Chương 10: Một ngày nọ (4)

--------Thành thật---------

✿✿✿✿✿

Mang người về nhà, Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua bàn ăn ngoài trời trịnh trọng, thận trọng dìu Tiêu Chiến vào trong, đặt anh ngồi trên sô pha phòng khách. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, dùng tay vuốt gọn những sợi tóc tán loạn trước trán của mình. Bộ dạng của anh lúc này quả thật hơi xốc xếch, áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo vắt ở cổ, quần tây bị bụi bẩn bám vào một mảng, mà áo vest cũng đã yên vị rơi trên nền nhà. Tiêu Chiến ngả người dựa lưng vào ghế, thở hắt một hơi, trông thật tùy tiện mà nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác tất bật đi vào phòng ngủ của mình.

Trong đầu rất nhanh nghĩ đến cái gì đó, anh trầm mặc một hồi mới có thể nhàn nhạt mở miệng.

"Nhất Bác a Nhất Bác, tôi không có việc gì, vết thương ngoài da mà thôi, không cần khẩn trương như thế."

Đây là câu đầu tiên phát ra từ lúc hai người trở về đến giờ. Cả một đoạn đường ngồi trong xe taxi cũng không ai nói với ai lời nào. Tiêu Chiến có chút mệt mỏi xoa xoa trán, lại vì đau nhức nơi cánh tay mà cảm thấy chán nản. Anh đưa mắt thẫn thờ nhìn trần nhà trắng tinh, trong đầu không biết đã nghĩ đến điều gì.

Vương Nhất Bác rất nhanh trở ra, trên tay cầm theo hộp y tế. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thằng nhóc đang trầm mặc, bất giác muốn cười. Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, muốn đưa tay kéo cánh tay bị thương của Tiêu Chiến tới xem một chút. Tiêu Chiến dùng sức giữ tay mình lại, bất đắc dĩ nói.

"Không nghiêm trọng, chỉ là tụ máu bầm thôi, chưa đến mức gãy xương đâu."

Ngoài dự liệu, Tiêu Chiến dùng sức, Vương Nhất Bác lại càng vận sức. Tiêu Chiến thừa nhận thằng nhóc này lấy đâu ra sức lực kinh người như thế. Phải nói Tiêu Chiến không hề yếu, tự anh biết bản thân có chút bản lĩnh, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác còn cường đại hơn anh, Tiêu Chiến cơ bản không thể nhúc nhích tay mình dù chỉ một chút. Cuối cùng anh đành chịu thua, tùy ý để hắn kéo tay mình lại. Vương Nhất Bác lúc này mới giảm nhẹ lực đạo, nhẹ nhàng nâng tay anh lên trước mặt mình xem xét. Tiêu Chiến chỉ biết im lặng trầm mặc đánh giá đứa nhỏ này. Hắn cúi mặt, rũ mắt, hàng mi dày rậm in bóng như hình cánh quạt, gương mặt có chút trắng bệch không huyết sắc. Tiêu Chiến nhìn chỏm tóc trên đầu hắn hiện giờ xiêu vẹo đi một ít trông thật buồn cười. Anh nhịn không được liền đưa tay lên sờ thử, phát hiện người trước mặt động tác hơi dừng lại, cơ thể căng cứng. Anh lại nhẹ nhàng hơn, luồn những ngón tay vào từng sợi tóc, xoa nhẹ, lại như vỗ về một chút. Vương Nhất Bác thở hắt ra, tiếp tục dùng dầu nóng mà bóp nhẹ cánh tay cho anh. Sau một hồi, hắn mới băng bó lại cẩn thận.

Tiêu Chiến buồn cười nhìn cánh tay mình bị ai kia bó thành một cục phồng phồng. Chưa kịp mở miệng chọc thằng nhóc một phen, đã thấy hắn tiến lại gần dùng ngón tay miết nhẹ khóe môi đã rách của mình. Tiêu Chiến trong phút chốc ấy triệt để đình trệ hô hấp, trái tim trong l*иg ngực đang đập dồn dập như muốn vọt ra ngoài.

Vương Nhất Bác ánh mắt ghim lại nơi khóe môi Tiêu Chiến, xoáy vào vết máu đã sắp khô trên đó, con ngươi phi thường sắc lạnh, lục quang lóe sáng, yết hầu động động. Hắn theo bản năng lại gần, đưa lưỡi liếʍ lên.

'Oành'

Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác dọa đến trong đầu nổ một tiếng. Anh cứng đờ người, cảm giác đầu lưỡi ấm áp lướt qua khóe môi, lại như chần chờ, lo sợ, cuối cùng mạnh bạo liếʍ lấy, đảo qua vết thương đang dần kết vảy, vệt máu đã khô theo sự ẩm ướt của đầu lưỡi mà mềm mại, nhanh chóng mờ dần rồi biến mất.

Vương Nhất Bác chìm đắm trong cái bản năng chết tiệt kia đến mơ mơ hồ hồ, hai tay hắn không tự chủ từ lúc nào đã ôm lấy mặt Tiêu Chiến, cái lưỡi liếʍ láp nhanh chóng được thay thế bằng đôi môi ấm nóng, mυ"ŧ mát đến mê mẩn. Đôi mắt dần tối đi, được che phủ bởi một tầng hắc ám đen tối, huyết mạch trong người một lần nữa sôi lên, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, hơi thở dần trở nên dồn dập mất khống chế.

Tiêu Chiến khôi phục nhận thức, ngay lúc Vương Nhất Bác không phòng bị liền một cước đạp hắn bật ngửa. Khoảnh khắc rời khỏi môi hắn, Tiêu Chiến còn kịp nhìn thấy sự hoang dại còn đọng lại nơi khóe mắt người kia.

'Bộp.'

Vương Nhất Bác đáp cái lưng xuống nền nhà lạnh lẽo, hai chân còn treo trên ghế, gương mặt ngạc nhiên ngây ngốc.

Tiêu Chiến chống một tay không bị thương, miệng thở hồng hộc, mặt mũi không lý do mà trở nên đỏ oạch. Anh nhìn thằng nhóc vừa bị mình đạp rớt ghế một lúc, hắn ta vừa biến hình sao? Tiêu Chiến ngạc nhiên, sợ hãi, lo lắng, rồi lại bất lực. Bao nhiêu cảm xúc vụt qua trong tíc tắc khiến anh mệt mỏi ngả người ra sau, ngửa đầu cười khổ.

"Lên đây."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến ra lệnh liền ngoan ngoãn bò dậy, khôi phục vẻ mặt ngây ngô, không còn khí thế cường đại bá đạo như lúc đầu.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người trước mặt, nhìn đến khi Vương Nhất Bác rùng mình một trận, anh mới thở một hơi thật dài, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng đối diện với hắn.

"Cậu có biết cấp dưới của tôi rất hay thắc mắc, thời gian này tôi có phải hay không đang nuôi một con chó?"

Vương Nhất Bác vẫn đang khó hiểu, Tiêu Chiến nhàn nhạt cười.

"Ban đầu tôi thấy vấn đề này vô cùng ngu ngốc đi, cái gì mà nuôi chó chứ, rõ ràng tôi đang nuôi một thằng nhóc cơ mà..."

Tiêu Chiến sắc bén liếc nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay chầm chậm tới gần, miết nhẹ lên đám lông mềm mại phía trên đầu hắn.

"...nhưng mà thực sự không ngờ nha, tôi thế mà lại nuôi ra một tiểu cẩu thế này, lại còn rất xinh đẹp nữa."

Vương Nhất Bác cả kinh lùi lại, bàn tay của Tiêu Chiến nhất thời bất động trên không. Cơ mặt hắn giật vài cái, nhanh chóng biến thành trắng bệch. Hắn đưa tay run rẩy sờ lên đầu mình, sờ phải một nhúm lông rất mềm. Vương Nhất Bác thất thần một lúc, trong khi Tiêu Chiến có vẻ như bình tĩnh hơn rất nhiều thì hắn lại có cảm giác mình xong đời rồi. Lập tức đứng dậy, hắn dùng tốc độ ánh sáng vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến: "..."

...

Đứng trước gương là một thanh niên gương mặt tuấn tú, nét mặt vạn phần sắc bén. Ánh mắt màu xanh lập lòe rực rỡ, khuôn miệng hơi nhếch, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. Điều kinh hãi không phải ở đây, khiến Vương Nhất Bác hoảng hốt chính là, trên đầu hắn mọc ra hai cái tai, không phải tai người, là tai của động vật a. Hắn trân mắt nhìn hai lỗ tai phủ một lớp lông trắng xám, hắn thử cử động, lỗ tai ấy thế mà giật giật hai cái. Đưa tay lên sờ thử, xúc cảm rất tốt a. Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, thất kinh xoay người, hắn run tay kéo áo lên, nới lỏng lưng quần tụt xuống.

Vương Nhất Bác: "..."

Đuôi a... Là đuôi, cái đuôi bông xù rất dài, thế mà lại có thể ngoe nguẩy... Vương Nhất Bác không thể nghĩ được có một ngày mình lại biến thành cái dạng này. Người kia lúc trước không hề nói cho hắn biết rằng đêm trăng tròn đầu tiên của tuổi 20 sẽ biến đổi cơ thể. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, vấn đề bây giờ là làm sao có thể biến trở lại. Không, trọng điểm là làm sao có thể đối mặt với Tiêu Chiến đây. Vương Nhất Bác đau khổ ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

"Này, cậu định trốn trong đấy cả đời à?"

Tiêu Chiến gõ lên cửa, lớn tiếng hỏi. Vương Nhất Bác rụt cổ, vẻ mặt khổ sở không thôi. Hắn đang chần chừ đã nghe Tiêu Chiến bên ngoài tiếp tục.

"Được thôi, ở trong đấy đi, cứ mặc tôi ngoài này đang đau muốn chết đây này. Tay tôi tự dưng nhức ghê, không biết có gãy xương không, miệng thì rát kinh khủng. Biết làm sao bây giờ, có mỗi một mình tôi chẳng làm được gì, chỉ có thể ngồi đây chịu đau thôi, có thể sang ngày mai vết thương nặng thêm sẽ nhiễm trùng, ai bảo số tôi xui xẻo thế cơ chứ, cậu cứ ở trong đó mặc kệ tôi đi, dù sao tôi cũng quen r..."

'Cạch.'

Không đợi Tiêu Chiến lảm nhảm xong, cửa nhà vệ sinh bật mở. Vương Nhất Bác cạn lời chậm chạp bước ra thấy Tiêu Chiến đang nhàn nhã ngồi trước cửa dựa lưng vào tường, nụ cười giương lên trông thật thiếu đánh.

...

Phòng khách sáng đèn, trên bàn đặt một chai sâm panh đã khui nắp, kế bên là hai ly rượu sóng sánh ánh đỏ. Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, anh cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ rồi uống một ngụm.

"Sao, không có gì muốn nói với tôi ư?"

Vương Nhất Bác rối rắm cúi mặt, hai lỗ tai cụp xuống. Rõ ràng ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị thực kĩ càng sẽ mở lời với Tiêu Chiến, thế nhưng cái sự việc biến hình đột ngột này khiến hắn bây giờ không biết nên bắt đầu nói với thế nào.

"Cổ họng vẫn đau sao?"

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi. Vương Nhất Bác lắc đầu, khẽ ngước mắt nhìn anh. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận thăm dò.

"Anh, bộ dạng này của em...anh không sợ ư?"

Tiêu Chiến nhìn cái lỗ tai cụp cụp, cái đuôi rũ xuống hơi ngoe nguẩy. Thiên a, cái bộ dạng này nhìn dễ thương muốn chết a.

"Sợ cái gì cơ? Cậu sẽ ăn thịt tôi?"

"Không! Em sẽ không làm hại anh! Em..."

Thấy Vương Nhất Bác xoắn xuýt, Tiêu Chiến ngắt lời.

"Được rồi, đùa cậu chút thôi, không cần khẩn trương như vậy. Nói thật thì ban đầu tôi cũng sợ hãi, nhưng chủ yếu là do bất ngờ thôi. Mà nghĩ kĩ lại, nếu cậu muốn làm hại tôi thì đã ra tay từ lâu rồi, với lại tôi có điên mới ngồi yên cho cậu ăn thị nhá. Dù có mất vài miếng thịt tôi cũng có thể khiến cậu đổ máu đấy."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hắn cũng biết Tiêu Chiến là người không dễ chọc vào, bất quá hắn không hề có ý định làm hại anh.

"Rồi, bỏ qua vấn đề này, nói chuyện của cậu đi."

Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi thẳng lưng, khoanh chân xếp bằng trên ghế sô pha, ánh mắt lập lòe kiên định nhìn Tiêu Chiến.

"Thực ra...thực ra trong người em mang một nửa dòng máu của sói..."

Tiêu Chiến dường như không bất ngờ cho lắm, chỉ nghiền ngẫm đem lời của Vương Nhất Bác vào trong đầu mà phân tích. Anh chống cằm gật gù.

"Đã hiểu, nghĩa là cậu có một nửa là sói, ừm...có phải loại người sói trong các bộ phim trên TV không?"

Anh có nhớ phim điện ảnh về người sói khá nhiều. Họ hung dữ, sống theo một quần thể, sẽ biến hình vào đêm trăng tròn. A, cũng giống hôm nay, Vương Nhất Bác đã biến hình, nhưng so với trong phim là biến hoàn toàn thành một con sói hung hãn cao lớn, bề ngoài dữ tợn, cả người lông lá rậm rạp, thì con sói trước mặt anh đây có hơi...dễ thương một tí, ngu ngốc một tí, nhìn sao cũng không giống a.

"Không phải như trong phim đâu ạ. Dù em là nửa người nửa sói, nhưng ba mẹ em hoàn toàn là con người. Với lại theo những gì em được biết trên thế giới này không ai giống như em cả. Cũng chẳng có quần thể hay bộ tộc sói nào hết. Chính xác thì có một mình em khác biệt thôi."

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt.

"Sao có thể? Vậy cậu tại sao lại có một nửa dòng máu sói trong người được?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nghịch nghịch ngón tay.

"Em nghe mẹ em kể lại, hồi trẻ ba và mẹ gặp nhau ở Nga, lần đó mẹ em là thực tập sinh trong một trường đại học, nơi ba em là giảng viên, ông ấy cũng là thành viên trong tổ nghiên cứu cải tạo gen gì gì đấy. Khi hai người lấy nhau được một năm thì ba mẹ em phải đi công tác lên một vùng núi phía bắc nước Nga. Lần đó đột nhiên có bão tuyết, cả đội bị chôn dưới lớp tuyết bốn ngày. Khi đội cứu hộ đến nơi thì chỉ cứu được mỗi mẹ em. Ba em cùng thành viên đội nghiên cứu đều chết hết. Khi ấy mẹ em có thai được một tháng mà ngay cả bà cũng không biết..."

Nói đến đây, gương mặt Vương Nhất Bác khẽ cúi xuống, dù không có biểu hiện gì quá lớn nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra được một chút ảm đạm trong lời nói của hắn. Anh lại một lần nữa nhấp một ngụm rượu.

"Trận bão tuyết đó có liên quan gì đến huyết lang chảy trong người cậu sao?"

"Em cũng không rõ, chỉ nghe mẹ kể lại sau lần đó đề tài nghiên cứu của ba em đóng băng, sau này cũng không ai tiếp tục nữa. Mẹ em tốt nghiệp xong thì về nước, vào làm tại một công ty của gia đình bên ngoại đến khi sinh em ra. Khi nhỏ em cũng giống mọi đứa bé bình thường, ngay cả mẹ cũng không hề biết. Đến khi em 10 tuổi, một lần bị sốt nặng thì cơ thể em bắt đầu khác đi, mắt thì đổi màu, miệng không nói được, nói sẽ rất đau, em còn có thể hiểu được trạng thái của các loài động vật cũng như có thể đe dọa được chúng. Lúc đầu em sợ lắm, mẹ em thì bỗng dưng biến mất một tháng, sau đó quay lại tiêm cho em một mũi vắc-xin. Mẹ nói, em sẽ biến thành sói, em có thể sẽ hại người, có thể sẽ mất khống chế, vắc-xin là cách duy nhất khiến em giống một con người. Mẹ tiêm thuốc cho em đều đặn một tháng một lần, cho đến ngày trăng tròn đầu tiên khi em 20 tuổi, thuốc ấy cũng không tác dụng nữa..."

Tiêu Chiến nghe đến mức muốn thổ huyết, cái chuyện phi lý hoang đường này thực sự xảy ra a, bất quá anh là người rất nhanh chấp nhận được sự thật nên cũng không quá khó để tiêu hóa câu chuyện viễn tưởng này.

"Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, tôi nhặt cậu về cũng hai tháng rồi a, mẹ cậu không đi tìm cậu sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhớ lại cái đêm gặp được Tiêu Chiến, hắn khẽ mỉm cười.

"Là do em trốn ra a. Từ lúc biết việc của em, mẹ liền nhốt em trong biệt thự không cho ra ngoài. Em biết là bà lo cho em, sợ em bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện. Mẹ quản chế em 10 năm, trong 10 năm đó em chỉ ở trong biệt thự, mẹ cho em xem TV về thế giới bên ngoài, kể em nghe con người nguy hiểm thế nào, nói là ba em có giữ công thức cải tiến gen thành công nhất. Trận bão tuyết năm đó vì cứu mẹ nên ba đã tiêm cho mẹ huyết thanh duy nhất ông nghiên cứu được, chỉ có thể gen cường đại mới có thể sống sót trong cái lạnh -30 độ không thức ăn nước uống. Chỉ là ngay cả ông cũng không ngờ mẹ lúc ấy đã mang thai. Bào thai hấp thu huyết thanh mạnh mẽ hơn bà ấy, em vốn dĩ là bình thường được sinh ra, vì tình yêu của ba dành cho mẹ mà hóa thành sói a..."

Tiêu Chiến nghe ra chua xót trong giọng nói của hắn, anh cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, xoay tròn xoay tròn.

"Em...em đã từng suýt nữa...gϊếŧ người..."

Ly rượu trên tay đang đưa đến bên miệng chợt sóng sánh, chất lỏng đỏ đậm vì một chút run tay mà tràn ra, một vài giọt rơi xuống sàn nhà, thấm vào thảm lông, lưu lại một vệt hồng hồng trên lớp lông màu xám.

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh, anh lấy ly rượu còn lại vốn chưa hề được động đến đưa cho Vương Nhất Bác.

"Uống một chút sẽ dễ chịu hơn."

Vương Nhất Bác nhận lấy, bây giờ hắn mới nhìn thấy bàn tay hắn đã có bao nhiêu run rẩy. Nhấp một ngụm, chất lỏng đắng chát lấp đầy khoang miệng, thơm nồng ngọt ngào, dẹp yên sự sợ hãi ngổn ngang trong lòng hắn.

"Trong nhà lúc ấy nhiều người giúp việc lắm, mẹ phân phó cho họ chiếu cố em, còn có cả giáo viên đến tận nhà dạy em học. Bọn họ không ai biết việc của em, mẹ em chỉ nói em bị bệnh nặng không thể ra ngoài. Trong đó có một chị giúp việc thân với em lắm, thường xuyên chơi cùng em, chị ấy còn dạy em các trò chơi mà bọn nhỏ ở thế giới bên ngoài hay chơi nữa..."

"Rồi cách đây năm năm, có một hôm em bị bệnh, vắc xin của tháng đó tiêm vào không hiểu sao không có tác dụng, em vẫn bị sự thay đổi làm ảnh hưởng. Thời gian đó em đang trong giai đoạn...dậy thì..., nó ảnh hưởng đến huyết lang trong người không được khống chế nên em có chút biến đổi, màu mắt cùng khứu giác cực nhạy, em còn mọc cả răng nanh. Lúc đó chị giúp việc vô tình thấy được mẹ đang tiêm thuốc cho em. Mẹ đã gặp chị ấy, gần như cầu xin lẫn đe dọa đừng nói với ai, chị ấy đáp ứng, sau đó vẫn vui vẻ với em. Em lúc đó cứ nghĩ là chị ấy thực tốt, không sợ mình, vẫn chấp nhận mình. Nhưng mà...nhưng mà sau đó em mới biết mình ngây thơ thế nào, chị ta lén vào thư phòng của mẹ em, dùng cách nào đó cướp đi số thuốc ức chế, khiến em trong đêm trăng tròn liền thức tỉnh, sau đó đe dọa mẹ em phải cho chị ta một số tiền lớn mới trả lại thuốc mà không nói chuyện này ra ngoài. Lúc ấy em giận lắm, vì cái gì chị ta lại đối xử với em như vậy, em chưa làm gì hại ai cả, em chỉ khác với bọn họ một chút thôi..."

Lại nhấp một ngụm rượu dằn xuống xúc đông mãnh liệt, Vương Nhất Bác nhớ về buổi tối cách đây năm năm trước.

"Lúc ấy họ cãi nhau rất to, mẹ ban đầu đáp ứng chị ta, cho chị ta một số tiền lớn, nhưng sau đó lời qua tiếng lại chị ta bắt đầu gọi em là quái vật, là thứ dơ bẩn không phải con người. Hai người bắt đầu xảy ra xô xát, sau đó...sau đó chị ta dùng chân đèn đánh vào mẹ em...em giận lắm, rất tức giận, sao chị ta dám..."

Vương Nhất Bác run lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bi phẫn tận cùng, đau khổ hiện ra trên gương mặt tái nhợt. Tiêu Chiến từ bao giờ đã ngồi lại gần hắn, dùng tay xoa mái tóc mềm mềm, vuốt nhẹ lỗ tai đang vì giận dữ cùng sợ hãi mà run lên.

"...sau đó em...em dường như không khống chế được bản thân nữa, em chỉ nhớ khi lấy lại được ý thức thì em đang nằm trên sàn nhà, bên cạnh là mẹ em đã bất tỉnh, còn có...chị ta nằm dưới đất, cổ họng bị xé rách...và em...miệng em toàn máu, em ngửi thấy toàn thân đều có mùi máu, trong miệng rất tanh..."

"Mẹ em tỉnh dậy thấy thế cũng rất hoảng sợ, em nhìn ra được sự sợ hãi trong mắt bà. Cũng phải, con trai mình suýt chút nữa đã ăn thịt người cơ mà... Sau đó bà mới kiểm tra thì chị ta chưa chết liền đưa vào bệnh viện. Bà đã giữ chặt em, nhìn thẳng vào mắt em, giọng của bà con run lên giữ dội. Bà nói 'quên chuyện này đi, từ bây giờ không được ra khỏi phòng, không được chơi đùa lung tung nữa'..."

"Sau đó mỗi ngày, cứ đến giờ sẽ có người mang cơm tới cho em, đến giờ có người tới dọn dẹp phòng. Cho dù chuyện kia không một ai biết nhưng người làm trong nhà đều truyền tai nhau rằng con trai của nhà này bị điên nên mới phải nhốt trong phòng như thế. Họ không dám nhìn vào mắt em, họ trốn tránh, họ sợ em sẽ phát điên mà lao vào cắn họ. Ngay cả mẹ em, dù bà rất hay vuốt ve gương mặt em mà nói rằng 'mắt con rất đẹp', nhưng sau đó bà cũng không nhìn vào mắt em nữa, càng ngày càng ít gặp bà hơn, sau này em chỉ gặp bà vào một ngày trong tháng khi bà đến tiêm thuốc..."

Tiêu Chiến đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, cũng không có ý định uống tiếp.

"Thế nên cậu mới muốn nuôi tóc dài để che đi đôi mắt sao?"

Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu.

"Sẽ không ai bị đôi mắt này dọa nữa..."

"Sau đó thì sao? Cậu trốn khỏi nhà bằng cách nào?"

"Em...trong một lần mẹ em đến tiêm thuốc, em đã hỏi bà, rằng năm 20 tuổi, mùa trăng tròn đầu tiên đến, khi mà thuốc không có tác dụng nữa thì em phải làm thế nào... Mẹ em chỉ nói khi ấy còn tùy thuộc vào cơ thể của em có chịu đựng được sự biến đổi hoàn toàn của thể gen cường đại trong người hay không, chính bà cũng hoài nghi điểm này. Nếu em không chịu được mà mất khống chế, rõ ràng...rõ ràng lúc ấy em chẳng phải hoàn toàn biến thành quái vật sao."

"Em nghĩ bà sẽ không do dự mà gϊếŧ em, người bà yêu nhất là ba em, ông ấy vì cứu bà mà vô tình tạo ra một đứa con không giống người, có lẽ bà hận em lắm. Em sợ, nên trong một lần có cơ hội liền trốn thoát ra ngoài. Nhưng không ngờ thế giới bên ngoài rộng lớn quá, toàn những thứ em chưa từng gặp qua. Lúc ấy em chỉ có thể trốn trong những con hẻm, lục lọi đồ ăn từ thùng rác...sau này...sau này có một ngày, gặp được anh..."

Vương Nhất Bác giương lên khóe môi, nụ cười nhẹ nhàng hiện ra, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến đầy ấm áp. Anh vuốt vuốt khuôn mặt của mình. Được rồi, đêm nay có vẻ rất dài, câu chuyện phi lý kia vốn không muốn tin nhưng anh buộc phải tin. Nhìn hai cái tai cùng cái đuôi đang ngoe nguẩy kia xem, thật muốn thổ huyết. Cái kịch bản này dựng thành phim có vẻ được đấy, chỉ là nó đường đường chính chính xảy ra trước mặt anh thôi.

Thằng nhỏ này, năm năm trước nó cũng mới 15 đi, còn nhỏ như thế, loại chuyện đáng sợ kia nó đã phải trải qua thế nào chứ...

Quẫn bách trong lòng một hồi, Tiêu Chiến bực dọc kéo Vương Nhất Bác vào lòng mình, hai tay anh dang rộng vòng lên cổ hắn, đem hắn trực tiếp ôm chặt trong lòng.

Tiêu Chiến chỉ có thể bật ra tiếng chửi thề.

"Mẹ nó."