Dưỡng Hổ Con Thành Tiểu Hoàng Hậu

6.33/10 trên tổng số 9 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ chính xuyên qua bị biến thành một con bạch hổ tu tiên bé xíu... Nam chính sủng ái cưng chìu nữ chính đến vô đối , tự tay chăm sóc nữ chính lúc anh mới đem nữ chính về nuôi cho tới sau này vẫn vậy . …
Xem Thêm

Chương 9
Chương 9: Biến Thành Một Tiểu Oa Nhi.

Thời gian lại cứ trôi qua , vị trí của tiểu Hy lại càng tăng tiến. Mặc dù chỉ là một con hổ bệnh , nhưng mà nha... nàng được Lăng Khanh Thương thương yêu lại càng siêu cấp thương yêu. Nàng béo hắn nuôi nàng béo hơn , nàng bị thương suốt thời gian dài phải tỉnh dưỡng hắn cũng rất vui lòng dành thời gian ra chăm sóc cho nàng. Những lúc nàng khóc lóc làm nũng hắn sẽ yêu thương dỗ dành , cũng vì thái độ xem trọng nàng của Lăng Khanh Thương mà mọi người từ thái giám cung nữ cho đến đại thần cung phi đều không dám động nàng.

Phải nói... cuộc sống của tiểu Hy nhi hiện tại là vô cùng tốt.

Nhưng có lẽ , cuộc sống như vậy quá nhàm chán hay sao ấy ? Vậy nên... yên bình sẽ sớm đi qua... đại loạn sẽ lại kéo đến.

Vào một ngày nắng đẹp , bạn Hy Hy nhà ta đang uống sữa dê trước vườn hoa trong Càng Thanh Cung... tự dưng nàng đầu choán mắt hoa , sau đó cơ thể co rút rồi ngã ngang ngất lịm.

Cung nữ thái giám đang trông coi nàng sợ mất mật. Bảo bối của hoàng đế xảy ra chuyện , mà họ lại là nhóm nô tài trực tiếp trông nom nàng , nếu nàng thật sự bị làm sao... có phải họ sẽ đi tìm tổ tiên sớm hay không?

Thế là bọn họ rối rích đi tìm thái y và đi thông báo cho hoàng đế đại nhân.

Lăng Khanh Thương vừa nghe nô tài bẩm báo liền tức tốc bỏ lại hết tấu chương , chạy nhanh ra khỏi ngự thư phòng , tức tốc quay về Càng Thanh Cung. Hắn rõ ràng chỉ mới rời mắt khỏi nàng chưa bao lâu , thế mà nàng lại xảy ra chuyện.

~~~~~ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH ~~~~~

Càng Thanh Cung hiện tại loạn thành một đoàn. Lăng Khanh Thương sầm mặt ngồi trên long sàn , hai mắt đăm đăm nhìn vào vị thái y già đang xem bệnh cho tiểu Hy nhi.

Vị thái y này xem xong lại đến vị thái y khác xem tiếp... cứ mỗi lần như thế , sắc mặt hoàng đế đại nhân lại thối đi một chút... cho đến vị thái y thứ 13 cũng là vị cuối cùng xem xong , mặt Lăng Khanh Thương đã thối không thể thối hơn được nữa , thời điểm này hắn mới lên tiếng hỏi:

_'' Bé con bị làm sao ?''

_'' Bẩm hoàng thượng , chúng thần đã xem xong rồi , thật ra chúng thần đều thấy cơ thể tiểu bạch hổ không hề có vấn đề gì hết.'' Người đứng ra nói chính là Vương ngự y - ông là người đứng đầu thái y viện và cũng là một trong 6 ngự y trong thái y viện.

*( Ở thái y viện có thái y và ngự y. Ngự y giỏi hơn thái y.)

_'' Vậy tại sao bé con lại như vậy?'' Hắn tiếp tục hỏi.

_'' Hoàng thượng... thần nghe các thái giám cung nữ ở cạnh tiểu bạch hổ nói rằng , trước khi ngất xỉu cả người tiểu bạch hổ co rút... hiện tại chúng thần thật không biết là bị cái gì , thần thấy nên có thời gian quan sát.'' Vương ngự y đáp.

_'' Vậy bây giờ phải làm thế nào?"

_'' Hoàng thượng... thần nghĩ phải theo dỏi tiểu bạch hổ độ vài ngày. Theo thần làm vậy sẽ an toàn hơn cho tiểu hổ.''

_'' Các khanh lui xuống đi...'' Lăng Khanh Thương ra chiều ngẩm nghĩ , một lát sau lại nói: " Trẫm tự mình theo dõi , chỉ cần khanh thường xuyên đến kiếm tra cho bé con.'' Mặc dù đang rất khó chịu. Nhưng nói như thế nào thì cũng phải biết rằng , y thuật của thái y ở thái y viện không phải dạng tầm thường. Vậy nên , hắn không thể cứ muốn trút giận là trút giận lên họ như thế được. Làm chuyện gì thì cũng phải nói lí mà.

_'' Chúng thần tuân chỉ...'' Vương ngự y nói xong rồi cùng các thái y còn lại ra về.

~~~~~ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH ~~~~~

Đêm khuya.......

Càng Thanh Cung.......

Hy nhi vẫn nằm đấy... lâu lâu nàng sẽ hừ hừ một tiếng thật khẽ... chốc chốc nàng sẽ hít hít vài cái rồi đổi tư thế nằm. Lát sau lại co thân ảnh béo núc ních lại... nàng làm rất nhiều động tác nhưng chung quy nàng không hề tỉnh lại , nàng vẫn ngủ say như heo.

Lăng Khanh Thương nằm bên cạnh không hề rời mắt khỏi nàng... hắn nhìn hết mọi hành động nàng làm , ở trong mắt hắn là vô cùng vô cùng đáng yêu...

Quan sát , quan sát... hắn cần phải quan sát bé cưng nhà hắn nha. Bé con bị bệnh... nhưng thái y viện không có ai chuẩn ra bệnh của bé con , cần phải quang sát mới biết được bé con bệnh gì. Vậy nên hắn cần phải ra sức quan sát , quan sát xem bé con bị làm sao.

Vẫn đang nhìn chằm chằm nàng... bỗng nhiên Lăng Khanh Thương thấy nàng động một cái... sau đó mở mắt ra , cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại , đôi mắt trong veo như nước nhìn xung quanh , sau đó nàng nhìn hắn... rồi sau đó nữa nàng liền nhằm mắt lại , đầu đặt lại xuống long sàn y như củ.

Cứ tưởng nàng sẽ tiếp tục ngủ như chết giống khi nãy , nhưng thật không ngờ... cái mông nhỏ của nàng hất một cái... đυ.ng vào người hắn , sau lại tự động nhất cái mình của nàng về hướng hắn... như vậy lại đυ.ng vào người hắn. Vẫn còn chưa có hết , nàng thế nhưng thò một chi trước của mình lên người hắn , dùng sức huých một cái... nàng vươn chi trước còn lại bấu vào áo hắn rồi trườn lên người hắn.

*( Đấy là hành động leo lên người Thương ca trong lúc ngủ mê mơ hồ của Hy tỷ... Vy nói phức tạp vậy để m.n thấy hành động đấy của tỷ đáng yêu hơn... nhưng sợ m.n hk hiểu nên Vy giải thích ík mà... hehe)

Nàng tự điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái rồi đi vào mộng đẹp.

Tâm của Lăng Khanh Thương giờ đây có một loại xúc động muốn ôm lấy nàng thật chặc.

Bé con của hắn phải có bao nhiêu ỷ lại mới có thể tìm kiếm hắn trong lúc thần trí mơ hồ thế chứ. Hắn đối với điều này là cực kỳ để ý nha , tậm trạng của hắn hiện tại là vô cùng vui sướиɠ ak.

Vẫn còn đang mãi đắc ý , bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng hừ hừ khe khẽ của nàng. Vừa chuyển mắt nhìn nàng thì hắn thấy cơ thể bé con phát ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt.

Hắn nhanh chóng lấy tay che đi đôi mắt. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi giữ lấy người bé con nhà hắn.

Trong tích tắc kia , hắn nhận thấy có điều gì không đúng. Khối thịt tròn tròn nằm trên người hắn hình như ngày một to hơn , nặng hơn thì phải? Bàn tay Lăng Khanh Thương đặt trên lưng tiểu Hy nhi cảm thụ cũng thay đổi... có vẻ như nhẵn nhụi trơn mềm hơn?

~~~~~~

Chưa đầy một khắc sau , luồn ánh sáng ấy từ từ biến mất. Lăng Khanh Thương khẽ nhíu mày , dời đôi tay đang che trước mắt. Trong lòng hắn hiện rất lo lắng cho bé con , thật không biết cơ thể nàng bị sao mà lại phát sinh hiện tượng như thế. Vừa chuyển tầm mắt nhìn vật thể nằm trên ngực. Không nhìn đến thì không cần phải nói , nhìn đến rồi thần kinh Thương ca liền tê liệt.

''Oanh...'' một âm thanh nổ tung trong đầu Thương ca.

Chuyện gì thế này ? ? ?

Một tiểu oa nhi ? ? ?

Một nữ oa nhi ? ? ?

Không có mặc gì cả ? ? ?

Nàng ta trần như nhộng và đang nằm trên người hắn ak !!!!!><

*( Hắc hắc... tiểu Hy nhi bắt đầu biến thành người rồi... mặc dù chỉ là 1 oa nhi 10 tuổi thôi... nhưng đây cũng là một bước tiến mới...^^)

Hết chương 9.^^

Các bạn tiếp tục ủng hộ Vy nhé.Vy sẽ ra chương mới sớm nhất.

Mọi người nếu thích truyện thì hãy cho Vy một like or một bình luận nhé.^^

Vy cảm ơn ! ♡♡

Thêm Bình Luận