Tiêu Chiến bước tới gần nhìn xuống thấy hắn đang xào một chảo miến to.

"Đã khỏe hẳn chưa mà xuống bếp rồi? Cũng không cần bày vẽ như vậy."

Vương Nhất Bác cười cười, nói ra một câu đầy thâm ý.

"Sức khỏe của em đặc biệt anh cũng biết mà, chỉ là ốm vặt thôi, ngủ một đêm liền khỏe. Với lại..." - Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến cười cười - "...bây giờ em muốn cố gắng một chút."

Tiêu Chiến khó hiểu nheo mắt.

"Cố gắng cái gì?"

Vương Nhất Bác chỉ cười không trả lời câu hỏi của anh.

"Anh ra bàn ngồi chờ một chút, em xong ngay.

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, anh cứ có cảm giác hôm nay Vương Nhất Bác có điểm gì đó là lạ.

"Hôm qua tôi ngủ ở sô pha cơ mà, sao sáng nay lại ở trong phòng rồi?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, anh nghĩ qua có lẽ Vương Nhất Bác đã mang anh vào, nhưng mang vào kiểu gì? Không lẽ bế?

Vương Nhất Bác hơi khựng lại cánh tay, rất nhanh lại tiếp tục đảo đảo, khóe môi cong nhẹ.

"Anh mộng du."

"Cái gì? Mộng du?"

Tiêu Chiến trợn mắt, mình mộng du sao?

"Đúng rồi, em nghĩ có lẽ anh quen ngủ ở phòng mình rồi, ngủ chỗ lạ liền không thoải mái. Nên đêm qua anh bỗng nhiên ôm gối vào phòng, còn suýt chút nữa đè lên người em đây này. Em có gọi anh mấy lần như anh không tỉnh, chỉ có nhắm mắt lại đi đến bên giường rồi nằm xuống thôi."

Nghe xong Tiêu Chiến cũng không nghi ngờ, cũng có lẽ là thế thật. Có thể giọng nói gọi tên anh trong giấc mơ loáng thoáng kia là Vương Nhất Bác gọi để đánh thức anh. Tiêu Chiến gãi gãi đầu.

"A, vậy thì xin lỗi nhé. Vốn cậu đang bệnh mà tôi lại tranh giường với cậu..."

Vương Nhất Bác đi đến bên bàn đặt trước mặt anh một dĩa miến xào thơm phức.

"Không sao, dù sao em cũng quen nằm đệm của em hơn, nằm giường rộng em không quen lắm."

Tiêu Chiến nhìn dĩa miến trông thật ngon mắt, nói câu cảm ơn rồi cầm đũa, ăn một miếng vào rồi anh mới thầm cảm khái trong lòng. Tay nghề tên nhóc này càng ngày càng tiến bộ.

Tiêu Chiến ngước mắt lên, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng đối diện, hai tay chống xuống bàn, hắn nhìn anh chằm chằm trong khi miệng nở nụ cười khó hiểu, nhìn đến mức khiến Tiêu Chiến mất tự nhiên.

"Sao thế? Sao cậu không ăn? Nhìn cái gì?"

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn thêm một lúc nữa mới quay người đi vào nhà vệ sinh.

"Không có gì, anh cứ ăn đi."

"Tên này hôm nay sao thế nhỉ? Thần thần bí bí..."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đang bước đi tiêu sái kia, rõ ràng anh cảm giác Vương Nhất Bác hôm nay có điểm gì đó rất lạ nhưng lại nghĩ không ra lạ chỗ nào.

Vương Nhất Bác đóng cửa nhà vệ sinh, hắn lại chống tay lên bồn rửa mặt, mắt nhìn chằm chằm vào gương.

"Có lẽ, sống theo bản năng một chút cũng không tồi..."

......................

......................

"A Tình, lần này đấu thầu công trình Quảng trường Thế Kỉ có bao nhiêu công ty tham gia vậy? Xác suất của mình chiếm bao nhiêu?"

Tiểu thư kí đưa cho Tiêu Chiến một bản báo cáo thống kê chi tiết, cô đứng bên cạnh trình bày cặn kẽ.

"Chính phủ đều giao cho các công ty tư nhân tùy ý đấu thầu theo từng hạng mục. Nếu xét về tính khả quan của tất cả hạng mục tổng hợp, đương nhiên bên mình vẫn nhỉnh hơn. Phần vì trước đây Trung tâm triển lãm Nghệ thuật tạo được tiếng vang rất tốt, chính phủ qua đó ưu ái chúng ta hơn rất nhiều."

Tiêu Chiến ngừng bút, nhìn một lúc vào tờ giấy trước mặt.

"...nhỉnh hơn?"

Tiểu thư kí vội vàng giải thích.

"Đáng lý... Đáng lý chúng ta sẽ hoàn toàn dư khả năng nắm được dự án này, chỉ là đến phút cuối...có một công ty chen vào cũng muốn tham gia đấu thầu..."

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Cô nói chen vào?"

"Là đột nhiên xuất hiện, trước nay hầu như không cùng chúng ta trực tiếp đối đầu."

Tiêu Chiến đan hai tay vào nhau suy ngẫm.

"Lý Nhị sao?"

Tiểu thư ký cẩn thận gật đầu.

"Cách đây hai ngày, thông tin về buổi đấu thầu còn chưa công bố đã thấy bên ấy có ý muốn tham gia, ngoài ra không hiểu sao có ba công ty nhỏ trực tiếp rút lui."

Tiêu Chiến bỗng nhớ đến Hạ Doanh, lần trước cô muốn hẹn gặp anh không lẽ vì vấn đề này. Tiêu Chiến nhíu chặt mày suy nghĩ, từ khi nào Hạ Doanh mà anh biết lại có thể dùng nước đi thất sách như thế.

"Được rồi, không có việc gì nữa cô đi làm việc đi."

A Tình ra khỏi phòng, Tiêu Chiến ngả lưng ra sau ghế, trong đầu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ duy nhất nhớ lại ánh mắt của Lý Minh Thành lần đó khiến anh vô cùng khó chịu.

Điện thoại đổ chuông, Tiêu Chiến nhìn thấy Trương Bằng gọi tới liền bắt máy.

"Chuyện gì thế?"

Giọng Trương Bằng có chút ngập ngừng.

"À, ông có thể cho Dương Minh nghỉ thêm ngày mai nữa không?"

Tiêu Chiến nhướn mi, nghĩ ra cái gì đó, trên đầu bỗng chốc đầy hắc tuyến.

"Dự án đang gấp rút, tôi cho cậu ta nghỉ hôm nay là may lắm rồi nhá."

"Tôi biết tôi biết, thế nhưng mà em ấy...thật sự không khỏe, chỉ ngày mai nữa thôi được không?"

"Tôi nói này, ông cầm thú nó vừa vừa thôi. Cậu ta mảnh khảnh nhỏ bé như thế, ông ít ra cũng phải biết kiềm chế chứ? Hay ông muốn cậu ta chết trên giường trong sự sung sướиɠ mới thỏa mãn hả hả hả?"

Bên kia, Trương Bằng gãi đầu cười cười đầy gượng gạo.

"Ai ...tôi lúc đó...hơi mất khống chế một chút, nhưng em ấy bây giờ không khỏe thật đấy, thêm ngày mai nữa nhá, ông là bạn tốt của tôi, thông cảm tí đi mà..."

Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng mắng mỏ đã nghe bên kia ồn ào một trần.

"Anh cái tên khốn kiếp, suốt ngày chỉ biết động dục, từ bây giờ tránh xa tôi ra ba mét, không được tới gần, tới gần là tôi cắn."

"Ấy Tiểu Minh, em bình tĩnh nghe anh giải thích, anh biết lần này anh sai rồi, từ giờ sẽ tiết chế được không, một lần ba nháy thôi nhé..."

"Nháy nháy cái đầu heo nhà anh, anh còn động một ngón tay vào tôi là tôi thiến."

"Ấy đừng ném, anh biết rồi đừng có ném nữa, hai nháy thôi cũng được..."

"CÚT!!!!"

Cạch cạch! Bộp!

"Anh hai, anh có thấy tập hồ sơ em để trên.....AAAAAAA Dương Minh sao cậu lại ở đây??? Anh hai sao lại không mặc gì thế kia aaaaaaa????

"Hai người cút cho tôi!!!!"

...

Tiêu Chiến đỡ trán, chủ động cúp máy, xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi a mệt mỏi a...

'Cộc cộc'

"Sếp ơi, người nhà anh tới đưa cơm~"

Giọng A Tình nhỏ nhẹ vang lên, Tiêu Chiến vẫn ngửa cổ ra sau, hai mắt nhắm nghiền.

"Vào đi."

Vương Nhất Bác mang theo cặp l*иg đựng cơm bước vào, nhìn anh mệt mỏi ngồi trên ghế, mày nhăn lại, hắn thấy thương không tả nổi. Đặt đồ ăn lên bàn, hắn nhẹ nhàng đi ra sau Tiêu Chiến, dùng hai tay xoa nhẹ thái dương.

"Anh mệt sao?"

Tiêu Chiến không động đậy, chỉ khẽ 'ừ' một tiếng. Vương Nhất Bác day day trán anh một lúc, hắn cúi người kề sát tai anh mà nói nhỏ.

"Em bóp đầu cho anh, khiến anh thoải mái..."

Tiêu Chiến dãn mày, bị hơi nóng hun vào tai làm anh ngứa ngáy. Vương Nhất Bác dùng ngón tay ấn ấn một lúc, dần dần chuyển xuống bả vai mà xoa bóp. Quả thực Tiêu Chiến cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, thở nhẹ một hơi thõa mãn.

"Tay nghề nhóc cũng được phết nhỉ."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười.

"Tay nghề em còn lợi hại hơn nữa kìa, khi nào có dịp sẽ biểu diễn cho anh xem."

Hắn tiếp tục chuyên tâm xoa bóp cho Tiêu Chiến, anh cũng rất thoải mái nhắm mắt lim dim, không hề biết Vương Nhất Bác vừa nói nhỏ trong lòng.

"Sớm thôi, sẽ khiến anh hảo hảo tận hưởng."